Chương 21:
ÁI THƯƠNG.
Chương 21:
Vì không biết Ngô Ứng Hùng và Ngô Ngọc Nhiêu sẽ ở lại đây bao lâu, nên Trần Thâm đặc biệt căn dặn mọi người trong phủ, cố gắng không để Ngô Ngọc Nhiêu và Yên Chi đụng mặt nhau. Ngô tiểu thư tính cách kiêu ngạo, nếu không vừa ý liền không nói phải trái, chính là kiểu công chúa được nuông chiều từ bé. Nếu như xảy ra xung đột, chắc chắn người chịu thiệt sẽ là Yên Chi. Hạ nhân trong phủ trong lòng cũng tự hiểu, vì nghĩa lớn hết lòng bảo vệ phu nhân tương lai của bọn họ, bất giác đem Ngô Ngọc nhiêu biến thành đại ác nhân trong truyền thuyết, hễ nhìn thấy cô ta xuất hiện, liền xảo diệu mà đem Yên Chi rời sang chỗ khác.
Yên Chi từ chỗ Trương phó quan và nhiều người khác, đại khái hiểu được mọi chuyện.
Ngô tiểu thư là khách, nhường nhịn là chuyện đúng thôi, cô cũng không để tâm chuyện này.
Cái mà cô lo lắng, chính là chuyện Lộc Hoạt Thảo.
Trương phó quan nói với cô, ngày hai mươi lăm tháng này, Trần tướng quân sẽ tham dự buổi đấu giá, đem thuốc về cho cô.
Lộc Hoạt Thảo giá trị còn hơn cả kỳ trân dị bảo, mua thường cũng coi như giá ở trên trời. Lại còn là đấu giá với bao nhiêu người khác.
Yên Chi dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, mấy chuyện thế này cô hiểu được rất rõ. Có những món hàng, giá trị chỉ vài trăm đồng, đấu đi đấu lại, có khi lên tới vài ngàn, thậm chí là vài chục ngàn.
Thú vui xa xỉ của những kẻ có tiền, không phải cách mà cô thích.
Quan hệ của hai người còn chưa rõ ràng, cô chưa thể làm cho anh bất cứ thứ gì, làm sao có thể nhận ân tình lớn như vậy?
Thế nhưng dù có nói thế nào, Trần Thâm cũng nhất quyết phải tham dự cho bằng được. Nghe nói khách sạn Tân Nguyệt đã gửi thiệp mời đến rồi.
Cô không muốn, anh vì cô, mà tiêu hoang đi nhiều tiền của như thế. Không đáng.
Huống hồ, cô đã nghiên cứu về bệnh trạng của mình. Không phải là không có cơ hội. Tuy là nếu như có Lộc Hoạt Thảo, thì việc điều trị sẽ dễ dàng hơn, nhưng không có, cũng đâu phải là không có cách.
Một năm, hai năm, cô không tin không thể khiến mắt mình lành lại.
Mười ngày nay, Trần Thâm ít khi ở nhà, ban ngày thì phải đích thân đưa Ngô Ứng Hùng và Ngô Ngọc Nhiêu đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Bắc Bình, ít nhất là để tỏ lòng tôn trọng với người thầy đáng kính này.
Ban đêm, anh trở về Trần phủ, xử lý công vụ, nên cũng ít khi gặp Yên Chi hơn.
Còn ba ngày nữa là đến buổi đấu giá, anh phải tranh thủ, để chắc chắn hôm đó không còn việc gì cần phải xử lý nữa.
Cũng may, trời nghe thấu nhân tâm, cách buổi đấu giá hai ngày, Ngô Ứng Hùng nói là sắp phải trở về Tổng cục .
Thế nhưng trớ trêu thay, ông muốn tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả quan viên ở Bắc Bình. Nơi xảy ra bữa tiệc, đương nhiên chính là Trần Phủ. Điều này thì không có gì khó. Nhưng đáng nói là, Ngô Ứng Hùng muốn tổ chức tiệc vào ngày hai mươi lăm.
Trần Thâm đã thử thuyết phục Ngô Ứng Hùng dời ngày, song không hiểu quả. Ông nhất định muốn ngày hai mươi lăm mở tiệc ,ngày hai mươi sáu sẽ trở về.
