Chương 2:
Cầm "củ khoai" nóng bỏng tay là số điện thoại mới của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ phải kiềm chế lắm mới không lập tức gọi cho anh.
Trước đây để tìm cách liên lạc với anh, cậu đã phải thử trăm phương ngàn kế nhưng đều thất bại. Ban đầu anh chặn số cậu, cho cậu vào danh sách đen, nếu cậu mượn máy người khác gọi, anh sẽ cúp máy ngay khi cậu vừa mới há miệng ngáp, dần dà còn không thèm bắt máy số lạ. Nếu ai đó hỏi sao Doãn Hạo Vũ không đến tìm anh trực tiếp, thì sự thật là Cao Khanh Trần còn tuyệt tình đến hơn cả tuyệt tình. Anh ấy dứt khoát chuyển hẳn đi nơi khác và không để lại một tung tích gì luôn!
Điều này làm Doãn Hạo Vũ mười sáu tuổi năm ấy vừa bàng hoàng vừa uất ức, cảm giác như thể anh ghét cậu lắm vậy, ghét đến mức không cho cậu cơ hội để làm một người có trách nhiệm.
Vậy nên lần này Doãn Hạo Vũ không được manh động. Cậu đã mua thêm một sim điện thoại khác rồi mới kết bạn Wechat với Cao Khanh Trần, giả đò như một người không hề quen biết muốn làm quen từ đầu, sau đó hồi hộp ôm điện thoại từ tối hôm ấy đến giờ để chờ đợi một phép màu nào đó.
"Làm cái gì thế, tập trung vào farm lính đi kìa!" Trương Gia Nguyên thấy thằng bạn mình đi đường* mà cứ mất tập trung làm thọt không biết bao nhiêu vàng, liền khó chịu nhắc. Bọn họ đã xé nháp ba game rồi, lần này mà thua nữa chắc chắn cậu ta sẽ phát điên lên mất.
Mặc dù Doãn Hạo Vũ chẳng có hứng chơi chút nào, nhưng vì không muốn phải làm lại nên đành tập trung farm lính theo chỉ đạo của Trương Gia Nguyên, hôm nay ít nhất phải lên được DNG* thì nó mới chịu tha cho cậu về.
(Đi đường: game dota đẩy trụ, bản đồ có 3 đường chính, mỗi 30s có 6 lính, giai đoạn đầu trận người chơi đi đường phải tập trung đánh lính team địch để kiếm vàng mua trang bị.
DNG (trong game Liên minh huyền thoại): điểm trong đánh rank, mỗi trận thắng sẽ được cộng DNG và thua thì bị trừ, cứ thế đến khi nào đủ số DNG nhất định sẽ được lên rank)
Lâm Mặc liếc mắt một cái đã biết là có chuyện, "Sao nào, có gì mau nói." Rõ ràng Doãn Hạo Vũ là đứa rủ bọn này đi net leo rank để tri ân kì nghỉ hè, vậy mà đột nhiên nó lại cứ tỏ ra thấp thỏm thì thật là vô lý.
Doãn Hạo Vũ được hỏi tới ban đầu vẫn im lặng, xem chừng là không muốn kể cho lắm.
Lâm Mặc thấy vậy cũng đành nhún vai, ngoài việc cảm thấy hơi khó chịu vì không được thằng bạn tin tưởng ra, cậu ta cũng đành mặc kệ.
Nhưng chưa được bao lâu, Doãn Hạo Vũ lại mở lời hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan: "Ê, nếu có một người lạ tự nhiên kết bạn Wechat với tụi mày, thì tụi mày có đồng ý không?"
"Có!"
"Không."
"Chẹp!"
Lâm Mặc tính tình vốn sôi nổi, cởi mở nên tất nhiên đồng ý với mọi lời kết giao, ai ngờ lại bị Trương Gia Nguyên chặt dẹp bằng một câu đối lập khiến Lâm Mặc rất mất hứng. Doãn Hạo Vũ thì khỏi nói, càng thêm suy sụp hơn, bằng chứng là cậu vừa lơ là farm hụt mất một con xe*.
