Chương 18: Khách sạn Tân Nguyệt

ÁI THƯƠNG.
Chương 18: Khách sạn Tân Nguyệt .

- Lộc Hoạt Thảo,  đó là loại thuốc gì?

Tôn Đại Lôi thở dài,  nhìn Trần Thâm đang hào hứng,  ánh mắt mong đợi như sắp đào được vàng.

- Đó là một loại thuốc,  ta đã tìm thấy trong y thư cổ,  trước đây cũng từng nghe nói,  nhưng làm bác sĩ bao nhiêu năm nay,  ta cũng chưa từng được nhìn thấy nó,  nên chưa chắc hiệu quả của nó . Nhưng Yên Chi bị tổn thương các hệ thần kinh và các tế bào trong nhãn cầu,  Lộc Hoạt Thảo lại là thần được cải tử hoàn sinh,  hi vọng là đối với bệnh tình của Yên Chi có tác dụng.

- Chú cũng chưa từng gặp,  vậy...vậy có thể tìm ở đâu bây giờ?

- Đó chính là cái khó của chúng ta!

Trần Thâm nheo mắt suy nghĩ,  nếu như bây giờ phát lệnh treo thưởng cầu dược,  vừa không thực tế,  lại vừa không chắc chắn. Người Nhật Bản hiện giờ đang ở Bắc Bình rất nhiều,  phân bố ở khắp mọi nơi,  hành động phức tạp,  mà anh lại là cái gai lớn nhất trong mắt bọn họ. Nếu như phát lệnh treo thưởng, may mắn thì gặp phải vài tên lừa đảo thông thường,  nếu như bị trúng kế của người Nhật,  anh bị khống chế thì đã đành, lỡ đâu con gây cả nguy hiểm cho Yên Chi và A Bảo.  Nghiêm trọng, thì có mà giao cả Bắc Bình vào tay địch.  Đến lúc đó,  cho dù anh có chịu chết trăm ngàn lần,  cũng không đền được hết tội. 
Nhất định phải đem an toàn đặt lên trên đỉnh đầu.  Không chỉ an toàn của anh,  mà còn của mẹ con Yên Chi,  và...toàn bộ người dân tại Bắc Bình nữa.

- Trương phó quan!

- Tướng quân,   có chuyện gì?

- Cậu cùng vài người đáng tin tìm kiếm khắp Bắc Bình này cho tôi,  tôi cũng sẽ gửi văn kiện sang các tỉnh khác, nhất định phải tìm được Lộc Hoạt Thảo!

- Vâng, tôi đã biết,  sẽ lập tức đi ngay.

Tại phòng khách.
Yên Chi ngồi chơi cùng với Song Hỷ và A Bảo,  lần nào cũng là chơi không biết chán.  Không thể nghe người khác nói,  vậy thì cô sẽ nói nhiều hơn, để cho người khác nghe. 

- A Bảo là một đứa trẻ ngoan,  nó chưa bao giờ làm tôi phải buồn cả.  Song Hỷ,  em có phải thấy A Bảo rất giống tôi không?  Nó từ nhỏ đã thế rồi.

Song Hỷ xoa xoa đầu A Bảo ,mỉm cười :

- Em chỉ thấy thằng bé này tài lanh dữ lắm, mới có tý tuổi đầu mà đã khôn như cáo!

A Bảo trượt từ người Song Hỷ xuống dưới đất,  trèo lên lòng Yên Chi,  đang hai đôi tay ngắn tũn mập mạp như củ cải ôm chặt eo của mẹ mình.
Yên Chi bật cười,  lựa theo quán tính ôm lấy đầu thằng bé,  thơm nhẹ:

- A Bảo,  con có thích dì Song Hỷ không?

- Thích ạ.

- Dì Song Hỷ lớn lên từ nhỏ với mẹ,  dì ấy rất hiền, cũng rất ngoan như A Bảo vậy,  cũng hay cằn nhằn nữa.

