Chương 41 : Liễu Hoài Nhi


Liễu Hoài Nhi nghe cái tên đó vang lên — Cố Triêu Dương — nét mặt cô lập tức đổi.

Không phải kiểu khó chịu lộ liễu, mà là một dạng cảnh giác rất rõ: ánh mắt dừng lại nửa giây, hàng mi hơi hạ xuống, rồi cô đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực như vô thức dựng một lớp phòng vệ.

"...Cậu tìm ai cơ?" Giọng cô không cao, nhưng sắc và lạnh đi một nhịp.

Hữu Lăng Vũ nhìn thẳng vào mắt cô — "Cố Triêu Dương. Sinh viên khóa 23, ngành hội họa."

Trong một khoảnh khắc, Liễu Hoài Nhi im bặt. Không nhìn giáo vụ nữa, cũng không tiếp tục tranh luận việc phê duyệt. Cô xoay hẳn người lại đối diện với Lăng Vũ, ánh mắt càng sắc hơn — kiểu nhìn soi thẳng vào ruột gan người khác.

Rồi cô hỏi, rất chậm:

"...Cậu là ai?
Tìm cậu ấy để làm gì?"

Cả câu hỏi lẫn biểu cảm đều toát ra: Tôi không tin cậu.
Và cũng toát ra một điều khác —Tôi không muốn dính tới người đó.

Hữu Lăng Vũ hơi khựng. Cậu không hiểu vì sao thái độ cô lại lập tức cứng như thép khi nghe tên Triêu Dương. Liễu Hoài Nhi vẫn nhìn cậu không chớp mắt —"Nếu cậu chỉ hỏi tên cho vui thì tôi không có thời gian. Còn nếu cậu thật sự cần tìm..."

Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối đi một nhịp.
"...thì trả lời câu hỏi của tôi đi.
Cậu là gì của Cố Triêu Dương?"

Căn phòng bỗng im đến mức nghe rõ cả tiếng bút của giáo vụ gõ nhịp trên mặt bàn — căng và nặng như có gai.
Hữu Lăng Vũ mở miệng. Nhưng trước khi kịp nói, Liễu Hoài Nhi đã nhíu mày lần nữa, giọng thấp hẳn xuống:

"Tôi không thích cậu ta. Nếu hai người quen nhau thì cậu tự đi nhắn tin cho cậu ta để hẹn. "

Câu nói rơi xuống giữa hai người, sắc lẹm như lưỡi dao. lạnh và dứt khoát đến mức khiến không khí xung quanh cũng chững lại. Hữu Lăng Vũ mở miệng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi không biết bây giờ cậu ấy dùng tài khoản nào nên không thể nhắn được. Tôi thật sự chỉ muốn gặp Triêu Dương một chút—"

Liễu Hoài Nhi cắt ngang, ánh mắt nghiêng qua như nhìn một điều phiền phức — "Tôi không có nghĩa vụ phải đưa cậu đi tìm."

Liễu Hoài Nhi quay gót bỏ đi ngay sau câu đó, không cho Hữu Lăng Vũ kịp nói thêm nửa lời. Gót giày của cô gõ xuống nền đá vang lên từng tiếng dứt khoát, nhanh và mạnh như chính thái độ của cô.

Hữu Lăng Vũ nhìn theo bóng lưng ấy vài giây. Không tức giận... chỉ là một khoảng trống do thất vọng chậm rãi mở ra trong lồng ngực cậu. Khi không còn thấy dáng kia nữa, Lăng Vũ mới quay lại phía bàn giáo vụ.

"Cô ơi... em có thể xem thời khoá biểu của khoa Mỹ thuật không ạ? Em chỉ muốn biết—"

"Không được đâu em. Thời khóa biểu cá nhân không cung cấp cho sinh viên ngoài khoa. Quy định của trường đấy." Cô giáo vụ lắc đầu
"Tức là... em không thể biết lớp của bạn học Cố Triêu Dương ở đâu sao ạ?"

"Không thể." — Một chữ, phẩy xuống như dấu chấm hết.

Hữu Lăng Vũ mím môi.
Một giây thôi — nhưng đủ để nỗi thất vọng buốt lên tận thái dương. Cậu cúi đầu cảm ơn, dù giọng khàn khàn đến mức gần như không nghe được.