(Trong đợt lính, hạ gục được lính lái xe sẽ được nhiều vàng nhất nên không ai muốn farm hụt con lính này cả, farm con gì hụt được chứ nhất định không được hụt xe)
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không hẹn mà liếc nhau, Lâm Mặc nghiến răng nói bằng khẩu hình miệng với tên đần bên cạnh: "Mày không biết an ủi nó à?"
Doãn Hạo Vũ vẫn kiên trì vớt vát: "Vậy nếu tụi mày là một người rất hoà đồng thì tụi mày có add người lạ không?"
Để bảo vệ điểm rank của mình, Trương Gia Nguyên đành miễn cưỡng trả lời "C...có..."
Lâm Mặc sốt ruột vào thẳng vấn đề: "Mày add ai? Add người ta bao lâu rồi?"
"Từ tối hôm qua..." Giọng Doãn Hạo Vũ èo uột héo úa qua micro.
"Lâu như vậy mà không add lại?" Lâm Mặc kêu lên, "Vậy có nghĩa là người ta thấy nhưng không muốn add mày rồi!"
Trương Gia Nguyên đảo mắt một cái, thầm nghĩ không biết ai mới là người chữa rách vết thương đang lành ở đây. Hắn nói, "Nếu không phải tự mình cho ai quét mã Wechat thì khả năng cao là bọn tiếp thị mua số điện thoại để lừa đảo. Khi không tự mò đến add, người ta không đề phòng mày mới lạ", đây cũng chỉ là cảm quan cá nhân thôi, nhưng ít ra nó đỡ tuyệt vọng hơn của Lâm Mặc.
Doãn Hạo Vũ nghe vậy đột nhiên đập chuột cái rầm xuống mặt bàn, "Quá tốt rồi!"
Nếu bạn không ngại thì người ngại quả nhiên là người khác. Thấy cả tiệm net gần như đều nhìn qua đây, Lâm Mặc chỉ muốn rụt đầu trốn sau màn hình máy tính. Cậu ta khóc lóc nói qua micro:
"Đại ca à, ai cũng biết mày "đầu chuỗi" nhưng xin hãy dùng năng lực đó vào việc đánh rank được không, đừng phá hoại của công nữa, tiền tiêu vặt của bọn tao nạp net còn không đủ!"
Doãn Hạo Vũ ngó lơ, hai tay phối hợp thi triển một loạt kĩ năng. Từ một vị trí tưởng chừng như đang thọt, Doãn Hạo Vũ bỗng lao lên cân hai cân ba, ăn trọn double kill giành lại lợi thế từ tay đối thủ, sau đó còn đắc ý khoe thông thạo.
Trương Gia Nguyên thấy vậy không khói hú hét vang trời: "Anh Vũ!!! Xin anh hãy gánh em!"
Chỉ có Lâm Mặc là khoé miệng giật giật, "Thằng này nó bị làm sao rồi, không thể hiểu nổi", trạng thái của Doãn Hạo Vũ chỉ cần phụ thuộc vào ba cái lời mời kết bạn trên Wechat thôi sao? Đừng nói là tên này có đối tượng đấy nhé?
Doãn Hạo Vũ bên này vui đến mức cười ngốc như một con golden: "Nói như ban nãy, không phải anh ấy chưa biết tao là ai sao?"
"Ừ thì sao?"
"Tại vì không biết, nên mới đơn giản là không kết bạn, còn nếu biết, thì tao đã bị người ta block từ lâu rồi!" Hơn nữa còn có thể suy ra, Cao Tiểu Linh cũng chưa kể chuyện gặp được Doãn Hạo Vũ cho anh trai của mình nghe, khả năng cao anh ấy sẽ không quá đề phòng bạn bè của em gái mình. Nếu Doãn Hạo Vũ có thể tìm cách gặp Cao Khanh Trần thông qua Cao Tiểu Linh, chắc chắn anh ấy sẽ trở tay không kịp.
