[Chương I] Chap 2: Tôi Khinh
"Trần..." "Suỵt, qua đây."_Mặc Mặc đến bất ngờ may tôi phản ứng kịp bịt miệng và kéo Hắn sang chỗ tôi.
"Em có thôi đi không, cậu nhóc này mới có 17 tuổi thôi, nó còn có cả một tương lai tươi sáng, em ích kỉ vậy, em luôn xem mình là trung tâm vũ trụ ư, em sai lắm rồi. Anh làm ảnh tự chịu, gia đình không chấp thuận hoặc em không tin tưởng anh thì phá nó đi."_Chàng trai kia dứt khoát nói.
"Anh..."_Chị kia ấp úng.
"Rồi là gia đình muốn chúng tôi giải quyết việc gì?"_Bác công an hỏi.
"Tôi muốn tự thú..." "Được rồi, em tin anh"_Anh kia đang nói thì chị kia lên tiếng.
"Là sao Trinh?"_Thầy Văn ngơ ngác hỏi.
"Con muốn về nhà giải thích ạ."_Người chị kia đáp.
"Được, còn thằng nhóc này?"_Thầy Văn chỉ vào tôi.
"Nhóc đó không liên quan đến bất cứ việc gì của con hết, chị xin lỗi hai đứa nhé."_Chị đó cười nhẹ nói, mắt như sắp khóc.
"Con học đâu cái thói này vậy, gây cho ta biết bao nhiêu phiền phức, sau này con về mà bảo bà mẹ của con chăm sóc, ta mệt lắm rồi."_Thầy Văn.
Ba người họ cứ mỗi người 1 câu, trách móc, hối lỗi, xin lỗi rồi từ từ khuất bóng xa.
"Có chuyện gì sảy ra vậy Trần?"_Thầy Lưu hỏi, thầy vẫn ở đây nãy giờ mà tôi không để ý.
"Đúng rồi sao mặt cậu đỏ vậy?"_Hắn hỏi.
"À à, ra ngoài đã ạ, phiền mọi người rồi ạ!"_ Tôi chỉ Thầy Lưu và Hắn đi ra ngoài rồi quay lại nói với mọi người trong đồn.
Vừa ra khỏi đồn công an thầy Lưu và Mặc Mặc dồn dập hỏi tôi có việc gì sảy ra, tôi cũng đành lòng kể hết với 2 người nghe nhưng gì tôi chứng kiến và hiểu được.
"Ra là vậy, chị đó thật phiền phức, má cậu có sao không, sưng hết lên rồi kìa."_Mặc Mặc cau mày nói.
"Không sao mà."_Tôi nói.
3 thầy trò mỗi người một câu rồi lên xe trở về trường, vừa hay cũng là ra chơi, học sinh bu lại chỗ của tôi và Hắn hóng hớt.
"Mọi chuyện sao vậy?" "Sao.." "Bà chị kia đâu?" "..." Rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
"Không có gì hết, hóng hớt phiền lúc khác, giờ thì giải tán. Cảm ơn."_Hắn cáu nói.
Mọi người dật mình sau đó dần dần giải tán. Trước đây Mặc Lưu là một người hiền lành, ít nói vậy mà không ngờ hôm nay Mặc Mặc lại dễ tức giận như vậy. Thật là quá bất ngờ luôn.
"Cậu đợi tí, tớ lấy thuốc mỡ bôi cho cậu."_Hắn nói xong chưa kịp để tôi nói gì rồi chạy xuống phòng y tế.
"Không cần, lát nó khác... Hết mà. Trời ơi, vận động viên điền kinh hay sao mà chạy nhanh thế, ai đuổi đâu a."_Tôi lắc đầu nói.
"Tính nó đó giờ chị thấy như thế đó em ạ. Trước cho dù bạn cùng bàn nó có đau chết nó cũng không quan tâm đâu. Vậy mà lần này nó lại cư xử như thế. Có lẽ nào... nó THÍCH em!"_Một chị lớp trên vừa hay đi xuống thấy Tường chạy đi mua thuốc nên lại trêu tôi đôi chút.
