Chương 12: Qủa bom di động
ÁI THƯƠNG.
Chương 12: Qủa bom di động.
...
Đêm đến, đêm lạnh, đêm lại đi.
Trăng lên, trăng sáng, trăng lại lặn.
Một ngày mới lại bắt đầu. Đánh tan màn đêm u tối, Yên Chi lại tất bật với cửa hàng nhỏ của mình danh tiếng trước kia của Lam gia không phải nhỏ, nên rất nhanh, hiệu thuốc của cô đã có rất nhiều người tới tìm, hỏi han thăm bệnh. Cho dù là rất muốn, nhưng Yên Chi tự mình hiểu rõ, cô chưa thể trả thù, cũng chưa có đủ khả năng để trả thù. Chỉ cần có thể gầy dựng lại Lam gia, khiến cho Lương gia không thể dùng tiền để che lấp đi sự thật, lúc đó, cô mới có đủ tự tin mà đập nát Lương gia dưới lòng bàn chân.
Trần phủ.
Trương phó quan đen mặt nhìn người nào đó đang xịu mặt ngồi trên bàn làm việc, theo như kinh nghiệm của anh, chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là có người đang lên cơn hâm mà thôi. Vậy nên, khác hẳn lần trước , anh một chút cũng không gấp gáp.
Trần Thâm nhíu mày, giận dữ đập cây bút trên tay xuống đất, chiếc bút đáng thương bị gãy tung toé.
Rầm...
Chiếc bàn càng đáng thương hơn, bị một phát đập kêu lên răng rắc, may mắn là còn chưa bị gãy làm hai, nhưng xem ra cũng đến lúc về hưu rồi. Có ai thấu hiểu nỗi khổ của bàn hay không? Không phải chất lượng kém, mà tại tính khí chủ nhân bị kém.
Trần Thâm hậm hực quát lên:
- Cậu! Thu thập tất cả thông tin về Lương gia đó cho tôi!
Trương phó quan thực sự không hiểu tại sao anh lại từ chối cơ hội đến phục vụ Ngô chỉ huy, mà lại tự động xin ở lại Bắc bình này kia chứ. Mô phật, hối hận, hối hận mà.
- Tướng quân, tôi đã điều tra đi điều tra lại ba lần, anh cũng đã xem đi xem lại ba lần, chẳng lẽ bây giờ muốn tôi điều tra tổ tông mười tám đời nhà họ sao?
Trần Thâm ôm đầu hối hận, tại sao anh lại đồng ý với Phương Di là sẽ không nhúng tay vào việc trả thù của Yên Chi cơ chứ. Tại sao...
Bây giờ anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Lương gia đó, thực ra...thực ra là rất nhỏ thôi. Chỉ cần một quả bom, thực sự chỉ cần một quả bom, là có thể đem bọn người đó tiêu diệt sạch sẽ. Vậy mà...
Hay là bí mật ra lệnh cho vài tên đặc nhiệm xử lý ngay trong đêm? Cái này...hình như không ổn lắm, Yên Chi không thể tự tay báo thù, nhất định sẽ rất khó chịu. Vậy...phải làm gì đây?
- Lương gia bọn họ có làm những chuyện gì phi pháp, anh hãy điều tra, và thống kê hết cho tôi.
Trương phó quan lấy hết can đảm, hít một ngụm khí lạnh:
- Tướng quân, việc đó anh đã sai tôi làm mấy ngày trước rồi, kết quả cũng đã có rồi, chỉ là anh cứ chạy qua chạy lại, nên không để ý thôi.
Biết sao được, mấy ngày rồi chẳng nói chuyện được với người đó câu nào, có cho vàng, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến Lương gia chó chết này. Nhưng rồi lại phát hiện, nếu như không sớm giúp cô, thì thời gian phải ngâm mình trong nước lạnh, còn nhiều hơn thời gian của cả một thanh xuân.
Trương phó quan ngoài mặt nở nụ cười, trong bụng thì thầm phỉ nhổ. Anh đã phải đau đầu để bí mật đào bới xới lộn cả Lương gia, điều tra từ gốc đến ngọn, bao nhiêu công sức, mà cũng bị ném một chỗ. Thực không hiểu, tại sao trước đây anh có thể coi tên khỉ này như một vị thần kia chứ?