Song Hỷ vừa nghe,  vừa cười,  chợt trông thấy người đến ngoài cửa,  cô lập tức ngồi thẳng người,  chỉnh lại trang phục .

- Yên Chi, Yên Chi!

Trần Thâm và Tôn Đại Lôi, mỗi người một bên ngồi xuống bên cạnh Yên Chi,  anh bế lấy  A Bảo từ trong lòng cô,  vui vẻ nói :

- Anh đã tìm được thuốc có thể chữa khỏi cho em rồi,  yên tâm, cho dù bất cứ giá nào,  anh nhất định tìm được thuốc đó cho em!

A Bảo ở trên tay Trần Thâm vừa nghe thấy vậy,  hai mắt đột nhiên sáng rỡ,  vui vẻ đến mức khoa chân múa tay không biết mệt!

- Thật sao ba!  Mẹ con có thể khỏi bệnh sao?  Mẹ con có thể khỏi sao?

- Đương nhiên là thật rồi,  ta có gạt con bao giờ chưa?

- Quá là tốt rồi,  quá tốt rồi!  Ba!  Ba là tuyệt nhất.

Nó nói rồi,  lao tới ôm cổ Yên Chi,  vừa khóc vừa cười.
Nụ cười trên mặt của Song Hỷ chợt cứng lại.  Có thể chữa được sao?  Đã hỏi ý cô chưa?  Lam Song Nhi tôi đã không cho phép,  thì Lam Yên Chi cô cả đời này cũng đừng mong nhìn thấy ánh sáng!

- A Bảo,  con qua đây !

A Bảo nghe tiếng gọi,  trèo xuống đất,  nhào vào lòng Song Hỷ,  cười tươi :

- Dì Song Hỷ,  dì có nghe thấy không,  mẹ con sắp được chữa khỏi rồi!

- Ừ,  dì nghe thấy rồi,  nhưng con không được làm phiền mẹ Yên Chi,  hiểu chưa?

- Vâng,  A Bảo biết rồi!

Song Hỷ ôm A Bảo,  vui vẻ xoa đầu nó.  Đứa trẻ này thật ngoan, không giống như mẹ nó.  An phận làm một kẻ mù không tốt sao?  Nếu như bọn họ thực sự tìm được thuốc chữa khỏi cho cô ta thì sao chứ?  Đừng quên bản thân cô cũng là lớn lên cùng thuốc.  Y học Tây Phương thì không nói,  nhưng nếu là y học Trung Hoa,  cô nửa thước cũng không hề thua kém Lam Yên Chi!

Yên Chi nghiêng nghiêng đầu,  ánh mắt có chút buồn.

- Có phải hai người đã tìm ra thuốc chữa cho tôi không? Là... Lộc Hoạt Thảo?

Song Hỷ ánh mắt chợt động, kinh ngạc nhìn Lam Yên Chi,  âm thầm suy đoán.  Nếu là Lộc Hoạt Thảo,  thì phiền phức rồi.

Yên Chi khe khẽ thở dài,  ánh mắt không có mục tiêu nhìn vào một khoảng tối tăm trước mắt :

- Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến cách này.

Cô dừng một lúc,  rồi lại nói :

- Lộc Hoạt Thảo,  chỉ có thể sinh trưởng ở nơi cực hàn,  cho dù là trên đỉnh núi tuyết cao nhất ở Trung thổ,  cũng không đủ hàn khí cho cây sống được.  Lại nói Lộc Hoạt Thảo không thể dùng nước mà tưới,  nếu không cây thuốc sẽ chết ngay lập tức.  Nhất định phải là loại rượu thật mạnh,  cây mới ăn.  Trồng đủ mười sáu năm, cây cao độ chừng nửa thước (tức là rất nhỏ)  khi tàn mùa hoa đầu tiên,  đến lúc đó mới có thể hái lên làm thuốc.  Ngược lại trồng quá lâu,  hoặc quá nhanh,  thì dược tính đều không tốt.  Nhất định phải là mười sáu năm. Kỳ là là Lộc Hoạt Thảo sinh trưởng rất độc hữu,  nếu như đã trồng được một cây,  cây thứ hai sẽ không thể trồng xuống. Nếu không cây đầu tiên sẽ héo đi mất.  Mỗi lần chỉ cấy một gốc,  mỗi gốc mất mười sáu năm sinh trưởng,  còn là sống bằng loại rượu mạnh nhất, quá quý hiếm.

