CHAP 7


" AK ! Cuối tuần đến nhà tớ chơi đi. Vật lý có hai câu hỏi lớn tớ không hiểu lắm, cậu chỉ tớ đi! " Lâm Mặc vừa thu dọn sách vở vào cặp vừa nói.
" cuối tuần không được, tớ có việc rồi."
" có việc gì? Cậu có việc gì ?"
" tớ......" trong lúc Lưu Chương ấp úng không biết nên giải thích thế nào, một giọng nói cắt ngang cậu.
" Lưu Chương, đi thôi."
" Lý Tử Ngạn?! Cậu tìm Lưu Chương làm gì?"
" đương nhiên là có việc rồi, có chi hôn?"
" AK, cậu nói cậu có việc chính là có việc với câu ấy hả?"
" ừm... đúng vậy. Cái đó.... Lâm Mặc, nếu như cậu có vấn đề gì không hiểu thì gửi tin nhắn cho tớ, buổi tối sẽ trả lời cậu, bây giờ tớ có việc nên đi trước đây."
" cậu đợi chút! Tớ đi với mấy cậu!" Lâm Mặc nhanh chóng kéo khóa cặp đứng dậy.
" Lâm Mặc tớ với cậu ấy có việc, cậu về trước đi, buổi tối tớ sẽ liên lạc với cậu."
" AK, cậu gặp phải chuyện gì rồi? Có việc gì mà không thể nói với tớ chứ?"
" tớ không sao hết á Lâm Mặc, cậu đừng nghĩ nhiều. Tối nay tớ thực sự có việc, đi trước đây."
" hê hê , tớ với Lưu Chương đi trước đây. ~baibai!"
Lâm Mặc kinh ngạc nhìn hai người đi ra khỏi phòng học. Ngẩn người một lúc, Lâm Mặc liền rời khỏi phòng học.
Đến thứ hai, Lâm Mặc sớm đã đến lớp học. Tối hôm đó quay về cậu hoàn toàn không có gửi tin nhắn cho Lưu Chương, mà Lưu Chương cũng không liên lạc với cậu. Cậu nghĩ suốt hai ngày, cảm thấy vẫn nên hỏi Lưu Chương, nếu như thật sự có rắc rối gì mình cũng có thể giúp cậu ấy. Nhưng cái suy nghĩ này sau khi cậu nhìn thấy Lưu Chương với Lý Tử Ngạn cùng đi vào phong học vừa nói vừa cười liền lập tức biến mất.
" Lâm Mặc, chào nhen!" Lý Tử Ngạn chủ động chào hỏi cậu.
" chào."
" sao cậu đến sớm vậy? May là tớ có xem điện thoại. Nè cho cậu bữa sáng nè."
" Cảm ơn ."
Lâm Mặc mở bữa sáng của Lưu Chương đặt lên bàn: 1 li sữa nóng, hai cái bánh bao, có có một cái trứng luộc, đây là món ăn kèm theo Lâm Mặc thích ăn nhất, nhưng không hiểu vì sao, bản thân lúc này lại ăn không vô.
" Lâm Mặc, sao ăn ít thế?" Lưu Chương nhìn cậu ăn chưa được hai miếng liền gói trở lại.
" không có khẩu vị, không đói lắm."
" sao vậy, cơ thể có chỗ nào không khỏe hả? Tớ thấy tinh thần cậu không được tốt, ngủ không ngon sao?"
" chắc tại thức quá khuya rồi."
" kì nghỉ lại thức khuya, đã nói cậu phải chú ý nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi tốt mới có thể có kết quả tốt. à phải rồi, cuối tuần hơi bận, không kịp trả lời cậu, cậu nói Vật lý có câu không biết, câu nào vậy?"
" không sao, tớ tự làm ra rồi."
" không hổ danh là Lâm Mặc cậu nha, giỏi ghê."
" còn phải nói à, Lâm thiếu gia tớ không phải chỉ là hư danh đâu."
Mà mấy tuần sau đó, mỗi thứ sáu sau khi tan học Lưu Chương luôn cùng đi với Lý Tử Ngạn. mỗi lần Lâm Mặc muốn kêu Lưu Chương, cậu ấy sẽ luôn vội vộ vàng vàng mà rời đi.
" AK, cậu gần đây có việc gì sao?"
" không có."
" thế cậu đi chung với Lý Tử Ngạn làm gì?" Lâm Mặc đột nhiên tiến lại gần.
"không làm gì hết, cái nụ cười nham hiểm này của cậu là có ý gì?"
" nếu tớ không nhớ sai thì, Lý Tử Ngạn là người tặng quà cho tớ , hai người đang làm chuyện gì sau lưng tớ?"
Lưu Chương quay đầu qua:" cậu cảm thấy tớ đang giật bồ cậu sao?"
