Chương 28

ÁI THƯƠNG.

Chương 28: Hạnh phúc mong manh.

Một năm trôi qua rất nhanh,  chóng vánh như một giấc mộng không hoàn mỹ.
A Bảo đã bốn tuổi,  cũng cao hơn so với năm ngoái nửa cái đầu,  quần áo cũ đều chật hết cả, Trần Thâm liền mời thợ may về cắt đo cho thằng bé rất nhiều quần áo mới. 
Con lên bốn tuổi, đã có thể bắt đầu tiếp xúc với chữ nghĩa.  Cho dù trong lòng không nỡ, Yên Chi vẫn quyết định gửi con đến một lớp học ở gần nhà,  để con làm quen với thế giới bên ngoài.  Trẻ con sáu bảy tuổi học lớp vỡ lòng, độ tuổi của A Bảo, tính ra thì còn quá nhỏ.  Thế nhưng đứa trẻ này trời sinh thông minh lanh lợi, không hề thua kém các bạn cũng lớp.  Chỉ là, so chiều cao, cân nặng, thì không thể bằng.
Thầy giáo thường khen A Bảo học tốt,  Trần Thâm rất lấy làm vui,  nhưng Yên Chi biết,  so với chữ nghĩa, con lại thích cái nghề quân nhân của anh hơn.  Tan học về nhà, quấn quít quanh mẹ một lát,  con lại ra sân một mình chơi trò đánh trận giả.  Còn thường hỏi rằng : con mặc quân phục, đeo súng đạn, có phải là sẽ rất ngầu không?
Tiệm thuốc Lam gia vẫn duy trì mở cửa.  Người đến thì kéo lũ lượt,  nhưng điều kiện sức khỏe của Yên Chi không tốt,  mỗi ngày chỉ có thể khám hơn bảy chục lượt khách.  Cũng may có Song Hỷ phụ giúp,  Song Hỷ từ nhỏ theo hầu Yên Chi, lớn lên ở Lam gia,  biết được chút đỉnh về y thuật, tay chân cũng nhanh nhẹn.

Bắc Bình một năm trở lại đây có vẻ không còn yên ổn.  Trần Thâm bận rộn với những chuyến đi xa xa gần gần.  Mỗi ngày trở về, đều ôm lấy cô, rũ bỏ mệt mỏi, chia sẻ những vất vả của mình.
Ví như việc người Nhật bắt đầu có động thái khác lạ, khiến cho bọn họ khổ công theo dõi trước sau, đề phòng ngang dọc chồng chéo.
Căn phòng của cô như một chốn về bình yên,  nơi để anh tựa vào.  Nơi để anh quên đi thân phận quân nhân của mình,  quên đi những âu lo việc dân, việc nước, để được sống với tình yêu của anh.
Và anh biết, cô cũng yêu anh. 
Yên Chi rất khác những cô gái hiện thời, không thích những lời ngon ngọt,  những món quà đắt tiền,  váy áo lụa là,  phấn son rực rỡ. 
Cô giản dị và dịu dàng,  nhẹ nhàng bao dung tất cả những mỏi mệt của anh.  Cô yêu anh,  vì sự chân thành trong tình cảm anh dành cho cô.  Và cũng vì những bao dung của anh đối với quá khứ của cô. 
Cô không hoàn mỹ.
Cô không phải là người xứng với anh nhất.
Cũng không phải là chính cô tốt nhất.  Vì cô dù sao cũng mang danh một quả phụ, là gái một đời chồng,  là người đã hại chết cả gia tộc người chồng cha mẹ định cho. 
Nhưng, cô là người anh yêu nhất.
Là người anh cần nhất,  ngoài cô ra, không có ai cho anh cảm giác ấm áp, muốn được chở che, bảo vệ đến thế. 

Trần Thâm ngồi trong phòng làm việc, lật mở vài tờ văn kiện trên bàn,  đặt bút viết mấy chữ, để sang bên cạnh, lại thêm tờ tiếp theo. 
Cứ như thế, bất giác đã mấy canh giờ. Cổ họng đã hơi khát, lại thấy chén trà đã cạn.  Anh định gọi người nhờ pha ấm trà,  chợt thấy cánh cửa mở ra,  một  cô gái uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt. 
Ngô Ngọc Nhiêu đặt tách trà nóng xuống bàn, mỉm cười :

- Anh khát rồi đúng không? 

- Cảm ơn.  Ngô tiểu thư ,cô không cần phải làm việc này.

- Em nói với anh bao nhiêu lần rồi,  cứ gọi em là Ngọc Nhiêu được rồi. 

- Tôi nhớ rồi.

- Lần nào anh cũng nói thế, cuối cùng vẫn chẳng chịu thay đổi.  À đúng rồi, hôm qua em có gọi điện cho ba em,  ông nói là hai ngày nữa sẽ đến chơi.  Em có thể kêu đầu bếp làm một mâm cơm nhỏ chứ?

- Đương nhiên là được.

