Tiểu đáng thương bị gia tộc hào môn vứt bỏ 7

Giản Nguyên Bạch ấm ức ngậm miệng lại, đưa tay áp mu bàn tay lên trán Vệ Chẩm Qua, vẫn còn nóng, nhưng người đã tỉnh táo lại thì tốt rồi, cơn sốt cũng đang từ từ giảm xuống.

“Bây giờ em cảm thấy thế nào?” Giản Nguyên Bạch lại hỏi: “Có khát không, có muốn uống nước không?”

Hỏi xong không đợi Vệ Chẩm Qua trả lời, anh trực tiếp dùng ly giấy lấy một ly nước ấm từ máy lọc nước trong phòng bệnh, sau đó lắc giường bệnh lên, đỡ Vệ Chẩm Qua ngồi dậy.

Lúc này mới đưa nước cho Vệ Chẩm Qua, “Anh thấy miệng em khô lắm, uống một chút đi.”

Vệ Chẩm Qua một tay cầm ly giấy, đặt lên miệng nhấp một ngụm, nước ấm trôi xuống cổ họng vào dạ dày, mang đến một tia an ủi ấm áp cho cơ thể vẫn đang lạnh từng đợt.

Hắn cụp mi mắt xuống, giọng hơi khàn, không quá lớn tiếng, nhưng đủ để Giản Nguyên Bạch nghe thấy, “Cảm ơn.”

Có lẽ là người bệnh đều có chút yếu ớt, thêm vào việc hắn vừa mơ thấy cảnh mẹ còn sống khi còn nhỏ, hốc mắt Vệ Chẩm Qua hơi cay xè, người cha huyết thống của hắn chẳng hề quan tâm, mà một người giám hộ tạm thời lại giúp hắn hết lần này đến lần khác.

Giản Nguyên Bạch: “Em... lại muốn khóc?”

Anh nhìn hốc mắt Vệ Chẩm Qua ngày càng đỏ, ngữ khí có chút sốt ruột: “Đừng khóc nha, ngoan nào ngoan nào.”

Giản Nguyên Bạch với giọng điệu của một người cha từ ái, làm cho chút chua xót trong lòng Vệ Chẩm Qua lập tức tan biến, “Tôi không khóc.”

Nhìn chằm chằm giọt nước mắt trong suốt chậm rãi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Vệ Chẩm Qua, Giản Nguyên Bạch rất muốn phản bác, nhưng một trực giác khó hiểu nào đó khiến anh chọn cách im lặng.

Vệ Chẩm Qua dưới ánh mắt của anh quả thực đứng ngồi không yên, chuẩn bị nói ra những lời đã kìm nén mấy ngày: “Anh không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”

Giản Nguyên Bạch chớp chớp mắt, đôi ngươi sâu thẳm đột ngột hiện lên vài phần mờ mịt: “Ánh mắt gì?”

Vệ Chẩm Qua bị ánh mắt anh nhìn đến phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ánh mắt nhìn con trai.”

Giản Nguyên Bạch lập tức thấy ấm ức, sự ấm ức này không thể nói với người bệnh, anh chỉ có thể hành hạ hệ thống, “Thiên Thiên, sao hắn lại như vậy?”

“Anh vốn dĩ coi hắn như con trai, Vệ Chẩm Qua còn không cho phép anh dùng ánh mắt nhìn con trai để nhìn hắn, yêu cầu của hắn quá đáng rồi.”

Hệ thống cười lạnh: “Có những lời khốn nạn anh không nói được với Vệ Chẩm Qua, thì cũng đừng nói với tôi.”

Dựa vào cái gì nó phải chịu đựng sự hành hạ này, hệ thống không có nhân quyền sao?

Trong vòng một phút gặp hai cú sốc, sự ấm ức trong mắt Giản Nguyên Bạch gần như có thực chất, cho dù anh không nói gì, Vệ Chẩm Qua cũng kỳ lạ có thể nhìn ra những ý tứ muốn nói lại thôi của anh qua ánh mắt.

