𝟓

where's my love

người trốn đi biệt tăm, không để lại dấu vết
tình yêu của tôi đang nơi nào?
tôi tìm người
hết đông rồi sang tây, không chừa một ngóc ngách
nếu người đi xa, rời xa khỏi vòng tay tôi
thì xin người hãy về nhà
về đây sưởi ấm trái tim tôi
liệu người có biết
nếu người đau đớn thì tôi cũng sẽ ngã quỵ
chúng ta đều tổn thương như nhau mà

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

Jimin có thể nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Ngay cả khi cậu đã cuộn tròn về một góc, cố gắng giấu thân mình sâu trong bóng tối của hang động thì âm thanh những hạt mưa lộp độp từ lá cây này sang lá cây khác rồi lại vỡ tan khi chạm đất vẫn vang vọng đến đôi tai dẹt của chàng cáo. Người nhỏ hơn nghe rõ từng hạt từng hạt nổ tung thành hàng triệu viên ngọc trai nhỏ cho đến khi hòa lẫn vào đâu đó không thể nhìn thấy được nữa.

Một phần trong Jimin ước mình là chúng.

Dễ dàng biến tan rồi chỉ xuất hiện bất chợt giữa dòng hồi ức, thản nhiên để tất cả mọi thứ phía sau chìm trong biển trời âm u, lạc lõng và xa lạ.

Bỏ qua chuyện đó thì đúng như đã hứa, Jungkook trở về sau vài giờ. Anh mang theo một ít thịt còn thừa cho hai chị em, kèm vài tấm chăn để đảm bảo họ có những giấc nghỉ thoải mái giữa hang động bị bỏ hoang; dù đây không phải giải pháp lâu dài.

"Jimin...?"

Jimin phủi bỏ sự hiện diện của người kia, thậm chí không thèm liếc mắt về phía anh cho đến khi người sói ném thẳng một chiếc chăn lông gấu vào mặt cậu.

"Đến đây và ăn đi. Em không thể giúp đỡ chị gái với một cái bụng rỗng đâu."

Ngọn lửa nhỏ mà Jungkook vội vàng châm lên từ thứ gì đó tỏa ra ánh sáng đặc biệt chói mắt trong bóng đêm đen kịt, điều đó có nghĩa là những vết móng vuốt sắc dài còn mới trên mũi anh ta càng hiện rõ ràng.

Cáo hồng ngay lập tức cúi gầm mặt, cảm giác tội lỗi đắng chát trên đầu lưỡi vì hành động mất kiểm soát của mình, dù chỉ trong giây phút lóe qua. Cậu không thưởng tỏ ra hung mãnh và chắc chắn không muốn tổn thương lòng tốt bất ngờ của sói đen; không nghĩ chính tay mình có thể để lại vết cắt sâu đến vậy. Nỗi sợ và sự căng thẳng giằng xéo là lý do bào chữa hợp tình nhất cho Jimin lúc này nhỉ.

"Em kiểm tra vết thương của cô ấy chưa?" Jungkook hỏi, chỉ tay về phía nàng cáo bất động; thành công kéo Jimin khỏi dòng suy nghĩ.

Một lần nữa, Omega phớt lờ ánh mắt của sói đen, quay về phòng thủ với tư thế cánh tay ôm trọn cơ thể run rẩy yếu ớt trong khi liên tục lắc đầu. Cậu cũng chẳng buồn chú ý đến chị gái kể từ lúc họ đến đây, không phải Jimin bỏ mặc nàng; người nhỏ hơn tự nhận mình là kẻ hèn nhát.

Với ý nghĩ rằng nếu cậu lại gần và phát hiện Sana đã chết cũng đủ nhấn chìm cậu vào nỗi kinh sợ vô tận. Vậy nên tất cả những gì cậu làm là nhắm mắt, cụp tai xuống; lãng quên đi thực tại được lúc nào thì tốt lúc đó.

Khi nhận ra Jimin không có khả năng để xoay sở, Alpha dứt khoát đến ngồi bên cạnh nàng cáo, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trước khi nhắc nhở người trong góc.