" cậu nghỉ nhiều rồi, cậu ấy cũng không phải bồ của tớ, nhưng hai người gần cả tuần nay luôn đi cùng nhau, tớ thật sự không nghỉ ra là nguyên nhân gì. Có nguyên nhân gì có thể khiến một người từ bỏ một người ưu tú như tớ, đi với người khác.
" sao, cậu ghen hả?"
" tào lao, hai người cậu tớ có thể ghen với ai chứ?" vừa nói vừa liếc AK.
"được rồi, thật sự là không có gì hết, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu nên nghĩ làm sao để thi cuối kì đi!"
----------tớ là dải phân cách----------
Lâm Mặc đang lén lén lút lút đi trên đường, người đi đường đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ kì quái này. Lâm Mặc cũng không quan tâm, cứ như vậy mà âm thầm đi theo. Không sai, cậu đang theo dõi hai người họ.
" tớ ngược lại phải xem xem hai người họ đang giở trò gì?"
Lâm Mặc đi theo họ lên một chiếc xe bus, thứ sáu nên không có ca tự học buổi tối, nên tan học sớm, đang là cao điểm giờ tan làm người trên xe rất nhiều. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy nên không bị phát hiện. Sau khi xuống xe , đi đến cổng của một tiểu khu, chỉ nhìn thấy Lý Tử Ngạn quét thẻ, hai người họ liền vào tiểu khu. Lâm Mặc đi theo một bà cô đi chợ về lẻn vào được tiểu khu. Lâm Mặc nhìn hai người họ vào một tòa chung cư,, đáng ghét, còn có cửa khóa.
" hai ~ cậu bé, lại là cậu à!" lại là bà cô đi chợ về lúc nãy." Tan học về à, không mang chìa khóa? Nào nào, vô chung với cô nè."
Có lẽ là do Lâm Mặc nhìn có vẻ đáng yêu, khiến bà cô vừa nhìn đã thích. Chỉ là không ngờ rằng bà cô cao tuổi này sức khỏe rất tốt cộng thêm giọng to và lớn nên đã thu hút sự chú ý của hai người đang đứng đợi thang máy trên lầu.
" Lâm Mặc, cậu làm gì ở đây?"
Lâm Mặc nhìn thấy hai người họ đang không ngừng đến gần , không biết làm sao mới tốt. " Mấy đứa là bạn học? Haiya đi học thiệt là cực khổ nha. Đứa trẻ này đi học có lẽ quên mang đem thẻ cổng, liền bị nhốt ở ngoài ở ngoài cổng tiểu khu, nên là dì dắt vào. Bà cô vừa nói vừa cười, mà Lâm Mặc lúc này chỉ muốn tìm một cái hố để trốn vào.
" Lâm Mặc, cậu đến đây.....có việc hả?" Lưu Chương hỏi
" à... cái đó... tớ"
" Lâm Mặc, chắc không phải cậu theo dõi bọn tớ suốt dọc đường chứ?"Lý Tử Ngạn đột nhiên hỏi
" không cóo....chẳng qua tớ"
" chẳng qua cái gì?" Lý Tử Ngạn trên mặt đầyy biểu cảm đang xem kịch, ra hiệu Lâm Mặc tiếp tục nói.
" tớ.....tớ... tớ đây là đang quan tâm bạn học,sắp thi rồi, nên quan tâm tình hình nghỉ ngơi học tập của bạn học."
" yoo, tớ nói Lâm Mặc cậu, lý dó này cũng quá vô lý rồi, não người ngoài hành tinh cũng không to được như cậu nha." Lý Tử Ngạn tiếp tục nói.
" được rồi, được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa." Lưu Chương nói: " nếu đã đến rồi thì đi theo bọn tớ đi."
" tớ.... tớ thật sự chỉ là quan tâm ban học thôi."
" được được được~ thế cậu cùng bọn tớ lên lầu, quan tâm tình hình nhà bạn học đang hoàng một chút."
Thật đúng là đứa trẻ ngoan. Hai đứa gặp được một đứa bạn thật tốt." Bà cô bên cạnh tiếp tục nói. Ai nói con nít bây giờ quái gờ, chị xem xem đứa trẻ này, quan tâm bạn học nhiều bao nhiêu, thiệt là thân mật. tương lai của cháu nhà tôi cũng phải có một dứa bạn giống như vầy, câu chuyện trước khi ngủ tối nay chính là cậu ấy, cuộc sống thiệt đẹp biết bao.
Mà đối với Lâm mặc bên cạnh mà nói, cuộc sống thật sự xấu xa.
Lâm Mặc cùng bọn họ lên lầu, đến trước cửa, Lý Tử Ngạn mở cửa ra , hai người nhẹ nhàng thong thả đi vào mà Lâm Mặc nhìn hai người ở cửa, miễn cưỡng mà cùng hai người họ vào.
" các con đến rồi~cơm tối sắp xong rồi." Mẹ của Lý Tử Ngạn từ trong nhà bếp đi ra " ai, bạn này là?"
" mẹ, cậu ấy tên Lâm Mặc, là bạn học của con."
