1.

"Đúng là dự báo thời tiết sáng nay nói sẽ có khả năng có mưa rào..."

Nakamura lẩm bẩm, cô vươn tay ra ngoài bờ hiên, cảm nhận từng sự mát lạnh của từng hạt mưa.

Cô sẽ thích mưa đấy, nếu như cô được ở trong nhà thì đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để trùm chăn lên và dành cả ngày dài nằm ườn trên giường. Nhưng tại thời điểm hiện tại, khi cô đang ở ngoài đường sau buổi tập thì cô không chắc.

"Đúng là đen thôi chứ đỏ thì là red."

Nakamura tặc lưỡi, thở hắt ra. Áng chừng này chắc cũng phải mưa cả ngày đấy nhỉ.

Cảm thấy bản thân không thể chờ thêm nữa, cô lấy ô gấp để sẵn ở trong túi, rời khỏi mái hiên và quay trở về nhà.

Ngoài đường tịnh không một bóng người, Nakamura liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh mấy đứa nhỏ chân trần đang cùng nhau nô đùa dưới mưa. Nakamura mỉm cười, là con nít thích thật ha.

Và rồi cô nhìn thấy cậu.

Mái tóc đỏ chóe cùng chiếc áo khoác cardigan màu đen mỏng mặc ngoài làm cậu chẳng thể lẫn đi đâu được. Cậu đứng đó, dưới cơn mưa như trút của mùa hạ, mặt hướng lên bầu trời xám xịt, nhắm nghiền mắt.

Nếu như Nakamura không nhầm, dường như cô thấy cậu đang khóc?

Nakamura nhíu mày, tay ghì chặt ô, tự nhủ lòng mình cô sẽ đi khám mắt ngay sau khi trời tạnh. Cậu ấy, khóc?

Không thể nào!

Đi được chừng vài bước, Nakamura chợt dừng lại, thở hắt ra.

"Thấy phải thứ không nên thấy rồi."

Karma vẫn đứng đó, bất động. Cậu muốn tận hưởng cơn mưa này. Cậu chẳng mấy khi gặp được một nơi mà cậu có thể thoải mái thể hiện ý kiến của mình như ở lớp E. Cậu không muốn làm ảnh hưởng họ.

Nên cậu sẽ trút hết tất cả mọi thứ vào màn mưa trắng xóa, và thế là hết.

Chợt, Karma không còn cảm thấy những giọt mưa nữa.

"Cậu sẽ cảm lạnh nếu cứ đứng như thế này đấy."

Cậu nghe thấy tiếng Nakamura đằng sau lưng, khi cậu quay lại, cô ấy đứng nghiêng đầu, một tay giữ túi, một tay cầm ô nghiêng về phía cậu. Ô của Nakamura không quá to, vừa vặn có thể dùng được cho hai người, nhưng nếu cô nghiêng ô về phía cậu như này, nghĩa là cô sẽ bị ướt.

Nakamura tặc lưỡi, "xem như là mình vừa làm một việc tốt."

"Nakamura-san làm gì giữa cơn mưa chó mưa mèo này vậy." Karma cất tiếng hỏi, chất giọng kiêu ngạo đặc trưng làm cô chột dạ.

"Đi học thôi, và tình cờ tớ thấy ai đó đang muốn quay về tuổi thơ cùng các em nhỏ."

Karma nhìn cô, phần tóc mái ướt sũng nước của cậu làm cậu chẳng nhìn rõ biểu tình trên mặt cô lúc này.

Chậc, nhỏ này ăn nói khéo ghê, không thèm vạch trần mình.

Nakamura thừa biết, chẳng có tên dở hơi nào có số IQ hơn 2 chữ số sẽ đi tắm mưa vào trời này cả, trừ những đứa con nít chẳng biết sợ là gì. Cô thực sự lo lắng cơn mưa này sẽ làm não của chúng bị úng nước, dẫu cho mấy giây trước cô vừa cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy chúng.

Ôi dào, vào mood cũng như tung đồng xu ấy mà, tung trượt thì bạn quay vào ô mất lượt và thế là chấm hết.

"Thế nào quý ông, cậu có cần tớ cùng cậu tâm sự một chút về cái thời còn cởi chuồng tắm mưa ấy không?"

Karma bật cười, cô ấy vẫn quá tinh ranh.

"Không cần đâu, về thôi."

Dọc đường đi, Nakamura ăn ý không hỏi, Karma cũng không lên tiếng. Đi được chừng vài bước, đương lúc Nakamura vẫn còn đang nghĩ ngợi, cậu cầm lấy cán ô.

"Để một cô gái thấp hơn mình cầm ô có vẻ không phải việc mà một người ga lăng như tớ nên làm."

"Vẫn đang trong thời kỳ phát triển, xin cảm ơn."