"Đừng hành xử trẻ con nữa, Ngốc nghếch. Em không thể bỏ rơi chị gái trong lúc cô ấy cần em nhất. Em là người thân duy nhất còn lại của nàng, nhớ chứ?"

Jimin hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai; cậu vẫn luôn ở đây, tuy nhiên dù cậu có nỗ lực ra sao thì tình hình vẫn chẳng dễ dàng hơn dù chỉ một chút. Nỗi sợ, cảm giác đau đớn bóp nghẹn hơi thở đâu hề vơi bớt.

Nhưng rồi Jimin cố gắng tiến về phía Sana, dù bước chân khá do dự. Những bước chân bồn chồn lo lắng nhanh chóng tạo thành dải nhịp điệu phá tan bầu không khí trầm lặng đầy chết chóc.


1. Be bouncing off the walls (idioms): trạng thái lo lắng, hấp hối, bối rối hoặc trạng thái hưng phấn tột đỉnh, tràn trề năng lượng.

2. Ghostly drums: từ này có thể hiểu thô là những nhịp trống ma quái, ý chỉ có nhưng rất mờ nhạt. mình có search google thêm một từ khác là ghost note. Thì trong âm nhạc, nốt huyền (ghost note) là một nốt nhạc có giá trị về nhịp điệu, nhưng không có cao độ rõ ràng khi chơi. Nên mình hiểu ở đây Priska muốn nói về nhịp chân của Jimin, dù không quá rõ ràng dồn dập nhưng nó vẫn đủ đánh động bầu không khí vốn luôn im lặng.


Sự có mặt của Jungkook, nét mặt bình tĩnh tự tin và kiên nhẫn của anh như tiếp thêm chút dũng cảm nho nhỏ mà Jimin cực kì cần để đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Bất chấp trái tim loạn nhịp chưa bao giờ ngừng hoảng loạn đang cố giấu mình sau lớp bảo vệ của sự thờ ơ vô cảm.

Người cáo cúi thấp, khiến mình càng trở nên nhỏ bé trước khi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của chị gái. Omega đánh giá một lượt từ trên xuống dưới; cậu thấy lồng ngực nàng yếu ớt thở, phập phồng chậm rãi; lúc lại như ngừng thở, cạn kiệt hơi sức. Trái tim Jimin trĩu nặng khi nghĩ về ranh giới mỏng manh giữa cái chết và sự sống ngay trước mắt cậu.

Sana trông không ổn một tí nào.

Ngọn lửa phía sau bỗng dưng bùng lên, các tia lửa tạo ra những vụ nổ nhỏ. Khung cảnh tựa có hàng triệu triệu ánh sao đỏ nở rộ, chúng đang đua nhau nhảy múa giữa nền trời tối, từ không trung nhảy lên vách bốn bức tường xung quanh. Nhưng tất cả những gì đọng lại trong trí óc Jimin chỉ có nỗi kinh hoàng về thảm kịch ngày hôm đó; con quái vật, kẻ phản diện đã cướp lấy tất cả của cậu. Cáo hồng đã rất cố gắng để phong ấn nó nhưng những kí ức khủng khiếp không khác gì bóng ma, chưa bao giờ buông tha cậu.

Jungkook nhanh để ý thấy dáng vẻ run rẩy và thở gấp của Jimin, anh lập tức xoa nhẹ vai người nhỏ hơn, cố hết sức giúp cậu bình tĩnh trở lại.

"Ít nhất thì nàng vẫn còn thở. Vết thương đang lành lại mà, có chuyển biến tốt đấy. Chúng ta cứ tiếp tục chờ xem."

Jimin không tìm thấy niềm an ủi nào, sau tất cả.

Chàng cáo tiếp tục thút thít. Địa ngục trần gian như mở ra vào mỗi lần cậu nhìn thấy đống lửa trại chết tiệt đó; khói đen mịt mù, những tiếng hét chói tai cấu xé lẫn nhau; Jimin hoàn toàn bất động, cậu không thể thở nổi.

