Chương 47: Một tấm ảnh.

Chương 47: Một tấm ảnh.

Cũng từng có lúc Lạc Chiếu Ngân đối xử tốt với hắn.

Tuy rằng, bây giờ nghĩ lại thì thái độ đó giống như đối xử với một con thú cưng nghe lời.

Không, có lẽ không nên nói là giống, mà phải nói vốn dĩ là như vậy.

Giống như một sự bồi thường, người “Chú” Lý Hòa chẳng chút quan hệ nào này lại đảm nhiệm vai người giám hộ của hắn trong một khoảng thời gian rất dài.

Ông sẽ đến trường giúp hắn họp phụ huynh, sẽ quan tâm tiền trong thẻ còn đủ để ăn cơm không, khi hắn đánh nhau với học sinh khác ở trường học cũng luôn là Lý Hòa, và cũng chỉ có Lý Hòa sẽ là người đầu tiên chạy đến.

Trong một khoảng thời gian dài trước kia hắn cảm thấy người đàn ông này chẳng có tôn nghiêm gì cả, ở trước mặt Lạc Chiếu Ngân hèn mọn đến mức giống như một con cún, thậm chíngay cả khi Lạc Chiếu Ngân làm loạn ở bên ngoài, là Omega của Lạc Chiếu Ngân, ông vậy mà còn phải phụ trách đưa đón.

Hắn thật sự không hiểu vì sao một người lại có thể sống như vậy.

Mãi đến một lần, lúc ấy cả người hắn đều là gai nhọn —— a, đương nhiên, có lẽ bây giờ vẫn vậy lúc —— đánh nhau với người khác, bị đánh gãy tay, là cảnh sát đến bắt kẻ làm loạn thấy hắn thật sự bị thương nặng nên đưa hắn tới bệnh viện.

Điện thoại gọi cho Lạc Chiếu Ngân, không ngoài dự đoán, người tới vẫn là Lý Hòa.

Hắn nằm trong phòng bệnh, nghe được bên ngoài hành lang không ngừng truyền đến tiếng nhục mạ của những người đó. Bên ngoài cãi vã rất kịch liệt, hắn không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra ba mẹ của những người đó tức giận đến đỏ mặt tía tai —— dù sao hắn chưa bao giờ là đèn cạn dầu, những người đó có thể đánh gãy tay hắn, đương nhiên hẳn cũng có thể làm những người đó bị thương càng nghiêm trọng hơn.

Cánh tay vừa nối lại đau khiến hắn đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng nghe âm thanh khắc khẩu bên ngoài, nội tâm hắn lại bình tĩnh dị thường, trong lòng tưởng tượng cảnh người đàn ông hèn mọn giống như cún kia xin lỗi bọn họ, khom lưng, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được, hắn chờ đợi những người đó vọt vào phòng bệnh “Muốn một lời giải thích” của hắn.

Thế nhưng cuối cùng, cũng không biết Lý Hòa làm thế nào, khiến tất cả bọn họ vốn một mực khẩu chiến quân nho (*) đi về, không cho người nào đi vào trong phòng bệnh.

(*) Khẩu chiến quần nho: tham khảo thêm tại đây: https://baophapluat.vn/giai-ma-vung-toi-tam-quoc-dien-nghia-khau-chien-quan-nho-post270651.html
Khoảnh khắc người đàn ông thẳng lưng, vừa chỉnh cà vạt vừa đi vào trong phòng bệnh, Sở Nguyên như lần đầu tiên quen biết ông.

Ông đi đến bên giường bệnh, cau mày mím chặt môi, im lặng nhìn Sở Nguyên thật lâu.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt của người này nghiêm trọng như vậy, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không lùi bước chút nào, thậm chí còn âm thầm chuẩn bị những lời ác độc nhất trong lòng, chuẩn bị chờ khi hắn dạy dỗ mình thì lập tức phản kích lại.

Nhưng sau khi người đàn ông im lặng một lúc lâu, lại chỉ thở dài, cuối cùng giơ tay xoa đầu của hắn.

Ông nói: “Tiểu Sở, cậu hãy đối xử tốt với bản thân một chút."

“Về sau tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian với cậu hơn, ngày mai muốn ăn gì?"

"......."

Ban đầu hẳn cho rằng người đàn ông này chỉ là kẻ đạo đức giả làm bộ làm tịch, nhưng từ hôm về sau Lý Hòa thật sự ngày nào cũng đến, trong tay xách đủ loại đồ ăn, ăn cùng hắn. Ngay cả sau khi hắn xuất viện cũng như thế. Thỉnh thoảng, có lẽ là Lạc Chiếu Ngân hiếm khi không gây chuyện ngoan ngoãn ở nhà, ông còn có thể mua thịt tươi và rau đến làm cơm.

"Ông đang thay Lạc Chiếu Ngân bồi thường tôi sao?” Hắn đã từng hỏi như vậy.

Nhưng người đàn ông nghe vậy lại ngẩn người, sau đó cũng chỉ ngượng ngùng cười.

“Cậu có thể nghĩ như vậy.”

“Nhưng thật ra tôi cảm thấy hai người chúng ta rất giống nhau, thỉnh thoảng có người ăn cơm cùng không phải rất tốt sao?"

........

Một người như vậy.

A.

