Chap 5

'cốc cốc cốc cốc'
'cạch'

- Tôi xin phép
Người mở cửa là Thacth. Anh ấy tới đây vào sáng sớm là để đưa cho cậu một bát súp nóng hổi đang nghi ngút khói.

- Ace chú mày cũng ở đây à? là từ đêm hôm qua?

- À tôi sợ cậu ấy nằm lọt xuống giường nên qua đây canh chừng.

Anh ta nói mà chẳng biết ngượng mồm là gì. Thacth cũng chỉ biết nở nụ cười bất lực mà để bát súp lên cái tủ nhỏ để kế bên giường.

- Cậu ấy còn ngủ hả?

- Kh-Không tôi dậy rồi!
Cậu không muốn Ace nói thêm điều gì vì anh ta toàn nói những điều vớ vẫn chẳng xảy ra với mình chỉ toàn bịa lý do mà thôi.
Cậu liền ngồi dậy nhưng vẫn nắm lấy chăn che từ cổ tới mắc cá chân chỉ chừa mỗi cái đầu để ra nói chuyện với Thacth.

- Cậu không khỏe à?

- À không... nhưng mà trên tàu còn dư cái áo nào không?
Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại khiến cậu hơi ngại mà hai bên má dần đỏ lên

- Để tôi đi hỏi thử, cậu ở đây thưởng thức đồ ăn tôi làm và cho tôi biết có hợp khẩu vị của cậu không nhé.
Thacth cũng biết cậu ngại tại vì nhìn gương mặt là đoán ra liền nên cũng trả lời để trấn an cậu. Chứ nói còn quần áo nào hay không thì cũng hên xui. Vì tối hôm qua bão mà, nên không biết có bị bay hết ra biển cho cá mặc không.
Thacth cũng đi ra khỏi phòng để cậu chút riêng tư nhưng mà...

' cạch '

- Làm gì mà cứ đỏ mặt suốt thế?

"Sao anh ấy không xách cổ tên này đi cùng chứ!". Cậu cũng chỉ lườm anh một cái rồi quay mặt đi chổ khác, cậu chẳng muốn mở mồm tiếp chuyện với anh chút nào.

Anh thấy cậu bơ câu hỏi của mình thì lại bắt đầu nhăn nhó, chân mày cau lại khó chịu ra mặt. Anh không thích ai bơ câu hỏi của mình, nhưng lại không muốn làm khó cậu bạn thân đang bị mất trí nhớ tạm thời này.

'Đùng! nhanh lên nhanh lên!'

'HẢI QUÂN đang đuổi tới kìa!!'

'RẦM'

- ACE ra yểm trợ nhanh lên, chúng ta phải cắt đuôi hải quân!
Đội trưởng đội 7 đã đạp bay cửa khiến nó vỡ tan tành vì sự gấp gáp của mình.

- Cậu đợi tôi chút nha Sabo, có chút phiền phức nên sẽ hơi lâu.
Ace nói xong liền đuổi đội trưởng đội 7 ra khỏi phòng để cậu lại một mình. Mà hình như cậu không quan tâm là mấy sẵn cũng đang chán cửa cũng chẳng còn nên được nhìn lũ hải quân đang ồ ạt lên tàu. Thuyền viên trên tàu đang chém giết hải quân đuổi chúng về lại nơi chúng thuộc về. Nhưng càng lúc càng đông, cậu không rõ ai chỉ huy nhưng nếu cứ để như vậy thì chổ cậu đang nằm cũng sẽ xuất hiện mấy tên phiền phức tới quấy rối cậu. Các đội trưởng cũng không rảnh để vào giúp nên phải tự lực gánh sinh thôi.

Chân của cậu cũng không còn phế nữa, đã đi lại được một chút mặc dù còn hơi nghiêng ngã. Trong phòng của cậu cũng có một cái tủ không biết có áo hay một cái quần cũng được. Cậu liền chạy lại lật tung cái tủ. Cũng chỉ kiếm được một cái áo sơ mi dài tay. "Thôi cũng được đỡ hơn không có".

Cậu chỉ vừa gài nút xong thì bọn hải quân đã xồng xộc kéo tới.

