# 1


- Oaaaaa...hu hu...

Chát!!

Cái tát của người đàn ông giáng mạnh vào khuôn mặt non nớt của cô bé. Sức mạnh của cái tát làm cả người cô bé ngã xuống đập vào cạnh bàn. Người đàn ông chưa dừng lại ở đó, quay phắt lại, cầm gậy lên nện liên tiếp vào người phụ nữ cũng đang nằm sõng xoài dưới đất.

Người phụ nữ đầu tóc rối bù xù, khôn mặt đầy vết sẹo nhằng nhịt, quần áo thì rách tả tơi thấm đẫm những vệt máu. Người phụ nữ thấy con bị đánh liền chật vật lết người sang phía con bé, ôm lấy nó vào lòng, che chở đi những cú đánh trời dáng của ông chồng.

- Chúng mày là một lũ ăn hại!!

- Tiền mà cũng không kiếm về được cho tao! Tao nuôi chúng mày để làm gì!!!

- Mẹ! Con đĩ này!!

Khi thấy người phụ nữ đến che chở cho con bé, người đàn ông liền tức giận đánh mạnh hơn. Vừa đánh vừa chửi bới ầm ĩ...

Tích. Tích. Tích.

Đồng hồ nhảy số 12:10.

Cô giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng hồi bé. Chiếc bút từ nãy còn an vị trên bàn bị cô bất chợt vung tay qua làm rơi đánh "cốp". Trong kí túc xá lạnh lẽo, chống vắng chỉ có một chiếc bút rơi thôi tiếng cũng đủ vang cả căn phòng.

Hôm nay, nhà Cẩm Loan mở tiệc. Hai đứa bạn cùng phòng đi dự chưa thấy về. Cuộc sống xa hoa của những kẻ có tiền, cô không hiểu. Không hiểu cũng không muốn hiểu. Người ta vừa giàu, vừa xinh, lại còn học giỏi. Còn cô, cô có gì? Một người bố biến thái, thích đánh người sao??

Khi nhắc đến người đàn ông ấy, người cô khẽ run lên. Lắc đầu cố loại bỏ những kí ức đó đi, cô đứng lên...Không biết đã ngồi đây được bao lâu rồi mà khi đứng dậy, cô cảm thấy toàn thân cứng ngắc tay, chân, hai bên hông đều mỏi. Chống tay lên bàn, cô tự đỡ mình lên rồi làm vài động tác xoay cổ, xoay vai.

Rốp!

- ....

Ha, đúng là lâu rồi không vận động mà.

Cô rảo bước đi về phía ban công nhìn xuống.

Hà Nội vẫn luôn luôn tấp nập như vậy. Xe cộ đi lại không ngừng. Cô lên thành phố cũng tầm được 1 năm rồi, từ khi cái làng nhỏ bé ấy nhận được tin trúng tuyển của cô. Lúc ấy cả làng sôi động hẳn lên. Ai ai cũng đến nhà chúc mừng chỉ thiếu chút nữa là mở tiệc thôi. Nhưng rồi ông ta về, người bố trên danh nghĩa của cô. Ông ta đập chết mẹ cô rồi ngồi tù. Vừa mới ra tù cộng thêm cả việc thiếu tiền, ông ta không cho cô đi, bắt cô ở lại làm việc kiếm tiền cho ông ta uống rượu, cờ bạc.

Cô thực sự không muốn ở lại chỗ đó thêm một lần nào nữa. Cố gắng thuyết phục ông ta rằng lên thành phố sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi sao? Ha, ông ta đồng ý.

Và cho tới bây giờ, cô chưa từng về thăm làng, kể cả khi đến ngày giỗ mẹ, cô cũng không cách nào về được. Không phải là không muốn về, chỉ là cô không muốn trói buộc ở cái làng ấy. Kiểu gì khi về ông ta cũng sẽ trói cô lại. Một đời của cô thế là hết.

Nhưng cái danh bất hiếu là cô phải nhận rồi.

- Ủa, Thu?! Mày làm gì ở đó thế? Sao còn chưa đi ngủ?

Thanh Ngọc và Kim Trà là hai đứa bạn cùng phòng của cô và cũng là hai đứa bạn duy nhất mà cô quen từ hồi tới đây.

Trà thấy cô không trả lời liền bắt đầu lo lắng hỏi lại:

- Sao thế? Lại gặp ác mộng à?

- ĐM, mày điên rồi à Thu? 12h rồi còn ra đấy ngắm trăng sao gì? Cảm thì sao?!