Nhớ lại lúc Trần Thâm mới đảm nghiệm Bắc bình, hùng dũng uy nghiêm là thế, tuy tuổi trẻ, nhưng lòng không trẻ, với bộ não siêu phàm, anh đã đem quân đi ổn định lại toàn bộ trên dưới Bắc bình, khiến nơi đây bình yên không thể tả. Trong mắt anh, Trần Thâm luôn là một vị cấp trên đầy nghiêm túc, chững chạc, mọi quyết định đều vô cùng sáng suốt. Bây giờ thì hay rồi, mới chỉ một tháng thôi, mà tính tình thất thường chẳng giống ai. Không quen, thực sự anh không quen con người này, mau khiêng hắn ra ngoài đi.
Những lời này...có đánh chết anh cũng chẳng dám nói. Bây giờ á, quy tắc của Trần tướng quân nhà bọn họ rất đơn giản:
Thứ nhất là Lam Yên Chi
Thứ hai là Trần Quốc Bảo.
Ai dám động vào hai người đó, đánh cho cha mẹ nó nhận không ra.
Trần Thâm tùy ý lật vài tập báo cáo, ngón tay trỏ gõ từng nhịp xuống chiếc bàn đáng thương, đôi mắt nhìn xa xa, nheo lại:
- Trương phó quan, ba ngày nữa, thông báo đến toàn bộ Bắc Bình, rà soát lại toàn bộ thương gia từ lớn đến nhỏ, một chút sai phạm cũng không được.
Lương gia là nhà thuốc có tiếng, thu nhập phần nhiều cũng là dựa vào nguồn buôn bán thuốc thang này, gian lận buôn bán từ lớn đến nhỏ, thêm vào việc chèn ép dân nghèo, cho vay nặng lãi... Trong báo cáo đã có ghi sẵn, những việc làm sai trái của Lương gia, so với sông hoàng hà còn nhiều hơn. Anh lấy danh nghĩa kiểm tra, như vậy có thể vẹn cả đôi đường.
- Vâng,.tôi sẽ đi thông báo.
Suy nghĩ xong rồi, quyết định cũng xong rồi, anh lại hỏi:
- A Bảo đâu?
- Tiểu thiếu gia tâm trạng có vẻ không tốt, đang ngồi ở hậu viện.
Trần Thâm nghe xong thì gật gật, Trương phó quan thực sự chẳng hiểu hắn đang gật cái gì. Trần Thâm đột nhiên giật mình:
- Ê, một tuần rồi đấy.
Trương phó quan dở khóc dở cười:
- Một tuần gì cơ ạ?
- Một tuần thì chính là một tuần thôi. Cậu nói xem, nếu như bây giờ tôi tịch thu tiệm thuốc của Yên Chi, có phải cô ấy sẽ gặp tôi nhiều hơn không?
Trương phó quan cảm thấy trên đầu mình có một đám quạ đen lượn qua lượn lại, cực kỳ bắt mắt:
- Cũng có thể đấy.
Trần Thâm gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhíu mày:
- Nhưng như thế thì không được. Yên Chi sẽ hận tôi chết mất. Bây giờ....chỉ có bệnh nhân mới có thể gặp được cô ấy.
Trương phó quan gật đầu, người ta là thầy thuốc, mà thầy thuốc, chỉ có thể gặp bệnh nhân. Anh còn chưa kịp hiểu vị tướng quân đáng kính của anh nói đến chuyện này để làm gì, thì đã thấy lóe lên một cái, Trần Thâm đã rút dao găm quân đội chém một nhát xuống tay mình.
Trương phó quan hoảng hốt, còn chưa kịp hô lên ngăn cản, thì may mắn là con dao đó đã đừng lại cách tay trái của Trần Thâm đúng một li.
Anh hụt hơi, tí nữa thì ngã, ai oán kêu:
- Tướng quân, anh làm cái gì vậy?
Trần Thâm liếm nhẹ vành môi, lắc lắc đầu:
- Không được, thế này đau lắm, mạnh quá có khi mất cả tay, lại mất công bị chửi là tên ngốc.
Anh đứng lên, chạy ra ngoài.
- Tướng quân, anh đi đâu vậy?
Trần Thâm quay đầu lại nhìn Trương phó quan, chân vẫn nhanh bước ra ngoài:
- Tôi nghĩ, nếu như tôi ôm một cục đá, sau đó đứng giữa trời nắng,có phải là rất nhanh sẽ ốm hay không?
