Chương 15: Tôi ở cạnh em.

ÁChương 1: Tôi ở cạnh em.

Suốt dọc đường trở về Trần gia,  Yên Chi chỉ một mực ôm chặt A Bảo ,không nghe được, không nhìn được,  cô cũng không muốn nói gì cả.
A Bảo nằm yên trong lòng mẹ nó,  nước mắt rưng rưng,  nhưng nó không khóc.  Ba bảo,  mẹ không thể nhìn thấy A Bảo,  không thể  nghe thấy A Bảo nói,  A Bảo càng phải ngoan hơn,  không được làm mẹ buồn. Mẹ nó thành ra như thế này,  tất cả đều tại nó nghịch ngợm, đều tại nó ngốc nghếch.  Nhưng nó nhất định không khóc,  không khóc.
Sự bình tĩnh của Yên Chi nằm ngoài dự đoán của Trần Thâm,  bình tĩnh như không có chuyện gì.  Hai mắt vẫn mở lớn,  nhìn vào khoảng không vô tận,  bàn tay nhỏ gầy vuốt nhẹ tóc A Bảo. Cả chiếc xe chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ.  Còn ai muốn nói gì?  Muốn  hỏi gì nữa,  cô nghe không ra nhìn không thấy,  có thể là người khác đang nói chuyện đấy,  chỉ là cô không biết mà thôi.
Trần Thâm tựa đầu vào thành xe,  đăm chiêu suy nghĩ.  Trước đây lúc mới xuất ngũ,  anh cũng từng chứng kiến một người vì tiếng nổ của bom mà bị điếc cả hai tai,  sau đó không lâu,  người đó phát điên rồi tự sát.  Anh chưa từng thấy có người nào vì bom mà mất đi cả thị giác lẫn thính giác,  nhưng anh có thể hiểu, Yên Chi từ nhỏ lớn lên trong một gia đình thuốc thang,  chưa bao giờ tiếp xúc với chất nổ.  Không giống như mấy người bọn anh, sống chết sớm đã gắn liền với bom rơi đạn lửa. Là do anh không tốt ,không lưu tâm đến chuyện này, không bảo vệ tốt cho cô.
Về đến Trần gia,  thái độ của Yên Chi vẫn không có gì khác thường,  cô nắm tay A Bảo để mặc nó dẫn vào trong,  gần một chục người không một ai nói tiếng nào,  tất cả cứ như một đoạn phim cổ không lời thoại,  chậm chạp,  không có âm thanh. 
Yên Chi đi qua mấy cái bậc thềm,  vấp té, Trần Thâm vẫn luôn đứng ngay bên cạnh,  kéo tay cô lại.  Yên Chi đứng vững rồi,  rút tay mình ra khỏi tay anh,  vẫn im lặng đi về phía trước.  Phương Di chờ họ đã lâu,  cứ quanh quẩn ở trong phòng khách,  vừa nhìn thấy A Bảo liền rối rít ôm nó vào lòng,  kiểm tra hết một lượt xem thằng bé có bị làm sao hay không.  A Bảo đối với Phương Di như là một đứa con ruột thịt,  chính mắt cô nhìn nó lớn lên từng ngày,  đột nhiên nó mất tích,  cô sao có thể không lo.

- A Bảo,  A Bảo,  con không sao chứ. 

Thằng bé hai mắt đỏ hoe,  nhưng vẫn cố gắng không khóc :

- Dì Di,  A Bảo sai rồi.

- Được rồi,  không sao là tốt rồi.

Yên Chi dường như đoán trước được chuyện Phương Di sẽ đón chờ hai người,  nghiêng nghiêng đầu một chút,  mỉm cười :

- A Di?  A Bảo chắc là đói lắm rồi,  chị giúp em nấu cho thằng bé ít cháo.

- Được,  chị đi.

Phương Di thấy A Bảo không sao rồi,  yên tâm đi chuẩn bị bữa trưa cho nó,  nhưng mới đi được ba bước,  cô liền cảm thấy hình như có chuyện gì không đúng.