"Nè Karma, cậu có muốn qua trường không?"

Karma không nhìn về phía người hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước, vô định.

"Hể, tớ không nghĩ đó là ý hay khi bọn mình sẽ ướt như chuột lột lúc đến đó."

"Cậu ướt sẵn rồi, người có quyền nói câu đó chỉ có thể là tớ thôi."

Và trước sự bắt bẻ của cô, Karma đồng ý lên trường. Cậu hiện tại không muốn đôi co cho lắm.

Đường núi vào ngày trời mưa kết hợp cùng mớ rêu xanh bám đầy trên mặt đường làm Nakamura phải nghĩ lại xem rốt cuộc não mình có bị úng nước mưa hay không mà lại đưa ra chủ ý tồi tệ đến nhường này.

Thôi được rồi, tốt thôi, cô không nghĩ là tên đầu đỏ này sẽ ổn khi thả hắn về nhà một mình. Vì nếu có thể, cậu nhóc này đã có thể xả hết những nỗi buồn ấy ở nhà, trong phòng, chứ không phải đứng dưới cơn mưa xối xả này.

Mặt khác, cô không nghĩ để cậu ta đi lại ngoài đường hay vào bất kì quán cà phê nào với bộ quần áo ướt sũng là ý hay.

Vì thế chỉ còn cách là tống hắn ta lên trường cùng với Koro-sensei.

Châm ngôn của cô là "dễ quá thì bỏ qua mà khó quá thì không làm", và việc an ủi Karma được Nakamura xếp vào danh sách những câu chuyện thần thoại mà có thể cô sẽ tìm được ở đâu đó sau này, nếu nó được xuất bản thành sách.

"Nakamura-san, nếu cậu không cẩn thận thì cậu sẽ lăn chừng chục vòng và hạ cánh dưới mỏm đá đằng kia đấy."

"Im mồm lại và giúp đỡ phái nữ đi thay vì những câu nói móc mỉa của cậu."

Dẫu nói năng vẫn khó ưa như thường ngày, Karma vẫn chìa tay ra đỡ cô bạn đang mặc váy của mình.

Nhưng sự kiên nhẫn đấy không kéo dài được lâu khi họ nghe thấy tiếng sấm chớp vang lên phía trên những tán cây rậm rạp.

"Tớ không nghĩ việc bọn mình kéo dài thời gian dưới mấy cái cây này là ý hay đâu Nakamura-san."

"Bỏ -san đi, bình thường cậu đâu có gọi, nhưng đúng là bọn mình sẽ bị sét đánh nếu còn lảng vảng ở đây. Chạy đi, à ý tớ là đu cây ấy."

Karma nhìn Nakamura bằng nét mặt khinh khỉnh khó ưa của cậu ta, sau đó đưa ô cho cô và ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Tớ cõng cậu, như thế thì giảm thiểu khả năng bị ướt cả hai đứa."

Nakamura hơi sốc trước lời đề nghị này, hay nói đúng hơn, cô không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tình huống trước mặt nữa.

Ông trời ngó xuống đây mà xem, ông hẳn phải tẩm cả lít axit vào nước mưa nên mới có thể ăn mòn não và cái thái độ bất cần đó của cậu ta.

Đương nhiên, tất cả chỉ diễn ra trong tâm trí cô mà thôi, cô tự biết mình sẽ có cơ hội đi dạo một vòng dưới âm phủ nếu mớ suy nghĩ này bị lọt ra ngoài.

Ngay khi vừa trèo lên đến trường, Karma và Nakamura phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ họ sẽ muốn tự chọc mù mắt mình đi.

Một Okajima khỏa thân chạy dưới mưa và rượt theo Koro-sensei?

Karma thuận tay che mắt cô lại, nói mấy cái gì mà trẻ con thì không nên xem những thứ đồi trụy.

Xin cảm ơn lời khuyên, nhưng dù có lớn hơn nữa cô cũng sẽ tự chọc mù mắt mình nếu phải thấy cảnh tượng này.

Nakamura khẽ hắng giọng, "Koro-sensei."

Một loạt tiếng hét thất thanh vang lên, bao gồm cả tiếng chửi thề của Koro-sensei rằng thầy sẽ đi chết vì cảnh tượng này quá nhục nhã.

"Ra là cũng biết cơ." Cả Karma lẫn Nakamura đều không hẹn mà nghĩ trong đầu.

Nakamura có để sẵn hộp cacao ở lớp, chẳng vì gì cả, cô định tặng nó cho con bạch tuộc nếu không nhìn thấy cảnh tượng hôm nay. Nhưng ai mà biết được cuộc đời?

