Chương 5: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ


Oa...Oa...Oa...
Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang cả sơn cốc, cuối..cuối cùng cũng ra đời rồi.
Yên Chi đầu tóc ướt như tắm, cố gắng gượng dậy cắt dây rốn cho con. Con của cô, là một đứa bé trai. Cô lấy khăn tay lau sạch máu trên người đứa trẻ, rồi lấy chiếc áo khoác lông màu trắng của mình quấn lấy, tránh cho thằng bé khỏi bị lạnh.
- Con ơi...
Thằng bé rất kháu khỉnh, tuy có hơi nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng ít nhất, nó cũng được lành lặn. Vì trong khi mang thai, Yên Chi chỉ có thể ăn trái cây, dinh dưỡng không đủ cho đứa nhỏ phát triển bình thường, cũng may cô tinh thông y thuật, nên vẫn cố gắng để đứa trẻ phát triển chậm hơn, chứ không thiếu thốn.
Đứa trẻ mở to đôi mắt tròn, ngây ngô nhìn Yên Chi. Nó, thực sự trông giống hệt cô. Yên Chi rơi lệ, nghẹn ngào:
- Con trai, từ nay, con họ Lam, tên là Quốc Bảo.
- Ư...ư...
Đứa trẻ thấy mẹ bắt chuyện với nó, cũng thưa lại, rồi cười toe toét, cực kỳ đáng yêu. Qua một lúc, nó bỗng mếu, rồi khóc lớn.
Yên Chi đau lòng cầm bàn tay nhỏ xíu của nó, bật khóc:
- Con ơi, con đói rồi, nhưng....nhưng mẹ thì lại không có sữa cho con bú. Phải làm sao đây?
Cô giơ một ngón tay vào cho nó, thằng bé lập tức nín khóc, chăm chú mút đầu ngón tay của mẹ. Chắc nó đói lắm rồi. Lam Quốc Bảo mút chán rồi lăn ra ngủ, vô tư vô lo như thế, hệt như một thiên thần.
- A Bảo, con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con, không để ai cướp con đi khỏi mẹ.
Cô ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa động. Tuyết rơi rồi, trắng tinh khôi, đẹp thuần khiết, A Bảo cũng ra đời rồi.
Xem ra, phải nhanh chóng rời khỏi nơi yên bình này thôi.
...
Đoàn xe chạy dọc từ miền nam đến Đông Bắc, đâu đâu cũng là không khí vui tươi náo nhiệt, nhà nhà chạy ra ngoài thoải mái chơi đùa. Trần Thâm cũng vui vẻ theo. Nhìn những nụ cười hạnh phúc trên môi của những người dân chân chất, nỗi buồn của anh cũng vơi bớt đi phần nào.
Ngô Ứng Hùng ngồi bên cạnh đặt tay lên vai anh, mỉm cười.
Nhiệm vụ của chiến sĩ, là bảo vệ hòa bình, đất nước, cho dù chết, cũng phải hoàn thành được sứ mệnh.
Trên tay anh cầm chiếc khăn trắng, cảm nhận đường chỉ thêu tỉ mỉ từng nét đó, bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
...
Yên Chi sau khi sinh con được một ngày, liền được con vượn xám dẫn ra bên ngoài. Lối đi rất vòng vèo, cũng là xuyên qua núi mà đi. Yên Chi mới sinh, sức khỏe yếu nhược, trên đường suýt ngã mấy lần. May là cô cầm theo mấy quả quýt ngọt, mỗi khi A Bảo đói lại cho nó ăn một miếng, nên thằng bé cũng không quấy khóc nhiều.
Bìa rừng đã ở ngay trước mắt, cô còn nhìn thấy được những ngôi nhà ở xa xa.
Con vượn trắng vuốt tóc cô, khẽ đẩy đẩy vai, ý bảo mau đi đi. Yên Chi ôm lấy nó một lúc lâu, nước mắt rơi như mưa, cuối cùng con vượn phải bỏ vào trước, Yên Chi mới rời đi. Nhưng nó nấp bên trong khe núi, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô gái dần biến mất, ánh mắt đượm buồn.
Yên Chi không xác định được nơi này là đâu, cứ thế bước đi, quần áo đầu tóc lấm lem hết cả. Việc đầu tiên là xin sữa cho A Bảo.
Nhưng người ta nhìn cô áo quần lam lũ, mặt mũi dơ bẩn, thì không muốn cho cái gì cả, còn đuổi đi. Ở nơi đất khách quê người, không nơi nương tựa, chính là như vậy.