Mấy người ngồi yên nghe Yên Chi kể về Lộc Hoạt Thảo,  hết thảy đều ngạc nhiên đến ngẩn ngơ.  Không thể nghĩ tới Lộc Hoạt Thảo lại có thể khó trồng đến như vậy.  Hi vọng cứu được đôi mắt và đôi tai của Yên Chi,  xem ra càng mong manh hơn nhiều.

- Năm đó cha tôi nói Lam gia có phúc lắm mới có được một cành Lộc Hoạt Thảo...

- Sao?  Ở Lam gia có Lộc Hoạt Thảo?

- Năm mẹ mang thai tôi,  sức khỏe quá suy nhược,  không có đủ sức để sinh. Thời đó Trung Hoa chưa tiếp xúc nhiều với y học Tây Phương,  cha tôi nhất định không để người Tây dùng phương pháp mổ bụng để đưa tôi ra ngoài, nên ông đã cho mẹ tôi uống thứ thuốc đó,  cứu được tính mạng của cả hai mẹ con.

- À...

- Sau khi sinh A Bảo,  cơ thể của tôi không thể tiếp xúc với những loại thuốc mang tính hàn nữa, mà Lộc Hoạt Thảo là vật chí âm chí hàn,  dùng thuốc,  không biết tôi còn sống được hai canh giờ nữa hay không, nên tôi mới không nói về nó cho mọi người biết nữa. Vả lại, tìm Lộc Hoạt Tháo khác nào lên trời,  việc khó khăn như vậy,  tốt nhất là không nghĩ tới nữa.

Tôn Đại Lôi thất kinh a lên một tiếng,  cơ thể của Yên Chi không thể chịu nổi hàn tính?  Tại sao lại như thế,  đó không thể là bệnh có thể xảy ra sau khi sinh!

Ông liền cầm tay cô,  viết hai chữ :

"Tại sao?"

Yên Chi trầm ngâm hồi lâu,  sau đó mỉm cười :

- Lúc tôi bị Lương gia hành hạ,  A Bảo mới được hai tháng tuổi,  còn chưa kịp trở thành hình hài một con người. Nó phải chịu quá nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài,  lúc tôi rơi xuống từ vách núi,  nó suýt chút nữa đã mất rồi. Sau đó tôi được cứu vào cùng một bầy khỉ,  thức ăn toàn bộ đều là trái cây,  đương nhiên không có đủ dinh dưỡng cho A Bảo phát triển.  Nên khi có thể đi lại,  tôi đã tìm La Yến Thảo để ăn,  cốt giữ lại mạng sống cho con tôi.

- La Yến Thảo,  cháu điên hay sao? Thuốc đó tuy rằng tốt,  nhưng lại có tới bốn phần độc!  Cháu ăn sống nó, khác nào tự giết mình?

Yên Chi hoàn toàn không nghe thấy ông nói gì cả,  vẫn vừa cười vừa kể tiếp. 

- La Yến Thảo không ăn sống được,  nhưng tôi từ bé đến lớn chưa từng vào bếp,  đến nhóm lửa cũng không biết nên làm thế nào,sau khi gặp A Di mới biết một chút . Cho nên tôi không thể sắc thuốc,  cứ thế mà ăn. Nhờ vậy nên A Bảo mới khỏe mạnh ra đời,  còn tôi, tuy là sức khỏe bị ảnh hưởng một chút,  nhưng vẫn rất tốt.