- Yên Chi?

Lúc này, A Bảo đang dẫn Yên Chi ngồi xuống ghế, Yên Chi nghe không thấy,  đương nhiên cũng không có phản ứng.  Phương Di  gặng hỏi thêm hai lần nữa,  Yên Chi cũng không thưa lấy một câu.
Phương Di đột nhiên có dự cảm không lành , định lại gần hỏi cho rõ. Trần Thâm khẽ thở dài,  nói :

- Chị Phương,  chị cứ đi nấu cháo cho A Bảo trước.

Phương Di ngơ ngác gật đầu chốc chốc lại nhìn về bên này,  bồn chồn đến quên cả bỏ muối vào cháo.
Cho đến khi Yên Chi dò dẫm trên bàn, tìm kiếm thìa bạc,  lóng ngóng thổi từng thìa cháo cho A Bảo ăn,  tất cả mọi thchỉ có thể dựa vào cảm giác,  lúc ấy,  Phương Di gần như chết lặng,  dựa người vào tường,  lặng lẽ bưng mặt mà khóc. 
Lão Thiên a, ông định chơi đùa em ấy đến bao giờ?  Bao nhiêu bất hạnh đổ lên đầu em ấy còn chưa đủ hay sao? Cả đời em ấy đã gây ra tội nghiệt gì kia chứ,  chẳng lẽ muốn em ấy phải giống như chúa cứu thế,  đem thân mình lãnh hết tội lỗi của thế gian hay sao?
Trần Thâm nhắm mắt lại,  đặt tay lên vai Phương Di,  vỗ nhẹ.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Là em không tốt.

Trần Thâm nói rồi,  hít một hơi thật sâu,  hai tay nắm chặt rời đi. Phương Di lau nước mắt,  ngồi cạnh Yên Chi,  nhỏ giọng gọi :

- Yên Chi !

-...

- Yên Chi,  em làm sao vậy?  Yên Chi?

-...

Phòng làm việc.

Trần Thâm ngồi yên trên ghế,  xoay mặt vào tường, đèn trong phòng không bật,  cửa sổ cũng đóng hết,  toàn bộ là một khoảng u tối trầm mặc.  Khoảnh khắc Trương phó quan bước vào, áp lực như muốn đục thẳng một lỗ xuyên qua thân thể.

- Tướng quân!  Tất cả đều là do tôi, là do tôi hùa theo....

- Tôi không muốn nghe những điều này!

Trương phó quan hơi bất ngờ,  ngẩng đầu lên nhìn,  chỉ thấy ngón trỏ bàn tay trái của Trần Thâm chỉ thẳng lên trời,  tuy là trong bóng tối,  vẫn có thể nhìn thấy được người đó đang run lên trong lặng lẽ, đến thanh âm cũng ngẹn lại, cảm giác có ai đang đem người đó bóp thành từng mảnh.

- Hiện tại, đem hết những thứ rườm rà bỏ hết ra ngoài.  Tất cả bàn ghế đều phải bỏ hết.  Làm cho đơn giản nhất mức có thể, hiểu không?

- Vâng...

Cạch...
Bước ra khỏi căn phòng đó, không hiểu sao anh lại rơi nước mắt.  Là cảm động?  Đúng vậy, chính là cảm động.  Vừa cảm động vì mình được tha, càng cảm động cho tình yêu của người cấp trên ấy.  Yêu bất chấp...
Trần Thâm,   thực ra còn nhỏ hơn anh những mấy tuổi. Ngày đầu tiên cậu ấy đến Bắc Bình sau khi trở về từ chiến trận, chỉ là một tên nhóc,  không tiền, không người thân, không danh tiếng. Trong ba năm ngắn ngủi từng bước vững chãi ngồi trên vì trí cao nhất, đến khi cậu ta trở thành đại tướng quân của Bắc Bình rồi, mọi người mới được biết cậu ta có quen biết với Tổng tư lệnh trong truyền thuyết Ngô Ứng Hùng. Vậy mà trong suốt một khoảng thời gian khó khăn ngót một năm đầu tiên,  cho dù có phải ngủ dưới một mái tranh dột nát, ăn vội vài miếng cơm,  cũng không thấy có ai đến giúp cậu ta một đồng.  Vậy mới biết,  trong đầu cậu ta có bao nhiêu mưu lược cũng dũng mãnh. Còn nhớ lần đầu anh nói chuyện với Trần Thâm, chính là tò mò muốn biết vì sao cậu ta lại chọn công việc này,  đã là chiến sĩ có công ,tốt hơn nên về nhà lĩnh công nhận thưởng,  tại sao phải chịu khổ làm tay sai cho người ta? Không ngờ tới câu trả lời lại là : vì muốn tìm kiếm một người.
Anh bước đi,  khẽ thở dài.