Trương Gia Nguyên mặc dù đang rất tập trung vào trận đấu, nhưng vẫn bắt được trọng điểm: "Khoan đã, ý mày là người ta chỉ cần nghe đến tên mày là sẽ block mày luôn ấy hả?"
Doãn Hạo Vũ cay đắng thừa nhận: "Ừm."
Lâm Mặc tròn mắt: "Trời đất ơi, ai có thể khiến Doãn học trưởng của chúng ta mặt nóng dán mông lạnh thế này?" Chắc không phải hậu bối được Doãn Hạo Vũ đi theo vào phòng y tế đâu nhỉ, mọi người đến câu lạc bộ Tiếng Anh xếp hàng đều là vì thích nó cơ mà?
Không để Lâm Mặc kịp tra hỏi thêm, Doãn Hạo Vũ lập tức đánh trống lảng: "Ê, bọn nó chuẩn bị mở combat kìa!"
Trương Gia Nguyên: "Tập trung vào đi Lâm Mặc!"
Lâm Mặc: "..."
Ở bên này, một trong những người vì trai mà bôn ba hôm ấy đang phải trả một cái giá quá đắt cho phúc lợi của học trưởng: bong gân bó bột và phải dùng tạm con điện thoại cục gạch từ thời ba má.
Cao Khanh Trần nói sẽ mua điện thoại mới cho cô, nhưng để phạt chuyện cô đã bất cẩn, anh trai bắt cô phải chịu đựng cái điện thoại lỗi thời này trong một tháng.
"Hừ, phạt cái gì chứ, có mà tại anh nghèo thì có."
Cao Tiểu Linh chống nạng đứng trên tầng cao nhìn xuống, vừa tung hứng cái điện thoại trong tay vừa thầm nghĩ, cái thứ này chỉ có thể đem đi ném xoài thôi chứ sao mà nhắn tin với các bạn được.
Lại nói đến chuyện nhắn tin với các bạn, Cao Tiểu Linh và hai bạn nữ lần trước cũng thật có duyên. Nữ sinh tóc ngắn tên là Liên Mĩ, là một Beta, vừa hay được xếp chung lớp với cô, còn nữ sinh tóc đuôi ngựa tên là Phương Nhã Đan, là một Omega hương matcha, điểm đầu vào siêu cao nên được xếp vào lớp số 1.
Cao Tiểu Linh nói chuyện với Liên Mĩ khá hợp, cô bạn này mặc dù hơi ngốc nghếch vô tri, nhưng cái nét vô tri đó lại hồn nhiên đến mức khiến người ta bật cười. Liên Mĩ cũng khá thích Tiểu Linh, còn nói rằng lần đầu tiên gặp người nào vừa xinh xắn vừa mặt dày như vậy. Tiểu Linh cũng không biết mình đang được khen hay bị chê, nhưng tóm lại hai người đã nhanh chóng trở nên thân thiết, Tiểu Linh không tự mình đi lấy sách giáo khoa được, Liên Mĩ còn sẵn sàng giúp cô. Thế nên bây giờ cô mới đang rảnh rỗi đứng ngoài hành lang đợi bạn mình về.
Học sinh nhất trung đa phần đều đỗ lên từ trường cấp hai trọng điểm của thành phố, thế nên đa phần vốn dĩ đã quen biết nhau. Cao Tiểu Linh từ nhà quê chuyển đến tất nhiên chưa kịp thích nghi, ngồi trong lớp cảm thấy hơi ngột ngạt. Mặc dù chân đau, nhưng cô thà chống nạng đứng ngoài hành lang ngắm nhìn mọi người đi lại qua lớp tường kính. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Cao Tiểu Linh lại có duyên chạm mặt người nọ.
