Part 12
Hôm đó, Daya đang sắp xếp hồ sơ trong phòng thì vô tình nghe tiếng cãi nhau vang lên từ phòng họp. Không kiềm được tò mò, cậu khẽ nhón chân tiến đến cửa, hé nhìn qua khe nhỏ.
Bên trong, anh đứng đối diện với Thanh Tra Trưởng và Tiến Sĩ. Giọng của họ đầy căng thẳng và gay gắt.
" Abhijeet, cậu nghĩ mình có thể giấu chuyện này mãi sao? Dấu vân tay của cậu xuất hiện ở hiện trường vụ giết người. Cậu giải thích thế nào đây ? "
Anh nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh như dao.
" Tôi đã giải thích rồi. Vết vân tay đó là do tôi từng đến căn nhà đó để thẩm vấn nhân chứng. Tôi không có động cơ và càng không có lý do gì để hại ai cả. "
Hôm nay ngay cả ACP cũng có vẻ không nhượng bộ.
"Con nghĩ chúng ta sẽ tin con chỉ vì mấy lời nói suông ? Nếu con thực sự trong sạch, tại sao con không có bằng chứng ngoại phạm. "
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Anh không hét lên, nhưng sự tức giận và bất lực hiện rõ trên gương mặt.
"Nếu con không thể chứng minh bản thân vô tội thì các người cứ việc treo cổ con đến chết. Nhưng con thề, con không làm chuyện đó. "
Cảm giác như không khí trong phòng đóng băng. Cậu chưa bao giờ thấy anh chấp nhận chịu thua như vậy, người luôn mạnh mẽ, bất khả xâm phạm giờ đây lại bị đẩy vào góc tối, không ai tin tưởng.
_____________
Sau khi họ rời đi, cậu vô thức bước vào phòng.
" Abhijeet, tôi tin anh."
Anh giật mình nhìn cậu, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành lạnh lẽo.
" Tin hay không là chuyện của cậu. Tôi không cần sự thương hại."
"Không phải thương hại. Tôi thật sự tin rằng anh sẽ không làm chuyện đó. "
Anh nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên tia mệt mỏi nhưng cũng có chút gì đó như niềm hy vọng nhỏ bé. Cuối cùng, anh gật đầu.
" Cảm ơn. "
___________________
Cậu bắt tay vào điều tra, lần theo những hồ sơ cũ của vụ án, rà soát từng manh mối. Qua nhiều đêm không ngủ, cậu phát hiện một chi tiết quan trọng - dấu vân tay của anh được tìm thấy trên một vật chứng đã bị ai đó cố tình đặt lại hiện trường.
Điều này chứng tỏ có người đang cố gắng đổ tội cho anh.
Khi cậu đưa bằng chứng này đến anh, anh im lặng rất lâu, sau đó nở một nụ cười nhẹ – nụ cười mà cậu chưa từng thấy trước đây.
" Cảm ơn Daya, tôi nợ cậu lần này. "
Cậu bật cười.
" Không có gì. Tôi không quen cảnh anh chấp nhận thất bại như thế này đâu "
Khi cậu tìm ra bằng chứng rằng dấu vân tay của anh trên hiện trường đã bị cố tình gài lại, cậu nghĩ điều này sẽ giải oan cho anh. Nhưng khi trình bày với sếp, mọi chuyện lại không như cậu tưởng.
" Daya cậu nghĩ chỉ bấy nhiêu là đủ sao?"
Giọng sếp nghiêm khắc nhưng có chút ngờ vực.
" Vật chứng này quá yếu. Ai cũng có thể dựng lên giả thuyết như vậy. Nếu không có bằng chứng rõ ràng hơn, chúng ta không thể kết luận ai hãm hại thằng nhóc đó cả. "
Daya cảm thấy sự thất vọng dâng lên khi ánh mắt sếp thoáng hiện sự nghĩ ngờ - không chỉ về cậu mà cả về anh.
Mưa bắt đầu nặng hạt từ chiều, từng giọt lạnh buốt rơi xuống, hòa quyện với bầu không khí ngột ngạt trong lòng cậu. Cả trụ sở giờ đây như một cái lồng, nơi mọi người nhìn anh bằng ánh mắt nghi kỵ. Áp lực đang dồn nén lên anh từng ngày.