Nhưng cậu chưa bỏ cuộc, quyết định bước thật nhanh về hướng hành lang nơi Liễu Hoài Nhi đã rời khỏi.

Cậu không có kế hoạch.
Cũng không chắc sẽ đuổi kịp...

Bóng lưng Hữu Lăng Vũ thoáng nghiêng khi rẽ sang cầu thang, gần như chạy. Những tiếng bước chân vang lên gấp gáp, xen giữa tiếng gió hành lang —

"Khoan đã—!"
Cậu gần như bật ra mà không kịp suy nghĩ.

Liễu Hoài Nhi giật mình dừng bước, quay lại —"Gì nữa đây?"

Hữu Lăng Vũ thở gấp một nhịp, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi... tôi thật sự cần tìm Cố Triêu Dương. Nếu bây giờ cậu đến lớp, cậu có thể gọi cậu ấy ra cho tôi nói chuyện một chút không?"

Hoài Nhi nhíu mày. Thái độ vốn đã thiếu thiện cảm, giờ lại thêm cả mệt mỏi và khó hiểu. Cô khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá cậu như thể đang nhìn một người cố chấp đến mức vô lý.

"Tôi nói rồi..." — cô bước lên một bậc, đứng ngang tầm mắt cậu —
"Nếu là bạn bè, thì tại sao hai người không có liên lạc của nhau?"

Một câu, rơi xuống lạnh băng.

Trong mắt Hoài Nhi không có thù địch.
Nhưng có sự cảnh giác bản năng — thứ chỉ xuất hiện mỗi lần liên quan đến Cố Triêu Dương.

Cô quay người đi, lần này không còn kiên nhẫn để nhìn lại.

"Nếu cậu còn định phiền tôi vì chuyện này, thì bỏ đi. Tôi thật sự không rảnh."

Tiếng giày của Liễu Hoài Nhi vọng xa dần xuống bậc thang, để lại Hữu Lăng Vũ đứng một mình nơi hành lang thoáng gió — trong ngực chỉ còn lại nỗi hụt hẫng đen đặc, như mây giông chưa chịu tan...

———

Vừa bước ra hành lang, Liễu Hoài Nhi lập tức nhíu mày, sự bực bội dâng lên đến mức không buồn che giấu.

Lại nữa.
Cái tên Cố Triêu Dương đó...
Dù ở đâu, dù đang nói chuyện gì, cuối cùng cũng quay về cậu ta.

Hoài Nhi hít một hơi qua kẽ răng, bước nhanh xuống cầu thang. Tiếng gót giày gõ trên nền bê tông vang lên sắc lạnh, gần như cắt vào tai cô — y hệt cảm giác khó chịu đang xoáy trong ngực.

Cô không ghét nhiều người.
Nhưng với Triêu Dương... cô thật sự không chịu nổi.

Không phải vì cậu ta nổi tiếng.
Cũng không vì cái vẻ trầm lặng, yếu ớt như chỉ cần gió mạnh một chút là ngã.

Mà vì người đó.

Người luôn xoay quanh Triêu Dương không rời nửa bước.
Người lúc nào cũng lo cho cậu ta, để ý cậu ta, chỉ một thay đổi nhỏ cũng phải quay sang hỏi "Triêu Dương nghĩ sao?".
Ngay cả khi Hoài Nhi muốn nói chuyện riêng một chút, người đó cũng vội vã chạy đi tìm Triêu Dương như thể cô hoàn toàn không tồn tại.

Hoài Nhi siết chặt quai túi, khớp tay lộ rõ dưới lớp da.

Cô từng chứng kiến một lần trước studio — người đó và Triêu Dương cãi nhau gì đó rất nhỏ. Người đó mắt đỏ lên, còn Triêu Dương thì đứng im, vai hơi run, mong manh đến mức chẳng hiểu vì sao ai cũng phải bảo vệ cậu ta.

Những cảnh tượng như thế lặp lại nhiều lần đến mức khiến Hoài Nhi phát bực.

Nếu đã muốn quan tâm Triêu Dương đến vậy... thì cứ quan tâm đi.
Nhưng sao lại phải kéo theo cả cảm giác khó chịu này cho cô chứ?

