Chương 33: Theo bản năng nuốt tất cả xuống (H)

Chương 33: Theo bản năng nuốt tất cả xuống (H)

Đây là lần đầu tiên Nhậm Diên đụng vào...* vật anh trai như vậy.

Tuy rằng không thể nói là hoàn toàn chưa từng chạm, nhưng lúc trước đều chỉ là vịn vào để ngồi xuống, chạm vào một lát rồi tách ra ngay.

Khác hoàn toàn cảm giác nắm toàn bộ trong lòng bàn tay.

Nóng bỏng, dường như nó còn có thể nhảy lên trong lòng bàn tay cô, cô ngồi trên đùi anh hai, toàn bộ chuyển động cô đều dựa vào tay Nhậm Tình, xấu hổ đến mức không dám cúi đầu nhìn xuống.

“Ngoan, làm như vậy, học được chưa?”

Cô mơ hồ gật đầu.

Kết quả vừa gật đầu xong Nhậm Tình liền rút tay ra, để lại tay cô không biết cầm thân gậy như thế nào, bàn tay cô như bị bỏng, vừa chạm vào một chút đã buông ra theo bản năng.

“Diên Diên, nắm chặt một chút."

Tay Nhậm Diên run lên, lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh.

“Ôi, nhẹ chút Diên Diên...... Em còn phải dùng đấy.”

"Vâng, em xin lỗi......” Cô khẩn trương đến mức đầu lưỡi líu lại.

Cứu mạng, vừa rồi lúc Nhậm Tình dạy cô, đầu óc cô đều nghĩ đến vì sao thứ này to như vậy, phía dưới của mình làm sao có thể ăn vào được, thế nên rốt cuộc anh nói gì nửa chữ cô cũng không nghe vào.

Cô như học sinh không ôn bài trước giờ kiểm tra nên khi lên sân khấu chỉ có thể to gan run rẩy đoán mò, nắm thân gậy vuốt lung tung.

“Giám thị” Nhậm Tình bất đắc dĩ nhìn cô một cái, nhưng vẫn không nói gì, mà kéo váy ngủ từ cổ áo xuống, ống tay áo miễn cưỡng cởi ra treo trên cánh tay. Hai túi sữa mượt mà bị vải che khuất lộ ra, sau đó không hề có sức lực phản kháng để một bên bị anh nắm trong lòng bàn tay xoa nắn thành đủ hình dạng, một bên bị anh hôn tấm tắc, còn ngậm núm * vào miệng mút.

Nhậm Diên run rẩy, da đầu tê dại.

Trên tay bất giác quên động tác.

núm * đau xót, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, cúi đầu mới phát hiện bị anh cắn nhẹ.

“Chuyên tâm một chút.” Nhậm Tình vỗ mông thịt của cô gái nhỏ, vẻ mặt cười như không cười.

"Ư......."

Nhậm Diên bất đắc dĩ vừa chịu đựng tê dại vừa tiếp tục xoa xoa giúp anh.

Cũng may dù cô sờ loạn thì cũng có thể đánh bậy đánh bạ mà chạm trúng vài lần, bên tai, tiếng hít thở của Nhậm Tình dần dần hỗn loạn.

Nhưng một lúc sau——

"Anh ơi...... Tay em......" Cô khóc nức nở nói.

Còn có cả cơ thể, đầu * bị anh hút ở trong miệng làm cô tê dại muốn chết, như có dòng điện lưu chạy theo mạch máu toàn thân, cả ngón chân cũng không may mắn thoát nạn.

Loại cảm giác ngứa ngáy này không đến mức làm cô cao trào, nhưng cô vừa cao trào một lần, lúc này thân thể vẫn rất mẫn cảm, dù chỉ mút vú sữa cũng khiến ma sát đến mức sắp đến giới hạn, chẳng khác nào tra tấn.

Nhậm Tình nghe vậy thì nhả núm * bị mình mút đến sưng đỏ ra, viên thịt nhỏ đỏ thắm hơi hơi run rẩy, còn dính chút nước.

Đuôi mắt anh cũng có chút đỏ, buông núm * ra thì động tác có chút vội vàng mà ấn gáy hôn lên môi cô, môi răng tiếp xúc, muốn cạy hàm răng của cô gái nhỏ thật sự quá đơn giản, anh dễ dàng cuốn lấy đầu lưỡi cô dây dưa.

Mới kiên trì được một lát, trên tay Nhậm Diên đã vô thức dùng lực, bắt đầu phát ra tiếng “Um ưm” như con mèo nhỏ.

Hôn xong, hô hấp hai người đều có chút hỗn độn.

Cô nhìn thấy đuôi mắt Nhậm Tình phiếm hồng, môi cũng hồng, trên trán còn hơi toát ra tầng mồ hôi mỏng, tưởng tượng điều này đều là vì chính cô, trong lòng như có nai con đang đụng loạn.

“Muốn anh nhanh một chút không?"

Mấu chốt chính là cô phát hiện bản thân không có mâu thuẫn như trong tưởng tượng.

Mặc dù trước kia từng chứng kiến cảnh tượng đó ở biệt thự của Lạc Chiếu Ngân khiến cô có cơn ác mộng khá tồi tệ, nhưng tưởng tượng đây là một bộ phận trên cơ thể anh hai, dường như ngay cả những ký ức đáng ghét đó cũng có thể quên hết.

