2. in the night sky


Recomended : K-indie collection



Tôi nhận được tin nhắn của Jungkook sau hai tuần chiến tranh lạnh.
Vừa thấy điện thoại thông báo, tôi đã vội vàng cầm lên như thể đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.

' Tớ nhớ cậu. '
Vỏn vẹn ba chữ, Jungkook làm tim tôi xao xuyến biết mấy. Tôi cũng nhớ anh phát điên rồi.
Tin nhắn tiếp theo anh hẹn tôi sáng mai sáu giờ ở công viên, tuy không biết là để làm gì, nhưng tôi nhất định sẽ đến, mặc dù lòng vừa thấy có lỗi vừa khấp khởi vui mừng.


Jungkook đứng đợi trong bộ hoodie màu xám, thấy tôi, anh cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra cách đây hai tuần. Điều đó phần nào làm tôi nhẹ nhõm hơn.

' Có muốn chạy bộ cho ấm người không? ' Anh phả ra làn khói trắng, và tôi gật nhẹ.

Công viên này chính là lá phổi của thành phố, không khí thoáng đãng khiến cả cơ thể lẫn da mặt tôi khoan khoái vô cùng. Xung quanh cũng có rất nhiều người đang tập thể dục, họ chào nhau bằng nụ cười thân thiện nhất.

' Ngày nào tớ cũng dậy sớm chạy bộ. '
Jungkook cất lời.

' Nếu cậu không rủ, chắc tớ mãi mãi không biết buổi sáng sinh động đẹp đẽ như vậy rồi. '

' Từ giờ cậu nên ra đây tập thể dục cùng tớ. '

Chúng tôi cứ đi bộ và tán gẫu những chuyện suốt hai tuần qua không thể kể cho đối phương nghe. Thật may là hai đứa không thể giận nhau lâu được, vì nếu mất anh, tôi chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời.

Khi đã thấm mệt, tôi và Jungkook ngồi xuống ghế đá bên bồn cây, uống một ngụm nước mát khoan khoái cả cổ họng, tôi cũng chẳng biết nói gì với anh nữa nên không khí dĩ nhiên lắng động lại. Đột nhiên tôi nhớ đến cái câu mình đã hét vào mặt Jungkook chiều hôm ấy :' được rồi, tớ thừa nhận rằng tớ cũng thích cậu đấy! ' . Thật là, nghĩ lại xấu hổ muốn chết cho rồi. Việc ngồi sát cạnh anh, tôi chưa bao giờ thấy gượng gạo như hôm nay.

' Ji Eun à. ' tiếng thỏ thẻ của anh phá tan sự im lặng giữa hai đứa.

' Tớ nghe đây. '

' Tớ tìm hiểu rồi, Donghae không phải là một chàng trai tốt. '

' Tớ biết' tôi cúi đầu trầm mặc.

' Kết hôn với hắn cậu nhất định sẽ không hạnh phúc. '

' Ừ.. '

Tôi kể cho cậu nghe rằng tôi quen Donghae vào một tối khuya đi học thêm về. Bắt gặp hắn bị trật chân ngồi bệt giữa đường, tôi không thể làm ngơ, chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc xoa bóp cho hắn rồi đeo đồ bó chân vào. Hắn đã hỏi tôi rất nhiều điều, tôi nghĩ hắn cảm nắng tôi từ khoảnh khắc ấy.
Xong xuôi, tôi đỡ hắn lên taxi, coi như mình giúp được một người dưng.
Ngờ đâu mấy ngày sau Donghae tìm đến nhà tôi và tặng rất nhiều quà cảm ơn. Hắn bắt đầu chuỗi ngày tán tỉnh tôi, gia đình hắn giàu có bậc nhất, có địa vị, có tiền tài, mẹ tôi bảo tôi hẳn là có phúc lắm mới được ông trời phù hộ cho quý nhân này.
Nhưng tôi không hề có cảm tình với Donghae dù chỉ một chút.
Sau khi hôn ước được sắp đặt, tôi nhận ra Donghae là người vô cùng gia trưởng, hắn không bao giờ lắng nghe tôi chia sẻ, luôn tranh luận để giành phần thắng về phía mình. Hắn khinh rẻ những người thấp kém hơn mình. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi không học giỏi, không có ngoại hình thì liệu hắn có dành cho tôi vẻ mặt khinh khỉnh? Nhưng biết làm sao đây, gia đình hắn cũng có vẻ quý tôi và hứa sẽ cho một chỗ đứng trong bệnh viện.

' Cậu xứng đáng có một người tốt hơn tên khốn ấy. ' Jungkook nghiến răng, tay anh vô thức siết chặt lại khiến tôi bật cười.