"Cao Tiểu Linh, sao chân đau mà không vào lớp?"
Lúc nghe được giọng nói từ tính đặc trưng này, Cao Tiểu Linh còn tưởng mình ảo giác, đến khi quay đầu thấy Doãn học trưởng đang đứng sừng sững trước mặt mình, cả người cô lập tức đỏ lên.
Doãn Hạo Vũ thấy Cao Tiểu Linh cứ mở to mắt trân trân, tưởng cô chưa nghe rõ nên cũng rất vui lòng hỏi lại:
"Sao chân em đau mà em không vào lớp ngồi?"
Chết tiệt, lại là cái mặt đẹp trai và đôi mắt to tròn ngây thơ đó.
Khó trách Cao Tiểu Linh ấp úng mãi mới mở được miệng:
"Em... em đợi bạn đi lấy... lấy sách giáo khoa."
Doãn Hạo Vũ gật gù, không muốn lòng vòng nữa mà vào luôn chuyện chính:
"Hôm đó em bị rơi điện thoại đúng không? Một người trong câu lạc bộ Tiếng Anh có nhặt được, nhưng có vẻ bị vỡ màn rồi." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa đưa chiếc túi trong tay cho Cao Tiểu Linh, "Mấy chú ở cửa hàng điện tử nói chỉ cần thay màn hình là có thể dùng tiếp, nhưng chi phí sẽ khá cao, nếu em có dữ liệu gì quan trọng thì có thể cân nhắc."
Cao Tiểu Linh gượng gạo nhận lấy điện thoại, mở ra bên trong đúng là chiếc iphone với ốp điện thoại chi chít mèo của cô, mỗi tội ở chính giữa màn hình đã nở ra một cái mạng nhện.
Thật không biết là nên khóc hay nên cười. Mặc dù được gặp học trưởng thêm một lần nữa, nhưng đây vẫn là cái giá quá đắt.
Cao Tiểu Linh nén đau thương, thở dài nói: "Cảm ơn anh, chắc em phải hỏi anh trai đã."
Nghe đến chữ "anh trai", thâm tâm Doãn Hạo Vũ lại nhộn nhạo lên như một phản xạ có điều kiện. Hồi xưa Cao Khanh Trần hay cưng chiều gọi cậu là "em trai nhỏ", "nhóc con", cậu cũng coi anh như người thân ruột thịt mà suốt ngày lẽo đẽo bám lấy anh. Mặc dù khi ấy anh chỉ là trợ giảng lớp giáo dục giới tính của cậu, nhưng hai người đã thân thiết đến mức thường xuyên hẹn nhau ngoài giờ học.
Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, lơ đãng nói:
"À, cái đó thì em nên cảm ơn học tỷ của em, cô ấy nói lúc đó mọi người chen chúc đông quá, đá qua đá lại làm mãi cô ấy mới nhặt về được. Anh chỉ đưa hộ vì tiện có việc đi ngang qua lớp em mà thôi."
Cao Tiểu Linh ngạc nhiên, "Đá qua đá lại luôn ạ?... Vậy chị ấy có sao không anh?"
"Có lẽ em là Beta nên không cảm nhận được, hôm đó mọi người tụ tập đông nên mùi tin tức tố khá nồng, cô ấy cảm thấy có chút choáng váng, nhưng cũng không đáng ngại."
Nếu đã cảm thấy choáng váng, có nghĩa là dấu hiệu của phản ứng sốc pheromone, không điều hoà kịp thời có thể dẫn đến kì mẫn cảm bộc phát. Kiến thức này mọi học sinh đã trải qua lớp giáo dục giới tính đều phải biết, rõ ràng là chuyện nguy hại sức khoẻ phải đến bệnh viện để kiểm tra, bảo rằng không đáng ngại thì cô cũng không thể thực sự tin là vậy.