Bước xuống bậc cuối cùng, Hoài Nhi ngẩng đầu — ánh mắt lạnh lại.

Hôm nay, lại thêm một tên Alpha khác lao đến hỏi han Triêu Dương, còn sốt ruột hơn cả người đó từng làm.

Cô bật cười, tiếng cười ngắn như lưỡi dao lướt qua.

"Nực cười thật. Triêu Dương có gì mà ai cũng phải xoay quanh cậu ta vậy?"

Gió thổi lệch mái tóc dài.
Hoài Nhi không nói ra, nhưng trong lòng cảm xúc ghen tị trộn lẫn khó chịu xoắn lại thành một cục nặng nề.

Cô không thích Triêu Dương.
Cô chỉ ghét cái cách mọi người — đặc biệt là người đó — luôn đặt cậu ta lên trước.

Ghét cái cảm giác...
mình chẳng bao giờ có cơ hội chen vào.

"Phiền chết đi được."  - Cô hít sâu, cố đẩy bứt rứt sang một bên.

Dù sao cũng phải về lớp.

Lớp học khi Hoài Nhi bước vào chẳng khác gì một cái chợ nhỏ.

Tiếng ghế kéo lê kin kít.
Tiếng mấy bạn nam tranh nhau xem bảng điểm thực hành.
Tiếng nhóm nữ phía cửa sổ cười vang rộn rã vì một đoạn video nào đó.
Một vài người đang thử màu nước mới, tiếng lọc cọc của lọ mực lẫn với mùi sơn dầu phảng phất trong không khí.

Không khí ồn ào, hỗn độn, tràn đầy năng lượng của một buổi chiều không có tiết... bình thường đến mức chẳng ai để ý có người vừa bước vào.

Chỉ duy nhất một người không hòa vào tiếng ồn đó.

Hứa Mộc Vân.

Cô ngồi ở bàn thứ ba từ cửa sổ, thân người hơi nghiêng, một tay chống nhẹ lên cạnh bàn, tay còn lại giữ điện thoại. Dù cả lớp như đang rung chuyển vì đủ loại âm thanh, Mộc Vân vẫn yên lặng đến kỳ lạ — tách biệt khỏi sự hỗn loạn xung quanh như một khoảng tĩnh dịu hiếm hoi.

Ánh sáng màn hình xanh nhạt rọi lên gò má trắng của cô, làm nổi bật hàng mi dài khẽ rủ xuống theo từng cái chớp mắt. Dáng ngồi của Mộc Vân bình thản đến mức khiến người ta cảm giác... thể giới ngoài kia ồn đến đâu cũng chẳng chạm được vào người cô.

Hoài Nhi đứng ở cửa lớp vài giây, bị sự đối lập ấy làm khựng lại.
Bao nhiêu tiếng cười nói xung quanh bỗng trở nên xa xôi một cách kỳ lạ — chỉ còn lại hình ảnh người đó im lặng giữa cả lớp, như một nốt nhạc trầm lạc vào bản hòa âm xô bồ.

Cô chỉnh lại quai balo, cố gắng hạ giọng xuống mềm mại hơn:

"Cậu đang làm gì thế?"

Hứa Mộc Vân ngẩng đầu, khoé môi cong lên mềm mại:
"À, mình đang xem xem mùa mưa thì nên bồi bổ gì cho khoẻ hơn ấy."

"...Cậu bệnh sao? Hay người nhà?"
Hoài Nhi hỏi như thể chỉ tiện miệng, nhưng ánh mắt khẽ hạ xuống.

"Không phải."
Mộc Vân vuốt màn hình rồi khoá lại.
"Là Triêu Dương. Dạo này sức khoẻ cậu ấy yếu hơn trước."

Vừa nghe đến cái tên đó, Hoài Nhi lập tức nhíu mày.

Không phải vì lo cho Triêu Dương.
Mà vì biểu cảm của Mộc Vân... lại thay đổi chỉ vì nhắc đến cậu ta.

Một tia khó chịu rất mảnh nhưng rất sắc lướt qua trong lòng.

Hoài Nhi đặt balo xuống ghế, cố giữ giọng tự nhiên:
"À... tiện đây, mình hỏi cậu chuyện này."