Bằng chứng cậu tìm được, dù không thể giúp anh minh oan, nhưng ít nhất nó cũng là một tia hy vọng. Vậy mà anh chẳng còn phản kháng. Anh lặng lẽ chịu đựng, thu mình lại như một chiếc bóng. Anh không còn ra lệnh nghiêm khắc, cũng không còn giọng nói đầy uy quyền. Anh chỉ lặng lẽ, im lìm - như một ngọn đèn sắp tắt.
Tối hôm đó, trời vẫn chưa tạnh mưa. Cậu vừa định rời trụ sở thì phát hiện anh không có trong phòng làm việc, nhưng xe của anh vẫn ở đó và chẳng ai thấy anh rời đi.
Linh tính mách bảo cậu rằng có chuyện không tốt sắp xảy ra, cậu lao lên sân thượng, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Cơn mưa rào xối xả làm cậu ướt sũng từ đầu đến chân, nhưng cậu không quan tâm. Điều duy nhất cậu quan tâm hiện tại là tìm thấy anh, người mà cậu thường ngày ghét cay ghét đắng nhưng giờ đây lại khiến cậu bồn chồn đến phát điên.
______________
Cánh cửa sân thượng bật mở, cậu khựng lại. Anh đang ngồi trên lan can, lưng dựa vào cột, đôi chân đung đưa hờ hững trong không khí. Dáng vẻ anh cô độc đến nao lòng, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.
“ Nè sếp, anh làm gì ở đó thế ? ”
Giọng cậu run lên, không rõ vì sợ hay vì lạnh.
Anh không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp.
" Ngắm mưa.”
Lời nói ấy như ngọn lửa châm vào nỗi lo sợ của cậu.
“Ngắm mưa? Trên cái lan can cao chót vót đó sao? Anh điên rồi. "
Cậu lao đến, không kịp nghĩ gì, vươn tay túm lấy anh, kéo mạnh xuống. Anh mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào, nhưng cậu đã giữ chặt anh, như sợ chỉ cần buông lỏng là anh sẽ rời xa mãi mãi.
“ Cậu làm gì thế? ”
Anh ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt ướt nhòe của cậu, anh ngẩn người.
“Anh muốn chết sao ? ”
Cậu hét lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì giận dữ lẫn sợ hãi.
Anh sững sờ, rồi bật cười, tiếng cười trầm ấm mà cậu chưa từng nghe qua.
“Cậu nghĩ tôi muốn tự tử à ? "
“Anh còn cười được sao ?”
Cậu nắm chặt áo anh, đấm liên tiếp vào ngực anh.
“Anh có biết tôi đã sợ thế nào không? Anh mà nhảy xuống thì tôi phải làm sao ? ”
Anh không nói gì, chỉ đứng im, để cậu xả hết nỗi sợ hãi trong lòng. Khi cậu bắt đầu mệt, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng.
" Tôi không định làm gì dại dột. Chỉ là muốn tìm chút yên tĩnh thôi.”
“ Anh có biết tình trạng của anh bây giờ tệ thế nào không...đừng bao giờ làm thế nữa. "
Cậu nghẹn ngào, giọng nhỏ dần.
Anh siết nhẹ vòng tay, cảm nhận được sự run rẩy của cậu.
“ Không phải cậu ghét tôi lắm à ? Sao hôm nay lại quan tâm thế ? "
Cậu im lặng, không phản bác, cũng không vùng vẫy. Cậu ghét anh thật, nhưng giờ phút này, cảm giác ghét đó lại mờ nhạt đi, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng khó gọi tên. Có lẽ, dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời của mình.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng giữa sân thượng lạnh lẽo, hơi ấm từ vòng tay anh lan tỏa, xua đi cái giá lạnh của cả trời đông.
Cuối cùng, sự thật được phơi bày. Kẻ đứng sau vụ giết người là một đồng nghiệp cũ, kẻ từng có hiềm khích với anh. Người đó đã lợi dụng sự cô lập của anh để hãm hại.
Dù anh được minh oan, cậu biết vết thương lòng vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, cậu đã thấy anh dần mở lòng hơn.
_________________
Tại một quán cà phê nhỏ nằm gần trụ sở. Anh ngồi chờ với một cốc cà phê đã nguội, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu bước vào, hơi ngập ngừng, rồi ngồi xuống đối diện anh.
“ Xin lỗi, tôi đến trễ... "
Cậu lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Anh quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt.
" Lại đến trễ rồi, đúng là không làm được gì mà. "
Cậu nhíu mày.