Trương phó quan ôm đầu, anh đang nghĩ cái gì thế không biết. Trần Thâm được chính tay Ngô tướng quân đào tạo, khắc nghiệt bao nhiêu thì tự hắn biết, chẳng lẽ dễ dàng vì một chuyện cỏn con như vậy mà ốm được hay sao.
Rầm...
Trương phó quan giật mình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có kẻ đi mà không nhìn đường, đâm sầm vào cánh cửa, cả người ngã nhào xuống đất.
- Cẩn thận....
Câu nói chưa thể nói hết, thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Trần Thâm nhăn trán xoa xoa đầu, chống tay định ngồi dậy. Chỉ nghe một tiếng bụp....Rồi....choang....
Vị tướng quân đáng thương nọ nằm gục xuống, bất tỉnh, máu từ trên đầu chảy xuống nền đất ướt sũng nước.
Nguyên, bên trên tường có treo một chậu hoa rất đẹp, loại hoa này tên gọi như sương, dáng vẻ thuần khiết như hoa sen, rực rỡ như mẫu đơn. Trần Thâm nói hoa này rất giống một người, liền đem về trồng. Nhưng như sương chỉ có thể sống trong nước, không thể cấy bằng đất, lại thuộc giống hoa leo, nên anh quyết định treo nó ở bên trên cửa ra vào, đối diện với bàn làm việc, để mỗi khi ngẩng đầu lên, anh liền có thể nhìn thấy. Khi nãy, anh đâm vào cửa, làm chấn động đến bức tường, sợi dây treo đã lâu chưa thay có dấu hiệu han gỉ, bị động liền bị đứt ra, cả chậu hoa với sức nặng của nước rơi đâu không rơi, lại nhắm trúng đầu chủ nhân mình mà rơi. Kết quả, như bạn thấy đấy, có người bị đập một phát vào đầu đến ngất xỉu, lại còn bị chảy máu. Cái là tự làm tự chịu a, trách ai được.
Trương phó quan trong mấy giây còn hơi ngập ngừng, liệu bây giờ anh gọi người vào, có bị hiểu lầm thành kẻ có âm mưu ám sát cấp trên hay không? Nhưng mà thôi, cứu người quan trọng. Anh thò đầu ra ngoài, hét lớn:
- Người đâu, đem cáng vào đây!
- Vâng!
Hai viên sĩ quan nghiêm chỉnh làm một động tác chào, nhanh chóng lấy một chiếc cáng sắt, rồi đem Trần Thâm khiêng đi.
- Mau, đem tướng quân xuống cho phu nhân chữa trị!
- Vâng!
Cùng lúc đó, tại hiệu thuốc Lam gia.
Yên Chi ngồi trước bàn, trước mặt là một dãy những bệnh nhân cần phải chữa trị. Cô cẩn thận chẩn mạch, xác định bệnh, kê toa, phân chia liều lượng thuốc. Tuy chỉ có hai người, nhưng cũng không có rối loạn gì.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập, cô hơi nhíu mày, ồn ào như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến việc chẩn bệnh.
- Tránh ra một chút, tránh ra một chút đi.
Mọi người nghe vậy, lại nhìn thấy là ba người mặc quân phục, đều tự động đứng dạt sang.
Yên Chi nhìn thấy Trương phó quan, có chút khó hiểu, nhìn thấy người trên cáng, thì lại hoảng hốt đứng dậy:
- Trần tướng quân!
Trương phó quan mặt mũi nhân nhó, gấp gáp nói:
- Phu nhân, tướng gia bị thương rồi.
Yên Chi hơi giật mình, nhìn ánh mắt kỳ lạ của mấy người xung quanh, hơi cứng nhắc:
- Sao anh lại gọi tôi như thế?
Cái gì mà phu nhân, cái gì mà tướng gia cơ chứ? Bậy bạ.
- Phu nhân, cứu người quan trọng.
Mọi người sau khi biết được thân phận của Trần Thâm, cũng sốt sắng không kém gì việc của nhà mình:
- Đúng rồi đó, Lam tiểu thư, cô mau cứu tướng quân đi.
- Đầu của cậu ấy chính là đầu của cả Bắc bình chúng tôi, nếu có chuyện gì, thì...
...
Yên Chi thở dài, không để ý đến mấy chuyện lặt vặt đó nữa, vội bắt tay vào kiểm tra vết thương của Trần Thâm.
- Bị thương không sâu lắm, không có gì đáng lo ngại,khâu mấy mũi là được.
