Chương 1

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Tới hiện tại, tác giả mới chỉ đăng tải 5/6 chương, và chương 1 trong bản gốc rất dài, vì vậy nên khi dịch, mình sẽ chia thành nhiều chương nhỏ. Lưu ý thêm là những quốc gia được nhắc tới trong fic này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có liên hệ gì với thực tế.

Cảnh báo: Siêu OOC

-----------------------------------

"Con sư tử không thể ngăn cản bản thân nó rơi vào bẫy." - Trích "Quân vương" của Machiavelli

***

Nhiều năm sau, trước mặt vị Tổng giám mục trong buổi lễ xưng tội bên giường bệnh, Andrés đệ Nhất - vị vua thứ hai thuộc vương tộc Lionel của xứ Argen, chắc chắn sẽ nhớ lại buổi chiều năm xưa khi được phối ngẫu của mình dẫn tới nhà thờ.

Catalonia thịnh vượng cùng với Vương cung thánh đường Sagrada Família in đậm dấu ấn về thời kỳ hoàng kim của Châu Âu. Từ bên ngoài, những ngọn tháp với lối kiến trúc gothic đâm thẳng lên trời cao, phơi bày tham vọng vươn tới những vì sao của loài người với Chúa trời. Bên trong nhà thờ rất mát mẻ, có những ô cửa kính màu lấp lánh, những bia đá khắc ghi từng lời ca ngợi đấng tối cao, và Chúa Giê-su trên cây thập tự giá, nét mặt không buồn cũng không vui như thể đang nói với nhân loại rằng Người sẽ không bao giờ tha thứ.

Dưới bức tượng, một chàng trai trẻ điển trai đang quỳ một gối và cầu nguyện đầy thành kính. Viên kim cương trên vòng cổ cũng phủ phục như chủ nhân của nó, phản chiếu sắc da trắng mịn như lớp tuyết trên dãy núi Andes.

Cánh cửa sắt nặng nề phát ra một tiếng động lớn. Trang phục của vị linh mục đã ướt sũng vì nước mưa. Khi nhìn lên, ông mới thấy rõ được ai đang quỳ trước tượng Chúa và cau mày:

"Nơi đây không cho phép những người ngoại quốc lui tới. Xin hãy rời khỏi đây!"

Chàng trai trẻ vẫn bất động.

"Xin hãy ra ngoài!"

Người đó vẫn không nhúc nhích, trơ lì như dãy núi Andes.

"Ta đã cho phép cậu ấy rồi."

Một người đàn ông khác bước ra từ sau điện thờ, đôi mắt cong cong như chứa ý cười, y phục sang trọng nhưng không phô trương. Tuy vậy nhưng vị linh mục vẫn cau mày, lần thứ ba yêu cầu người đang quỳ ở kia phải rời đi.

"Điện hạ Thomas," - Vị linh mục đáp lại bằng một giọng điệu dứt khoát: "Xin hãy mời khách của ngài rời đi. Người của xứ Argen không được phép vào đây!"

Argen là một thuộc địa cũ không được nhiều vương quốc công nhận. Băng tuyết trên dãy Andes tan chảy như những giọt lệ của Chúa rơi xuống từ trời cao, rơi vào dòng sông bạc La Plata, nuôi dưỡng đồng cỏ Pampa với những ngôi nhà đất nằm rải rác. Nước sông trong vắt, chảy dọc theo lòng sông ẩn giấu những hạt cát vàng và kim cương bên dưới. Để tìm được chúng, người thợ sẽ phải rửa trôi lớp phù sa đã làm đôi tay mình bị vấy bẩn nhem nhuốc, nhưng vàng và kim cương sót lại thì lấp lánh vô cùng.

Người đàn ông kia cất bước tới giữa căn phòng và hạ mình nhìn xuống. Nụ cười trên môi hắn ta càng trở nên chói mắt hơn. Hắn chỉ vào chàng trai trẻ đang quỳ bất động trên mặt đất và hỏi: "Thưa Cha đáng kính, làm sao ta có thể khống chế cậu ấy đây? Leo à, trông cứ thể em đang thờ phụng ta ấy nhỉ?"