Hơn nữa, vừa nhớ lại đôi mắt phủ sương mù của anh hai cùng tiếng thở dốc hỗn loạn vừa nãy, cô bèn muốn nhìn...vẻ mặt càng thêm ý loạn tình mê của anh.

Cơ thể dường như ra quyết định nhanh hơn não bộ một bước, lúc cô phản ứng lại thì đã thấy bản thân trượt xuống khỏi đùi anh trai, ngồi quỳ giữa hai chân anh, * vật lớn gần ngay trước mắt, gân xanh trên thân gậy cô vừa vuốt ve cũng có thể thấy rõ.

Sau khi lại gần, có vẻ nó còn to hơn, cô còn nhìn thấy con mắt nhỏ bé trên đỉnh đã tiết ra một chút chất lỏng, dưới ánh đèn phòng tắm phản chiếu một chút ánh nước mập mờ.

Ma xui quỷ khiến, cô liếm liếm môi, sau đó tiến lại gần vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Hơi mặn.

Thân gậy lập tức lớn thêm một chút, tiếng hít thở của Nhậm Tình ngừng trong chớp mắt.

Cô được cổ vũ bèn lấy hết can đảm vươn nhiều đầu lưỡi hơn, giống như liếm kem, vừa liếm láp vừa vuốt ve phát hiện ra phần đầu rất mẫn cảm.

Tiếng hít thở của Nhậm Tình lại vang lên, nặng nề hơn hồi nãy rất nhiều, tựa như còn kèm theo tiếng r*n rỉ rất nhỏ.

Khóe mắt nhìn thấy ngón tay ở bên cạnh

của anh nắm chặt lại, cô tiếp tục liếm

phần đầu, ngước mắt nhìn mặt anh hai,

chỉ thấy môi mỏng của anh khẽ nhếch,

đôi mắt khép hờ nhìn cô, tiêu điểm tầm

mắt dường như có hơi không tập trung,

lông mày hơi cau lại, trên mặt nhiễm một

màu đỏ hiếm thấy.

“Diên Diên......" Giọng anh khàn không chịu được, trong tiếng thở dốc xen lẫn tiếng r*n rỉ.

Nhậm Diên cảm giác cả người nóng lên, lần đầu tiên hiểu được vì sao lúc trước khi cô không chịu nổi mà cắn gối khóc, Nhậm Tình phải dùng đủ các loại biện pháp để cô buông ra.

Rất thích.

Cô bắt đầu thử cho đầu lưỡi du ngoạn đến nhiều nơi hơn, liếm láp dọc theo thân gậy, còn thử mút vào, cảm nhận được thân gậy ở đầu lưỡi nhảy lên mỗi lần, rất nhanh không thầy cũng hiểu mà tìm ra được mấy chỗ Nhậm Tình phản ứng lớn nhất.

Mẫn cảm nhất vẫn là phần đầu, đặc biệt khi cô mút vào con mắt nhỏ kia, anh hai sẽ ngẩng cổ, kéo thành đường thẳng xinh đẹp. Khi rũ mắt xuống nhìn cô, trong đôi mắt đen nhánh phủ kín hơi nước sẽ có chút dục vọng tựa như tràn đầy.

Thấy vậy, bên trong cơ thể cô rất ngứa.

Khi cô liếm gân xanh dọc theo thân gậy, anh hai sẽ run nhè nhẹ, bàn tay xoa đầu cô, đầu ngón tay căng thẳng như đang liều mạng nhẫn nại kiềm chế cái gì đó.

Hình như càng ngày càng nóng, khi cô bắt đầu từ gốc rễ một lần nữa, liếm từ dưới lên trên, nó hung hẳng nhảy một cái.

“Ngoan...... Lại liếm trên cùng......"

Cô nghe được giọng nói khàn khàn của anh hai.

Vì thế nghe lời mà liếm mắt, chỉ là phần đầu quá lớn, ăn không vào, nhưng cô có thể dùng đầu lưỡi bao bọc lấy đỉnh, ngậm nó vào miệng mút một chút.

"Ưm......"

Nhưng chỉ là một chút.

Thân gậy đột nhiên lớn thêm một vòng, Nhậm Tình kêu lên một tiếng đau đớn, mạnh mẽ run lên một cái, đỉnh đầu, eo với mông hơi hơi hướng về phía trước, đưa phần đầu vào, để trên đầu lưỡi cô.

Sau đó, đầu lưỡi cô bị bỏng.

* dịch nóng bỏng mang theo hương vị tin tức tố nồng đậm của anh hai, tràn trên đầu lưỡi cô.

Cô còn chưa nếm xem nó có vị gì đã theo bản năng nuốt một cái, nuốt tất cả xuống bụng.

Thậm chí còn vô ý thức mút vào một chút.

Ừm, lần này nếm được rồi.

Giống như thứ nước ép từ mấy chục, mấy trăm bông hoa thủy tiên cô đọng đổ vào trong miệng cô.

Thay vì nói là vị giác thì giống như một tín hiệu mà não bộ nhận được hơn.

——

Lần này cô hoàn toàn bị nhiễm tin tức tố của anh trai rồi.

_______________________

Lời tác giả: Ngẫm lại quyết định báo động cho mọi người trước một chút, hai chương này có thể coi như là đường ranh giới vật cực tất phản, đoạn sau muốn chậm rãi một chút, bước vào thời kỳ ngọt ngào_(:3" ∠)_

Với lại áng văn này có tag hắc ám, giống như trong vở kịch viết, trước kia có xảy ra án mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top