“ Im đi, nhờ tôi anh mới thoát tội đấy. "
“ Đùa đấy, sao hôm đó cậu lại chạy lên sân thượng ? "
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cậu đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn của anh.
“ Tôi không biết…Chỉ là, tôi không muốn anh xảy ra chuyện. Tôi đã nghĩ…”
“ Cậu nghĩ tôi muốn chết.”
Anh cười khẽ, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
" Nhưng nhờ có cậu, tôi nhận ra có người thực sự quan tâm đến tôi. Cảm ơn.”
Cậu ngẩng lên, bất giác nhìn vào mắt anh. Khoảnh khắc ấy, cả hai như hiểu nhau hơn, không cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Từ hôm đó, những cuộc trò chuyện không còn gượng gạo như trước, thay vào đó là những tiếng cười nhẹ nhàng và sự thoải mái.
Vào một buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa. Cậu và anh đứng trú dưới mái hiên một tòa nhà ở gần hiện trường vụ án họ vừa giải quyết xong.
“ Lại mưa ” cậu lẩm bẩm, nhớ lại ngày hôm đó trên sân thượng.
Anh đột nhiên bật cười.
“ Cậu còn nhớ không ? Hôm đó cậu đánh tôi tới mức cả người tôi đau nhức mấy ngày.”
“ Vì anh đáng bị vậy. ”
Cậu cau mày, nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.
“ Ừ, tôi đáng bị vậy.”
Anh gật đầu, rồi bất ngờ nói tiếp, giọng trầm xuống.
“ Nhưng nhờ cậu, tôi mới có thể đứng đây, cười thế này. Nếu không có cậu, tôi không biết mình sẽ ra sao. ”
Cậu hơi bất ngờ, rồi nhẹ giọng đáp.
“ Chúng ta là bạn mà phải không ? Chỉ cần anh không giấu tôi điều gì, tôi sẽ luôn ở đây. ”
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấm áp.
" Bạn à ? Không đâu, chúng ta là người thân. "
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không ai trong họ cảm thấy lạnh nữa. Từ đó, mối quan hệ của họ càng phát triển hơn, không chỉ từ cấp trên cấp dưới trở thành bạn thân, mà còn là một sự gắn bó đặc biệt, một điểm tựa vững chắc cho nhau trong những ngày khó khăn.
____________________
" Abhijeet à ? Anh sao cứ đứng ngẩn ngơ ở đó vậy ? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tâm trí anh về thực tại. Daya đang đứng trước mặt anh, nhíu mày nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
" Nãy giờ anh suy nghĩ gì thế ? Cứ như tượng ấy, em gọi anh không nghe sao ? "
Anh nhìn cậu, khẽ cười.
" Có vẻ hai người rất vui vẻ nhỉ "
" Bọn em đang chơi quái vật bắt hoàng tử "
“ Và quái vật thua, phải không? ”
Anh bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Cậu bé ngập ngừng một chút rồi đưa cây súng đồ chơi cho anh.
“ Đây là vũ khí bí mật của cháu ”
Cậu bé thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật trọng đại.
“ Ồ, thế thì chú sẽ giữ nó an toàn "
Anh đáp, xoa nhẹ đầu cậu bé.
Một lát sau, khi cậu bé đã mệt và chìm vào giấc ngủ trên ghế sofa, anh ra hiệu cho cậu ra ngoài ban công.
“ Có chuyện gì vậy? "
Cậu hỏi, đôi mắt hiện rõ vẻ nghiêm túc khi nhận thấy ánh nhìn của anh.
“ Ngày mai, em có thể ghé qua trụ sở giúp tôi một việc không? ”
Anh nói nhỏ, như sợ làm phiền đến cậu bé đang ngủ.
“ Tôi cần em lấy một tập hồ sơ mật. Rất quan trọng.”
Cậu nhíu mày, không hỏi thêm nhưng ánh mắt như muốn biết rõ hơn.
“ Liên quan đến vụ này ”
“Được thôi ”
Cậu gật đầu.
“ Nhưng anh chắc chứ? Nếu có vấn đề gì...”
“ Tôi tin em "
Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định.
Cậu nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ cười.
" Được rồi, giao cho em. ”
“ Cảm ơn.”
Anh vỗ nhẹ vai cậu trước khi cả hai quay vào nhà. Cậu bé vẫn ngủ say, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Một buổi tối yên bình, nhưng trong lòng cả hai đều biết rằng những ngày sắp tới sẽ không dễ dàng.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top