Chàng trai đó thậm chí còn không thèm nhìn lên. Sau khi nói "Amen", anh từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu với vị linh mục và bước ra khỏi nhà thờ trong tư thế ngẩng cao đầu. Ngay lập tức, ai đó đã bung ô cho anh ấy rồi kính cẩn theo sau. Cỗ xe bốn ngựa kéo lao đi, nước đọng trên lề đường bắn tung toé vào đôi giày của người đàn ông ở lại.

Vị linh mục lắc đầu: "Thưa Điện hạ Thomas, quý ông đó là ai vậy?"

"Nếu không có gì bất trắc xảy ra," - Hắn đáp lời: "Thì Cha vừa xúc phạm tân vương của Argen rồi, nhưng Bệ hạ Andrés rất nhân từ, sẽ không trách cứ Cha đâu!"

"Thứ lỗi cho ta," - Vị linh mục cúi đầu: "Nhưng địa vị của ngài chỉ thấp hơn Bệ hạ Andrés một chút mà thôi! Ngài không nên quá thân thiết với một người như vậy."

"Lời khuyên tới muộn mất rồi..." - Người đàn ông bật cười: "Ta vừa mới lên giường với em ấy vào đêm qua. À! Ta có chuyện muốn hỏi Cha đây! Chẳng phải Cha nói rằng ngủ với người ngoại đạo sẽ bị Chúa trừng phạt hay sao? Vậy thì hình phạt đó ở đâu? Tại sao ta không thấy nó?"

"Mọi thứ đều có thời điểm và cách thức vận hành của riêng nó, vì sự đau khổ của loài người rồi sẽ đè nặng lên chính ta." - Vị linh mục đọc thánh kinh rồi làm dấu chữ thập: "Ta chúc ngài luôn hạnh phúc."

Hoàng tử Thomas Muller mỉm cười: "Chắc chắn rồi!"

***

Con dấu sáp hình ngôi sao bị xé toạc không chút thương tiếc. Vị vua mới của Vương quốc Argen - Bệ hạ Lionel Andrés Messi Cuccittini đang đọc một lá thư trong khoang xe ngựa của mình.

"Leo thân mến,

Đây là lần cuối cùng mà ta có thể gọi em như vậy. Lần tới khi viết thư cho em, ta sẽ cần phải gọi một tước hiệu dài.

Từ tận đáy lòng mình, ta muốn chúc mừng em vì đã thành công kế vị, nhưng đồng thời, ta vừa lo lắng cho tương lai của em, vừa hạnh phúc khi nghĩ tới những thành tựu lớn lao mà em sắp đạt được. Giờ đây, ta phải nói với em một vài điều mà em cần biết.

Nhờ ơn Bệ hạ Diego Maradona quá cố (xin hãy thứ lỗi cho sự thiếu tôn trọng này, ta ngưỡng mộ những thành tựu của ngài ấy, nhưng ta không thể nói một lời khen ngợi đối với cách trị vì sai lầm của ngài ấy), những mỏ vàng và kim cương dưới lòng sông bạc đã cạn kiệt. Hai trận hạn hán lớn đã khiến giá bánh mì tăng lên gấp 8 lần, gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng trên diện rộng. Trong tình cảnh đó, thế nhưng người tiền nhiệm của em lại quyết định tăng thuế trong dân để tiếp tục duy trì cuộc sống xa xỉ của ngài ấy. Đó là gánh nặng đè lên vai của những người nông dân đang đói khát từng ngày. Những khoản chiến phí bồi thường cho nhiều cuộc chiến thất bại đã khiến kho bạc trống rỗng, để lại những món nợ khổng lồ mà em sắp phải gánh lấy.