Hồng Thu cười khổ. Vào phòng đóng cửa ban công lại, rồi quay lại nhìn hai đứa bạn, nói:

- Đi dự tiệc tới nửa đêm mới về. Lại còn quát tao. Hai đứa chúng mày có nghĩ tới mẹ hiền con thảo ở nhà mòn mỏi trông mong chúng mày về không hả?! _Hồng Thu mặt không cảm xúc chỉ vào mẹ con nhà Hamster bên cạnh.

Hai con Hamster này là do Kim Trà mang về. Cậu ta đặc biệt thích những con động vật nhỏ bé đáng yêu như thế. Nhưng có một vấn đề là...cậu ta thích không đồng nghĩa với việc là sẽ chăm sóc chúng. Thanh Ngọc ghét chuột, cuối cùng cô mẹ nó chính là "bảo mẫu" cho hai con chuột.

- Chùi ui~ Bé dễ thương ghê á. _Kim Trà nghe nhắc tới Hamster liền chạy qua bế nó lên tay vuốt ve.

Hồng Thu cảm thấy bực bực trong người. Trời nóng chỉ muốn bốc hỏa chửi người. Ài bình tĩnh, bình tĩnh không thể ăn nói như mấy bà bán cá ngoài chợ được. Sẽ mất đi hình tượng học sinh nghiêm túc...CC.

- Hai đứa mày đi tắm rửa, thay quần áo đi rồi còn đi ngủ lấy sức ngày mai còn "chiến đấu" chứ._ Hồng Thu bỏ lại một câu rồi trèo lên giường ngủ.

- What?? Chiến đấu cái gì?

- Cô Mai vừa đăng lên diễn đàn trường. Ngày mai cả khối mình sẽ có bài kiểm tra. _Hồng Thu nhàn nhã trả lời.

Cả khối?! 

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, như giảm xuống vài chục độ. Cô Mai là ai? Diệt Tuyệt sư thái nổi danh khắp trường. Chính vị này đã làm cho bao thế hệ học sinh "rớt đài".

- Aaaa cái môn lịch sử khó nuốt ấy!! _Thanh Ngọc ôm đầu kêu trời, còn Kim Trà chỉ im lặng nhưng tay như muốn bóp chết con chuột. Cảm thấy bị trói buộc, con chuột vùng vẫy cào cào tay cô, Kim Trà thấy thế liền thả ra.

- Chúng ta chưa ôn gì cả, làm sao giờ??

- Chỉ tại mải chơi quá...

Hồng Thu bắt đầu không chịu nổi mấy cái tiếng thở dài, than thở ảo não này. Cô bật dậy, chửi:

- Mẹ! 1h rồi có để người ta ngủ không?! Than thở thì giải quyết được vấn đề gì?!!

Ngọc và Trà im lặng nhìn nhau, cuối cùng hai ánh mắt ấy lại rơi lên người cô. Hồng Thu bị nhìn đến mất tự nhiên. Có một dự cảm không lành.

Đúng là không lành thật.

Ngồi cùng ôn với hai chúng nó đến tận 3h sáng mới được đi ngủ. Mẹ kiếp! có ngủ được nữa đâu. May mà kiểm tra vào tiết đầu nên còn giữ được một chút tỉnh táo để làm bài. Nếu cô mà bị điểm kém thì sẽ đè chúng nó ra hiếp.

Tiết 3. Môn thể dục.

- Huýttttt chạy nhanh lên nào!!!

Các sinh viên hôm nay được chạy trên nền nhạc "Chạy ngay đi" của Sơn Tùng. Nên ai nấy cũng có chút phấn chấn (nhất là Sky), dù ngoài trời nắng như đổ lửa, 40 độ.

                "Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn!"

- Mệt...mệt quá...

Cả đám học sinh chạy xong 10 vòng sân, rồi dừng lại trước mặt thầy giáo. Ai cũng thở hổn hển như chó. Thầy giáo hôm nay lại mát tính, cho học sinh nghỉ tại chỗ. Học sinh bắt đầu tản ra những chỗ râm mát hơn để ngồi. Thế mới nói, đoán tâm tình của thầy cô giáo đâu chỉ dựa vào thời tiết.

Thầy Nam - thầy giáo thể dục. Có chút đẹp trai phong độ của tuổi 35 (Còn rất trẻ nha~) Đặc biệt, thầy là một vị fan trung thành, một Sky chân chính của Sơn Tùng MTP.

- Thu! Thầy giáo gọi cậu kìa. _Gia Linh (lớp trưởng) tiến đến vỗ vai cô nói.

Hồng Thu mang bộ dạng uể oải và đôi mắt thâm quầng đi gặp thầy.

- Á, con gấu trúc ở đâu ra đây?!

- Là em! Thầy gọi em có việc gì không?