Cao Tiểu Linh quả nhiên lộ vẻ áy náy. Doãn Hạo Vũ thấy cô lăn tăn hồi lâu, sau đó lo lắng nói: "Vậy... để khi nào em qua cảm ơn chị ấy tử tế. Chị ấy học lớp nào thế ạ?"
"Ừm..." Doãn Hạo Vũ mím môi, đánh ánh nhìn ra chỗ khác như thể không muốn trả lời lắm, điều này không khỏi làm cô bé 16 tuổi càng thêm hoang mang.
"Có chuyện gì vậy? Em chỉ muốn cảm ơn thôi mà?"
Doãn Hạo Vũ làm bộ cân nhắc, đến khi cảm thấy người kia đã mất kiên nhẫn lắm rồi, mới bất đắc dĩ nói: "Dạo này cô ấy và người yêu đang có chút trục trặc, nhiều Alpha còn không dám lại gần, một Beta như em đi gặp... anh nghĩ không phải ý hay..." Doãn Hạo Vũ ngừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói thêm: "Nhưng không cảm ơn thì lại cứ có cảm giác bứt rứt mãi nhỉ?", dứt lời còn kèm theo một tiếng thở dài xem chừng rất đồng cảm.
Thế này không được, thế kia cũng không được, nếu bình thường cô đã mặc kệ vì phiền phức rồi, nhưng nhìn kìa, Doãn học trưởng thật chu đáo, chẳng phải anh ấy đang lo lắng cho cô đó sao?
"Vậy em nên làm thế nào ạ?"
Doãn Hạo Vũ che giấu nụ cười của ông lão đánh cá, "Hmmm, hình như dạo này cô ấy đang đau đầu chuyện tuyển sinh của câu lạc bộ lắm, em có thể giúp đỡ cô ấy vài ứng viên xem." Dù sao cảm ơn khi sinh hoạt câu lạc bộ sẽ bớt nhạy cảm hơn là khi không đến tận lớp mà.
Vẫn là câu nói ấy, nếu đối phương là người khác, nghĩ bằng ngón chân thôi cũng có thể nhận ra ý đồ "lùa gà", nhưng đây là Doãn học trưởng đấy. Doãn học trưởng ba năm không màng thế tục làm cái bình hoa di động trong câu lạc bộ, sao có thể rảnh rỗi tham gia lùa gà được, nhất định là anh ấy có ý tốt.
Thế nhưng rất lâu sau này Cao Tiểu Linh mới biết, học tỷ Alpha nọ không hề choáng váng vì mùi tin tức tố, cũng không hề đau đầu vì chuyện tuyển thành viên, càng không hề trục trặc với người yêu của mình.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, Cao Tiểu Linh bị nhan sắc của học trưởng tẩy não chỉ có thể mắt long lanh gật đầu như bổ củi: "Được được, vậy em tham gia."
"Cơ mà... Hôm nhận lớp em chưa kịp điền đơn mất rồi, liệu bây giờ còn kịp không?"
Doãn học trưởng nở một nụ cười như gió xuân xoa dịu: "Không sao, anh gửi đơn online qua Wechat cho em."
Máu nóng trên người Cao Tiểu Linh lập tức xông hết lên tận đỉnh đầu... Vậy là cô cứ thế có được Wechat của học trưởng sao?
Cứ nói đến chuyện nhắn tin Wechat, Cao Tiểu Linh lại bực mình. Điện thoại hỏng nên cô chỉ có thể đọc số điện thoại cho Doãn Hạo Vũ kết bạn trước, sau đó cô sẽ về nhà chấp nhận bằng máy tính sau.
Cũng không còn cách nào khác, anh trai cô vừa khởi nghiệp nên vẫn đang khó khăn quá mà.