Với tư cách là cựu thủ tướng của xứ Catalonia, Uỷ viên Hội đồng Cơ mật của Berlin và hiện là người đứng đầu Nội các Vương quốc Anh, ta có trách nhiệm phải báo cáo lại những tin tức này với vị tân vương. Kho bạc của em chỉ còn vỏn vẹn 100 đồng vàng. Đây là con số tính tới thời điểm ta viết bức thư này. Ta tin rằng, khi em trở về, con số này sẽ giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, đây chưa phải là vấn đề đau đầu nhất. Thứ nguy hiểm nhất là bóng đen đang bao phủ đồng cỏ Pampa, là sự oán giận của những người nông dân, công nhân, thương nhân và trí thức nhắm vào quyền lực của hoàng gia, đẩy nó tới bờ vực sụp đổ. 

Đứa trẻ của ta, xin hãy cho phép ta hành xử như một người đàn ông đã 50 tuổi. So với vinh dự tối cao của việc trở thành một vị vua, cá nhân ta càng mong rằng em sẽ mãi làm một vị hoàng tử hạnh phúc, sống một cuộc đời an nhiên tại quê nhà của ta. Nhưng con người được sinh ra với những trách nhiệm đè nặng trên vai và xứ Catalonia cũng đã không còn là miền đất hứa của em nữa. Vì sự an toàn của em, với tất cả lòng trung thành của mình, ta đã suy nghĩ cẩn thận và đưa ra một vài kiến nghị cho em. Nếu chúng có thể giúp em, ta sẽ vô cùng vinh dự.

Đầu tiên, về mặt đối nội, em sẽ cần dấn thân vào một cuộc tranh đấu dài hơi nhưng không thể tránh khỏi với những quý tộc lâu đời đang đục khoét kho bạc của em. Hệ thống hành chính hiện tại của vương quốc quá lỏng lẻo. Em cần phải tập trung quyền lực trong tay mình, và nó bao gồm việc áp thuế nặng lên những tài sản thừa kế của tầng lớp quý tộc, tuyển chọn những người trẻ tài năng trong tầng lớp lao động, tiến cử những cánh tay đắc lực của mình vào Nội các và cho phép họ đề xuất những chính sách có lợi cho dân chúng và cho sự cai trị của hoàng gia. Điều đặc biệt quan trọng mà ta không hề bất ngờ, đó là ngay giây phút em đặt chân lên đất mẹ, sẽ có vài lão già cổ hủ đã sẵn sàng ép em thành đôi với một người chồng để đảm bảo vinh quang cho gia tộc của chúng. Xin đừng để những lão già đó lừa gạt em! Ta nghĩ rằng em nên chọn một vị hoàng tử thông minh, kiên định, chung thuỷ tới từ một gia đình hoàng gia ở Châu Âu, và đặc biệt, là một vị hoàng tử mà không một ai ở Argen biết tới, ngoại trừ chính em. Đó sẽ là bạn đời hợp pháp và là thân phụ của người thừa kế trong tương lai của em. Sang tới trang sau, ta sẽ nói thêm về việc nên lựa chọn vương quốc nào.