Cảm giác bất lực nuốt chửng Omega nhỏ bé, một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tất cả những cảm xúc đen tối ấy mỗi lúc cứ như một hố đen vũ trụ, mở toạc ra rồi hút trọn Jimin vào đó; người cáo bị nhấn sâu vào chính những suy nghĩ đen tối của mình mỗi khi tâm trí chiếu chậm về ngày cả ngôi làng biến mất sau ngọn lửa ấy.

Nước mắt lại trào ra, ướt đẫm hai bên gò má tái nhợt và chúng sẽ không dừng lại cho đến lúc người sói mạnh mẽ kéo cáo hồng vào lòng, hoàn toàn ngó lơ dáng vẻ khó chịu muốn thoát ra của Jimin. Người nhỏ hơn không muốn được an ủi bởi kẻ có thể là nguyên nhân của mọi chuyện, của nỗi ám ảnh này; kẻ sát nhân, một con quái vật thật sự.

Ấy vậy mà đến cuối cùng Jimin cũng bỏ cuộc, cậu áp mặt mình vào bờ ngực an toàn của Jungkook. Chàng cáo hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt rồi để mùi hương bảo vệ từ Alpha ngấm vào từng tấc da thịt mình, len lỏi vào từng mạch máu. Omega chưa từng ngửi thứ mùi nào nồng đậm nhưng lại chẳng có tí uy hiếp hay ép buộc như vậy; mùi của Jungkook cứ như một bài hát ru và Jimin chỉ biết tham lam hít vào.

"Hứa với tôi..."

Chàng cáo đột ngột thì thầm, giọng nói cứ đứt quãng giữa chừng. Ngay cả chính bản thân Jungkook cũng ngạc nhiên khi Jimin có thể nói lại sau một thời gian dài. Dù sao thì cậu ấy cũng đang hồi phục nhanh hơn dự đoán và sói đen vui mừng vì anh không phải chịu đựng sự xa lánh hay tra tấn trong im lặng nữa.

"Hứa điều gì với em?"

"Hứa với tôi rằng mọi chuyện- mọi chuyện sẽ ổn hơn..."

Một thoáng do dự cắt ngang tâm trí Jungkook, anh cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt khẩn cầu của người trong lòng. Alpha chỉ biết xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng Omega trước khi dùng tông giọng trầm khàn nhưng nhẹ nhàng ấm áp đáp lời.

"Tôi không phải Nhà tiên tri. Tôi không thể hứa hẹn với em tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều tôi biết rõ đó là em phải luôn cố gắng. Em không được bỏ cuộc."


3. Oracle: Nhà tiên tri là một người đem đến những lời khuyên khôn ngoan và sâu sắc hoặc những lời tiên đoán tiên tri, dự đoán về tương lai; được truyền cảm hứng bởi các vị thần.


Thực tế thì dù Jungkook có hứa hẹn hái cả bầu trời sao hay mang vạn vật trên thế gian này đặt trước mắt Jimin đi nữa thì cả hai đều biết cậu tuyệt đối vẫn không tin tưởng anh, một lời cũng không. Có thể xem đây là giải pháp nhất thời, một liều thuốc giảm đau ngắn hạn; và rồi những xúc cảm nghi ngờ mà Jimin luôn đề phòng với Jungkook sẽ sớm trở lại thôi.

Jimin ngủ thiếp đi sau cuộc trò chuyện.

Lần nữa tỉnh dậy thì ngọn lửa nhỏ cũng đã tàn, chỉ còn vài đốm than hồng lẫn lộn giữa than tro bụi bẩn. Omega nghe được tiếng chim hót bên ngoài, nhìn được những tia nắng trong vắt len lỏi qua khe cửa hang động. Thậm chí có một chú bướm đã lạc đường vào sâu trong nơi này. Nó hạ cánh trên một phiến đá gần cửa trước khi đột ngột bay về thế giới ngoài kia; như một lời mời chào đến Jimin hãy tham gia chuyến hành trình cùng nó.

Như thể cánh bướm đang cố mở lối dẫn dắt Jimin về phương trời tự do nào đó.

Vẫn còn chút choáng váng do thiếu ngủ và khóc quá nhiều; chàng cáo từ từ đứng dậy trong khi ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh mà cậu không thể chiêm ngưỡng giữa màn đêm đen đặc.

