Chương 71: Mảnh nhỏ thứ ba.

Hôm đó tuyết rơi.

Tuyết đột nhiên ùn ùn kéo đến đầy trời vào một buổi chiều, là trận tuyết đầu tiên của năm đó.

Giống như có vô số cái gối nổ tung trên bầu trời, lông ngỗng ở bên trong ào ạt rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ con đường đầy tuyết trắng.

Cô ở trong phòng anh hai, bò lên bàn anh, duỗi tay ra khỏi cửa số đón lấy những bông tuyết đang rơi trước mặt.

Tại sao cô lại ở trong phòng anh trai?

A, nghĩ ra rồi, là bởi vì hôm nay mẹ ở nhà chơi đùa.

Nhưng anh trai đang học cấp ba, phải học tiết tự học buổi tối nên chưa về.

Từ sau khi cô ôm đùi anh hai, thì không xảy ra việc bị Alpha trêu chọc vào buổi tối nữa, nhưng trong nhà rất ngột ngạt, không khí vừa ngọt vừa tanh, bình thường cô đều dựa vào mùi hương trên người anh mới có thể chịu đựng được, anh không ở nhà, cô chỉ có thể đến phòng ngủ của anh, dựa vào chút mùi hương sót lại trong phòng để kéo dài hơi tàn.

Cô đang đợi anh trai về nhà.

Có phải vì thế mà đột nhiên cô nhớ tới đoạn ký ức này không?

Có mùi tuyết bỗng dưng chui vào chóp mũi.

Còn có một luồng không khí lạnh băng quấn lên mặt cá chân của cô, từ căng chân bò lên khiến cô rùng mình một cái.

“Răng rắc, răng rắc”.

Bông tuyết rơi trong lòng bàn tay cô, sáng lấp lánh, lạnh lẽo, nhưng rất đẹp, chỉ là chưa được vài giây đã tan chảy trong lòng bàn tay của cô.

Cô nhớ mấy ngày nữa là đêm Giáng Sinh, chính là sinh nhật anh hai.

Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, dường như cũng chưa từng có ý định mừng sinh nhật, cô vô tình nhìn thấy căn cước của anh mới biết được ngày này, vẫn luôn trộm nhớ trong lòng.

Cô muốn tặng cho anh một món quà sinh nhật.

Tuy rằng ăn nhờ ở đậu, cô độc một mình, nhưng cô vẫn luôn muốn tặng cho anh một món quà sinh nhật. Có người từng nói với cô, chúc mừng sinh nhật là cảm tạ sinh mệnh ra đời, tuy cô không nhớ ra ai là người nói lời này với cô, nhưng cô vẫn luôn cảm tạ trong lòng, hơn nữa may mắn trong nhà này có anh trai tồn tại.

Nhưng cô bối rối một lúc lâu, cái gì anh cũng có, thật sự cô không biết mình còn có thể tặng gì cho anh.

“Loảng xoảng”.

A, cô nghĩ ra rồi.

Cô nhìn từng bông tuyết không ngừng rơi xuống lòng bàn tay, nghĩ đến việc đắp cho anh một con người tuyết.

Tặng cho anh một người tuyết vào trận tuyết đầu tiên.

Đó là món quà sinh nhật tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến.

Vì thế cô lấy hết can đảm, mở cửa, chạy nhanh từ cầu thang trong biệt thự, một đường tới hoa viên.

Gió lạnh thổi thẳng tới, khóa cả người cô vào trong trận gió, lạnh quá.

Bởi vì cô chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng manh.

Không đúng, không đúng, cô có mặc áo khoác ấm.

Bởi vì cơ thể của cô không giống cơ thể cường tráng của anh hai Alpha, nên cô rất dễ cảm mạo, đến lúc đó lại phải phiền anh hai chăm sóc cô. Hiện tại anh ấy đã lên cấp ba, áp lực việc học rất lớn, cô không thể gây thêm phiền toái cho anh hai.

Cô rất ngoan, vẫn luôn rất ngoan, không xuống đại sảnh tầng 1 thay giày được, nên đành xỏ thêm mấy đôi tất.

Nhưng vì sao lúc này chân cô lại lạnh như vậy?

Ngay cả vừa rồi nhiệt độ cơ thể vẫn còn nóng đến phát điên, vậy mà lúc này cũng bắt đầu lạnh cắt da cắt thịt.

A, bởi vì hôm đó gió rất lớn, mang theo tuyết và vụn băng cạo vào khuôn mặt cô, thậm chí còn hơi đau.

Tất cũng không chống nước được, một chân cô dẫm đi trên nền tuyết, tuyết tan hóa thành nước thấm vào trong, tất ướt sũng nước đá, dính ở trên chân làm lạnh hơn.

Nhưng cô chỉ giơ tay hà hơi, sau đó kiên định đi tiếp.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô tặng quà sinh nhật cho anh.

“Nhậm Diên...... Nhậm Diên......"