- Đứng yên!

- Chắc ngươi cũng là-...!!

Chúng thấy cậu di chuyển liền xả đạn về phía cậu nhưng chúng đánh giá thấp cậu rồi. Cậu bật haki quan sát. Cậu chỉ nhẹ nhàng lách sang để né với biểu cảm điềm tĩnh chẳng sợ là mấy những chuyện này đã quá quen với cậu. Mà ngược lại với cậu sự sợ sệt, hoang mang đang hiện rõ trên gương mặt của mấy tên hải quân. Cậu tặng cho một tên hải quân đang đứng ở đầu hàng chưa kịp chạy bị cậu đấm bay ra xa cũng kéo theo 10 tên hải quân rớt xuống biển.

- Phòng thì bé tí mà rủ vào đây làm gì đông vậy nhậu à?
Cậu phủi tay, đi lại cái giường cúi xuống cầm lấy vũ khí đã theo cậu bao nhiêu năm làm nhiệm vụ... nhưng nó không có ở đây.

"Chết tiệt mình quên mất đây là tàu hải tặc, chắc lúc đem mình lên tàu thì vứt luôn vũ khí của mình rồi quá". Giờ thì cậu phải dùng tay không đánh giặc. Trong lúc cậu đang nguyền rủa cái tên đã quăng vũ khí của mình thì một đám hải quân tầm 10 hay 20 tên gì đấy lao vào trên tay còn cầm kiếm. Cậu liền thủ thế chuẩn bị tấn công, những tên hải quân không cần biết là ai liền lao vào chém tứ tung, cậu dùng haki vũ trang đỡ lấy và liền dựt lấy kiếm của một tên chẳng rõ lai lịch, biến nó thành haki dùng nó chém gãy kiếm của những tên còn lại. Bọn chúng thấy thế hốt hoảng mà chạy ra khỏi phòng. Cậu không tha mà đấm vào bụng của một tên gần cậu nhất khiến hắn bay ra khỏi phòng và kéo theo những tên đang vắt chân lên cổ chạy thục mạng kia rớt xuống biển.

Cú hồi nãy do dùng lực quá mạnh mà vết thương ở bụng cậu bị rách, máu thắm hết cả ra băng gạt. Trong lúc cậu đang ôm bụng đầy máu thì nghe tiếng hét của một thuyền viên trên tàu đang kêu gọi sự trợ giúp.

- Đội trưởng Ace rớt xuống biển rồi, ai đó làm ơn giúp với! Anh ấy không biết bơi!!

Cậu không ngần ngại vết thương ở bụng mà chạy ra để xem tình hình. Cậu nhìn xuống nước chẳng thấy động tĩnh gì...

- Này khoan đã cậu đang bị-..! Này!

Cậu mặt kệ lời ngăn cản của các thuyền viên mà nhảy xuống biển cố gắng bơi sâu nhất có thể để tìm kiếm một chút dấu vết của Ace. Càng bơi vết thương của cậu càng rách ra làm cho cậu nhăn mặt nhưng không thể kêu ca gì. "Tức quá cậu ta đang ở đâu chứ, mình sắp không chịu nỗi-". Khi gần như tuyệt vọng thì cậu thấy Ace đang ngày càng chìm xuống biển sâu ngay ở cổ chân anh ta còn bị còng bởi hải lâu thạch. Cậu nắm lấy chân anh ta cố gắng bơi lên trên mặt nước. Bên chân trái như muốn đứt lìa ra, cậu chẳng còn cảm nhận được gì ở nó cả. Thêm sức nặng của Ace mà việc bơi lên trên mặt nước càng khó khăn.

'7 phút sau...'

- Cậu tóc vàng có ổn không vậy?

- Đã lâu lắm rồi đấy!

- Bọn họ lên chưa!

- Kiên nhẫn một chút đi! Khi họ trồi lên mặt nước là lúc chúng ta khởi hành.
Đội trưởng đội 1 Macro lên tiếng để trấn an các thuyền viên khác, anh cũng chẳng rảnh rỗi gì, phải ngăn chặn các hải quân lên tàu và tống khứ chúng xuống biển. Cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể để Sabo kịp lên tàu.