A Bảo lại đói, khóc lên những tiếng non nớt đứt quãng. Yên Chi biết, thằng bé khi mang thai đã phát triển kém, ra đời hai ngày rồi mà chưa được uống một giọt sữa mẹ nào, nên xảy ra tình trạng suy nhược. Nếu cứ cho thằng bé ăn trái cây, không qua khỏi năm ngày, nó sẽ chết mất.
Yên Chi cả người như đeo đá, chỉ muốn nằm vào một góc ngủ một giấc. Nhưng lại thương con, kiên trì bước đi.
Đến đâu cũng bị xua đuổi,mặc cho Yên Chi có khóc lóc cầu xin thế nào, họ cũng không cho. A Bảo thì đã đói quá nên ngủ thiếp đi.
Yên Chi cố lê từng bước, đầu tư như muốn nổ tung, hai chân rã rời, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người phụ nữ.
- Đại tẩu...cứu...
Cô chỉ nói được đến đó, rồi ngã xuống đất ngất xỉu. Người phụ nữ hoảng hốt lay mình Yên Chi:
- Cô gái, em có sao không?
...
Yên Chi tỉnh lại, thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường, bên cạnh là một người phụ nữ, người đó bế A Bảo trên tay, đút cho thằng bé ăn từng thìa nhỏ.
Yên Chi gượng ngồi dậy, nhìn A Bảo ngoan ngoãn nằm trong lòng người phụ nữ kia, cái miệng nhỏ cứ tóm tém, rất đáng yêu.
Người phụ nữ chắc cũng ngoài ba mươi, vẻ ngoài ưa nhìn, nhìn áo quần thì có vẻ là nông dân bình thường. Người đó nghe động, quay lại mỉm cười:
- Em tỉnh rồi?
- Cảm ơn chị.
- Nhà chị không có gì cả, chỉ có thể cho thằng nhỏ ăn một ít nước cơm. Nhưng nó rất ngoan...
- Vậy là tốt lắm rồi, con của em, hai ngày rồi ,nó chưa được ăn gì cả.
- Hai ngày? Hình như cháu mới sinh mà.
- Vâng, nhưng em không có sữa cho thằng bé bú, nên nó chưa được ăn gì cả.
- Thật đáng thương.
A Bảo ăn đủ rồi lại ngủ say, người phụ nữ như nhớ ra chuyện gì,vội xuống bếp lấy cơm lên cho Yên Chi.
- Em mau ăn đi. Chắc là, em cũng đói lắm.
Yên Chi đúng là rất đói, nhìn thấy cơm liền cồn cào ruột gan. Cô cảm ơn một cái, rồi vùi đầu vào ăn. Tuy là đói đến muốn xỉu, nhưng Yên Chi vẫn là ăn rất từ tốn. Thứ nhất nhai vội vàng không tốt cho sức khỏe, cô đang nuôi con nhỏ, cần phải để ý. Thứ hai, Yên Chi là con nhà gia giáo, làm gì cũng có nề nếp, không vì hoàn cảnh mà mất đi được.
- Chị họ Phương, đơn danh chỉ có một chữ Di. Còn em?
- Em họ Lam, tên là Yên Chi. Con trai của em họ Lam, tên là Quốc Bảo.
- Chị xem em không giống người ở đây, em từ đâu đến?
- Em là người Bắc Bình. Nhưng đây là đâu?
- Ở đây là tỉnh Thiểm Tây, thuộc vùng Tây Bắc. Sao em lại lưu lạc đến tận đây? Còn cha của A Bảo?
Yên Chi đột nhiên không ăn nữa, hai bàn tay xiết chặt đến rỉ máu.
- A Bảo chỉ là con của em thôi, nó không có cha!
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Nhà em là một gia tộc làm thuốc có tiếng ở Bắc Bình...
... bằng mọi giá, em nhất định phải trả thù cho cả nhà em! Nhất định phải khiến Lương gia hối hận.
Phương Di nghe xong, hai mắt đầy nước, khẽ nắm tay Yên Chi:
- Không ngờ số phận của em lại khổ đến như vậy. Hay là, em và con trẻ ở lại đây với chị, chồng chị đã mất cách đây một năm, chị em ta có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, nhất định không phản bội nhau.
- A Di...
Yên Chi ôm lấy Phương Di, khóc nức nở. Hai người phụ nữ không còn chỗ để nương tựa, lại chính là nơi tựa nương chắc chắn nhất.