Cơ thể cậu đau nhức khủng khiếp. Nền đá thô cứng chẳng giúp ích được gì khi Jimin vốn đã quen rong chơi quanh những thảm cỏ xanh mướt mềm mại trong suốt phần đời của mình.

Ở một góc gần đó, cáo hồng đột nhiên nhận ra chút sắc màu lẫn giữa hang động xám xịt.

Hoa; Jimin nhanh chóng nhận ra với một tiếng thở hổn hển và đôi mắt kinh ngạc mở to. Chúng như kẻ bám đuôi vậy, đuổi theo Jimin đến bất kì đâu và chính ngay lúc này đây, tất cả những gì cánh hoa xinh đẹp đọng lại chỉ có vị đắng chát trên đầu lưỡi.

Jungkook đem chúng đến?

Cho tới lúc Jimin quan sát kỹ hơn thì cậu chợt nhận ra một sự thật khác; những bông hoa xinh đẹp có lẽ không dành cho cậu. Thay vào đó, chúng được xếp ngay ngắn quanh hai tấm đá nhỏ; trông giống một bàn thờ...là một ngôi mộ.

Jeon Junsoo và Jeon Mari.

Chữ viết trông rất vụng về, như thể nó được khắc lên bởi một đứa trẻ; Jimin cảm thấy hốc mắt mình bỏng rát. Làm ơn hãy dừng lại, không chết chóc gì thêm nữa.

Sau khi xoa tay khắp mặt như xua đuổi điều gì đó thì Jimin cũng định thần được, cậu hướng mắt về chị gái vẫn đang nằm bất động. Omega phải kiểm tra cho nàng ấy, cậu không phải kẻ hèn nhát, cậu phải mạnh mẽ.

Jimin vẫn từ từ tiến về nàng cáo, cố gắng né tránh khuôn mặt ốm yếu của Sana càng lâu càng tốt. Nhưng càng đến gần thì tim Jimin đập càng mạnh, hai tai bắt đầu ù đi nhưng cậu vẫn tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Phản bội, sau tất cả thì mọi thứ vẫn thế; thậm chí còn tệ hơn trước. Người nhỏ hơn ngay lập tức nhận ra điều đó khi nhìn vào làn da nhợt nhạt như tượng sáp của chị gái, đôi môi tím tái hơi hé mở cùng một khuôn ngực dường như bất động.

"S..Sana..." Cậu lắp bắp trong sợ hãi, tay run rẩy kịch liệt khi cảm nhận được mạch đập yếu ớt của nàng. Cho đến khi Jimin chuyển sang lắc mạnh vai của chị mình.

"Sana!! Sana, tỉnh dậy đi!"

Vẫn không có phản ứng, thậm chí là một chuyện động nhỏ nhất. Âm thanh duy nhất bao trùm xung quanh Jimin chỉ có tiếng tru dài của con sói ma quái nào đó. Ngay cả những tiếng hót lảnh lót của mấy chú chim nhỏ cũng tắt ngúm từ lúc nào.

"Không...đừng mà, đừng..."

Chàng cáo như bị mắc nghẹn và cậu đột nhiên không thể thở. Tầm nhìn cũng nhanh chóng mờ trong hơi nước.

"Là lỗi của em, tất cả mọi chuyện đều do em...Không...Lỗi của em, là lỗi của em.."

Buông chị gái ra, Jimin ngã quỵ xuống đất. Người nhỏ hơn tự vùi mình vào vòng tay rồi khóc nức nở. Ngoài kia hòn lửa vẫn treo ngang tầm mắt, dần dần vụt qua một cách vô tình giữa thế gian ấm áp, như không muốn chú ý hai mảnh hồn lạc lối bên dưới.

Nếu màn đêm không lần nữa chiếm chỗ, hay tiếng cú âm u nối tiếp những cánh ve cuối mùa giữa màn sương lạnh thì Jimin cũng mất khái niệm về thời gian. Cậu vẫn im lìm nằm đó, một tấc không buồn nhấc.