Đầu óc mình đã lú lẫn rồi sao khi từng nghĩ Giản Nguyên Bạch là người lạnh lùng khó tiếp cận, nhất định là không phải.

Vệ Chẩm Qua mặt không cảm xúc, biết cần phải nói rõ ràng, hắn quyết định giảng đạo lý với Giản Nguyên Bạch: “Anh xem, cha ruột tôi là cái dáng vẻ đó, anh như vậy, chỉ làm tôi liên tưởng đến ông ta, anh muốn tôi vừa thấy anh liền nghĩ đến Vệ Thừa Nghiệp sao?”

“Hơn nữa anh chỉ là người giám hộ tôi trong năm nay, anh trẻ tuổi như vậy, nhiều nhất chỉ có thể tính là anh trai tôi, tôi tôn trọng anh, sau này cũng sẽ báo đáp anh, tôi thật sự không có hứng thú thêm một người cha nữa.”

Giản Nguyên Bạch nhíu mày, sắc mặt nặng nề không nói lời nào, Vệ Chẩm Qua cho rằng anh đã nghe lọt tai, đang tự mình suy nghĩ, nên cũng không mở lời.

Nhưng Giản Nguyên Bạch im lặng quá lâu, lâu đến mức Vệ Chẩm Qua không nhịn được hỏi: “Anh đang nghĩ gì?”

“Anh đang nghĩ, anh đẹp trai như vậy, sao em có thể nhìn thấy anh lại nghĩ đến cái mặt già của Vệ Thừa Nghiệp?”

Giản Nguyên Bạch biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt vô cùng khó hiểu trả lời: “Điều này không thể nào a.”

Cho dù Vệ Chẩm Qua luôn có hàm dưỡng tốt, giờ phút này, hắn cũng muốn chửi thề.

Rất muốn, rất khó nhẫn nhịn, điểm chú ý của Giản Nguyên Bạch, vĩnh viễn làm Vệ Chẩm Qua không nắm bắt được hơn nữa vô cùng bực bội.

Có lẽ biểu cảm của Vệ Chẩm Qua thật sự quá khó coi, Giản Nguyên Bạch cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt như có sát ý mà hắn nhìn về phía mình, “Anh sẽ không nghĩ làm cha em nữa, dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng nhận con trai cũng không thân.”

Anh do dự mở miệng: “Vậy anh có thể gọi em là gối đầu nhỏ không?”

Trước sự nhẹ nhõm vì không cần thêm một người cha nữa, yêu cầu nhỏ bé này Vệ Chẩm Qua không hề để ý mà đồng ý, “Có thể, nhưng tốt nhất gọi là Gối Đầu là được.”

Giản Nguyên Bạch tự động bỏ qua nửa câu sau của hắn, cười lên thật dịu dàng gọi một tiếng: “Gối đầu nhỏ.”

Lòng Vệ Chẩm Qua hơi nhảy lên, giây tiếp theo liền nghe thấy Giản Nguyên Bạch nói: “Anh đưa Phù Bằng Nghĩa bọn họ đến bệnh viện rồi.”

Vệ Chẩm Qua kinh ngạc vì sao anh lại đưa Phù Bằng Nghĩa đến bệnh viện, trong khi hệ thống ít nhiều đã thăm dò được tính cách của Giản Nguyên Bạch thì mở miệng hỏi: “Tại sao lại muốn gọi hắn là gối đầu nhỏ?”

Giản Nguyên Bạch: “Đây là biệt danh anh đặt cho hắn, dễ nghe không?”

Hệ thống: “Ha hả, tôi biết ngay mà.”

“Cái ‘ha hả’ này của cô là có ý gì a, không dễ nghe sao?” Giản Nguyên Bạch khó chịu nói, “Tôi đã suy nghĩ rất lâu đó.”

