Một giọt nước mắt một trái tim chung tình.
Ngày chúng ta gặp nhau.
Đó là ngày gì nhỉ? Nàng có nhớ không ?
Ta còn nhớ, ta còn nhớ, rất rõ, rất rõ.
Nàng đứng đó giữa biển hoa lê trắng xóa.
Nàng nói, nàng muốn thắp lên mộ vô danh đó một nén nhan.
Nàng còn khóc thật nhiều, khóc cho người ca kĩ cả đời nổi chìm đó.
Giọt nước mắt của nàng, giống như viên lưu ly nóng rực, chảy vào tim ta, làm ấm nóng trái tim băng giá của ta.
Ta vô thức bước chân đến cạnh nàng, nhìn nàng, mỉm cười.
Lúc đó, Quan sinh nói gì nhỉ.
À té ra nàng là chị gái của đồng môn ta, à té ra nàng họ Vương.
Ta còn nhớ, là nàng, e lệ nói với ta rằng: "Tiểu nữ họ Vương, tên hai chữ Thúy Kiều."
Ta chậm rãi cất lời: "Tiểu sinh, Kim Trọng."
Có lẽ cơ duyên đến rồi, có lẽ ta đã gặp được người đó rồi, người con gái ta thương suốt đời, cô ấy tên là Thúy Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top