'2 phút sau'

- Có gì ở dưới nước kìa!
Một thuyền viên trên tàu chỉ tay xuống nước chổ có bong bóng đang ngày càng nhiều. Thuyền viên trên tàu bu lại xem và bắt đầu thả cầu thang xuống.

Chổ bong bóng ấy có một cái đầu vàng nổi lên đó là Sabo. Cậu vừa nổi lên chưa kịp lấy một ngụm không khí nào thì những thuyền viên trên tàu hối cậu nhanh nắm lấy cái thang. Cậu chẳng kịp nghĩ gì cứ làm theo những gì người trên tàu nói. Cậu vừa nắm vào cái thang thì được những người trên tàu kéo lên và tàu cũng bắt đầu di chuyển, làm cho việc kéo cậu lên cũng khó nhưng đây là khẩn cấp không thể dừng được. Những người lực lượng nhất trên thuyền cũng chạy lại giúp. Cuối cùng cũng kéo được cậu lên. Và cũng bỏ xa được đám hải quân đang truy sát. Cậu vừa lên được tàu thì liền ngã quỵ xuống, trời đất cứ quay cuồng.

"không được ngủ, tuyệt đối không được ngủ. DẬY NGAY!". Cậu không rõ ai đang nói nhưng nó khiến đầu cậu ong ong, chẳng thể nào ngủ. Cậu bất giác ngồi dậy, nhìn xung quanh. Những thuyền viên trên tàu vay kín Ace, khung cảnh hoảng loạng. Người thì nói không biết sơ cứu, người thì hỏi đội trưởng Marco ở đâu. "Chạy lại xem Ace như nào đi, đừng có mà ngệt mặt ra đấy!". Lại là giọng nói ấy, mỗi lần như vậy đầu cậu đau như búa bổ. Cậu giờ chẳng thể đi nên phải bò lại xem tình hình của Ace. Cậu thì cũng biết chút chút khi gặp người đuối nước nên làm gì. Cậu đặt tai lên ngực anh để nghe nhịp tim và nhịp đập cực kì yếu. Cậu đặt tay lên ngực anh bắt đầu ấn tầm 3 phút. Anh đã có phản ứng nhăn mặt và từ miệng anh phun ra như vòi nước chưa khóa những người đứng gần đó đều bị dính và cũng có cậu. Mặc dù vậy trên mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh ngồi dậy với gương mặt ngơ ngác, thì cũng là lúc cậu gục xuống. Ace liền giật mình mà đưa tay đỡ lấy cậu.

- SABO! Cậu bị sao vậy?!
Anh thấy tay mình ướt ướt thì lấy ra xem mong đó là nước biển nhưng không trên tay anh dính đầy máu. Anh hoang mang và có chút hơi run mà lật cậu lại. Vết thương ở bụng cậu đã bị rách, máu cứ từ đó mà ngày càng chảy ra nhiều hơn.

- Cầm máu nhanh lên! lấy dải hay thứ gì đó có thể cầm máu tới đây!
Ace tức tới nghiến răng, Anh đã bảo cậu ở trong phòng rồi mà. Vết thương chưa lành mà sao cứ xong pha ra trận chứ.

- Marco đâu! Anh ta đâu rồi!

- Đội trưởng Marco vẫn còn ở chiến hạm hải quân chưa quay về.

- Sao lúc cần thì lại không thấy đâu chứ!

- Có chuyện gì sao?
Marco chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ vừa mới về tới, đang đậu ngay lan can và cũng có Thacth.

Ace nghe tiếng Marco hỏi thì liền bế cậu lên nhưng chưa được mấy giây thì cơ thể mềm nhũn cả ra, là do tác dụng của còng hải lâu thạch gây ra.

Thacth liền dành lấy Sabo từ tay Ace bế cậu vào phòng. Để lại đội trưởng đội 2 chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của hai người khuất dần khi cánh cửa đóng lại. Marco thảy chìa khóa mở cái còng hải lâu thạch cho Ace. Thì ra đây là lí do mà Marco phải ở lại chiến hạm của hải quân. Marco không nói gì nhiều mà đi vào phòng để trị thương cho cậu bạn tóc vàng.


___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top