Nhưng mặc cho anh gọi thế nào, hệ thống đều không thèm để ý đến anh nữa.

Vệ Chẩm Qua lúc này đang hỏi: “Anh gọi bọn họ đến làm gì?”

Giản Nguyên Bạch chột dạ sờ sờ mũi, quyết định trước tiên thử dẫn dắt: “Bọn họ đối xử với em như vậy, trong lòng em nhất định rất tức giận phải không, anh gọi bọn họ đến, chính là để cho bọn họ bị mắng, em có gì muốn nói thì nói ra đi.”

Lời thoại mà hệ thống ban bố, nhất định là lời Vệ Chẩm Qua sẽ nói trong hoàn cảnh đó, trước đây Vệ Chẩm Qua chưa nói, chỉ là vì ngất xỉu mà thôi.

Mặc dù Giản Nguyên Bạch nhìn thấy những lời này đều cảm thấy trung nhị, nhưng nếu nói lời độc địa là sở thích của Vệ Chẩm Qua, anh nên tôn trọng điểm sở thích nhỏ bé không đáng kể này.

Vệ Chẩm Qua lại nhàn nhạt dời đi ánh mắt: “Tôi không có gì hay để nói, anh bảo bọn họ về đi.”

“Em muốn nói anh đây liền đi gọi bọn họ,” lời Giản Nguyên Bạch nói đột nhiên im bặt, không thể tin nhìn hắn, “Em không có gì hay để nói?”

Vệ Chẩm Qua: “Ừm.”

Một tiếng ‘ừm’ vô cùng đơn giản của hắn, đã gây ra tổn thương lớn cho Giản Nguyên Bạch, “Sao em lại không có gì hay để nói chứ? Em nên chỉ vào mũi bọn họ mà nói: Các ngươi hôm nay ỷ vào quyền thế Phù gia, lấy ưu thế số đông khinh tôi nhục tôi, ngày sau tôi nhất định sẽ một mình san bằng cửa lớn Phù gia.”

Vệ Chẩm Qua chậm rãi quay đầu lại, nhìn Giản Nguyên Bạch vẻ mặt không thể tin, khó khăn kéo kéo khóe miệng, vỗ vỗ vai anh, “Anh...”

“Đỡ xem tiểu thuyết trung nhị đi.”

Giản Nguyên Bạch cùng Vệ Chẩm Qua nhìn nhau, nhìn sắc mặt phức tạp của Vệ Chẩm Qua, cảm giác danh dự của mình bị làm bẩn, bi phẫn trong lòng đối với hệ thống hô to: “Trung nhị rõ ràng là hắn a! Cái Long Ngạo Thiên này sao lại như vậy!!!”

Hệ thống vẫn không để ý đến anh, Giản Nguyên Bạch khó có thể lý giải vẫn không từ bỏ mà nói với Vệ Chẩm Qua: “Đây không phải là điều em thích sao, em chính là sẽ nói những lời này mà.”

Vệ Chẩm Qua lắc đầu, phủ nhận đồng thời không quên tiếp tục vỗ vỗ vai Giản Nguyên Bạch, “Giản ca, tuy rằng hơn hai mươi tuổi mà còn có bệnh trung nhị, nhưng đây cũng không phải là đáng xấu hổ, anh không cần đổ trách nhiệm cho tôi.”

Giản Nguyên Bạch như gặp phải đả kích to lớn, cả người thất hồn lạc phách, lẩm bẩm tự nói không nên a.

Tâm trạng Vệ Chẩm Qua phức tạp đến mức không thể dùng một từ nào để diễn tả, vạch trần bệnh trung nhị của Giản Nguyên Bạch, cũng không đến mức gây cho anh đả kích lớn như vậy đi?

Giản Nguyên Bạch tự mình suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến hai chữ đáng xấu hổ Vệ Chẩm Qua nói, ánh mắt tức khắc sáng lên, anh đã hiểu, là Vệ Chẩm Qua làm người thiếu niên, ngượng ngùng thừa nhận điểm sở thích nhỏ bé này của mình.