" à~ còn chính là Lâm Mặc hả~ nào nào nào, nhanh vào đi, vừa đúng lúc cũng nhau ăn cơm tối."
Trên bàn ăn
" Lâm Mặc, ăn nhiều mọt chút" mẹ Lý Tử Ngạn gắp món cho Lâm Mặc
" cảm ơn dì ạ."
" thật không ngời đến, bạn của Tử Ngạn đều xuất sắc như vậy."
" phải, còn rất quan tâm bạn học, phải hong Lâm Mặc?" Lý Tử Ngạn nhướng mày nói.
Lâm Mặc cười hơ hơ, thật sự là ngại chết mất, quả thực mất mặt mất đến nhà.
" Lưu Chương, khoảng thời gian này cực cho con rồi, thành tích của Tử Ngạn mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, cảm ơn con."mẹ của Lý Tử Ngạn đnag cảm ơn.
" dì đừng khách sáo, còn cũng không có giúp gì hết, là cậu ấy rất thông minh thôi ạ."
" ai , lúc đầu sợ làm phiền đến thười gian của con, nhưung ba con nói con không vấn đề, cũng nghĩ là các con đều là bạn học chung lớp, làm phiền con giúp Tử Ngan học thêm. Không cách nào khác, Tử Ngạn vừa về nước không lâu, đối với mấy quy định trong nước và thích nghi với mấy qui tắc chưa hiểu lắm, nên cần phải học bù nhiều rồi."
" cậu ấy làm rất tốt ạ."
" thiệt là giỏi, gần đây tiến bộ rất nhiều" trong giọng điệu đầy sự khen ngợi, mà Lâm Mặc thì ở bên cạnh lặng lẽ ăn hết bữa cơm này.
Lâm Mặc đợi Lưu Chương dạy kèm cho Lý Tử Ngạn xong, sau đó cùng nhau về nhà, trên suốt dọc đường hai người về nhà, Lâm Mặc liền phá vỡ im lặng trước.
" AK, cậu có muốn thi đại học không ?"
" trước mắt thì tớ muốn thi đại học A."
" học kinh tế học sau ?"
" đúng vậy, dù sao ba tớ cũng muốn tớ học cái này. Còn cậu thì sao?"
" tớ...thật ra tớ còn chưa nghĩ xong, bây giờ tớ chỉ muốn thi được thành tích tốt trước đã."
" như vậy cũng tốt, dù sao thì sau khi thi xong cũng có một khoảng thời gian dài để cậu suy nghĩ vấn đề này."
" cậu...trước đó có quen biết Lý Tử Ngạn sao?"
" không quen biết, ba của cậu ấy với ba tớ là đối tác làm ăn, sau này tớ mới biết. Lúc ấy ba tớ chỉ nói với tớ rằng con của một người bạn đối tác cũng học cấp 3, nhưng vừa mới từ nước ngoài chuyển về, cần phải dạy kèm, không ngờ lại là cậu ấy."
" cái này cũng trùng hợp quá rồi."
" nhưng mà hôm nay tiểu tử cậu lén lút đi theo làm gì?"
" cái đó tớ chỉ là quan tâm bạn học thôi, tớ..."
" chắc không phải cậu nghĩ bọn tớ đang yêu đương chứ?"
" tớ...tớ là sợ cậu bỏ lỡ việc học hành, sắp đến kì thi cuối kì rồi, tranh thủ ôn tập, không thể để việc khác làm tinh thần cậu bị phân tâm."
" yên tâm đi, tớ có tính toán. Đến nhà cậu rồi, mau vào đi."
" vậy tớ đi trước nha, về nhà rồi nhứo gửi tin nhắn cho tớ."
Lưu Chương nhìn Lâm Mặc đi vào nhà rồi, mới quay người rời đi, cảm thấy rung động, liền móc điện thoại từ trong túi ra xem.
" bạn học Lưu Chương, thế nào🤭🤭 "
" cái gì mà thế nào?"
" đưa vợ về nhà chưa?"
" ? ? ? "
" cậu không đưa Lâm Mặc về nhà sao ?"
" cậu ấy vừa mới vào."
" cái này còn không gọi là đưa vợ về nhà."
" trợn mắt, tuy rằng nhưng mà, xin bạn đừng có nới bậy trước mặt cậu ấy, nếu không thì🙂"
" úi trời, tớ sợ ghê~🥺""
" xin cậu đừng làm tớ buồn nôn."
" cậu như vầy sẽ không có cô gái nào thích cậu đâu."
" tớ lại không thích con gái."
" cũng đúng, thôi nói chuyện chính, vừa này mẹ tớ nói với tớ, bà ấy cảm thấy việc này khá thú vị."
" thật sao?!"
" đương nhiên, lừa cậu làm gì! Cụ thể thì sẽ nói với cậu sau."
Lưu Chương tắt điện thoại nhìn về hướng nhà Lâm Mặc sau đó quay người đi về hướng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top