' Tớ chỉ muốn yêu một mình cậu thôi, Jungkook. Cậu biết đấy, tụi mình ở bên nhau hơn mười năm rồi, làm sao tớ có thể không yêu cậu được?'

' Vậy chúng ta cứ hẹn hò đi. '

' Hả? '

' Cậu yêu tớ, tớ yêu cậu, hẹn hò thì có gì sai chứ? Đừng quan tâm chuyện gì khác cả, hãy dành cho nhau thật nhiều thời gian, được chứ? '

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể yêu cầu điều này mặc cho tôi sắp kết hôn với người ta. Nhưng tôi sẽ mặc kệ, tôi thực sự muốn hẹn hò với anh, từ lâu lắm rồi.



Sau sáng hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi, hai đứa sẽ bên nhau cho đến khi mọi thứ kết thúc. Jungkook không nhắc đến việc kết hôn, chúng tôi lại trở về những ngày tháng bình yên như chưa có gì xảy ra.

Jungkook bắt đầu làm việc tại một công ty Luật, anh quả thật quá bảnh bao trong bộ vest, trông nghiêm túc thế thôi chứ hễ tan làm một cái là cầm túi xách chạy ra ôm chặt tôi như đứa trẻ đi học mới về, nũng nịu đòi đi ăn cùng.

Tháng lương đầu tiên, anh mua cho tôi một cái váy màu kem vani. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mở hộp quà ra, làm sao anh có thể biết tôi thích kiểu váy này chứ?

' Lần nào đi ngang cửa tiệm cậu chẳng nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng. ' Jungkook phì cười,mắt anh gợi lên tia hạnh phúc khi tôi nhìn anh với khuôn mặt cảm động muốn phát khóc.

' Jungkook, yêu cậu chết mất. '

Món quà từ tháng lương đầu tiên của anh, tôi sẽ trân trọng và ghi nhớ mãi mãi.




Tôi bắt đầu những chuyến thực tập ở những bệnh viện khác nhau, Donghae đã bảo không cần, với quyền lực của hắn, tôi sẽ được tuyển thẳng vào vị trí trưởng khoa. Nhưng tôi nhất định không đồng ý, tôi muốn thăng tiến từ từ bằng năng lực của mình, chỉ cần có được một chân trong bệnh viện X, tôi đã biết ơn lắm rồi, không muốn đòi hỏi gì thêm ở hắn.

Có lần tôi đến tỉnh Gyeonggi-do cho việc thực tập vài ngày , hai đứa vẫn không quên gọi điện nói chuyện để vơi đi nỗi nhớ.

' Jungkook à, ban nãy tớ đã ăn Uijeongbu Budaejjigae ở một tiệm nổi tiếng, ngon cực kì. '

' Nó là thứ gì vậy? '

' Là món hầm với những nguyên liệu gần như xúc xích, pho mát, cho thêm những nguyên liệu Hàn Quốc như ddeok, mỳ ramen, Kim Chi và nhiều loại gia vị cay khác nhau ấy.' tôi hào hứng kể cho anh, đầu dây bên kia, tôi nghe anh chép miệng không nguôi.

' Ah, thèm thế. Cậu đừng kể nữa, làm tớ đói muốn chết. '

' Đói? Cậu chưa ăn tối hả? '

' Ừ, tối nay tớ tăng ca, cũng sắp về rồi. '

Tôi mím môi, bất giác siết chặt điện thoại. Làm gì mà cực đến nỗi quên ăn quên uống thế kia?

Không suy nghĩ nhiều, tôi tức tốc chạy ra quán ăn ban nãy mua thêm một tô gói về. Tôi bắt chiếc taxi , nói bác tài chạy về Seoul càng nhanh càng tốt, không thì mì sẽ nguội mất.


Trời tối mịt, tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài, cảnh vật cứ thế lướt qua thật nhanh.

Giá mà chúng ta có thể sống một cuộc đời chậm rãi hơn...

Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Chỉ đến khi bác tài kêu dậy, tôi mới nhận ra đã bốn mươi lăm phút trôi qua. Bây giờ tôi đã ở Seoul, ngay trước nhà anh.

Jungkook thấy tôi thì ngạc nhiên đến nỗi không thể ngậm được mồm, còn véo má vài cái để chắc chắn rằng tôi là người thật.

' Ramen cho cậu đây, ăn ngon miệng.'

' Cậu đi đường xa chỉ để đưa cho tớ thứ này sao? ' Anh cầm lấy.

' Thì cậu bảo muốn ăn còn gì. '

' Nhưng tớ có bảo cậu mua đâu, cực cho cậu quá. Vậy cậu sẽ ở lại đây chứ? '
Chúng tôi ngồi xuống sàn gỗ trước nhà, anh cũng đồng thời mở túi đồ ăn ra.