Nakamura đưa cốc cacao nóng cho Kurahashi, người đã ngồi trong phòng Koro-sensei mân mê mấy con bọ từ đầu giờ tới giờ, và nhận lại nụ cười ngọt ngào cùng lời nói cảm ơn của cô gái nhỏ. Cô cũng đưa cả đồ uống cho Koro-sensei và Okajima, không quên kèm theo cái nhếch mép coi khinh.

"Trà gừng của cậu."

Hương nồng của gừng cùng hơi nóng hòa quyện vào với nhau cùng với chút vị ngọt của đường luôn là thứ thức uống hoàn hảo cho người bị cảm.

"Tớ hoàn toàn ổn Nakamura." Karma nhíu mày khi nhận được cốc trà.

"Ừ, tớ đề phòng thôi."

Koro-sensei, sau khi mang một bộ đồ đến cho Karma đã yên vị tại chỗ của mình, đang tỏ ra rất vui mừng vì được lũ nhỏ ghé thăm vào trời mưa.

"Thầy vui quá đi mất, trời mưa không thể đi đâu được cả, mấy đứa cũng chưa bắt đầu năm học mới của mình, thầy chẳng thể tâm sự với ai cả."

Karma tặc lưỡi, "Kurahashi chẳng đến để bắt bọ cùng thầy còn gì?"

"Con bé chê thầy không bằng một con bọ hung ngoài kia."

"Ý tưởng hay đó Kurahashi, bọ hung còn tốt hơn con bạch tuộc đồi bại." Nakamura chêm vào.

Và cứ thế, họ nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất đến tận khi mưa tạnh.

Trên đường về nhà, đương lúc Karma ngờ ngợ về chuyến đi ngày hôm nay, Nakamura ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn vì cô cũng đang đói.

Họ đến nhà Muramatsu và gọi 2 tô ramen.

"Chúc sớm phá sản, vị của tô mì này như *beep* ấy." Karma nhăn mặt khi đưa đũa mì vào miệng.

"AAAAA, đồ độc miệng, cậu không thể nhẹ tay hơn với mì của bố tớ à?" Muramatsu gào lên trong khi Nakamura bắt đầu nghi ngờ về thứ cô chuẩn bị đưa lên miệng.

"Như *beep* thật." Cô nghe thấy Itona bình phẩm trong khi đã ăn đến bát thứ hai.

"Mày nghĩ mày có quyền nói câu đó hả bưởi!?? Ăn trực thì mãi chỉ là ăn trực mà thôi."

Quán mì nhộn nhạo hẳn lên vì mấy câu chửi nhau, Nakamura nghĩ là Muramatsu nên treo biển cấm lớp E ở ngoài cửa nếu không muốn những vị khách ít ỏi còn lại bỏ đi hết vì mớ hỗn độn này.

Tạm biệt nhóm Muramatsu, Karma và Nakamura quay trở về nhà, mà Karma ngỏ ý là cậu sẽ đưa cô về trước vì đó là việc mà một người đàn ông nên làm.

Nakamura bĩu môi, làm như mình lớn lắm chẳng bằng.

Trước khi cô về đến nhà, Karma mới cất lời.

"Cậu đang an ủi tớ đấy à?"

"An ủi con khỉ gì ở đây? Não úng nước đấy à?"

"Không phải thì thôi, con gái con nứa mà cứ bật bạn tach tách thể?"

Và rồi, sự yên lặng ấy kéo dài đến tận khi cả hai đã về đến nhà.

Trước khi vào nhà, Nakamura quay đầu, nói với cậu.

"Nếu có chuyện không thể tâm sự thì hãy đến trường nhé, cho dù không có ai ở đó vẫn tốt hơn việc cậu đứng dầm mưa như thế."

Không để Karma kịp phản ứng, Nakamura mở túi nhét vào tay cậu mấy gói trà gừng cùng mấy vỉ thuốc cảm sốt.

"Cảm thấy cơ thể không ổn thì nhắn cho tớ."

Karma tối sầm mặt, cậu đáp.

"Tớ tưởng chúng ta chẳng quen thân đến mức đấy."

"Ừ tớ biết, nhưng tớ không muốn cậu cô đơn, chỉ vậy thôi, tớ muốn có đồng phạm ấy mà."

"Tạm biệt nhé, hai ngày nữa gặp lại." Nói rồi Nakamura quay người vào trong nhà, tiếng cửa đóng lại khô khốc.

Hai ngày nữa là ngày tựu trường của trung học Kunugigaoka sau thời gian nghỉ hè.

"Chậc, ai cần cậu quan tâm?" Karma nắm chặt mớ thuốc trong tay, sau đó thở dài đi về cuối phố.

Nakamura ở trên tầng nhìn xuống qua ban công khẽ thở dài, người gì mà cứng đầu.

"Rio-chan, có ăn thêm gì không con?"

"Con no rồi ạ."

Quả là một ngày mưa phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top