Chương 8: Đứng Nhất

Đoàn người hạ trại bên bìa rừng rồi, một đoàn người ngựa tiến vào trong rừng, vì là khu săn bắn Hoàng Gia nên mãnh thú đều được xử lý sạch sẽ.

Hi Đài tất nhiên không được đi theo, chỉ có thể dõi mắt theo bóng dáng Sa Đình Viện cưỡi bạch mã con, tay cầm cung tên tiến vào rừng. 

Hắn một thân một mình vào rừng, trong tay là thanh kiếm nhỏ nàng tặng, hắn ngày ngày lấy ra nhìn, coi nó như bảo bối, hôm nay phải dùng để thực hiện ước nguyện của nàng. 

Hắn sẽ đả thương con mồi rồi đưa nó đến trước mặt nàng, cho nàng dễ dàng săn được nó.

Hắn làm thế không thuần túy là báo ơn nàng đã bao dung hắn và cho hắn ăn no. Hắn lần đầu tiên trong đời thấy mình tồn tại là có ý nghĩa, chính là nàng. 

Ngoại trừ hai con thỏ và một con chim ra, ba con thỏ và ba con gà rừng còn lại đều là công lao của hắn. Nhưng hắn cảm thấy không đủ, đúng lúc này, một con heo rừng xuất hiện.

Heo rừng to gần gấp ba hắn, tốc độ nhanh, răng sắt nhọn. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy sinh vật hung tợn này. 

Nó rất rõ ràng muốn tấn cung hắn, hắn dùng hết sức bình sinh vật lộn với nó. Bị nó dập đến nội thương, miệng phun ra một búng máu. Hai mắt là tia máu cùng sát khí. Hắn không sợ chết, chỉ sợ không thể chết vì nàng. 

Hắn liều mạng với con heo rừng này, thương tích đầy mình, cũng muốn dẫn con heo rừng đã bị thương đến trước mặt nàng. 

Khi nàng thấy con heo rừng, hắn không kịp tránh đi nên cũng thấy hắn. Nàng cho rằng hắn gặp nguy, một tên bắn chết con heo rừng vốn đã nội thương trầm trọng, còn cảm thấy bản thân mình rất giỏi. 

Nàng xuống ngựa xem hắn, hắn thấy nàng tới cũng biết mình chạy không nổi nên làm bộ lạc vào trong rừng không may gặp heo rừng, hắn làm bộ ngã xuống không dậy nổi, chọc nàng thương tiếc.

Nàng thấy hắn toàn thân đầy máu cũng không biết ôm nơi nào để không động vào vết thương của hắn. Nàng cho ràng hắn ngất rồi nên ôm hắn lên ngựa, cũng gọi người mang theo con heo rừng về. 

Ngồi trên ngựa, được nàng ôm vào ngực, lại rên lại khóc bảo đau, nhưng quả thật là đau. 

"Đừng sợ, có Bổn Điện Hạ bảo vệ ngươi, con heo rừng kia ta một tên giết chết rồi. Không đau, không đau, lập tức có thái y." - nàng khẽ an ủi hắn, dùng khăn tay lau nước mắt cho hắn, thầm nghĩ hắn quả nhiên làm từ nước. 

Nàng quả nhiên đứng nhất, phong quang vô hạn, Mẫu Hậu cũng vì nàng mà tự hào, khoe khoang nàng với Chân Quý Phi, Mẫu Phi của Hoàng tỷ nàng, Sa Đình Hoàn.  

Hắn dưỡng thương một tháng, lại bởi vì không muốn rời đi tẩm điện nàng mà giả bệnh thêm một tháng nữa, tổng cộng có hai tháng là hai người ngày đêm ở bên nhau. 

Chuyện hắn bị thương cũng không giấu được ai, nhưng chẳng ai quan tâm sống chết của hắn. 

Nàng dùng thuốc bổ nhất cho hắn, hắn nhõng nhẽo không uống thuốc đều là nàng uy hắn, thuốc đắng như thế mà hắn từng ngụm đều thấy thật ngọt ngào. 

Hắn bị băng vải quấn quanh người nên miễn khỏi mặc quần áo, vết thương sắp lành lại bị hắn cố tình làm rách khi thấy nàng, nàng sẽ mắng bọn thái y cung nữ, sẽ ôn nhu đối đãi hắn. 

Lần đầu tiên trong sinh mệnh hèn mọn ngắn ngủi của hắn có người không phân đúng sai trắng đen mà bênh vực hắn.

Hắn khỏe rồi vẫn bị đưa về Giang Thủy Viên, nhưng thường hay cố tình bị bệnh vặt nhỏ hay di chứng dày vò mà cầu kiến nàng. 

Nàng vì kiện thân cho hắn mà tự mình dạy hắn luyện võ. Chút võ công mèo cào của nàng không bằng kinh nghiệm thực chiến của hắn, nhưng hắn sẽ giả ngu tự làm bị thương bản thân để cầu đồng tình của nàng. 

Nàng thường chê hắn ngốc, chê hắn vụng về, lại sẽ cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Hắn biết khổ nhục kế là cách duy nhất lưu nàng lại. 

Từ đó về sau, năm nào nàng cũng đứng nhất buổi đi săn, thu về dưới trướng không ít võ tướng. Hắn lại là nô bộc cận thân của nàng, làm cái vô hình đứng phía sau hào quang của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top