Thứ hai, về việc đối ngoại, em cần phải cảnh giác với những kẻ thù ngoại bang đang ngăm nhe mảnh đất của em. Với tư cách là người đứng đầu Nội các của Anh quốc, ta phải trung thành với trách nhiệm của mình, nhưng với tư cách là một người thân quen của em, ta nghĩ rằng em nên giữ khoảng cách với Anh quốc và Liban, đồng thời giao hảo vừa đủ với kẻ thù của họ là Berlin. Ta đã không còn hứng thú với nội bộ của Berlin, nhưng ta hi vọng rằng em có thể tin vào lời khuyên của ta. Anh quốc từ lâu đã thèm muốn đồng cỏ rộng lớn và những mỏ kim cương mà em nắm giữ. Những vương quốc láng giềng cũng khát khao thứ mà Nữ hoàng để mắt tới. Chúng sẽ che mắt em bằng những lớp ren đẹp đẽ bên ngoài, làm em tê liệt trong thứ thuốc độc bọc đường đủ để khiến người ta lâng lâng như trên mây, rồi cuối cùng đàn áp em bằng đại bác và tàu chiến. Ta không nói rằng thái độ của Berlin thân thiện hơn, nhưng họ ở quá xa. Để ngăn chặn sự bành chướng ở Nam Mỹ của Nữ hoàng và Liban, họ sẽ phải phái quân tới đó. Ta nghĩ rằng em đã nhận ra rồi. Trong tình huống tồi tệ nhất, ba vương quốc sẽ cùng tiến đánh Argen. Để phá vỡ tình huống đó, cách duy nhất mà ta nghĩ được là liên minh với Berlin. Hai vương quốc kia có lẽ cũng sẽ cử hoàng tử của mình tới, nhưng liên hôn với họ không khác gì ngồi lên lưng hổ. Thực tế mà nói, liên hôn với Berlin cũng không tốt hơn là bao, nhưng nếu họ muốn tấn công Argen, họ sẽ cần hai vương quốc kia nới lỏng sự kiểm soát đối với kênh đào dẫn sang lục địa Nam Mỹ - mà Nữ hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu biết khéo léo thương lượng, em không chỉ có được một tấm chồng chung thuỷ, còn có thêm một gia tài đáng kể.

Thứ ba, về mặt quân sự, em cần phải thành lập một đội quân được tổ chức hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của vương quốc - hay nói đúng hơn, là của em. Nếu việc thu thuế đối với các quý tộc diễn ra suôn sẻ hoặc em nhận được một gia tài thông qua cuộc liên hôn, em có thể giải phỏng những nông nô đang làm việc cho các linh mục và quý tộc, cung cấp vũ khí và trang bị đồng thời cung cấp bánh mì cho họ. Em sẽ sớm có được một đội quân bất khả chiến bại luôn trung thành với mình. Bên cạnh đó, để ngăn chặn việc quân đội bị sử dụng vào những mục đích cá nhân, em cần thiết lập một ban lãnh đạo quân sự trung ương thống nhất, loại bỏ những đứa trẻ xuất thân quý tộc khoác lên mình bộ quân phục nhưng thực chất chỉ là lũ nghiện rượu. Cần xây dựng một đội quân khiến cho các vương quốc ở Tân Thế giới phải khiếp sợ. Đối với những quân vương khác, đó có lẽ là vấn đề khó khăn nhất, nhưng đối với em, ta tin rằng chuyện đó không thể gây khó dễ một chút nào. Đứa trẻ của ta, em có được sự quyến rũ và tình yêu mà mọi quân vương trên thế giới này đều khao khát.

Leo thân mến, với tư cách là một người thầy và cũng là một người ngưỡng mộ em, xin hãy cho phép ta được gọi em thân mật như vậy. Những lời tiếp theo đây không liên quan gì đến việc điều hành đất nước, chúng chỉ là những suy nghĩ dai dẳng của một ông già mà thôi..."

Vị tân vương với khuôn mặt không chút biểu cảm trực tiếp lật qua 10 trang thư tiếp theo, nhảy vọt tới những dòng cuối cùng:

"Nhân tiện, ta quên nói với em rằng Julian hiện tại đang sống trong đất phong của ta. Cậu bé có một cuộc sống rất tốt, không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc, được giáo dục cẩn thận và chơi thể thao cũng rất giỏi. Mặc dù cậu bé chưa thể chạm tới những thành tựu mà em và Kun đã từng đạt được trong quá khứ, nhưng trong thế hệ hiện tại, Julian vẫn là một viên ngọc sáng. Ngoài ra, có một nhà thơ sinh ra ở Argen, hiện đang sống ở Manchester, đã quay trở về quê hương mình để ca ngợi những thành tựu của em. Ta nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành một Bộ trưởng Bộ Văn hoá rất tài năng. Chứng kiến hai người trẻ tuổi như vậy, ta lại một lần nữa có thêm hi vọng vào tương lai của em.