Si tình khổ
Chi bằng vô tình.

Sau này, liệu rằng,  anh có thể gặp được một người con gái như vậy hay không?  Người con gái mà khiến anh...không dám khóc trước mặt người đó?
Lần này là do anh sơ xuất,  nên sau này, toàn bộ an toàn của cô gái đó,  anh phải chịu trách nhiệm.
...
Trong phòng làm việc.
Trần Thâm ngửa đầu ra sau,  hai mắt nhắm nghiền. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh ,nhanh đến nỗi anh còn chẳng kịp phản ứng.
Bao nhiêu loại cảm xúc hỗn độn trái ngược nhau,  xung khắc trong cơ thể, khiến anh như muốn nổ tung ngay lập tức.  Mệt mỏi xoay ghế lại,  anh gục đầu xuống bàn,  chầm chậm đưa tay với chiếc điện thoại trên bàn, quay số.  Từng vòng từng vòng,  như một chiếc khóa càng kéo càng chặt, tâm can theo đó cứ từng chút bị giày xéo.
Gọi đến hai lần, đầu dây bên kia mới nhấc máy,  con tim treo lơ lửng trên không của anh cũng coi như tạm thời kéo xuống.

- Xin chào! Đây là bệnh viện quân đội nhân dân Trung Hoa.

- Xin chào, tôi là Trần Thâm,Bắc Bình.
- Xin hỏi anh muốn tìm ai?

- Phiền cô giúp tôi tìm Tôn tiên sinh, Tôn Đại Lôi.

- Anh đợi một chút.

- Được....

Thời gian trôi qua như dao sắc cứa vào da thịt, từng chút, từng chút.  Anh không biết làm gì ngoài việc lắng tai nghe toàn bộ động tĩnh ở bên kia, đến tận khi người anh muốn tìm nhấc máy lên lần nữa.

- Lôi thúc.... Làm ơn... Đến Bắc Bình giúp cháu một chuyện...

...
..
...
Đêm tại Trần phủ.
A Bảo nằm trong lòng Yên Chi, ngoan ngoãn ngủ say.  Gương mặt nó tròn tròn như một cái bánh thơm ngon trắng bóc,  đôi môi nho nhỏ hồng hồng khẽ cong lên,  hai bên mí mắt vẫn còn mờ mờ hơi nước.  Yên Chi biết nó ngủ rồi,  nhẹ nhàng đặt nó xuống giường,  đắp chăn cẩn thận.  Cô đứng lên,  không tìm thấy giày vải ở dưới giường,  đành phải đi chân trần,  tùy theo cảm giác mò đến bên bàn,  rót nước uống. Cô nhìn không thấy,  nước rót xuống tràn hết vào tay.  Mất hơn năm phút mới uống xong một cốc nước,  Yên Chi hơi ngẩn người.  Thì ra có một đôi mắt, lại kỳ diệu như vậy.  Cô khua tay tìm kiếm bức tường lạnh ngắt, dò dẫm đi ra ngoài bờ hồ Vũ Thanh ở sau Trần gia.  Gió đêm lạnh lẽo táp vào mặt làm cô tỉnh táo thêm đôi chút. 

