.5.

Thịch! Thịch! Thịch! Thư Mộ mặt cắt không còn giọt máu, hắn đờ ra và nghe rõ tiếng tim đập dồn dập vang dội của chính mình trong không gian kín mít của xe hơi. Cái kia, nếu ban nãy hắn không nghe lời mà thắng xe gấp, chắc hẳn đã đâm đầu xuống vách núi rồi rơi thành một đống thịt nát be bét đúng không? (éc, hết muốn ăn thịt)

Bất đồng với sự sợ hãi khi bị nhốt trong sương mù hồi nãy, giờ đây hắn chân chính thể nghiệm cảm giác uy hiếp của tử vong. Sau 2' ngây người, Thư Mộ liền tìm về tri giác, bàn chân khi nãy gấp gáp nhấn phanh xe giờ đang tê nhừ như không phải chân của hắn. Tiếng ông chú hét thảm thiết vẫn vang vọng bên tai, Thư Mộ bắt đầu hoài nghi, có phải từ khi hắn ra khỏi đường hầm thứ nhất đã tiến vào không gian vô cực rồi không? Không những đường đi hoài không hết còn có núi cao đến mức rơi nãy giờ vẫn chưa chạm đất?

Bản năng nói cho hắn biết, ngồi yên trong xe là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng Thư Mộ vẫn quyết định xuống xe nhìn một chút. Tuy không chắc ông chú chạy tốc độ 120km/h ngang cơ xe hắn là quỷ hay là người, hắn vẫn chịu một ơn cứu mạng của ổng. Mặc dù không thể thấy xác ông chú, ít ra hắn lại yên tâm thoải mái hơn là trốn trong xe chẳng quan tâm. Hơn nữa, tuy hắn không thể giúp đỡ được gì nhưng lòng hắn sẽ an bình.

Cầm đèn pin ra khỏi xe, Thư Mộ đi từng bước nhỏ về phía trước. Má! Không có cái đèn lồng xấu xí kia thì sương mù lại tung hoành ngang dọc. Khoảng không gian đã tản sương ban nãy nay lại trở về cảnh mông lung mờ mịt. Cho dù có đèn pin chiếu sáng, Thư Mộ vẫn chẳng thể nhìn thấy vách núi đằng trước ở chỗ nào, ngay cả vòng bảo hộ dạ quang bên đường cũng không thấy. Hắn đành vừa bước cẩn thận trong màn sương vừa nghĩ, cứ đi thế này thì có nước hắn bước hụt, bước luôn xuống vách núi bồi ông chú kia mất.

Đi thêm 10 bước, Thư Mộ chợt quay đầu lại nhìn con đường phía sau, đệt, xe ông đâu? Xe hắn vẫn luôn bật đèn pha cỡ lớn nhất, coi như sương mù đi nữa cũng không mù đến mức mới đi một tí đã chẳng thấy đâu nữa chứ!

Sương mù hiện tại so với lúc nãy hình như trở nên ngày càng đặc, phảng phất như hóa thành thực thể mà đè trên người, Thư Mộ thực muốn tức giận bất bình a! Chết tiệt, vừa đè xuống cảm xúc căng thẳng trong lòng, vừa tiếp tục hướng vách núi lần mò đi tới. Dưới tình huống này, hi vọng chết phải nhìn thấy xác của Thư Mộ có hơi xa vời, nhưng hắn cố chấp muốn qua kiểm tra.

Sau khi đi 4 - 5 bước, phía trước đột nhiên sáng lên, đồng thời sương mù gặp thứ ánh sáng này cũng nhanh chóng lui về lẩn mất. Cảnh vật bốn phía từ từ rõ ràng, vách núi bị sương mù che dấu dần xuất hiện trước Thư Mộ khoảng 10m. Thư Mộ theo bản năng đã lập tức dừng bước, cứng ngắc đánh giá biến hóa đột ngột trước mắt, đoán không được cái gì sẽ chuẩn bị nhảy ra.

Tia sáng ngày càng chói lòa, rất nhanh sau đó, một chiếc đèn lồng trắng bay lên từ vách núi. Thư Mộ giật mình, đây không phải đèn lồng của ông chú sao?

Rơi xuống từ địa phương cao vậy mà hoàn hảo không hư hỏng, chất lượng tuyệt đối a!