Trong mắt Cao Tiểu Linh, bởi vì Cao Khanh Trần đã dồn hết vốn liếng của mình để mở quán cafe mèo và spa thú cưng, nên bây giờ anh là một người nghèo rớt mùng tơi. Mặc dù anh chưa để Cao Tiểu Linh phải đói ăn ngày nào, nhưng lúc nào cũng nhận được cái nhìn thông cảm từ em gái.
Lưu Vũ, một Alpha hương hoa nhài, bạn thân của Cao Khanh Trần nghe xong câu chuyện mà không khỏi cười chảy nước mắt, rộng rãi khuyên nhủ: "Chẳng phải sửa cứ cho con bé cái điện thoại là được rồi sao? Có đáng bao nhiêu đâu mà."
Nhưng Cao Khanh Trần vì muốn dạy dỗ em gái nên vẫn nghiêm khắc nói: "Không, đắt hay rẻ cũng phải đợi sau một tháng." Sau đó còn cấm Lưu Vũ không được lén sửa hay cho Cao Tiểu Linh mượn điện thoại, nếu không Cao Khanh Trần sẽ nổi trận lôi đình.
Thế nên bây giờ Cao Tiểu Linh dù muốn hay không cũng phải ôm laptop trong hậm hực để kịp kết bạn với người nào kia.
Ở trường Cao Tiểu Linh mới chỉ có hai người bạn duy nhất là Liên Mĩ và Nhã Đan, tất nhiên cô sẽ chia sẻ chuyện của mình với bọn họ. Mặc dù ban đầu có chút lo lắng rằng bản thân sẽ bị đố kị, vì trước đó hai người họ cũng rất hâm mộ Doãn học trưởng, nhưng tính cách rộng rãi của Liên Mĩ lại thật sự khiến cô cảm thấy được an ủi.
Liên Mĩ nói, "Nếu Doãn học trưởng thật sự để ý đến cậu thì mình càng mừng, vì chắc chắn tin này sẽ khiến bà chị hôm nọ tức nổ đom đóm mắt. Cậu không biết chị ta đã hống hách đến mức nào đâu."
Bà chị hôm nọ... người đã vô tình xô Tiểu Linh ngã và dẫm nát điện thoại của cô, là một Omega hương quế, học khối 11, hơn nữa còn là lớp đầu.
Thực ra chuyện đã qua, Cao Tiểu Linh cũng không muốn để ý đến chị ta nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải tập trung "tấn công" Doãn học trưởng, nên cô đã rủ các bạn học xong cùng đến quán của anh trai để tham vấn.
Sau khi được Doãn Hạo Vũ gửi đơn ứng tuyển online, Cao Tiểu Linh trì độn đến mức không biết nói gì ngoài hai chữ "cảm ơn".
Nhã Đan nhìn mà không thể chấp nhận được.
Lúc bọn họ nói chuyện rất lâu ngoài hành lang, đám bạn học hiếu kì lớp 10-3 đã không khỏi chụp lại rồi đăng lên khiến cả trường bàn tán. Mặc dù Doãn học trưởng tốt bụng thật, nhưng anh ấy là kiểu tình cờ thấy thì giúp, còn chủ động tìm đến gặp như Cao Tiểu Linh thì cô là người đầu tiên. Khỏi nói, rất nhiều người vì thế mà đang có suy luận Cao Tiểu Linh được Doãn học trưởng để ý tới.
"Người ta còn chủ động hỏi kết bạn Wechat để cho cậu đơn online, chẳng lẽ cậu cứ để cơ hội này kết thúc lãng xẹt vậy à?"
"Vậy mình phải làm gì bây giờ?" Tiểu Linh cũng biết mình không nên tận dụng bắt chuyện thêm, nhưng quy luật đứng trước người mình thích liền trở nên ngu ngốc không phải không có lý.
Liên Mĩ thần bí nói: "Hay cậu bảo anh ấy mình hơi yếu ngoại ngữ một chút, xem anh ấy phản ứng sao?"