—— Hắn nhìn Lý Hòa ở phía trước, ông dùng keo xịt tóc tỉ mỉ, nhiều năm trôi qua cũng đã xuất hiện không ít sợi bạc.

Vì sao cứ phải làm trâu làm ngựa cho hai mẹ con đầu óc điên loạn đây?

Cửa biệt thự mở ra, chào đón họ là một cơn gió thổi qua đại sảnh.

Cửa sổ sát đất bên cạnh vách núi mở rộng, gió thổi tấm rèm trắng không ngừng tung bay, mà ngoài cửa sổ là dãy núi chìm trong ánh chiều tà, còn chưa đến cuối thu nhưng cũng bị ánh hoàng hôn nhuộn một chút màu sắc tiêu điều.

Biệt thự vẫn được nối điện, bật đèn lên, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, trong nhà trống trải không nghi ngờ gì không có một bóng người, nhưng sàn nhà và đồ nội thất cũng không nhiễm một hạt bụi nào, thậm chí dấu vết của người ở cũng không có.

Mà từ khi lái xe đến chân núi vẻ mặt của Lý Hòa đã bắt đầu không tốt lắm, giờ phút này càng nhíu chặt mày đi đóng cửa sổ.

Ông không chút nghi ngờ căn nhà này chính là Nhậm Tình cố ý muốn cho ông xem, không bằng nói, anh đưa Nhậm Diên đến chỗ Tiêu Vũ Thỏ, nếu đối phương không làm gì thì mới khiến ông cảm thấy không bình thường.

Từ lúc bắt đầu ông đã không nghĩ đến chuyện tìm Lạc Chiếu Ngân ở đây, nhưng vấn đề mấu chốt là, rốt cuộc đối phương muốn cho ông xem cái gì.

Phòng khách gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn là biết mới được dọn dẹp trước khi ông đến, khả năng cao không có ở đây.

Cửa sổ bị đóng lại, tiếng gió gào thét trên đỉnh núi cũng theo đó biến mất, nhưng Lý Hòa vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ngọn núi bên ngoài, lông mày nhíu chặt không thôi.

Sở Nguyên cũng mặc kệ ông, thấy phòng khách không có gì để xem nữa, liền chuẩn bị đi sang một phòng khác ở tầng một, nhưng khi đi ngang qua cầu thang, hắn ngừng bước.

Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy trên cầu thang, một thứ gì đó hoàn toàn lạc lõng với phòng khách sạch sẽ sáng sủa.

—— Một cánh hoa khô đến mức không thể nhìn màu sắc ban đầu.

Ánh mắt không kìm được bị cánh hoa đó hấp dẫn, hơn nữa theo cánh hoa kia nhìn lên cầu thang đi lên tầng hai, như sợ hẳn không thấy, rải rác càng ngày càng nhiều.

Trước mặt hắn đột nhiên hiện ra dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Tình ở căn biệt thự của Lạc Chiếu Ngân.

Mặc dù khi đó xét về lý quả thật Nhậm Tình chính là lập trường trên cao nhìn xuống, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến hắn ta, dường như đầu của hắn vẫn không thể khống chế được, hắn luôn nhớ lại ánh mắt của Nhậm Tình lần đầu tiên gặp.

Đôi mắt đen nhánh kia giống như một hố đen không đáy, như thể ánh mắt đầu tiên đã có thể nhìn thấu hẳn, sau đó liền trở nên lạnh băng đến mức một chút cảm xúc cũng không có.

Ngược lại bởi vậy càng thêm trịch thượng đến mức khiến người khác không chịu nổi.

Hắn biết Nhậm Tình rất thích và rất am hiểu việc khống chế người khác, điểm này được thể hiện trên người Nhậm Diên vô cùng nhuần nhuyễn.

Cổ họng nuốt một cái, tuy rằng biết bản thân như vậy chính là bị đối phương dắt mũi, nhưng hắn vẫn đi theo cánh hoa rơi rụng ở cầu thang, bước lên cầu thang lên tầng hai.

Cánh hoa như biển báo chỉ đường, rơi rụng trên mặt đất chỉ ra một con đường, đi ngang qua từng căn phòng mở rộng cửa, phòng ngăn nắp sáng sủa lại đến phòng bình thường tẻ nhạt, cánh hoa càng ngày càng nhiều, đến đoạn rẽ trên hành lang tầng hai, chúng thậm chí trực tiếp biến thành từng đóa hoa, như bị con người tiện tay vứt trên mặt đất, cuối cùng dừng trước một căn phòng đóng chặt.

Lúc hắn đặt tay lên nắm cửa mới nhận thấy ngón tay của mình hơi run rẩy, mím môi dùng sức giăng ngón tay ra, sau một hơi mới đẩy cửa vào.

Đó là một căn phòng cũng giống phòng khách và các phòng ở tầng hai, được trang trí hoàn toàn mới tinh sáng sủa, rõ ràng là lừa người.

Điểm duy nhất không giống là trên chiếc giường đối diện cửa, phủ đầy hoa thược dược tươi mới, vừa nhìn đã biết là mới được rải lên không lâu.

Mỗi một bông đều đỏ như muốn rỉ máu.

Mà ở giữa giường lớn, trên những cánh hoa đỏ tươi, có một tấm ảnh nằm yên lặng.

Sở Nguyên đứng ở cửa, từ xa xa có thể thấy, đó là bức ảnh ba người chụp chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top