Đoản văn
Xin chào, tôi là 1 thanh niên chấp hành nghiêm túc "5 điều Bác Hồ dạy". Nhìn dáng vẻ tôi yểu điệu vậy thôi chứ tôi cũng cao 1m7 đó. Và hơn cả, tôi là 1 Alpha. Tuy cấp bậc của tôi không cao lắm, cấp C, nhưng nó cũng đủ để gia đình tôi nở mày nở mặt.
Bố mẹ tôi, cả hai người họ đều là Beta. Việc mà một cặp Beta có thể hạ sinh ra Omaga vốn đã rất hiếm rồi. Huống chi, bản thân tôi lại là một Alpha. Tôi đương nhiên cũng tự hào về điều đó.
Sau cái lần phân hóa đầu tiên ấy, tính cách tôi trở nên ương ngạnh hơn. Tôi tìm kiếm những bé Omega đáng yêu để gạ gẫm. Đương nhiên, mọi thứ đều dừng ở trò chuyện tâm sự mà thôi. Cơ mà điều đó cũng khiến bố mẹ tôi phát hỏa. Họ nói rằng tôi cần phải tập trung vào việc học và đừng nên yêu đương quá sớm. Sau đó, họ nói chuyện với nhà trường. Bằng một cách nào đấy, tôi được đặc cách học online. Thực là phi lý!
Trong hoảng thời gian đó, họ cũng không có cấm cản tôi đi ra ngoài ngắm cảnh. Nhưng cứ thử bước ra khỏi cửa chính xem, tôi không chắc bố tôi sẽ dùng roi mây hay cây thước để hành hạ cặp đào này. Dần đà, tính cách tôi quay trở về như cũ, trầm tính và ít nói như xưa. Họ cũng an tâm mà giao nộp tôi cho nhà trường.
Tôi lúc đó giống như tội phạm hết án tù vậy. Vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ dọn đồ đạc về phòng kí túc. Mấy thằng bạn cùng phòng thấy tôi cũng vui lắm, chúng nó vẫy đuôi giơ 1 chồng bài tập đưa tôi. Hôm đó, tôi phải làm gia sư thâu đêm miễn phí.
Đến năm thứ hai, tôi gặp anh ở phòng giáo viên. Lúc đó, tôi gặp bài toán khó nên mới lên phòng giáo viên tìm thầy. Thầy thì không thấy nhưng tôi lại thấy anh ngồi ở vị trí của thầy. Hỏi ra mới biết, thầy bị ốm nên anh dạy thay.
Giọng nói của anh quả thực rất ấm, giống như ngọn lửa đêm đông, đủ để sưởi ấm. Tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà dính lấy anh. Hỏi thầy số điện thoại để tiện liên lạc với anh. Bài toán tôi tìm được 3 cách giải cũng giả vờ bó tay để hỏi anh.
Chúng tôi trở nên thân thiết, đôi lúc tôi cảm tưởng như chúng tôi là cặp đôi yêu nhau vậy. Tôi biết, tôi và anh, đều là Alpha. Chỉ khác là anh cấp A còn tôi cấp C.
Có 1 lần tôi hẹn anh ra công viên chơi, tôi đã giả vờ yếu đuối như Omega, giật mình hét toáng lên vì mấy con ma giả, hay như vặn mãi mà không mở được nắp chai. Anh thấy vậy liền trêu tôi yếu đuối như Omega. Trêu thì trêu chứ anh vẫn mở giúp tôi. Quả thực, tôi lúc này cũng muốn làm một Omega chỉ để cưa cẩm anh.
Cuộc vui thường kéo dài không lâu, bạn đời định mệnh của anh xuất hiện. Anh đôi khi cũng rủ tôi đi cùng mà tôi thì ngại nên từ chối. Thế rồi chúng tôi gần như không còn giữ liên lạc. Tôi tốt nghiệp, làm một nhân viên văn phòng, sống trong căn hộ mà công ty cấp.