"Tỷ ơi, tỷ à bọn em đều là Alpha đó nha, làm sao có thể yêu AA được chứ."_Tôi nói.
"Thời đại nào rồi chứ, trường mình còn đang nổi một đôi OO kìa."_Chị đó.
"Vậy sao ạ?"_Tôi hỏi.
"Đúng vậy, huống hồ hai đứa đẹp trai như thế này, sẽ nổi lắm đó."_Chị đó.
"Haha, em sẽ xem như đây là một lời khen."_Tôi cười trừ đáp
"Thôi em ngồi đây đợi bạn lớn nhà em về đi, chị về lớp đây, haha."_Chị đó vỗ vai tôi rồi nói bằng giọng trêu chọc.
"Bạn lớn gì chứ a, tụi em chỉ là cùng bàn thôi."_Tôi nói.
"Haha, chị không biết, chị đi đây."_Chị đó nói rồi quay đầu bước đi.
"Vâng vâng."_Tôi gật gật rồi vẫy tay chào chị đó.
Chị đó đi khoảng 5 phút sau Mặc Mặc về.
"Diễn Diễn, tớ mua thuốc về rồi nè."_Hắn chạy lại nói.
"À ừm, xa lắm à, người cậu đổ đầy mồ hôi rồi kìa."_Tôi nói.
"Không không, để tớ bôi cho, sưng hết lên rồi nè."_Hắn nói xong rồi lấy trong túi 1 tuýp thuốc bôi lên má tôi. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao mặt tôi còn dính cả máu, thầy Văn mạnh tay thế sao.
"Ass..."_Tôi giật mình vì sót.
"Đau à, tớ xin lỗi."_Mặc Lưu cũng giật mình theo nói.
"Không không, cậu cứ làm đi, tôi cảm ơn còn chưa xong giờ cậu lại xin lỗi là sao!"_Tôi lắc đầu nói.
"Với cả sao cậu lại đứng dậy đi ra đó, rõ ràng cậu không liên quan gì đến vụ việc này mà, tớ mới là Mặc Lưu mà."_Tường nói.
"Haha, tôi cũng không biết, làm theo cảm tính chăng, có lẽ vậy đấy."_Tôi.
"Haizzz, xin lỗi nhé, không biết đền đáp cậu như thế nào luôn ý."_Hắn.
"Không cần đâu, tớ làm cho vui ấy."_Tôi.
"Bôi xong rồi đó, cậu cầm tuýp này về, bác ở phòng y tế nói cậu bôi lúc chuẩn bị đi ngủ nhé."_Hắn dừng tay lại đưa tuýp thuốc cho tôi và nói.
"Tôi cảm ơn, phiền cậu rồi."_Tôi cười nhẹ đáp.
"..."_Mặc Lưu không nói gì.
"Này!"_Tôi vỗ vai Mặc Mặc nói.
"Hả, à không có gì đâu."_Hắn giật mình nói.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"_Tôi hỏi.
"Ừm, cũng 10 giờ 30 rồi, còn 1 tiết nữa đấy."_Cậu ấy đáp.
"Ồ, đi vào lớp thôi, không lại muộn đó."_Tôi đứng dậy nói rồi bước đi, theo đó cậu ấy bước theo sau rồi song song với tôi tiến về phía lớp học.
"Mà này..."_Cậu ấy lên tiếng.
"Hả?"_Tôi.
"Cậu không sợ gì hết sao?"_Ý gì vậy chứ?
"Là sao?"_Tôi hỏi lại.
"Thì mới vào trường đã xuống hội đồng, hiệu trưởng, đến hôm nay được lên hẳn đồn công an, chả phải cậu chẳng sợ gì à? "_Hắn hỏi.
"Ha..."_Ra là vậy, chịu cậu ta rồi ý, tôi đương nhiên là có sợ rồi, mà không hiểu sao máu liều nhiều hơn máu não ấy.
"Hửm..."_Cậu ấy.
"Đúng rồi, trước giờ tôi chưa biết sợ là gì..."_Bệnh sĩ chết trước bệnh tim nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top