Kể từ đó, Yên Chi ở lại căn nhà cũ nát của Phương Di. Khi A Bảo được ba tháng tuổi, Yên Chi liền bán đi toàn bộ trang sức, mở một quán mỳ nhỏ, cùng Phương Di kinh doanh, tuy sơ sài, nhưng rất đông khách ăn.
Hai năm sau.
Lam Quốc Bảo đã được hai tuổi, tuy lúc sinh ra có chút thiệt thòi, nhưng mẹ nó là thầy thuốc, còn là thầy thuốc giỏi hơn tất cả thầy thuốc, nên A Bảo lớn lên rất nhanh. Thằng bé lớn không kém những đứa trẻ cùng tuổi khác.
Da trắng như trứng gà bóc, mắt to, sáng hệt như mẹ, đôi môi hồng hồng chúm chím, mỗi khi nói chỉ khiến người ta muốn thơm một cái.
Yên Chi so với ba năm trước cũng không khác gì, vẫn xinh đẹp như vậy.
Đã đến lúc trở về rồi.
Phương Di không nỡ xa hai mẹ con Yên Chi, nên cùng lên tàu đến Bắc Bình.
Yên Chi tựa đầu vào cửa kính, nhìn khung cảnh đang trôi qua trong mắt, nhẹ nhàng rơi lệ.
Cha..
Mẹ...
Chờ con...
Con gái sẽ báo thù cho cha mẹ.
Bắc Bình.
Trần Thâm đầu tiên là được làm thân cận của Ngô Ứng Hùng, sau đó thì xin chuyển công tác về Bắc Bình. Sau hai năm đã leo lên vị trí trưởng quan của toàn Bắc Bình. Hai năm này, anh rất cố gắng, cố gắng tìm kiếm cô gái đó. Nhưng tin tức điều tra được, là cô ấy đã chết.
Trần Thâm ngồi trên bàn làm việc, khí chất so với hai năm trước đã khác nhiều lắm. Uy nghiêm hơn, trưởng thành hơn. Anh cầm bức ảnh nhỏ, ánh mắt đượm buồn. Lam Yên Chi, tiểu thư duy nhất của Lam gia, đã chết từ ba năm trước. Nhưng anh không tin, vẫn luôn tìm kiếm. Hy vọng rồi lại thất vọng, không có một chút tin tức gì cả.
Một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, cũng trạc tuổi anh, gọi là Trương phó quan. Là người Trần Thâm tin tưởng và trọng dụng nhất.(Trương phó quan bỏ Phật gia rồi. He he)
- Trưởng quan, đã đến lúc khởi hành rồi.
Trần Thâm gật đầu, đứng dậy, quân phục chỉnh tề, mũ đội ngay ngắn. Hôm nay Ngô Ứng Hùng mở tiệc, anh nên đến dự.
Bip...
Tiếng còi vang lên, tàu cập bến rồi.
Yên Chi, A Bảo và Phương Di cùng xuống tàu, lòng trào nên một cảm giác khó tả.
Bắc Bình, ta trở về rồi.
A Bảo thích thú nhìn quanh:
- Mẹ,đây là quê hương của mình sao? Lớn quá.
- A Bảo, không được chạy lung tung.
- Dì Di, xem kìa, ngôi nhà thật lớn.
Phương Di mỉm cười, vuốt tóc thằng bé:
- A Bảo, con có thích không?
- Thích, A Bảo rất thích.
- Yên Chi, bây giờ em định thế nào?
- A Di, chúng ta đi thuê nhà trước đã.
- Được.
Yên Chi bế theo A Bảo, Phương Di xách hành lý ít ỏi, rảo bước trên đường.
Tuyết rơi...
A Bảo vui vẻ giơ tay đón tuyết, nhưng tay nó bé quá, chẳng giữ được bông hoa tuyết nào.
Yên Chi ngẩng lên nhìn trời.
Tuyết rơi rồi...
Trần Thâm ngồi trong chiến xe hơi sang trọng, nhìn qua khung cửa sổ.
Tuyết rơi rồi...
Xe hơi chầm chậm lăn bánh, len qua dòng người mà đi.
Nhìn bên đường,có hai người phụ nữ bế một đứa trẻ rảo bước qua, thật ấm áp.
A Bảo chỉ chiếc xe hơi vừa lướt qua, hỏi:
- Mẹ,đó là gì??
Yên Chi nhìn theo hướng tay của A Bảo, mỉm cười:
- Đó là xe, người ngồi trong xe, sẽ đi rất nhanh.
- Ồ...
Hết chương 5.
#Zera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051