“Gối đầu nhỏ, em nói đúng, anh thừa nhận là anh có bệnh trung nhị.”

Mắt thấy ngày này sắp kết thúc, anh không thể không bịt mũi nhận lấy, khi nói ra những lời này, Giản Nguyên Bạch đều muốn rơi lệ, một cái nồi to lớn trống rỗng nện xuống người, đời này anh chưa từng chịu sự ấm ức lớn như vậy.

“Lát nữa anh đưa Phù Bằng Nghĩa bọn họ vào, em nhớ rõ nói ra câu nói kia với bọn họ.”

Giản Nguyên Bạch hít hít mũi, thất hồn lạc phách lại ấm ức nhẫn nhịn nói: “Coi như thỏa mãn một nguyện vọng của anh, được không?”

Hai chữ cuối cùng, một câu được không vô cùng đơn giản, giọng nói lại nhỏ nhẹ, cứng rắn làm Vệ Chẩm Qua nghe ra sự khẩn cầu ấm ức nồng đậm từ đó.

Nhưng cho dù là như vậy, Vệ Chẩm Qua vẫn sắt đá từ chối:

“Kỳ thật……”

“Giản ca anh có thể có nguyện vọng khác.”

Quá xã chết (xấu hổ), Vệ Chẩm Qua nội tâm mặt không biểu cảm nghĩ đến, hắn còn muốn đường đường chính chính ngẩng cao đầu đi đường trước mặt những kẻ cặn bã như Phù Bằng Nghĩa này.

Hệ thống đột nhiên mở miệng nói: “Tuy rằng tôi không cho rằng những lời nói không được nói ra trong trường hợp riêng tư sẽ có tác dụng, nhưng lúc này, anh có thể dùng cách này để Vệ Chẩm Qua báo đáp việc anh cứu hắn, với tính cách của Vệ Chẩm Qua sẽ không từ chối.”

Giản Nguyên Bạch do dự: “Cái này có hơi hiệp ân báo đáp (dùng ơn cứu mạng để bắt người khác làm theo ý mình) không a?”

Hệ thống ý vị thâm trường nói: “Anh lại không phải hại hắn, nói không chừng trong lòng Vệ Chẩm Qua muốn nói, nhưng hắn ngượng ngùng, anh đây chẳng phải là cho hắn một cái bậc thang sao?”

Nó nhất định phải quay lại cảnh này, quá thú vị, trong lòng Giản Nguyên Bạch, Vệ Chẩm Qua khẳng định đã phải gánh cái nồi to trăm cân bệnh trung nhị.

Long Ngạo Thiên giúp đỡ hệ thống, giúp đỡ giúp đỡ, nếu cần ký chủ tham dự, mới có thể làm Vệ Chẩm Qua nói ra lời nói, thì tất nhiên đó là lời mà bản thân hắn sẽ không nói.

Bằng không, cần gì phải giúp đỡ đâu?

Giản Nguyên Bạch không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng nó, rộng rãi nói: “Có lý, không hổ là cô a.”

“Em không phải nói sau này muốn báo đáp anh sao, anh không cần sau này, em hiện tại nói ra những lời này với Phù Bằng Nghĩa bọn họ, chính là báo đáp.” Giản Nguyên Bạch vẻ mặt không dung cự tuyệt nói với Vệ Chẩm Qua.

Nếu muốn Vệ Chẩm Qua duy trì tự tôn nội tâm của mình, không cần thừa nhận mình thích loại sở thích nhỏ bé này, thì ngữ khí của anh nên mạnh mẽ một chút, mới có thể làm gối đầu nhỏ nhìn qua là bị ép buộc.

Không hổ là anh, suy một ra ba, thật sự thông minh.

