Chương 1 - Người đàn ông đó
Nghi Thành vào đầu thu, tiết trời ẩm ướt mù sương, hơi chút lại đổ một trận mưa khiến lòng người buồn bực. Dù mưa không lớn nhưng cứ rả rích suốt ngày cũng khiến người ta cảm thấy có phần nôn nóng.
Đêm khuya, trong tòa nhà văn phòng ở khu thương mại trung tâm thành phố chỉ còn một phòng làm việc ở tầng 8 vẫn đang sáng đèn. Từ xa nhìn lại, dường như còn có thể phát hiện một bóng người cao gầy đang đứng trầm ngâm trước cửa sổ sát đất cực lớn.
Thành phố ngoài khung cửa lúc này đã sớm chỉ còn là một mảng tối đen như mực. Nương theo ánh đèn, trên tấm kính thủy tinh phản chiếu đường nét tuấn tú đầy hoang dã. Dù nửa thân trên rắn chắc đã bị chiếc áo len cổ chữ V bao lấy nhưng cơ ngực cường tráng đẹp đẽ vẫn thấp thoáng ẩn hiện sau cổ áo, xinh đẹp cùng gợi cảm không nói nên lời.
Dù vậy, điểm trừ duy nhất chính là đôi chân thon dài vững chãi kia lúc này lại đang không ngừng run rẩy như không thể kiềm chế được.
Đột nhiên, không biết Sở Ngộ nhớ tới điều gì mà bất chợt cau chặt đôi lông mày anh tuấn, cậu dập tắt điếu thuốc mới cháy được một nửa trong tay, cầm lấy áo khoác trên giá treo đồ rồi vội vàng bước nhanh xuống tầng.
Vừa ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh xen lẫn những giọt mưa thổi về phía cậu, thấm ướt tóc mai Sở Ngộ. Cậu bực bội lắc lắc đầu rồi lao thẳng vào màn mưa.
Trong lòng Sở Ngộ nghĩ, chân phải run thế này chắc không lái xe được, mong là bản thân hôm nay có đủ may mắn để sớm bắt được taxi giữa cái thời tiết quái quỷ này.
Vừa mới đi tới bên đường, một chiếc xe thể thao ở không xa đột ngột bấm còi inh ỏi khiến cậu giật mình.
Ngay khi cậu vừa định mở miệng mắng người thì cửa xe từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa hiện ra trước mặt Sở Ngộ. Người đàn ông trong xe mỉm cười với cậu, "Cá Nhỏ, lên xe đi."
"Chậc, đúng là âm hồn bất tán, đến giờ này rồi mà còn không tránh được."
Sở Ngộ đã sớm đoán được người đàn ông này sẽ tới, tuy ngoài mặt tỏ ra có chút không tình nguyện, nhưng suy nghĩ một chút rồi không do dự gì mà chui vào trong xe. Dù sao cũng là tài xế miễn phí đưa tới tận cửa, không dùng thì phí, huống hồ hiện tại bản thân cậu cũng thật sự đang nôn nóng muốn về nhà.
Sau khi đóng cửa xe, Sở Ngộ liền hạ thấp giọng "Hừ" một tiếng, để che giấu sắc mặt khó coi, cậu đưa tay sờ lung tung trong túi áo khoác, lúc này mới phát hiện vừa rồi vì mình rời đi quá gấp gáp mà quên cầm theo bao thuốc.
Vì vậy cậu khom người, quen đường thuộc lối lấy ra một bao thuốc mới từ trong hộc đồ bên ghế phụ, rút một điếu rồi châm lửa.
Theo tiếng hít thở nặng nề, khói thuốc trong phút chốc đã lượn lờ bao phủ lấy không gian chật hẹp trong xe.
"Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện chải chuốt đầu tóc thế? Trông cũng đẹp phết đấy." Người đàn ông cầm lái mang khuôn mặt thanh tú hài hòa, kể cả hành động bất lịch sự của Sở Ngộ dường như cũng chẳng hề làm anh ta tức giận, ngược lại còn mỉm cười thay Sở Ngộ thắt lại dây an toàn.
"Cạch" một tiếng, người đàn ông đưa tay vén những sợi tóc mai lòa xòa bên tai Sở Ngộ, quan tâm hỏi: "Cá Nhỏ, chân vẫn còn đau à? Đã uống thuốc giảm đau chưa?"
Trong lúc nói chuyện, xung quanh hai người dường như dần phảng phất hương cam.
"Thu pheromone của cậu lại đi, hôi chết đi được, cậu không tự ngửi thấy à?" Sở Ngộ chun mũi, thiếu kiên nhẫn gạt cánh tay không an phận kia ra, "Còn nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là Cá Nhỏ."
Người đàn ông ngượng ngùng nhìn bàn tay đang đưa ra giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia khác thường nhưng cũng ngay lập tức dời ánh nhìn qua chỗ khác.
Lý Văn Nghiêu thở dài một hơi, không nói lời nào quay người khởi động xe.
Chiếc xe thể thao màu xám bạc phóng vút đi trên con đường thênh thang không bóng người.
Suốt đường đi, không khí trong xe yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy nặng nề, vậy mà vẻ mặt Sở Ngộ lại hoàn toàn lãnh đạm. Cậu vừa chống cằm nhìn đèn hai bên đường ngoài cửa sổ lao về phía sau, vừa lặng lẽ hút điếu thuốc trong tay, khuôn mặt anh tuấn bị ánh đèn hắt vào lúc sáng lúc tối, nhìn qua mang vài phần phong tình.
Người đàn ông trầm mặc nhìn về phía trước, đột ngột mở miệng hỏi: "Cá Nhỏ, có phải cậu vẫn còn nhớ tới tên Alpha kia không? Cũng đã hơn 3 năm rồi, cậu vẫn chưa quên được hắn sao?"
Không biết tại sao lời này vừa dứt, tựa như một mồi lửa đột nhiên rơi vào đống củi khô, trực tiếp chọc giận Sở Ngộ. Chỉ thấy cậu lúc này hạ giọng chửi một tiếng, sau khi mở cửa sổ ném đầu thuốc đi lại quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Văn Nghiêu, hôm nay cậu cố ý muốn làm tôi không vui đúng không?"
Lý Văn Nghiêu mím môi, không biết phải trả lời thế nào. Dù sao trước đó anh ta cũng không nghĩ tới sau khi nhắc đến "tên Alpha kia", Sở Ngộ lại phản ứng dữ dội thế này.
Sở Ngộ lạnh mặt, cao giọng châm chọc: "Có phải lúc nào cậu cũng nhung nhớ một triệu mà tôi hỏi mượn cậu lúc trước không? Sao nào, bây giờ tôi gọi một cuộc để sáng mai bên tài vụ chuyển cho cậu luôn nhé?"
Lý Văn Nghiêu ngây người, dù trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì nhưng ngữ khí trong lời nói lại không che giấu nổi nội tâm hoang mang của anh ta, hai tay anh ta nắm chặt vô-lăng, thở dài nói: "Tôi không có ý đó, tôi cũng không thiếu tiền, hơn nữa cậu cũng biết rõ một triệu đó là mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta mà."
Sắc mặt Sở Ngộ cũng thay đổi, cậu có phần thô bạo nắm chặt tay đập mạnh vào cửa xe: "Chậc, sao tôi gặp cậu cũng thấy phiền thế nhỉ, dừng xe! Tôi tự về!"
Lý Văn Nghiêu cụp mắt, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì. Chân cậu cứ mưa xuống là đau, dù cậu có tình nguyện thì tôi cũng không yên tâm."