Ngô Ngọc Nhiêu mỉm cười,  quay người, chợt nhớ ra chuyện gì, ngập ngừng quay lại :

- Anh Trần,  mấy ngày nay anh đều làm việc đến khuya,  chắc là mệt mỏi lắm. Hay là anh nghỉ ngơi một chút đi,  đừng hại đến sức khỏe.  Em cũng chưa từng thấy ba em làm việc vất vả như anh.

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn ổn.

Ngô Ngọc Nhiêu cười với anh,  quay bước đi ra ngoài,  vừa mở cửa thì gặp Trương phó quan.  Hai người chỉ chào nhau một cái, rồi đi qua.  Cửa phòng khép lại,  Trương phó quan cúi đầu chào Trần Thâm.

- Tướng quân, bên phía Hội Y quán vẫn không có động tĩnh. 

Trần Thâm khẽ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ :

- Tiếp tục theo dõi, tuyệt đối không được lơ là.

- Vâng.

Hương trà thơm nghi ngút uốn lượn trong không khí,  Trần Thâm nhìn tách trà trên bàn,  suy nghĩ chợt lắng đọng. 
Một năm trước,  Ngô Ứng Hùng nói cần xây lại Ngô viện , gửi Ngô tiểu thư ở lại đây.  Suốt một năm qua,  cô gái đó vẫn quan tâm đến anh.  Chỉ là những tình cảm đó,  chỉ sợ là anh không thể đáp lại rồi.

- Trương Phó quan.

-Vâng.

- Tôi nghe nói Châu gia ở Đông Thành có Châu Phú Dương là người rất tài giỏi,  gia thế lại tốt,  có học thức,  là hậu nhân của đại quan nhà Thanh?

- Tướng quân, sao hôm nay ngài lại hỏi về chuyện này?

- Gửi lời mời của tôi, hai ngày nữa mời người đó đến Trần phủ ăn cơm?

- Tướng quân, Châu Phú Dương đó có liên quan đến người Nhật sao? Tại sao đột nhiên...

- Không có gì.  Ở Bắc Bình này, cũng chỉ có Châu gia là xứng với Ngô gia.

Trương phó quan như được khai sáng,  à một tiếng, mỉm cười.  Châu gia tuy rằng không tính là giàu có nhất Bắc Bình,  nhưng gốc rễ cắm sâu, tuyệt đối là gia tộc có tiếng nói trên chính trường,ông cố của Châu Phú Dương trước kia là đại quan thân cận của Hoàng đế,  con cái đều có danh phận Bối lặc,  chính Châu Phú Dương, cũng được gọi là Bối tử. Ngô gia có Tổng tư lệnh, nhưng nếu Ngô tiểu thư gả cho Châu Phú Dương, tuyệt đối sẽ không thua kém.
Tướng quân cuối cùng cũng nhìn thấu được vấn đề, kết thúc dây dưa nhập nhằng với Ngô tiểu thư.
Thật ra trước kia không phải Trần Thâm không hiểu thấu, mà là anh vốn không hề quan tâm đến chuyện của Ngô Ngọc Nhiêu, càng coi tình cảm của cô như một làn gió vô hình vô dạng. 

- Tướng quân, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời của ngài cho Châu Phú Dương.

- Ừm.

Bên ngoài cánh cửa,  Ngô Ngọc Nhiêu tựa lưng vào tường, bờ vai khẽ run lên nhè nhẹ,  những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống hai bên má. 
Cô chỉ nhìn về phía anh, chỉ muốn được ở cạnh anh, nhưng anh lại thản nhiên đẩy cô đi. 
Tình cảm của cô,  trong mắt anh đáng giá mấy đồng đây? Sao anh có thể coi thường mà ném sang cho kẻ khác?
Cô đã nhận định là anh rồi, đã nhận định người cô muốn ở bên là anh từ lâu rồi.

Chiều hôm đó,  Trần Thâm kết thúc công việc sớm. Ghé sang phòng của Yên Chi, thấy cô đang mải mê nghiền nát thứ thuốc có mùi thơm nhẹ. 
Đôi tay mò mẫm thay cho mắt, đều đặn thả từng bốc lá tươi vào trong cối nhỏ. 

- Đây là gì?

Yên Chi mỉm cười, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào một khoảng trống rỗng .

- Em đang làm thuốc, thời tiết thay đổi,  người bị nhiễm phong hàn rất nhiều,  một mình Song Hỷ bốc thuốc rất vất vả.  Em định làm thành thuốc viên để dễ dàng hơn.

- Ý kiến tốt, nhưng vất vả lắm.

- Không đau, xong việc rồi sao?  Anh đói không? Em bảo Song Hỷ chuẩn bị cơm chiều.

- Không đói.  Yên Chi, anh có quà cho em,  lại đây. 

Trần Thâm kéo cô đứng dậy,  Yên Chi rửa tay trong chậu nước,  lau khô, rồi mới đi theo anh.

Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn trang điểm,  lấy từ trong túi áo một chiếc khăn, đặt vào tay cô.

- Em xem xem.

Yên Chi vuốt chiếc khăn một lượt từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi :

- Đây là hỷ khăn mà?

Trần Thâm mỉm cười, nhấc chiếc khăn đỏ phủ lên đầu cô.

- Phải, là hỷ khăn.  Yên Chi,  chúng ta thành thân đi.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051