Không còn cách nào khác, chỉ mong có thể tìm một lý do nào đó, để tranh thủ đến Khách sạn Tân Nguyệt.
Hạ nhân Trần phủ tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc, từ bài trí đến danh sách khách mời, tất cả đều chuẩn bị rất kỹ càng.
Từ ngày Trần Thâm nhậm chức, rất ít khi giao tiếp với hạ cấp, chứ đừng nói là mở tiệc như thế này. Vừa tiễn Ngô tư lệnh, vừa tạo uy tín cho Trần tướng quân, nhất định không thể sơ xuất.
Cuối cùng, ngày hai mươi lăm cũng đến. Người đến đông như kiến cỏ, xếp đầy cả phòng khách. Song Hỷ từ tầng trên nhìn xuống một mảnh náo nhiệt đó, lại nghĩ đến Yên Chi đang ngồi ở trong phòng, cảm thấy cực kỳ tức giận.
Ngoài Lam Song Nhi cô có quyền, còn lại, bất kể là ai cũng đừng hòng khi dễ.
Ngày nào cô còn sống, nhất định không để bất kỳ ai ức hiếp Lam Yên Chi.
Lại nói tới Ngô Ngọc Nhiêu đó, Yên Chi không nhìn thấy thì không nói làm gì, chứ Song Hỷ thì rõ cả. Chỉ có mười ngày thôi, mà thái độ của cô ta với Trần tướng quân đã thay đổi hoàn toàn. Hôm nay còn có ý trang điểm lộng lẫy, gì chứ? Phô trương thanh thế sao?
Đừng tưởng tôi không dám.
Nghĩ rồi, Song Hỷ đến phòng Yên Chi, không nói một câu liền thay quần áo cho A Bảo.
Xong rồi, cô lại kéo Yên Chi đến trước bàn trang điểm, chải tóc tô son.
- Song Hỷ? Em đang muốn làm gì thế, ta không muốn xuống bữa tiệc đó đâu đâu.
" Đừng động!"
Khuôn mặt mà Song Hỷ quen thuộc nhất, chính là gương mặt này. Chẳng mấy chốc, cô đã khiến nó trở nên lộng lẫy cao sang không gì sánh bằng. Song Hỷ chọn cho Yên Chi một bộ sườn xám , áo khoác bên ngoài đỏ rực như lửa.
Đến A Bảo cũng chưa từng trông thấy mẹ nó đẹp đến vậy.
Lần này, Song Hỷ quyết trở lại như trước, thay quần nha hoàn. Cho dù là nha hoàn ,thì cũng phải đẹp hơn Ngô Ngọc Nhiêu kênh kiệu đáng ghét đó.
Quả nhiên, khi Yên Chi vừa bước tới cầu thang thì tất cả mọi sự chú ý đều dồn hết về phía bên này.
Trần Thâm đang sốt ruột về buổi đấu giá cũng không khỏi ngẩn ngơ.
Nụ cười trên môi Ngô Ngọc Nhiêu chợt cứng lại.
Xung quanh dần vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
- Đó, chẳng lẽ là Trần phu nhân, nhưng tôi chưa từng nghe nói Trần tướng quân đã kết hôn.
- Đó không phải là Lam tiểu thư sao.
- Đúng vậy, ba năm trước nghe nói cô ấy chết rồi, gần đây lại nghe cô ấy còn sống, thật lạ kỳ.
- Người tốt ắt có hậu phúc.
Song Hỷ thỏa mãn nhìn gương mặt cứng ngắc của Ngô Ngọc Nhiêu, hữu ý vô tình vờ sảy chân một cái, đẩy Yên Chi ngã xuống.
Yên Chi giật mình hét lên một tiếng, cả người chao đảo xuống dưới. Trong một khoảnh khắc đó, Trần Thâm bỏ qua hết thảy, lao tới đu mình nhanh như cắt lên cầu thang, liều mình dùng thân làm đệm đỡ cho cô. Nhờ thế, tai nạn mới không xảy ra.
Song Hỷ nhìn Ngọc Nhiêu thoạt tiên thì giật mình, sau đó thì bất mãn, trong bụng không khỏi nảy ra ý cười. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lo lắng quan thiết :
- Tiểu thư, tiểu thư!
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top