Đèn lồng dù có ném không hỏng cũng không thể tự bò lên! Thư Mộ lùi về sau 2 bước. Đệt! Trước khoan tính núi này cao bao nhiêu, chỉ tính việc chạy tốc độ 120km/h đâm vòng bảo hộ rồi rớt xuống thôi, người bình thường đã sớm thành bánh thịt, ông chú kia không những chẳng chết mà còn leo lên...

MÁ! Huhu! Chú ơi, chú là người sao?!!!

Gió đêm từ tốn thổi tới, tóc gáy toàn thân Thư thiếu gia liền dựng lên. Cho dù hắn đã chuẩn bị tâm lý đi nữa, từ khi thấy thứ kia bò dưới vách núi lên liền hối hận xanh ruột. An an ổn ổn ngồi trên xe thì không chịu, tao fuck, ahuhu tao quá nông nổi rồi. Đau đớn thay, hiện tại hắn không thấy xe ở nơi nào, cũng không dám quay đầu chạy loạn. Tốt xấu gì thì vị trước mặt cũng từng nhắc nhở hắn tránh một nguy cơ tử vong, mặc kệ hai ta không cùng chủng loài, thì đối phương đối với hắn cũng không ...có ác ý đi?

Sau khi đèn lồng được đặt vững trên đất, ông chú kia mới chống hai tay hự hự bò lên.  Không có máu me thịt vụn như Thư Mộ tưởng tượng nhưng vẫn vô cùng thê thảm. Do chạy tốc độ quá nhanh mà mái tóc dài rối tung như tổ quạ, cộng thêm lá thu vàng, cỏ xanh cùng bụi bặm do lăn qua lộn lại ở đâu mà dính lên.

Cái kiểu y phục xưa lắc xưa lơ này...chất vải không tệ nhưng cái hoàng bào đâu đâu cũng lỗ chỗ mấy mảnh vải vá xám xịt này thực sự...còn có ống tay áo dính đầy bụi cùng bùn đất này... Với tạo hình này mà không đưa ông chú đi giật vai Bang chủ Cái Bang thì thật tốn của giời!

Vận sức chín trâu hai hổ bò lên khỏi vách núi, ông chú nửa sống nửa chết nằm trên đất. Vừa lấy tay áo bụi bặm lau lung tung trên mặt vừa kêu oang oang "Ai ô, mệt chết rồi, mệt chết ta". Thư Mộ đứng xa xa đánh giá ông chú từ đầu đến chân, cảm thấy nếu như ổng không tự nhiên mọc ra cái gì đuôi, cái gì tai thú, thì đây hoàn toàn là một người sống sờ sờ.

À haha, hoặc có thể chỉ là giống người mà thôi. Thư Mộ yên lặng ở trong lòng dán lên ông chú rất nhiều định nghĩa.

Ông chú nằm gần 10' mới phục hồi chút khí lực, chống đỡ thân thể bò dậy. Vừa ngẩng đầu thì thấy Thư Mộ đứng cách đó 10m, liền vui vẻ cười "Nhóc con, ngươi vẫn còn ở đây sao? Quá tốt!".

Một hồi chuông linh cảm vang lên mãnh liệt, Thư Mộ nghĩ, ổng sẽ không tiếp một câu kiểu như "Vừa vặn đói bụng, tao ăn tạm mày vậy" đâu ha.

Ông chú không phát hiện ra giờ này Thư Mộ đang phát điên với tưởng tượng của mình, nhặt đèn lồng lên rồi khập khiễng hướng Thư Mộ đi tới. "Tôi còn nghĩ cậu đã bị mấy con quỷ kia gặm rồi, haha, số thật tốt nha! Ai ai, cái eo già đáng thương của gia! Má, tám phần mười là gãy rồi. Aaa, cmn chân đau quá!". Khi còn cách Thư Mộ 2-3m, ông chú làm như đứng không vững tẽ ngã trên mặt đất, ôm chân hét đặc biệt thê thảm, không đạo đức mà giả bộ như người bị gãy chân như đúng rồi.