Khi những giọt nước mắt đã khô và chàng cáo ngẩng đầu nhìn quanh, thế giới này lần nữa đảo điên qua tròng mắt khép hờ. Jimin chỉ không còn cảm thấy buồn, tức giận hay tội lỗi. Tất nhiên chúng vẫn còn sót lại đâu đó giữa những mảnh vỡ trái tim, nhưng Jimin đảm bảo chúng đã được cậu kiểm soát để giữ bản thân không tan nát một lần nữa.

Sau khi ngồi thừ người được lúc lâu và dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào bóng tối, Jimin buộc mình phải di chuyển.

Những ngón tay cuộn tròn quanh cơ thể chị gái, nâng nàng lên khỏi mặt đất. Để nàng an toàn trong vòng tay trước khi cậu tiến gần về nơi đất mẹ, về nơi tự do cuối cùng còn sót lại mà Jimin mơ hồ nhìn thấy giữa những vực thẳm sâu hoắm của đời mình.

Lúc bước tới gần cửa hang nhỏ, Jimin cuối cùng cũng biết được cậu đã bị đưa đi xa đến đâu. Chàng cáo nhìn rõ những dãy núi, bìa rừng bên dưới mở lối cho Jimin đến một vùng đất gần như bị bỏ hoang, không có gì ngoài đá, sỏi, cây cối thì mọc thưa thớt.

Hướng tầm mắt ra xa, Omega khám phá được những bức tường đá đồ sộ mà cậu tự hỏi liệu đó có phải nơi mà đàn của Jungkook sinh sống. Người nhỏ hơn cũng nghe thấy tiếng tru, nhưng rồi cậu gạt phăng mọi suy nghĩ, không muốn quan tâm quá nhiều về những thứ đó.

Khi mà nỗi đau dội vào lồng ngực còn rõ ràng hơn cả nhịp tim.

Điều tiếp theo mà Jimin có thể biết; cậu đang trườn người bên mép của những mỏm đá, nhìn chằm chằm vào những cái cây và thảm cỏ xanh tốt mọc không đều cho đến khi chúng trở thành tấm đệm đỡ lấy thân thể mềm oặt sau cú ngã tự do.

Jimin càng lúc càng nghiêng người khỏi mỏm đá; cậu ngắm nhìn nền trời bao la, tắm mình trong ánh sáng của vầng trăng, để nó lướt đều trên khắp làn da cho đến khi cậu cảm nhận cú trượt chân và nhận ra bản thân đang rơi cùng với người chị gái mỏng manh trong vòng tay.

Mãi tới đoạn vài đốm màu xanh của cỏ cây xuất hiện trong tầm mắt, nơi từng là nhà đang dang rộng vòng tay chào đón cậu trở về chỉ còn là tro tàn cát bụi; Jimin suy nghĩ với một nụ cười nhạt nhẽo.

Nếu như tôi ngã quỵ ngay lúc này. Sẽ ra sao nếu tôi bỏ mặc bản thân mình trượt khỏi vách đá cheo leo, đem thân thể này đốt cháy cho đến khi từng tấc da thịt hóa tro tàn rồi biến tan thanh hàng triệu ngôi sao sáng? Mấy ai còn nhớ đến tôi? Cái chết này có đổi lại vị trí nào đó của tôi trong lòng mọi người chứ? Chỉ cần một ai đó thôi, một ai đó quan tâm tôi?

4. Ashes to ashes, dust to dust hoặc Ashes to ashes, earth to  earth (idioms): Tro thành tro, bụi thành bụi. Nghĩa là mọi thứ đều có vòng đời và sẽ kết thúc.

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───

"Chết tiệt, Jimin! Lạy chúa, em của tôi, tại sao em lại làm thế! Làm ơn Jimin, tỉnh dậy, mở mắt nhìn tôi đi em?"

"Jungkook ah? Tụi mình đang đi săn mà, em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy hả? Huh? Một con cáo? Trông tệ quá, cậu ta đang bị thương sao? Nhanh, đưa cậu ta về làng chữa trị, mọi người có thể cứu sống cậu ta đấy. Còn nàng cáo này để anh lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top