Vệ Chẩm Qua ngây ngốc nhìn kim tiêm trên tay mình, suy tư xác suất ngất xỉu sau khi rút kim tiêm là bao nhiêu, tuyệt vọng đưa ra con số không.

Hắn vì sao phải tỉnh lại, hắn nên cứ luôn ngất xỉu.

Giản Nguyên Bạch đã nói như vậy, Vệ Chẩm Qua không thể từ chối.

Ba người Phù Bằng Nghĩa đang chờ đến phát chán ở hành lang bệnh viện cuối cùng cũng chờ được Giản Nguyên Bạch gọi bọn họ đi vào.

Phù Bằng Nghĩa mặt đen sầm, ngữ khí rất gấp: “Hắn tỉnh rồi, chúng tôi có thể đi được chưa.”

Giản Nguyên Bạch: “Chờ chút, Vệ Chẩm Qua có chuyện muốn nói.”

Bước chân Phù Bằng Nghĩa xoay người dừng lại: “Có chuyện mau nói, có rắm thì phóng.”

Dưới sự nhìn chằm chằm của bốn người, tám con mắt, Vệ Chẩm Qua lần đầu tiên cảm thấy mở miệng là một chuyện khó khăn đến thế, cánh môi hắn hơi hơi nhúc nhích, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu ngâm: “Các ngươi hôm nay..... Tôi... Tôi... Tới... Tôi... Đại môn...”

Giản Nguyên Bạch có chút sốt ruột, giọng nói này, vẫn là quá đáng xấu hổ sao, rõ ràng có loại sở thích nhỏ bé này Vệ Chẩm Qua lại ngại vì xấu hổ mà không dám bày tỏ, Giản Nguyên Bạch cảm thấy mình nên giúp hắn.

Huống chi, yêu cầu mà hệ thống nói qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Giản Nguyên Bạch: Tình cảm dồi dào đúng chỗ, giọng nói no đủ có lực.

Giản Nguyên Bạch ghé vào tai Vệ Chẩm Qua nói: “Phải lớn tiếng một chút, không cần sợ hãi, phải dùng tình cảm dồi dào nói ra.”

Vệ Chẩm Qua không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, báo đáp ân tình với tình cảm dồi dào, nghề chính lưu manh kiêm chức giáo viên Ngữ văn phải không?

Vệ Chẩm Qua vừa rồi còn có thể ngồi dậy, còn có thể uống nước nói chuyện phiếm lúc này hữu khí vô lực, “Giản ca, tôi phát sốt cổ họng thật là khó chịu.”

Hắn dùng giọng hơi khàn nói chuyện, để cho thật, còn nhỏ tiếng ho khan hai cái.

Giản Nguyên Bạch vẻ mặt đau khổ đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Phù Bằng Nghĩa cùng đám người, lại nhìn mắt Vệ Chẩm Qua: “Chờ anh, các em đều ở trong phòng chờ anh.”

Phù Bằng Nghĩa: “Tôi dựa vào cái gì...”

“Video anh về liền xóa.” Giản Nguyên Bạch một câu liền chặn miệng hắn, “Mày nếu dám động đến Vệ Chẩm Qua thì mày xong rồi.”

Vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng bệnh với tốc độ cực nhanh.

Nằm trên giường bệnh Vệ Chẩm Qua lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, tinh thần căng thẳng cao độ tức khắc thả lỏng.

Hắn nghĩ rằng mình đã tránh được một kiếp.

......

Hai mươi phút sau, Giản Nguyên Bạch thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, vẻ mặt cho em một bất ngờ ở trước mặt Vệ Chẩm Qua từ sau lưng lấy ra một cái loa lớn đưa đến bên miệng Vệ Chẩm Qua, “Bất ngờ không, anh chạy ba con phố mới mua được, em muốn nói gì đều có thể lớn tiếng nói ra.”

Vệ Chẩm Qua mặt không biểu cảm nhìn anh.

Bất ngờ, thật sự quá mẹ nó bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top