Trương phó quan nghe thế thì yên tâm hơn hẳn, không quá lo lắng nữa.
Yên Chi quay sang nói với Phương Di:
- A Di, lấy hộp thuốc tây ở trong tủ ra giúp em.
Phương Di gật đầu, nhanh nhảu đi đến quầy thuốc, mở tủ tìm kiếm.
Yên Chi lại nói với hai viên sĩ quan khiêng cáng:
- Hai người giúp tôi chuyển tướng quân sang bên kia.
- Vâng!
Căn phòng thuốc này, vốn là chỉ có một gian, Yên Chi đành dùng vải trắng ngăn thành hai nửa, một lớn một nhỏ. Bên ngoài để khám bệnh, bốc thuốc. Bên trong có một chiếc giường đơn, và một cái bàn, có thể tạm dùng để trị bệnh.
Trương phó quan thở dài, nói với mấy người còn đang chờ được khám rằng buổi chiều hãy quay lại, mọi người lo cho sức khỏe của Trần tướng quân, nên ai nấy đều đáp ứng, kéo nhau trở về nhà.
Yên Chi dùng khăn sạch và thuốc sát trùng đã được chuẩn bị sẵn, lau sạch vết máu trên đầu của Trần Thâm, bình tĩnh dùng kìm và chỉ y tế khâu lại vết thương, rất cố gắng làm cho liền mạch, nếu như điều trị tốt, có thể không để lại sẹo.
Lam gia vốn là gia tộc trị bệnh theo kiểu cổ truyền, dùng thuốc bắc, uống thuốc bắc. Nhưng Yên Chi là người ham học hỏi, từ khi mười bốn tuổi đã theo học một vị bác sĩ có tiếng trong bệnh viện tây y tại Bắc bình. Gọi là Bạch lão sư. Theo học nghề thuốc tây của thầy Bạch gần bốn năm, lại thêm Yên Chi tư chất thông minh, đối với y học lại rất đam mê, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã có thể tiếp thu gần hết những gì thầy Bạch đã học được ở Tây phương. Nếu như bây giờ cho cô cầm dao mổ, cô cũng sẵn sàng thực hiện.
Cạch...
Mũi chỉ cuối cùng cũng đã cắt xong, Yên Chi đặt kéo xuống khay đựng đồ, đột nhiên lại phát hiện vết tím bầm cực kỳ nổi bật giữa trán của Trần Thâm, vết sưng có vẻ nặng.
Cô bước ra ngoài, hỏi:
- Trương phó quan, tướng quân đã bị đập đầu vào đâu sao?
- Đúng vậy, đập rất mạnh.
- Vết sưng lớn như vậy, rất dễ bị tụ huyết, ở Trần phủ có đá lạnh hay không?
Trương phó quan nghe vậy liền gật đầu, nói:
- Để tôi quay về lấy.
- Được rồi.
Trương phó quan trở về Trần gia, phân phó cho người khác đem đá lạnh qua, còn mình thì liên lạc xuống cấp dưới, nói là hôm nay Tướng quân sẽ nghỉ ngơi một ngày. Lúc nãy diễn kịch vậy thôi, chứ anh thừa biết, cái viết thương cỏn con ấy chẳng làm gì nổi Trần Thâm đâu. Ngược lại người gặp nguy hiểm là anh đây này, bao nhiêu công việc đều đổ hết lên đầu.
- Chú Trương! Chú Trương!
Trương phó quan quay lại nhìn, thấy một dáng người nhỏ như cục bông, bàn tay nhỏ hướng phía anh ngoắc ngoắc, anh mỉm cười, bước lại gần:
- Tiểu thiếu gia, chuyện gì thế?
A Bảo kiễng chân, nắm tay áo của anh, lôi đi.
- Hôm nay, chú chỉ được phép làm theo lời cháu thôi.
- Nhưng...A Bảo! Cháu định làm gì?
- Bí mật!
Lam Gia Chi Bảo.
tiệm thuốc không đánh mà tan, một bóng người cũng không có.
Yên Chi ngồi cạnh chiếc giường đơn, tay cầm khăn ấm lau mặt cho Trần Thâm. Cô nhìn người đàn ông đang say ngủ, vết thương trên đầu đều đã được xử lý, chỉ là lười biếng chưa muốn dậy.
- Tướng quân, anh là một người rất tốt, cảm ơn anh. Nhưng...tôi không xứng.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top