Cầu Chúa ban phước cho em,

Josep Guardiola."

Sau khi đọc xong lá thư, vị vua trẻ tuổi cảm thấy choáng váng và quay sang trao đổi với hai người đồng hành bên cạnh.

"Ngươi nghĩ như thế nào, Rodri? Những lời nói của ông ấy có bao nhiêu phần đáng tin?"

De Paul lắc đầu: "Thưa Bệ hạ, thần không hiểu hai luận điểm đầu tiên, nhưng với luận điểm thứ ba về quân sự, thần nghĩ chúng rất hợp lý."

"Scaloni, vậy còn ngươi?"

"Những kiến nghị của ngài ấy đều có thể thực hiện được." - Vị bộ trưởng đứng tuổi gật đầu nói tiếp: "Trên thực tế, kể cả khi ngài ấy không đề xuất, thần nghĩ rằng Bệ hạ cũng sẽ làm điều tương tự. Trong tình huống của chúng ta, đây là cách giải quyết duy nhất. Và thần mạn phép cho rằng Người không cần cảm thấy biết ơn những đề xuất của ngài Guardiola. Mỗi điều ngài ấy nói đều có lợi cho Catalonia. Điểm giao thương lớn nhất của chúng ta hiện nay nằm ở thành phố Barcelona. Sức mạnh của chúng ta sẽ củng cố cho địa vị bá chủ thương mại của Catalonia. Họ vừa bị tổn hại nghiêm trọng vì phong trào giành lại độc lập, và nhiệm vụ của tân vương là phải cảnh giác với họ."

Vị vua trẻ tuổi chần chừ trong giây lát.

"Được rồi! Cảm ơn hai ngươi!"

Hai người đàn ông bối rối nhìn nhau. Vị quân vương trẻ tuổi ngắm nhìn khung cảnh mưa gió bên ngoài ô cửa, trên môi nở một nụ cười gượng gạo.

Anh có được ngai vàng này mà chẳng vì điều gì cả. Bệ hạ quá cố đã tự tay trừ khử từng đứa con của mình rồi bỏ lại anh với một mớ hỗn độn. Anh đã từng nghĩ tới việc giả chết để trốn thoát khỏi số phận này, nhưng điều đó thật vô nghĩa. Có những người đang ngóng đợi anh trở về, những người như Enzo Fernandez - một nhà thơ trẻ tuổi được nhắc tới trong lá thứ của Guardiola. Cậu ấy đã trình làng một bài thơ dài có tên "Làm sao để giữ được anh đây?" mới vài ngày trước. Mọi người đều biết rằng tân vương sắp lên ngôi là một người đàn ông khiêm tốn, tử tế, hào phóng và dịu dàng, nhưng ít người biết được rằng anh cũng có một khía cạnh tồi tệ về đạo đức cá nhân. Julian là đứa trẻ được anh sinh ra khi mới 18 tuổi. Cha của đứa bé - Sergio Aguero, đã trở về với Chúa sau một cơn đau tim khi anh ấy cùng anh chạy trốn khỏi thế giới tàn khốc này. Sau khi sinh con, anh bị truy lùng ráo riết và phải giao lại đứa bé cho người thầy của mình vào thời điểm đó - Ngài Josep Guardiola, người được ba vương quốc tín nhiệm trao dấu ấn. Sau khi địa vị thừa kế được xác lập, thân phận con ngoài giá thú của Julian là một sự xấu hổ. Để có thể tránh việc trở thành mục tiêu bị dân chúng bàn tán, anh đã phải buông bỏ ý định nhận lại đứa con của mình.