Cô vừa nói,  vừa ái ngại cúi thấp đầu xuống.  Con gái lớn ngần này tuổi mà không biết nấu ăn,  mặt mũi nào nhìn người ta chứ?
Tất cả đều không nói gì nữa.  Nhìn ánh mắt như thể đó là điều đương nhiên của cô,  trong lòng mỗi người đều là cảm giác ngưỡng mộ cô gái nhỏ này.  Họ không hiểu được,  thiên chức làm mẹ cao cả và lớn lao đến nhường nào.  Họ không thể hiểu,  và có lẽ cũng không bao giờ hiểu.  Một người làm mẹ,  họ vì con cái của mình,  có thể làm tất cả mọi việc,  kể cả hi sinh tính mạng.
Tôn Đại Lôi sau khi cảm thán xong rồi,  bắt đầu giận đến nỗi suýt thì đạp cho con bé này một trận.  Người đâu mà dốt thế không biết?  Ăn thứ thuốc đó,  con cô thì không sao, còn cô thì chính là mất đi nửa cái mạng,  thảo nào mỗi lần bắt mạch,  ông khó khăn lắm mới nghe được nhịp tim.  Thì ra cơ thể này đã bị suy nhược quá nhiều như vậy. 

Trần Thâm cúi đầu xuống, ánh mắt hơi đỏ lên vì thất vọng.  Hi vọng bao nhiêu để cuối cùng lại phải thất vọng.  Cô không thể dùng được Lộc Hoạt Thảo,  vậy thì phải làm sao bây giờ. 

- Lôi thúc,  vậy còn Lộc Hoạt Thảo?

Tôn Đại Lôi tạm bỏ qua chuyện La Yến Thảo,  cau mày suy nghĩ hồi lâu,  chắc như đinh đóng cột mà nói :

-  Muốn tách hàn khí ra khỏi Lộc Hoạt Thảo nhất định sẽ có,  quan trọng là phải tìm cho được trước đã.

Trần Thâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên :

- Có thể làm như vậy sao?

- Chắc chắn là có thể,  trước đây ta từng nghe nói chuyện tách khí âm hàn ra khỏi Thiên sơn tuyết liên,  tuyết liên có thể,  tại sao Lộc Hoạt Thảo lại không thể?

- Vậy thì, vẫn còn có hi vọng,  cháu nhất định sẽ tìm ra phương thuốc đó.

Việc vốn nghĩ là khó hơn lên trời, lại có thể xảy ra trong phút chốc. Cuộc đời thật khéo lắm mhững chuyện tình cờ.  Buổi sáng Trần Thâm vừa mới hạ lệnh bí mật tìm thuốc thuốc,  ngay buổi chiều,  Trương Phó Quan đã hớn hở chạy về thông báo :

- Tướng quân!  Tướng quân!  Có tin tốt!

- Là tin gì?

- Chúng tôi tìm được Lộc Hoạt Thảo rồi!

Trần Thâm đang viết thư tay gửi sang các tỉnh khác để tìm thuốc như đã định,  vừa nghe thấy thế đã lập tức đứng lên :

- Ở đâu?

- Khách sạn Tân Nguyệt!

- Chính là khách sạn lớn nhất ở Bắc Bình đó sao?

- Đúng vậy. Nghe nói lần đợt đấu giá lần này của khách sạn Tân Nguyệt đưa ra ba vị thuốc cực kỳ quý hiếm, trong đó có một vị chính là Lộc Hoạt Thảo. 

- Chắc chắn không?

- Khách sạn Tân Nguyệt là một khách sạn có danh tiếng,  lịch sử khai môn đã hơn một trăm năm,  thiết nghĩ không thể nào là đồ giả.  Mà tin tức này được thông báo trước khi chúng ta bắt đầu tìm thuốc,  chắc chắn không có vấn đề gì!