- À, vừa rồi đi biển có mua cho em hộp bánh và chiếc móc khóa hình vỏ sò này. Tặng cho em làm kỉ niệm...Có phải lại gặp ác mộng, cả đêm không ngủ được không??

- Ác mộng thì hôm nào em chả gặp. Hôm qua bị hai đứa bạn cùng phòng lôi kéo ôn bbaif đến tận 3h sáng. Rồi cũng chả ngủ được nữa.

- Học lắm làm gì, có ngày đột quỵ mà chết!

Nghe xem, đây là lời một thầy giáo nên nói à?!

Nhưng cũng chỉ có thầy quan tâm cô nhất. Thầy Nam ngày trước chính là hàng xóm ở trọ cạnh nhà Hồng Thu. Thầy lúc ấy còn trẻ, mới 25 tuổi thôi, là thực tập sinh chuyển đến trường làng. Thầy trọ ngay bên cạnh nhà cô nên mỗi khi thấy cô bị bố đánh liền chạy ra can ngăn. Nhiều khi bị đuổi ra ngoài, thầy cũng cho cô ở nhờ. Xong thầy chỉ ở cái làng đó được 1 năm rồi chuyển đi vì hết hạn thực tập. Ai biết đâu cô lại được gặp lại thầy ở đây.

Hồng Thu bỗng nhiên nổi hứng trêu thầy:

- Thầy cứ quan tâm em như vậy không sợ em yêu thầy sao?!

Thầy Nam nghe xong có chút giật mình. Rồi cảm giác mình bị trêu đùa liền quát:

- Vớ vẩn! Tôi là thầy của em đấy.

- Thì có làm sao đâu. Bây giờ học sinh yêu thầy giáo đâu phải chuyện hiếm

- Em...Cầm lấy, đưa tệp tài liệu này cho Lục Phong! _Nói xong liền ném tệp tài liệu cho Hồng Thu bảo cô đi nhanh.

- Dạ dạ dạ, em đi. _Hồng Thu cười đến gian xảo. 

- Thầy cũng phải lấy vợ thôi chứ. Em thấy cô Trang ở phòng y tế hợp với thầy lắm đấy.

Không biết thầy bị giẫm phải cái đuôi nào mà bỗng dưng bật nảy người lên, quắc mắt quát:

- Cái đồ ranh con này!...

Chưa chửi hết câu thì có một giọng nói trong trẻo xen vào:

- Có chuyện gì thế??

Hồng Thu thừa cơ trốn thoát. Ngu gì mà ở lại. Làm cái bóng đèn công suất cao zui tí nào đâu.

- Cô cô Trang...

Cô Trang nhìn Hồng Thu chạy trối chết, có chút khó hiểu:

- Em ấy có lỗi gì à?

- Không có, hai thầy trò đùa tí thôi mà.

- Ồ...Đúng rồi, có học sinh chuyên khoa của thầy bị say nắng đã được đưa đến phòng y tế rồi.

- Tôi đi xem. Còn phải gọi điện thoại cho phụ huynh nữa.

Hồng trang trốn thoát thành công đang tung tăng chạy sang bên dãy phòng học đối diện. Cô thực sự chưa gặp Lục Phong bao giờ, chủ yếu là nghe kể. Trần Lục Phong - Hội trưởng hội học sinh, thường được mệnh danh là thần đồng. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi là 3 từ có thể hình dung ra. Nghe rằng vị này thường ở phòng chuyên toán.

Chậc chậc, sao lại có người hoàn hảo như vậy chứ. Nếu mà còn biết nấu ăn nữa tì quá tuyệt rồi còn gì. Nhưng mà cũng có một số tin đồn nói rằng vị này là một người không bao giờ chịu bị người khác quản giáo...hừm...

- Phong ấy hả? Không có ở đây.

- Ủa, lại có cô em tìm Hội trưởng à?? Chậc, thật hâm mộ. Sao tao lại không được như thế chứ?!

Một ánh nhìn khinh bỉ liếc tới: 

- Mày cứ ở đó mà mơ đi!

- Nếu đến để tặng quà thì anh nói thẳng cho cô em biết là, Phong chưa nhận quà của ai bao giờ hết á.

Tặng cái con c**. Mấy người mù hay sao mà không thấy tôi đang cầm cả một tệp giấy đây. Thấy ai lấy giấy đi tặng bao giờ chưa?!...Có tặng giấy thì tôi cũng sẽ tặng giấy vệ sinh, chứ giấy này chùi rát đ**

_______________

Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện ở đâu ngoài Watt thì đó là leak truyện không xin phép.

Nếu bạn thích tác phẩm này thì hãy vào Watt đọc và vote cho tớ nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top