Nhìn một màn trước mắt, khoé miệng Thư Mộ giật giật. Từ lúc gặp phải quỷ dẫn đường đến lúc tương ngộ được ông chú không rõ chủng loại đây, qua một đoạn thời gian bị tử vong uy hiếp nữa, người bình thường chắc chắn sẽ không thể cười cợt trong hoàn cảnh này. Cơ mà nhìn ông chú đang lăn lộn đằng kia, Thư Mộ không những muốn cười, mà còn muốn cười to ra tiếng a.  Sương mù xung quanh đã bị đèn lồng xua đi gần hết, nội tâm đang run rẩy hãi hùng của Thư Mộ dần yên tĩnh lại. Mặc dù hắn vẫn đề phòng cảnh giác người nào đó, nhưng khóe miệng không nhịn được mà cong cong.

Ông chú mắt tinh ngó thấy Thư Mộ đang cười liền lập tức bất bình hét: "Thằng nhóc bên kia, vì cứu ai mà tôi ngã thành cái dáng vẻ đạo đức này hả? Ông đây còn chưa đòi chú em 3 vạn 50 ngàn là may mắn lắm rồi! Còn không mau qua đây dìu ông già này vào xe nghỉ ngơi, đứng ngốc đó làm gì hả? Ai uuu cái thân già của tuiii!".

Khó mà chịu đựng tiếng gào khóc thảm thiết đó, Thư Mộ không kịp dùng não phân tích rõ ràng lợi hại đã chạy qua đỡ ông chú lên, dựa vào lồng đèn sáng tỏ mà tìm kiếm hướng để xe ban đầu. 

Thân hình ông chú này không cao hơn hắn là mấy, cơ thể dường như nhỏ hơn so với áo choàng rộng thùng thình đang mặc. Bắp tay, cánh tay và vai lại càng chứng minh cho vóc dáng cao gầy của ổng, so ra thì mập hơn mấy người da bọc xương một tí. khuôn mặt khá nhỏ, đem so với mặt hắn thì nhỏ hơn một vòng. Lại nói hai má ông này gầy đến mức xương gò má nhô cao ra. Và môi thì mỏng, không biết có phải vì ban nãy chấn thương ở đâu không mà môi trắng bệch không có tí huyết sắc. Tóm gọn lại, chú ơi chú là ví dụ điển hình của xấu xí bệnh tật rồi, nhìn thế nào cũng không giống một người khỏe mạnh bình thường a.

Duy chỉ có một điểm đặc biệt, đôi mắt của ông chú này rất đẹp. Lông mi dài khiến mấy chị gái ngưỡng mộ, con ngươi đen bóng, cả khung mắt như lấy hình quả hạnh đào làm tiêu chuẩn, khóe mắt cong cong. Lạ là đôi mắt như thế không hề có cảm giác yêu mị, ngược lại xảo diệu khiến người đối diện nhìn ra được sức sống tràn đầy. Nếu ban đầu chỉ nhìn mỗi đôi mắt, Thư Mộ sẽ cho rằng người này là thanh niên trai tráng tuấn tú trẻ tuổi. Hiện thực đau đớn nát tâm chính là khi ai đó chú ý vào tổng thể, ảo tưởng  này sẽ lập tức vặn vẹo ngay. Haha

Aiii, một đôi mắt đẹp như thế lý nào lại mọc trên người ông chú mặt như khỉ này a.

Chú ơi là chú, cùng là mặt khỉ, Tôn Ngộ Không còn đẹp bỏ xa chú mười mấy con phố đó. 

Vừa bước trở về con đường ban đầu một khoảng ngắn, Thư Mộ liền thấy xe ô tô bị sương mù che phủ đến không thể nhìn thấy lúc nãy. Đèn xe vẫn chiếu sáng như lúc hắn rời đi, hòa vào làm một với ánh sáng của đèn lồng, xua đuổi đám sương trắng mang ý đồ tới gần bọn họ.

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Còn chú là...ai?" Đem người đặt vào ghế phó lái, Thư Mộ lễ phép dâng chai nước khoáng cho đối phương. Kỳ thực, ban nãy hắn suýt hỏi ra mồm "Chú là gì?", chợt định thần lại hỏi như vậy quá vô học. Lỡ mà đem vị đại gia này chọc giận, khó nói ổng có hiện nguyên hình rồi nuốt hắn cho đỡ tức không đó. Ahuhu.