Tưởng chừng như mọi thứ trở lại màu sắc ảm đạm như xưa thì anh lại tìm đến tôi với bộ dạng nhếch nhác của một kẻ nghiện rượu. Tôi nhớ, đêm đó trời đã mưa rất to, anh gọi tôi ra công viên quen thuộc của hai đứa, vừa khóc vừa kể về bạn đời của anh.
Tôi từng nói chuyện với cậu ấy một lần. Cậu ta là một người nhạy cảm. Cậu ta nhận ra tình yêu của tôi nhưng lại đủ tinh tế để nói với tôi. Nhận xét của tôi về cậu ta không có một chút ác ý nào, cậu ta giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Vậy mà bông hoa đó cũng có ngày tàn lụi.
Anh nói với tôi, cậu ấy đã giấu anh về căn bệnh. Chỉ đến khi anh phát hiện lọ thuốc, cậu mới dám nói ra. Tôi lựa chọn im lặng, không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám an ủi anh. Bởi vì, tôi biết điều đó sớm hơn anh. Từ ngày trò chuyện hôm ấy, tôi đã biết kết cục. Vậy nên, thay vì dành giựt như bản tính, tôi lựa chọn cho cậu ta cơ hội. Cơ hội được ở cùng Alpha định mệnh của cậu ta.
Sau một hồi khóc lóc thảm thương, anh vì men say mà bất tỉnh. Dìu anh lên chiếc giường trong phòng không quá khó với một Alpha như tôi. Nhưng với một kẻ si tình, nó như một trở ngại.
Tôi muốn cùng anh nằm trên giường, hít hà mùi hương của anh, cuộn tròn giống như 1 con mèo. Nhưng nếu tôi làm vậy, có lẽ tôi sẽ ghét bản thân tôi mất. Vậy nên, tôi lựa chọn cuộn 1 lớp chăn nằm trên sàn.
Khi tôi tỉnh, anh vẫn đang ngủ. Tôi rón rén ra khỏi phòng, dọn dẹp lại tủ lạnh rồi nấu bữa sáng. Xong xuôi, tôi lên phòng gọi anh dậy. Đợi mãi đợi mãi không thấy câu trả lời, tôi mới phát hiện tình trạng của anh không ổn chút nào.
Xin chào, thật lâu lắm rồi mới cầm bút nên có chút không quen. Tôi là 1 người đàn ông trưởng thành có chút ốm yếu cao 1m7. Tôi không còn là Alpha, cũng không còn người thân. Tôi chỉ là 1 kẻ không có tuyến thể vô công rồi nghề.
Nếu ngày trước tôi ngại gặp anh thì giờ đây, tôi không đủ dũng khí đối diện với anh. Sau khi được cứu chữa, anh ấy đã quên đi tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Bác sĩ không rõ nguyên nhân, tôi lại càng không biết.
Gia đình anh mỗi tháng sẽ gửi tôi 1 khoản tiền, hỏi tôi sống có tốt không, có muốn đến gặp anh không. Ước gì bố mẹ tôi cũng có thể đến an ủi tôi thì thật tốt.
Lần tiếp theo gặp anh đã là chuyện của 2 năm sau. Anh đến gặp tôi, đưa tôi đến khu vườn mà bố mẹ tôi ngủ. Anh quỳ xuống xin lỗi họ, hứa sẽ bảo vệ tôi thật tốt, sẽ trân trọng tôi như bảo vật. Mà tôi lúc đó, chỉ biết rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Xin chào, tôi và anh bây giờ đã được thăng chức. Con của chúng tôi là một thằng nhóc đáng yêu. Chúng tôi đã nhận nuôi nó. Đứa trẻ đó ấy hả, thực sự rất quậy. Chắc hẳn nó sẽ phân hóa thành 1 Alpha khiến các Omega phải tranh giành đấy.
Xin chào, cháu là 1 cậu nhóc quậy phá mà ba hay nhắc với hàng xóm. Cháu là omega, bất ngờ lắm đúng không? Cha cùng ba đều rất sốc đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top