Chương 20: Hoa đã nở rồi
ÁI THƯƠNG.
Chương 20: Hoa đã nở rồi.
- Yên Chi!
Trần Thâm vội đặt chén trà xuống bàn, nhỏm người lao ra ngoài. Ngô Ứng Hùng cũng không kém là bao, ngay lập tức theo sau. Đứa con gái này của hắn được nuông chiều từ nhỏ, tính cách tuy có phần kiêu căng ngạo mạn, nhưng thực ra cũng rất đáng yêu. Lần này dẫn nó đến đây cũng vì đã sớm có chủ ý, không ngờ vừa tới nơi thì đã gây chuyện rồi.
Bốp!...
Tất cả mọi người đều sững lại nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy đứa trẻ nhỏ bé trên tay cầm một cây gậy tre, đánh mạnh vào cổ tay Ngô Ngọc Nhiêu, vừa đủ khiến Ngô Ngọc Nhiêu phải giật mình buông tay ra. Nhưng lúc Ngọc Nhiêu vung tay cũng rất mạnh, vô ý khiến Yên Chi mất thăng bằng, cả người xoay ngược về đằng sau ngã xuống, đập vào bệ đá hình con sư tử ở trước cửa.
- A....
Cộp...
Âm thanh va đập vang lên rất nhỏ nhưng lại hệt như một tiếng chuông réo rắt bên tai. Cả Trần Thâm và Song Hỉ đều gần như cùng lúc tiến đến đỡ Yên Chi đứng lên. Chỉ thấy vùng trán phía bên phải đã đỏ rực, máu tươi theo hàng chảy xuống. Chắc là khi nãy cô đã ngã khá mạnh, đầu đập vào đá nên mới bị thương như vậy.
A Bảo tức giận chỉ tay vào người Ngô Ngọc Nhiêu , giậm chân :
- Cô dám ức hiếp mẹ, cô là người xấu!
- Cái lý gì đây, một đứa trẻ con cũng dám đánh tôi? Đây là đạo tiếp khách của Bắc Bình sao?
- Ngọc Nhiêu! Im miệng!
Ngô Ứng Hùng ra đến nơi, vội ngăn đứa con gái yêu của mình lại.
Ngô Ngọc Nhiêu bĩu môi, nắm tay ba, lắc nhẹ :
- Ba! Bọn họ ai cũng bắt nạt con.
- Tại sao con đi đâu cũng thích gây chuyện thế hả?
Trần Thâm nhìn vết thương trên trán của Yên Chi, có chút khẩn trương nói với Ngô Ứng Hùng :
- Ngô Tư Lệnh, tôi còn có việc, xin cáo từ trước. Trương phó quan, cậu giúp tôi tiếp đón ngài ấy.
Trương phó quan vâng lệnh gật đầu :
-Vâng, thưa tướng quân!
Trần Thâm nhìn sang phía Ngô Ứng Hùng, gật đầu chào một cái, dìu Yên Chi trở vào trong nhà.
A Bảo đứng lại nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Nhiêu một lúc lâu, càng nhìn càng lâu, càng nhìn càng hung dữ.
- Thằng nhóc kia! Nhìn ta bằng ánh mắt đấy là sao chứ?
Song Hỷ ngồi xuống vuốt tóc A Bảo, nhẹ thì thầm :
- A Bảo, dì cháu ta vào nhà thôi, nhé?
Ngô wsf sđNgọc Nhiêu nhìn A Bảo nhiều hơn một chút, thấy thằng bé da trắng mắt to, hai má phúng phính, môi đỏ căng mọng, cảm giác bài xích cũng vơi đi chút ít.
Nhìn cũng khá là thuận mắt đấy chứ.
- Được rồi, Tiểu quỷ, chuyện vừa rồi lão nương không có tính toán với ngươi, vậy nên... Có thể nói cho ta biết Tiểu quỷ ngươi tên gì không? Lão nương đây sẽ bỏ qua hết.
A Bảo hậm hực dậm chân, thân hình bé nhỏ đứng yên, phun ra ba chữ :
- Cô không xứng!
Rồi rời khỏi.
Ai cũng có một cái vảy ngược. Mà cái vảy ngược của nó chính là mẹ. Đối với mẹ của mình ,A Bảo vô cùng nhạy cảm. Bất cứ ai bất lợi đối với Yên Chi, A Bảo luôn luôn đề phòng. Đương nhiên, A Bảo còn quá nhỏ, nó không thể nào bảo vệ thật tốt cho mẹ nó được. Giống như lúc này đây, nó cũng tin tưởng sai không phải một người.
Ngô Ngọc Nhiêu bực bội nhìn theo hướng A Bảo vừa đi khỏi, gọi lớn :
- Tên tiểu quỷ kia! To gan lắm, có giỏi thì đứng lại cho lão nương!