"Thì kệ cậu chứ." Cơ mặt Sở Ngộ co giật, hung hăng trừng mắt với Lý Văn Nghiêu: "Tôi thà bò về còn khỏe hơn ở đây nghe mấy lời buồn nôn của cậu."
"Được được, sau đây tôi không nói thêm gì nữa được chưa? Sắp đến nhà cậu rồi, cậu cứ ngồi yên đó đi đừng lộn xộn."
Lý Văn Nghiêu bất lực cười cười, muốn che giấu nội tâm chua xót, cơ thể lại không khỏi có chút căng thẳng.
Chiếc xe thể thao chậm rãi tiến vào tầng hầm để xe của một tiểu khu cao cấp. Xe vừa dừng, Sở Ngộ đã lập tức mở cửa xe. Cậu dường như không muốn ở cùng Lý Văn Nghiêu thêm một khắc nào nữa, vừa đi tới cửa thang máy liền chuẩn bị lên tầng về nhà.
Lý Văn Nghiêu cũng xuống xe đuổi theo sau cậu.
"Để tôi đưa cậu lên."
Sở Ngộ liếc xéo Lý Văn Nghiêu một cái, không cần nghĩ đã từ chối ngay, "Không cần, cậu cũng biết Thúi Thúi sợ người lạ, không tiện lắm."
Lý Văn Nghiêu im lặng một lúc, nhắm mắt lại rồi buồn bã nói: "Sở Ngộ, sao cậu lúc nào cũng nói những lời làm tổn thương người khác như vậy chứ."
"Nếu cậu thấy không thoải mái thì tránh xa tôi ra một chút." Sở Ngộ nói xong liền vẫy vẫy tay, quay người bước đi không quay đầu lại, chỉ để lại cho Lý Văn Nghiêu một bóng lưng lạnh lùng.
Lý Văn Nghiêu nhìn theo bóng lưng của Sở Ngộ, trong lòng chua xót không thôi, bản thân mặt dày mày dạn ở bên Sở Ngộ suốt mấy năm nay, nhưng vẫn không so được với tên Alpha mà cậu đã giấu trong lòng 3 năm đó.
Càng đáng cười hơn chính là, ba năm rồi, Sở Ngộ chưa từng mở lòng với anh ta, thậm chí đến cả một chữ liên quan tới tên Alpha đó cậu cũng không bằng lòng nhắc tới.
Trong thang máy, Sở Ngộ nén giận ấn nút lên tầng. Hai tay cậu khoanh trước ngực, trong lòng sớm đã mắng Lý Văn Nghiêu đến máu chó đầy đầu. Rõ ràng cậu vất vả lắm mới sắp quên được, thế mà lại không biết sống chết đi nhắc tới tên khốn Tần Chi Thừa kia.
Sở Ngộ tức đến mức chỗ nào cũng thấy đau. Cậu kéo băng đô trên tóc xuống rồi vuốt mái tóc đen nhánh lòa xòa ra sau đầu, để lộ ra khuôn mặt đầy vẻ bực dọc, "Mẹ nó chứ, Alpha quả nhiên chẳng có tên nào tốt đẹp."
Nói xong, Sở Ngộ cứng nhắc đi tới trước cửa nhà mình, hít sâu một hơi rồi đưa tay ấn lên khóa cửa. Tiếng mở khóa lách cách vang lên, cậu liền đổi sang khuôn mặt tươi cười, bước vào nhà cất giọng gọi: "Thúi Thúi, ba về rồi này, hôm nay con có ngoan ngoãn nghe lời dì không đó?"
Thế nhưng trong nhà lại là một khoảng tĩnh lặng, căn bản là không hề có âm thanh nào đáp lại.
Bằng trực giác của dã thú, Sở Ngộ lập tức nhận ra trong phòng khách có người.
========
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Sao không mời tài xế đi?
Cá Nhỏ: Thuê tài xế không tốn tiền à? Tui phải tiết kiệm tiền nuôi con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top