Bên tai giống như có ai đang gọi cô.

Là tiếng gió.

Cô phải nhanh chóng đắp người tuyết mới được, nếu không một lát nữa anh trở về thì không còn bất ngờ gì nữa.

Nhưng trước đây cô chưa từng đắp thứ này, chỉ có chút kiến thức từ truyện cổ tích về người tuyết yêu đơn phương, cho nên đắp tuyết thật sự rất chậm, cô hơi sốt ruột.

“Nhậm Diên!"

Ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong mắt, không phải ánh sáng yếu ớt sau khi bị rèm cửa che khuất mà là ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài, mấy ngày nay cô thích ứng với hoàn cảnh tối tăm, nhất thời khiến cô không mở mắt được.

Có ngón tay ấn vai cô, dùng sức rất mạnh, theo bản năng cô co rúm lại một chút.

Tầm mắt còn hơi mơ hồ, nhưng cô vẫn có thể mở mắt ra, dùng sức chớp chớp mắt, ngước lên.

Trong truyện cổ tích, người tuyết vừa được đắp đã phải lòng với ngọn lửa đang cháy hừng hực trong nhà.

Ngày nào nó cũng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà, nhìn ánh sáng của ngọn lửa tuy không đủ lóa mắt như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng nhưng dịu dàng mê người, nguyện vọng lớn nhất của nó là đập vỡ cửa sổ, vào trong phòng dựa sát vào ngọn lửa.

Theo tầm mắt, đập vào mắt là mảnh vỡ thủy tinh rơi trên thảm.

Cửa sổ bị đập vỡ.

Lúc này cửa đang mở rộng, gió lạnh liền vọt vào, “Vù vù” rung động, thảo nào lạnh như vậy.

Có ngón tay ấm áp dán lên mặt cô, véo mặt cô, mạnh mẽ xoay chuyển tầm mắt của cô.

Trong ánh sáng tản ra, một cô gái tóc ngắn sắc bén ngược sáng, quanh thân như được mạ một vầng sáng.

Cô cau mày, vẻ mặt rất nghiêm túc, lông mi trên còn vướng sương, trong mắt cô hòa tan thành nước từng chút một, sau đó lông mi chớp liền biến thành nước.

"Bang."

Rơi ở trên mặt cô. Nóng.

“Nhậm Diên, thời gian không còn, tôi hỏi cô một lần nữa."

“Bây giờ mang cô ra ngoài, cô có đi theo tôi không?"

“Tôi vĩnh viễn không thể tiến vào bên trong sao? Đây là một nguyện vọng rất ngây thơ, mà nguyện vọng ngây thơ nên được thỏa mãn. Đây là nguyện vọng lớn nhất và cũng là duy nhất của tôi. Nếu nguyện vọng này không được thỏa mãn, thật sự rất không công bằng. Tôi nhất định muốn vào, tôi nhất định phải dựa trên người cô ấy, ngay cả khi phải đập vỡ cửa sổ.”

“Nhưng vĩnh viễn cũng không vào được.”

“Nếu cậu đến gần lò lửa thì cậu cũng xong rồi! Ra ngoài!"

Người tuyết lặng lẽ tan chảy dưới ánh mặt trời của ngày xuân, mãi đến khi tan thành một bãi nước, mãi đến khi bốc hơi không thấy tung tích, vẫn không thể ôm bếp lò.

Nơi nó đứng giờ chỉ còn lại đồ vật giống cái chổi.

“Bây giờ tôi đã hiểu được tình yêu đơn phương của hắn! Trong cơ thể người tuyết có một cây hỏa côn, chính thứ này đã khuất đảo trong cơ thể hắn."

Tầm mắt càng trở nên mơ hồ hơn.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn, giống như có đồ vật cứng rắn vướng trong cổ họng, khiến ngực cũng đau đớn.

Nhưng mà.

“...... Được.”

Cô nghe thấy mình nói như vậy.

Chỉ là khoảnh khắc khi chiếc áo lông vũ ấm áp vẫn còn giữ nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy cơ thể của cô, đôi chân lại một lần nữa bước ra cửa phòng.

Một bông tuyết dừng trên tay cô, bỗng chốc tan thành nước, sau đó theo ngón tay nhỏ giọt.

Cô không nhịn được mà suy nghĩ.

Người tuyết đã tan chảy, tất cả đều đi qua, mùa đông rét lạnh cũng đã trôi qua từ lâu.

Vậy người tuyết cô làm đâu? Năm đó, cô chịu đựng cái rét lạnh, vì muốn làm cho anh trai người tuyết đó?

Cô có ý tưởng hay, cô làm một cái nho nhỏ, sau đó chạy đến tủ lạnh rồi để vào trong, bảo quản thật tốt để người tuyết tặng cho anh hai không bị tan chảy.

A, cô nhớ ra rồi.

Cuối cùng người tuyết đó chưa được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top