Trương Phó quan tiến lên một bước, hơi cúi đầu chào Ngô Ngọc Nhiêu một cái, mỉm cười :
- Ngô tiểu thư chắc chắn là người đại nhân đại nghĩa, không chấp chuyện vật. Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, Ngô tiểu thư xin đừng lưu tâm.
- Tôi lưu tâm hay không, đại nhân đại nghĩa hay không, anh quản được sao?
Ngô Ngọc Nhiêu mím môi, ngồi xuống bên cạnh Ngô Ứng Hùng, chống cằm hỏi :
- Ba! Không phải ba nói học trò của ba là một nam nhân anh hùng hảo hán sao?
- Đúng vậy đấy!
- Con cảm thấy hình như không đúng rồi, anh ta chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn, chứ lá gan thì bé tẹo. Lúc nãy ba không xem dáng vẻ hoảng hốt của anh ta sao?
Trương phó quan vừa nghe hai người họ nói chuyện, vừa chậm rãi châm hai chén trà. Hai người này đang nói về tướng quân của bọn họ?
Thật ra, chỉ khi có phu nhân, tướng quân mới để lộ ra mặt hoảng hốt hay lo lắng, vui vẻ của mình. Nói theo một cách khác, điểm yếu của tướng quân, nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Lam Yên Chi và A Bảo.
Cho dù mất đi bất cứ ai trong hai người đó, đều không thể được.
- Ngô Tư lệnh, Ngô tiểu thư, thỉnh dùng trà.
Ngôo Ngọc Nhiêu hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Trương phó quan, vẫn một mực chống cằm hỏi :
- Còn chuyện này nữa, ba không phải nói anh ta chắc chắn còn độc thân, vậy mà trong nhà đã có nữ nhân, trẻ con?
Ngô Ứng Hùng hơi nhíu mày, nhất thời không biết nên trả lời sao cho phải. Không còn cách khác, ông bèn quay sang hỏi Trương phó quan:
- Chuyện này...cô gái đó là ai ?
- Là phu nhân của Trần phủ chúng tôi!
- Phu nhân?
Trương phó quan gần như ngay lập tức nói ra. Sau đó thì hơi hối hận vì đã lỡ miệng.
Tuy hạ nhân trên dưới Trần phủ sớm đã coi Yên Chi là Trần phu nhân, nhưng dù sao cũng chưa cưới hỏi gì hết, nói là phu nhân trước mặt người khác. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người trong cuộc.
Nghĩ thế, anh liền cười, lắc lắc đầu :
- Xin lỗi ngài, tôi đã nói nhầm. Cô ấy là Lam gia đại tiểu thư - Lam Yên Chi.
- Là cô gái mà A Thâm vẫn ngày nhớ đêm mong khi còn ở quân đội sao?
- Chuyện này tôi cũng không rõ thưa ngài, chỉ biết tướng quân của chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức mới tìm được Lam tiểu thư.
Ngô Ngọc Nhiêu nghe vậy thì hơi nhíu mày :
- Vậy còn đứa trẻ đó?
- Tôi nói rồi, đó là Tiểu thiếu gia của chúng tôi.
- Tiểu thiếu gia?
- Đúng, là Tiểu thiếu gia.
Hỏi thêm vài câu, Trương phó quan đã hiểu được ý tứ của hai người. Thì ra lần này ông ấy đến chơi cũng không hề đơn giản. Thì ra là muốm tìm một lang quân như ý cho thiên kim nhà mình.
Nhưng mà... Người bọn họ vừa ý, chỉ sợ không thể đồng ý.
...
Trần Thâm đỡ Yên Chi ngồi xuống giường lớn, dùng khăn ấm lau sạch máu trên vết thương. Yên Chi hơi nhíu mày, giữ tay anh lại.
- Trần tướng quân, việc này tôi có thể tự làm.
- Đừng động...
Cô không nghe thấy lời anh nói, nhưng không thấy anh có ý định dừng lại thì cũng buông tay xuống.
Trần Thâm lấy từ túi áo trước ngực một chiếc khăn tay màu trắng. Chất vải lụa thượng hạng, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đã cũ lắm rồi, thế nhưng nếp gấp gọn gàng, đủ để biết chủ nhân đã trân trọng nó như thế nào.
Không sai chiếc khăn tay ấy chính là chiếc khăn tay Yên Chi đã từng dùng để buộc vết thương cho anh.
Ngày hôm ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy...
Ngày đầu tiên chàng trai trẻ đi đánh trận, ngày đầu tiên anh rời xa quê hương, và cũng là lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là nhớ nhung một người.
Khi ấy anh thậm chí còn chẳng biết tên cô là gì, thế nhưng lại xảo diệu loạn tâm, khiến mấy năm trời chinh chiến nơi biên ải không còn bơ vơ. Vì ít nhất, anh có nỗ lực để sống sót trở về.