- Đi,  chúng ta đến khách sạn Tân Nguyệt. 

- Ngay bây giờ sao? 

- Đương nhiên rồi!

Hai người cùng chung một nỗi mong đợi, lao như bay ra khỏi Trần phủ,  lái xe nhanh nhất mức có thể đến khách sạn Tân Nguyệt.

Khách sạn Tân Nguyệt.
Trần Thâm không có tâm trạng để nhìn xem nó to lớn đẹp đẽ thế nào,  anh vừa xuống xe,  đã ngay lập tức bước vào. 
Hai gia nô đứng trước cửa khom mình nói :

- Khách quan,  xin mời!

Anh và Trương phó quan vừa bước vào,  một nữ gia nô trông có vẻ khá lớn tuổi đã đến tươi cười,  cúi đầu chào :

- Hai vị muốn muốn thuê phòng hay là...

- Chúng tôi muốn mua đồ!

Nữ gia nô suy nghĩ một chút, lắc đầu :

- Không phải,  nhưng vị khách quan này,  những thứ đồ có trong khách sạn Tân Nguyệt không thể tùy tiện mà bán đi,  hay là hai vị cứ ngồi chờ,  tôi sẽ đi gọi quản gia đến.

- Được thôi!

Nữ gia nô đứng tuổi kia vừa đi khỏi,  lập tức có hai nữ nô trẻ tuổi khác mời họ ngồi ghế,  dùng trà,  tất cả mọi việc đều theo một trình tự phức tạp,  đủ thấy được cái danh của Khách sạn này không phải nói đùa.

...

- Cái gì?  Các vị muốn mua Lộc Hoạt Thảo?

Vị quản gia họ Âu  vừa nghe thấy cái mà Trần Thâm muốn mua,  ái ngại nhìn hai người.
Trương phó quan gật đầu,  nói :

- Đây là Trần tướng quân của Vũ phòng chúng tôi.

Trần thâm không để tâm đến lời nói của Trương Phó quan, khẩn trương nói :

- Đúng vậy!

- Vậy thì chúng tôi phải xin lỗi ngài rồi,  Trần tướng quân,  Lộc Hoạt Thảo là vật phẩm đấu giá sắp tới của khách sạn chúng tôi,  nếu ngài muốn mua thì phải chờ đến ngày hai mươi lăm tháng này,  đến đây với tư cách người đấu giá,  thì mới có thể mua đồ.
- Thực sự không được sao?

- Xin lỗi ngài,  chúng tôi có quy định riêng của mình, không thể phá vỡ quy củ!

- Tôi muốn gặp ông chủ khách sạn này.

Âu quản gia thở ra một hơi,  cười :

- Cho dù là ông chủ Doãn của chúng tôi ở đây,  ông ấy cũng sẽ không thể bán Lộc Hoạt Thảo cho ngài đâu.  Hay là ngài cứ về trước,  tôi sẽ nói với ông chủ, viết giấy mời cho ngài?

Trương Phó quan còn muốn nói lý vài câu,  thì đã bị Trần Thâm ngăn lại. 

- Vậy được rồi,  chúng tôi về trước.  Lý do hôm nay chúng tôi đến đây,  vẫn mong Khách sạn Tân Nguyệt  có thể giữ bí mật cho.

- Về điểm này ngài không cần lo,  hai vị đi thong thả!

Ra khỏi khách sạn Tân Nguyệt,  Trần Thâm nhìn lên trời,  nhẩm tính. 
Đấu giá diễn ra ngày hai mươi lăm, mà hôm nay đã là ngày mười hai,  chỉ còn mười ba ngày nữa thôi.

#lề : tui bắt đầu thấy phục cái trình bắc cầu của mình.  Lúc này đang có hai thằng bàn kế sách để cướp vé tàu của Bành Tam gia đây mà. Ha ha

#zera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051