Mộc Vân nghiêng đầu:
"Chuyện gì vậy?"

"Dự án kết hợp giữa khoa Kĩ thuật và Kinh tế gần 1 tháng nữa ấy. Lớp mình chọn ba người: mình là lớp trưởng, một bạn phụ trách vẽ màu..."
Cô dừng một nhịp, hàng mi hơi cụp xuống.
"...còn người vẽ chì thì...là Cố Triêu Dương. Hôm đấy cậu cũng bận nên chắc không đi xem cùng được đâu nhỉ?"

Hứa Mộc Vân bật cười nhỏ — "Ừ. Tớ biết. Cũng vì phải đi khảo sát ở thành phố khác nên cũng có chút tiếc"

Mộc Vân ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhìn Hoài Nhi lâu hơn:

"Hoài Nhi này... Nếu trong dự án có gì khó, cậu để ý Cố Triêu Dương giúp tớ được không? Ý tớ là... cậu ấy dễ mệt, mà tính lại hay nhịn.
Nếu được thì... để cậu ấy làm trong phòng, hoặc chỗ khuất gió. Đừng bắt cậu ấy chạy tới chạy lui nhiều."

Liễu Hoài Nhi vừa nghe vậy, mím môi quay mặt sang cửa sổ, giọng trầm nhẹ xuống:

"...Ừ. Mình biết rồi. Mình sẽ sắp xếp."

"À đúng rồi... lúc nãy cậu lên phòng giáo vụ mà? Chuyện xin sân khấu sao rồi?"

Câu hỏi vừa dứt, vai của Liễu Hoài Nhi cảm giác như hơi sụp xuống một nhịp nữa. Cô thở ra, chán nản tựa vào cạnh bàn:

"Không được. Trường bảo không thể sắp xếp lại cho khoa mình đâu. Sân khấu đủ lớn thì lịch kín hết, còn những cái nhỏ hơn thì không đạt tiêu chuẩn cho sự kiện từ thiện."

Hứa Mộc Vân cau mày —"Thật á? Nhưng đây là dự án cả khoa chuẩn bị từ đầu học kì mà..."

"Biết vậy nên mới bực. Mà chỉ 2 tuần nữa là phải tổ chức rồi. Tụi mình đã chạy qua ba trường rồi mà vẫn không tìm được chỗ phù hợp." Hoài Nhi chống tay lên trán.

Hứa Mộc Vân ngừng lại vài giây. Có vẻ cô thật sự tiếc — không chỉ vì sự kiện, mà vì cô biết Hoài Nhi dốc sức thế nào cho nó. Rồi đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên.

"Hay để tớ liên lạc với cô chủ nhiệm cấp ba của tớ nhé? Có khi lại được thì sao?"

Hoài Nhi quay đầu sang, ngạc nhiên thấy rõ:
"Khoan... Không phải cậu sống ở thành phố X sao? Trường cũ của cậu cũng ở đó mà?"

"Đúng," Mộc Vân gật đầu, mím môi cười nhẹ, "Tớ ở thành phố X thật. Nhưng cô chủ nhiệm tớ chuyển công tác qua đây mấy tháng trước rồi."

Cô giơ điện thoại lên, lướt đến một tấm ảnh mới đăng:
"Tớ vừa thấy trên tài khoản của cô ấy. Cô đang dạy ở trường bên cạnh — trường đó có sân khấu ngoài trời khá lớn. Nếu cô đồng ý cho mượn thì tốt lắm."

Hoài Nhi hơi tròn mắt.
Trong tích tắc, sự căng thẳng trên gương mặt cô giãn ra — nhẹ đến mức phải nhìn kỹ mới thấy.

"...Cậu thật sự sẽ hỏi giúp á?"

"Ừ," Mộc Vân cười, ánh mắt cong lại hệt như lúc nhìn thấy chuyện gì khiến cô vui, "Dù sao cũng là hoạt động của khoa mà. Giúp một chút có sao đâu."

Cô mở khóa màn hình, ngón tay lướt nhanh. "Tớ nhắn luôn cho cô đây."

— Tiếng ồn lớp lại dội lên, che mất cả nhịp tim đang đập lệch trong lồng ngực Liễu Hoài Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top