"Gì vậy? Cậu mong anh ấy sẽ dạy mình à?"
Nhã Đan gõ đầu cô một cái: "Đồ ngốc, cậu nói như vậy xong xin anh ấy chỉ giáo, thế là đã có một chủ đề để kéo dài câu chuyện rồi."
"Ồ... ồ... thông minh, thông minh!" Cao Tiểu Linh vừa cảm thán vừa nhập tin nhắn gửi đi.
Một chín một mười với bên kia, phía bên này, Doãn Hạo Vũ cũng có một vị quân sư thường trực tại quán net, nhưng cậu cảm thấy quân sư của mình cứ như quân sư quạt mo vậy.
"Này, tao vốn chỉ định kết bạn để gửi đơn cho em ấy thôi, giờ thì hay rồi?"
Lâm Mặc rời tay khỏi máy chơi game, liếc Doãn Hạo Vũ bằng một ánh nhìn phán xét:
"Làm sao? Đằng nào sau khi em ấy vào câu lạc bộ, mày chả phải bắt chuyện với người ta để tiếp tục moi tin về anh crush của mày? Bên kia đã muốn nói chuyện thêm, vậy thì mày cũng đẩy nhanh tiến độ đi."
"Nhưng như vậy thì trông tao đểu quá..."
Lâm Mặc thở dài, vỗ vỗ vào vai bạn mình: "Patrick, từ khi người ta thích mày, mà mày lại đi thích anh trai của người ta là mày đã rất đểu rồi. Thế nên, làm dứt khoát lên cho nó xomg chuyện."
Doãn Hạo Vũ mở to mắt: "Em ấy thích tao hồi nào? Mày đừng có vu khống cho em vợ tao."
Lâm Mặc kiềm chế lắm mới nuốt được câu chửi thề mấp mé đến môi, cậu ta đảo mắt một cái, thầm nghĩ: thì ra cố tình "tra" cũng chưa đáng ghét bằng việc vô tình "tra".
"Tóm lại là trả lời nhanh gọn đi rồi tìm cách hỏi thêm về anh ấy."
Doãn Hạo Vũ đành thở dài gõ tin nhắn:
"Không sao, vào câu lạc bộ em có thể xin các anh chị chỉ giáo."
"Em nhờ anh chỉ giáo được không" - Cao Tiểu Linh (không tự viết câu này, cô không có gan viết).
Doãn Hạo Vũ:
"..."
"Anh gửi tài liệu học của anh cho em xem nhé *đính kèm 1 tệp gif"
Cao Tiểu Linh:
"Anh ơi em đọc không hiểu, anh hướng dẫn em được không?"
Doãn Hạo Vũ len lén nhìn sang Lâm Mặc đã đeo tai nghe lên chơi game từ lúc nào, bấy giờ mới cảm thấy lời cậu ta nói không phải không có lý, hình như Cao Tiểu Linh nó ý với cậu thật.
Lâm Mặc cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào mình, thờ ơ hỏi: "Làm sao?"
"Ừm... em ấy đòi tao hướng dẫn Tiếng Anh."
Lâm Mặc vừa nghe vậy đã sáng mắt lên, cậu ta tháo tai nghe xuống, vui mừng nói: "Vậy thì hay quá rồi, không phải cơ hội đến rồi sao?"
Quay lại bên này, ba cô gái vừa nhận được tin nhắn đã lập tức nhảy ra khỏi chỗ, cùng ôm nhau hú hét khiến đàn mèo trong quán giật mình chạy tán loạn.
Bởi vì Doãn học trưởng nói:
"Vậy hôm nào rảnh gặp trực tiếp, anh hướng dẫn cho em."
Cao Khanh Trần đứng ở quầy trông ra mà nhíu mày, không biết cô em gái mình lại đang phát khùng phát điên gì nữa. Nhưng thôi kệ, chuyện con gái có lẽ chẳng liên quan gì tới anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top