- A...

Vấp phải hòn đá,  cô ngã sấp mặt xuống đất,  đầu gối rỉ máu.  Lặng lẽ dùng khăn tay buộc tạm vết thương,  cô lại tiếp tục mò mẫm đi đến phía lan can bờ hồ,  nơi đó có một cái ghế đá,  cô vẫn nhớ nó mà. Cho dù không nhìn thấy gì cả,  cô vẫn có thể dùng tay.  Cho dù không nghe được,  cô vẫn có thể cảm nhận được. Rồi sẽ quen dần thôi,  cô có thể làm được.  Trước đây thậm trí mấy tháng liền phải nằm yên trên nền đất lạnh,  không được cử động,  cô vẫn có thể sống,  vẫn có thể bảo vệ tốt A Bảo,  để nó được mạnh khỏe ra đời,  thì một chút thử thách như thế này,  cô sao có thể gục ngã cơ chứ?
Ngồi xuống ghế đá,  cô quay mặt về phía hồ,  chống cằm nhìn vào khoảng không bất định.  Ánh trăng sáng,  hoa sen thơm ngát nở rộ,  cô có thể cảm thấy được cơ mà.  Cái ấm áp dịu dàng như có như không của ánh trăng ngày rằm,  mùi hương thoang thoảng quyến luyến nơi chóp mũi.
Cô mỉm cười,  giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Nước mắt, chưa bao giờ đại diện cho sự yếu đuối.
Nhưng là, bây giờ,  cô dựa vào đâu mà mạnh mẽ nữa?  Cô cảm thấy...mình...cần một điểm tựa.  Nhưng...vẫn là thôi đi,  chỉ cần có A Bảo,  cô đã có đủ dũng khí rồi.

Chiếc áo choàng dài chấm đất nhẹ nhàng khoác trên đôi vai nhỏ gầy.  Yên Chi hơi ngẩng đầu,  vẫn là nhìn vào khoảng không vô tận,  đen mịt mù.

- Trần tướng quân ?

- Sao em lại biết đó là tôi?

Anh còn nghĩ, sẽ lại là hai chữ : "A Di" đó chứ.

- Có phải anh đang hỏi tại sao tôi biết là anh đến hay không? Tôi đang dựa vào lan can,  cảm giác được rất rõ bước chân đang đến,  A Di không có đủ sức để gây ra độ rung nhiều như vậy,  hơn nữa A Di đi chậm hơn anh nhiều,hơn nữa A Di không có loại áo chất lượng tốt như thế này.  Anh có phải muốn hỏi thêm tại sao lại nghĩ là anh chứ không phải một người nào khác?  Ví dụ như... Trương phó quan?  Nhưng mà giờ này làm gì còn ai tìm tôi ngoài anh?

Trần Thâm mỉm cười,  nhìn cô gái trước mặt, không rõ là vui hay buồn. Định rằng sẽ ôm cô vào lòng,  đột nhiên cô ngửa bàn tay phải giơ ra,  anh không nghĩ nhiều,  đưa hai tay ra nắm chặt.
Yên Chi húng hắng ho một tiếng,  quay mặt đi :

-  Lương gia còn sống bao nhiêu người?  Bây giờ đang ở đâu?

Anh hơi ngẩn ra, rồi tự nhiên đỏ mặt,  thì ra là anh tự mình nghĩ nhiều. Dùng ngón tay trỏ vạch mấy nét trong lòng bàn tay cô ,viết ra một chữ "ngục". Yên Chi khẽ gật đầu,  nhìn xa xăm.

- Ngày mai đưa tôi đi gặp họ.

"Được"

- Anh đưa tôi về phòng nhé.

Sáng hôm sau.

Phương Di vừa vào phòng,  liền thấy  Yên Chi đang chải tóc. 

- Yên Chi,  em định đi đâu sao?

- A Di,  chị giúp em trang điểm một chút,  đi gặp kẻ thù sắp chết,  thì không thể tùy tiện được,  đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #honganh051