' Mai tớ phải lên bệnh viện sớm mà, Gyeonggi-do cũng gần, đợi cậu ăn xong tớ lại về. '

Jungkook không nói gì nữa, tiến đến hôn lên trán tôi một cái rồi bắt đầu dùng bữa tối. Tôi cằn nhằn rằng anh không được bỏ bữa nữa, gầy tong gầy teo mất cơ bắp tôi sẽ không thương đâu.

' Vậy bụng mỡ cậu có thương không? '

' Có, trừ cái bụng phẳng lì ra. Vì vậy cậu phải tẩm bổ nhiều vào. '

Nhìn Jungkook ăn ngon miệng như thế, đi đường xa cách mấy tôi cũng chẳng thấy mệt nữa.





***

Cuối xuân, tôi theo Donghae đến Busan. Hắn nhận công tác ở một bệnh viện, muốn tôi đi theo để học hỏi kinh nghiệm, bởi sau này chính thức trở thành bác sĩ, tôi sẽ phải nhận công tác ở rất nhiều nơi khác.
Donghae muốn tôi ở chung khách sạn với hắn để tiện việc sắp xếp thời gian cho công việc, nhưng Jungkook nói tôi rằng anh không chịu, vậy nên tôi quyết định đấu tranh đến cùng, cương quyết đòi ở trọ. Hắn biết không bắt ép được tôi, đành miễn cưỡng nghe theo.

Ở Busan hơn một tháng, tôi đi quanh quẩn khắp nơi, không quên chụp hình khoe anh. Đáng lẽ nên có anh ở đây với tôi, cảnh vật sẽ trở nên đẹp đẽ hơn biết mấy.

Yêu xa, một tình yêu căng đầy, nhưng khắc khoải, là tình cảm ngập tràn, nhưng không ai ở cạnh để chia sẻ xúc cảm, yêu thương.

Một ngày, chúng tôi gọi cho nhau cả thảy bốn lần, thỉnh thoảng thì dùng webcam, Jungkook luôn bảo anh khỏe lắm, ăn uống đầy đủ nữa, tôi đừng lo lắng gì mà hãy chuyên tâm vào công việc.

' Tớ có thể tin cậu không? ' tôi khúc khích cười.

' Yêu nhau mà phải tin tưởng lẫn nhau chứ.'

' Cậu toàn nói dối để tớ đừng lo thôi. ' tôi bĩu môi, im lặng nghe cậu rối rít bào chữa.

Tối tối ngồi trước hiên nhà trọ, chỉ nghe tiếng thác nhân tạo róc rách chảy, tiếng gió thổi nhẹ qua từng cơn cùng chất giọng ấm áp của cậu thì còn gì tuyệt hơn nữa?

' Jungkook à, thật may vì tớ chọn trú ở đây, tuy nó không hiện đại như mấy cái khách sạn nhưng dễ chịu lắm. '
Tôi đung đưa hai cái chân.

' Đúng chứ? Tớ đã bảo mà. Với cả không tin được bọn đàn ông đâu, hắn làm gì cậu thì sao? '

' Tớ cũng nghĩ vậy. '

' Cậu... phải để dành cho tớ nhé.'

' Để dành gì cơ? '

Đầu dây bên kia nghe tiếng anh ho khan, tôi chợt hiểu ẩn ý của anh, hai má bất giác đỏ lên.

' Cậu cũng vậy chứ khác gì!'

' Tớ yêu cậu. ' giọng Jungkook nhão nhoẹt.

' Đừng đánh trống lảng, Jeon kia. '

' Cậu có nhớ tớ không? '

' Không. '
Tôi phũ phàng một tiếng.

' Xạo. '

' Một ngày facetime mấy lần, gọi điện tùm lum, nhớ thế nào nữa? '

Jungkook phì cười, tôi tưởng tượng đến đôi mắt cong tít của anh.

' Thôi nào, thừa nhận đi, tớ biết mà. '

'.... '

Đồ đáng ghét này, lúc nào cũng dồn tôi vào đường cùng.

Siết chặt điện thoại trên tay, tôi thở dài, nở một nụ cười không chút sinh lực.

' Được rồi, tớ thừa nhận, tớ nhớ cậu phát điên, tớ muốn được cậu ôm vào lòng. Đợi một chút nữa thôi nhé, tớ sẽ về bên cậu. '

Nhìn lên bầu trời đen kịt kia, trăng tối nay thật sáng quá.
Mệt mỏi rất nhiều, rốt cuộc cũng là để có những giây phút bình yên như vậy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top