Là em, nhất định phải là em...
Bao nhiêu xa cách, cuối cùng thì họ cũng gặp lại nhau...
Yên Chi ngửi trong không khí có mùi bạc hà quen thuộc, hương tuyết liên nhàn nhạt quấn quýt nơi chóp mũi thì không khỏi mỉm cười :
- Thiên đoạn tuyết. Anh vẫn nhớ đến nó sao?
Anh thở dài, viết vào lòng bàn tay của cô mấy chữ : " Đương nhiên, đó là em cho tôi. "
Rắc thuốc, xé khăn tay thành miếng vải dài, buộc lên vết thương cho cô. Suốt quá trình ấy, Trần Thâm cẩn thận đến mức chẳng có mấy tiếng động.
Chiếc khăn tay ấy, ai là người mỗi đêm đều giặt sạch, rồi cất vào túi áo, coi trọng như trân bảo. Bây giờ vì một vết thương trên trán người kia, mà không tiếc xé nó ra thành những mảnh nhỏ?
Yên Chi đưa tay sờ lên đầu, nở một nụ cười :
- Nào có ai băng bó vết thương giống như anh chứ?
Chợt... Cô hơi khựng lại, ngón tay di chuyển trên miếng vải trắng, cảm nhận đường thêu tinh xảo. Là chữ "Chi"
- Đây là...khăn tay của tôi...
Năm đó, mẹ cô đã chính tay thêu cho cô, thế gian chỉ có hai chiếc, chiếc còn lại lúc rơi xuống vực cô đã làm mất rồi. Nhất định không thể nhầm lẫn, vì mẹ cô thêu thùa rất giỏi, đường thêu tinh xảo không ai sánh bằng. Hai chiếc khăn đó là Yên Chi thích nhất, vì những cái khác đều không phải mẹ thêu cho cô. Cô thở dài, thôi nhớ lại chuyện cũ, khoé mắt hơi ửng hồng :
- Anh vẫn còn giữ nó sao?
Trần Thâm im lặng nhìn cô, không nói một lời, lặng lẽ ôm cô vào lòng, thật lâu không lên tiếng.
Yên Chi không tránh khỏi có chút giật mình, cảm giác ấm áp khiến cô không muốn thoát ra. Lần đầu tiên, cô bối rối vòng hai bàn tay ôm lấy anh, ngả đầu vào lồng ngực anh, bất an nhìn vào khoảng không vô tận.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, như để an ủi.
- Trần Thâm, người lúc nãy là ai thế? Cô ấy tại sao lại xuất hiện ở nhà mình... Không phải, nhà anh?
"Thầy, ân nhân, con gái của ông ấy. "
- Nếu như vậy, anh mau đi gặp họ, bọn họ đối với anh có ân, anh không cần phải làm như thế mà. Tôi có thể tự lo cho bản thân.
Anh cúi xuống, mở miệng nói :
- Em rõ ràng là không thể, bọn họ có ân với tôi, tôi không thể trách họ, nhưng tôi cũng không thể để họ ức hiếp em được, em quan trọng hơn tất cả bọn họ.
Yên Chi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn vào một khoảng trống bất tận.
- Anh nói gì thế? Tôi nghe không được.
Yên Chi chờ một lúc lâu, thật lâu, mới thấy lòng bàn tay có chút cảm giác.
"Nói.... Tôi yêu em! "
-...
Chưa kịp để cô kịp phản ứng, Trần Thâm vòng tay ra sau eo ,kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cả người Yên Chi chợt cứng lại, cô không thể suy nghĩ được gì.
Trên mặt đột nhiên cảm thấy hơi ướt...là nước mắt sao?
Bất cứ ai động vào em, thì chính là đánh vào tôn nghiêm của tôi. Thế nhưng hôm nay tôi lại chẳng thể làm gì cả...
Vì cô ta là con của người đó, người mà tôi trả ân cả đời cũng không hết.
- Yên Chi, em đừng sợ, chỉ mười ba ngày nữa thôi, tôi sẽ lấy được Lộc Hoạt Thảo, lúc đó, bệnh của em sẽ được chữa khỏi.
...
A Bảo quay người đi khỏi, khóe môi nở một nụ cười. Song Hỷ dang tay ôm nó, cùng đi khỏi nơi này.
A Bảo, con rất ngoan. Con rất thương mẹ của con, nhưng con biết không? Dì cũng thế. Nhưng...
Nếu như mẹ con hạnh phúc, dì sẽ không vui đâu.
Mẹ con có thứ gì, dì cũng nhất định phải có.
Kể cả...
Nếu như tương lai mẹ con trở thành vợ của người đó...
Dì cũng nhất định phải làm cho bằng được!
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top