Lúc này, anh phải thừa nhận rằng lời đề xuất của Guardiola rất chính xác. Trùng hợp thay, anh đã gặp được một trong những người bạn đời lý tưởng nhất của mình, đồng thời có một mối quan hệ về thể xác đã vượt lên trên cả ngưỡng bạn bè. Nhưng khi nói tới chuyện kết hôn, anh cảm thấy mình vẫn cần phải xem xét thêm.

Hoàng tử Thomas Muller - đứa con ngoài giá thú của em trai Đức vua của Công quốc Berlin, là người đứng hàng ba trong danh sách kế thừa ngài vàng. Hắn ta có một người anh họ trên mình, là Hoàng tử Bastian Schweinsteiger. Người đứng đầu hàng kế vị, đương nhiên là người con lớn nhất - Hoàng tử Lahm, vẫn đang sống rất khoẻ mạnh. Ngoài ra, Thomas còn có thân phận đứa con riêng đáng xấu hổ, nên về cơ bản thì hắn đã hết hi vọng với ngai vàng. Đi ra nước ngoài để tằng tịu cùng một cô gái hay bất kỳ ai đó sẽ thích hợp với hắn ta hơn việc kết hôn. Vì thế nên vị hoàng tử đào hoa này đã tán tỉnh rất nhiều người, thậm chí còn không đếm nổi có bao nhiêu bóng hồng đã lên giường cùng hắn.

Anh gần như không muốn phải thừa nhận rằng mình biết hắn ta, nhưng thật kỳ lạ, anh lại rơi vào cái bẫy của hắn ngay trong đêm hôm trước.

Đó là một câu chuyện đã theo lối mòn. Đêm trước ngày rời khỏi Catalonia, anh đã dùng bữa tối với một vài người bạn cùng mình lớn lên. Họ đã khui một chai vang trắng Chardonnay của Pique, pha lẫn với một thứ gì đó không rõ. Sau đó, Pique đã thừa nhận rằng gần đây gã cảm thấy bất lực và cần một số loại thuốc để "sung sức" hơn - hay nói cách khác, anh đã uống quá nhiều thứ rượu đó rồi vào nhầm phòng của người lạ. Và đó là cội nguồn của mọi sai lầm phía sau.

Công bằng mà nói, Thomas Muller là một bạn giường rất được và có kỹ năng điêu luyện. Điều quan trọng là, với tư cách của một Alpha, hắn ta có thể được miêu tả gói gọn trong một từ:

Dai sức!

Ráng đỏ đã lan tràn tới vành tai của anh. Leo lắc đầu xua đi ký ức đó và chuyển sang tập trung vào vị hoàng tử thứ hai của Berlin - Điện hạ Bastian.

Hoàng tử Bastian, mang cốt cách quý tộc của một người đàn ông cao thượng, tốt đẹp hơn rất nhiều so với một kẻ có đời sống hỗn loạn và nợ nần chồng chất như Thomas. Điều quan trọng là đối phương thích anh và anh cũng có cảm tình với đối phương. Trước khi rời khỏi xứ Catalonia, Bastian thậm chí còn chính thức cầu hôn anh, và anh cũng đã đồng ý. Chiếc nhẫn kim cương trên vòng cổ chính là tín vật. Viên kim cương hình quả lê thuộc về dòng sông bạc La Plata, mang màu xanh dịu dàng của bầu trời trên đồng cỏ Pampa. Bastian nói rằng nó rất hợp với anh, rằng Leo đẹp nhất khi diện sắc xanh này. Chàng ấy thậm chí đã tiến hành quá trình từ bỏ quyền kế vị của mình.

Ráng đỏ lại nhuộm hồng đôi gò má của Leo thêm lần nữa. Lần này là vì nỗi mong nhớ tình nhân, vì sự xấu hổ cho những hành vi mà chính mình đã làm ra và ký ức về cuộc tình đêm đó, xen lẫn với sự tự hào khi bản thân có cùng suy nghĩ với người thầy của mình - một thứ cảm xúc mà anh không thể lý giải một cách rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top