Ông chú nhận chai nước khoáng rồi khoa trương uống mấy ngụm, thật giống như tám trăm năm rồi chưa có uống. Đầu tiên là cẩn thận mở nắp ra, nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị không sai liền ngửa đầu tu hết cả chai. Thư Mộ nhìn mà nghẹn lời, trong xe có cái tủ lạnh tiện nghi, bất quá phàm là chai nước nào vào đó khi lấy ra đều lạnh vô cùng. Uống như vậy sẽ không bị khó chịu đến sặc chứ???  

"Khà!" Trả lời câu hỏi trong lòng Thư Mộ là mấy tiếng ực ực khà khà sảng khoái. Ok, được rồi, hắn hỏi hắn ngu ngốc hắn lo thừa.

"Ngon quá a, đã bao lâu rồi không uống thứ đồ tốt như này, còn nữa không?" Người đàn ông mở to nắm nhìn chằm chằm tủ lạnh nho nhỏ, mặt tràn đầy khát khao. Vừa nãy Thư Mộ lấy nước suối từ đâu ông chú đều nhìn thấy, còn hẳn 4-5 chai gì đó a. Bản thân mình là ân nhân của người ta, uống mấy chai nước cũng không quá phận đi?

Thư Mộ nhìn đối phương không nói, máy móc mở tủ lạnh, biểu hiện: chú thích lấy bao nhiêu thì lấy. Trái ngược với sự hăng hái của ông chú, Thư Mộ hiện tại không có tâm trạng ăn uống gì. Hắn chỉ muốn trở về Trái đất, về nhà, về ngủ để mai còn quay phim a!!! Hắn! Buồn! Ngủ!!!

Nam nhân già hai mắt tỏa sáng, không hề khách khí mà đưa tay chụp hết bốn chai nước suối. Không chê lạnh chê ướt mà ôm trên đùi, chậm rãi uống. Uống hết hai chai mới nhớ ra mình còn chưa trả lời câu hỏi của ai đó, ông chú liền thần bí mở miệng "Bần đạo tên Viễn Trạch, Viễn trong gần xa, Trạch trong sông ngòi. Là người tha hương đi du ngoạn để vấn đạo, đi qua nơi này thì phát hiện dưới chân núi tỏa ra lệ khí nặng nề. Cho nên mới đi kiểm tra xung quanh phụ cận này có ác quỷ hung hồn nào cư ngụ hay không."

Thư Mộ nửa tin nửa ngờ lần nữa đánh giá đối phương. Nếu áo hoàng bào này không bị rơi làm bẩn làm nát, nếu mái tóc dài kia không bị vò thành một ổ rơm, ờm, quả thật có khí vị của một đạo sĩ. Cho nên...lão khỉ đây thật sự là người trần mắt thịt?

Người? Nhân loại nào có thể...đâm gãy vòng bảo hộ, rơi xuống vách núi cao vẫn bình an bò lên, hơn nữa còn chẳng có thương tích gì nghiêm trọng chứ?

Thư thiếu gia buồn bực nắm tóc, làm sao đi nữa hắn vẫn cảm thấy mình đã xuyên không rồi! Lại còn xuyên vào tiểu thuyết kinh dị huyền ảo, nhìn xem, mấy tình tiết này không phải chỉ xuất hiện trong phim thôi hả hả!!!

Viễn Trạch vẫn hồn nhiên không phát hiện kẻ kế bên đã lâm vào trạng thái điên cuồng ảo tưởng, lại còn từ tốn ngồi giải thích: "Bần đạo dò xét nửa tháng nay, cuối cùng tìm được nơi hung hiểm dưới ngọn núi này. Người chết trên con đường này đều sẽ bị hút tới đó, năm tháng trôi qua nó dần dần ra hình ra dạng. Đừng nói bây giờ chưa xảy ra biến cố lớn, muộn nhất là qua tháng sau, cung đường này sẽ trở thành con đường âm phủ, ai đi vào sẽ đi thẳng khỏi trần thế luôn."

Viễn Trạch nói với chất giọng âm u quỉ dị, Thư Mộ không nhịn được mà rùng mình một cái. Hắn có nghe qua, hai tháng nữa con đường này sẽ trở thành đường chính trên bản đồ cả nước, nếu ông chú nói thật, vậy hắn chẳng phải sớm muộn gì cũng đi chầu diêm vương sao?

Ngay giây phút này đây, Thư đại thiếu gia quyết định bỏ ngay tật nulo õng ẹo, làm bé ngoan sai đâu ngồi đó với tổ kịch ở khách sạn mới là chân lý a!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top