Chương 14: Tống Thanh Đào
Thanh Dương Tử mãi nửa đêm mới về. Vừa vào sân, bà Lý đã ra đón: “Ôi, cuối cùng cậu cũng về rồi!”
Thanh Dương Tử uống chút rượu, say mèm hỏi bà: “Nửa đêm rồi không ngủ còn làm gì đấy?”
“Con bé Đào ở Thanh Trại đến, đưa A Chi đi rồi.” Bà Lý vẻ mặt buồn rầu: “Tôi tìm cậu mãi không thấy. Cô ấy bị đưa đi một ngày rồi, giờ phải làm sao đây?”
Thanh Dương Tử chẳng nghe lọt tai lời bà nói, vừa cười vừa ngã xuống.
“Này, đừng ngủ mà.” Bà Lý kéo tay hắn: “Tính nết con bé Đào đó, con bé kia không bị lột da cũng phải trầy da. Cậu không đi xem sao? Tỉnh dậy đi!”
Thanh Dương Tử đã bất tỉnh nhân sự.
…
Tạ Trì phải chịu đựng mọi sự hành hạ. Cô không có gan liều chết với Tống Thanh Đào, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Nữ thổ phỉ này ghen tuông quá mạnh, tính tình nóng nảy, bắn chết cô cũng chỉ là lãng phí một viên đạn mà thôi.
Cô không hề muốn chết. Cô còn trẻ, còn nhiều việc chưa làm, cô còn muốn về thăm ông nội.
Cô chỉ có thể nhẫn nhịn, có lẽ chịu đựng đến khi Hà Phong quay về là ổn.
Nhưng đã gần hai ngày trôi qua, Hà Phong vẫn chưa xuất hiện.
…
Từ khi bị đưa đến Thanh Trại, Tạ Trì chưa hề được ăn uống. Buổi tối, một cậu thanh niên gác cổng ném cho cô nửa cái bánh bao. Tạ Trì không phải là người quá cao thượng, cũng không có lòng tự trọng quá lớn. Trong nhận thức của cô, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Trước khi bị Tống Thanh Đào hành hạ đến chết, cô không thể chết đói trước được.
Cô ăn hết cái bánh bao chỉ trong vài miếng, cậu thanh niên lại đưa đến một bát nước. Nhìn người con gái đầu tóc bù xù, toàn thân đầy thương tích, hắn thở dài: “Ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Đại tiểu thư, cô có mà khổ rồi.”
Tạ Trì đưa bát rỗng trả lại hắn: “Hà…” Từ “Phong” chưa kịp thốt ra, cô vội đổi cách xưng hô: "Hà Thiếu đương gia đã về chưa?”
“Cô còn dám nhắc đến Thiếu đương gia.” Cậu thanh niên lấm la lấm lét nhìn ra ngoài cửa: “Tuyệt đối đừng nhắc trước mặt Đại tiểu thư. Trước đây có một cô gái chỉ cười với Thiếu đương gia một cái, đã bị Đại tiểu thư nhổ hết răng rồi đấy.”
Tạ Trì im lặng.
“May mà cô nghe lời, ngoan ngoãn nên Đại tiểu thư chưa làm khó cô lắm đâu.”
Tạ Trì co chân lại, cả người đầy vết thương thế này, vậy mà còn bảo là “chưa làm khó lắm”.
“Cô có muốn uống thêm nước không?”
Tạ Trì gật đầu.
“Vậy tôi đi rót thêm cho cô nhé.”
“Cảm ơn.”
Cậu thanh niên đứng dậy đi ra cửa, vừa đến nơi đã bị một cú đá văng trở lại, đụng phải đống củi xếp trong phòng.
Tạ Trì run rẩy. Ngay sau đó, cô thấy Tống Thanh Đào giận dữ bước vào, tay cầm một cây roi dài, quất mạnh lên người cậu thanh niên.
Cậu thanh niên không dám kêu đau, lập tức quỳ sụp xuống: “Đại tiểu thư.”
“Gan càng lúc càng to nhỉ, còn dám ăn cây táo rào cây sung nữa à.”
“Đại tiểu thư, tôi sai rồi.” Hắn ta liên tục dập đầu: “Tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi.”
“Cút ra ngoài.”
Cậu thanh niên bò lổm ngổm ra khỏi chân cô ta.
Tống Thanh Đào chầm chậm tiến về phía Tạ Trì, trên mặt nở nụ cười: “Quả nhiên là một con đĩ điếm, đến đâu cũng nghĩ cách câu dẫn đàn ông, giống hệt con em gái rác rưởi của mày, đúng là cùng một ổ mà ra.”
Tâm Tạ Trì chấn động.
“Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó?” Tống Thanh Đào khoanh tay sau lưng, ngồi xổm trước mặt cô: "Mày còn không biết đúng không, nó chết rồi.”
Tạ Trì sững sờ.
“Con đĩ nhỏ, dám quyến rũ cha tao, còn muốn xuống núi, nằm mơ đi! Nó nghĩ tao chết rồi à?”
"Cô đã giết em ấy?” Tạ Trì nắm chặt tay.
“Đúng vậy, bùm, một phát súng, óc văng ra ngoài luôn.” Tống Thanh Đào cười ha ha, dùng chuôi roi khều cằm cô: “Thân dưới đã bị đàn ông chơi nát rồi, sống cũng vô vị, tao giúp nó giải thoát, mày phải cảm ơn tao mới đúng.”
Tạ Trì nhìn chằm chằm vào cô ta. Ánh mắt đó của cô khiến Tống Thanh Đào nổi điên, cô ta đứng dậy, giơ tay quất một roi: “Nếu còn nhìn ta như thế, tao sẽ móc mắt mày ra.”
Tống Thanh Đào lại giơ tay lên. Lần này, Tạ Trì đỡ được cây roi, Tống Thanh Đào không chuẩn bị trước, suýt nữa bị cô kéo ngã. Nhưng Tạ Trì không đủ sức, cô không ăn uống gì, lại đầy thương tích, không thể đấu lại Tống Thanh Đào. Ngược lại còn làm cô ta càng thêm giận dữ.
“Con ranh!” Tống Thanh Đào không mang theo dao hay súng, tùy tiện lấy một khúc gỗ, bẻ đôi rồi cắm vào bắp chân Tạ Trì.
Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng la hét thảm thiết trong căn nhà gỗ nhỏ.
“Cầu xin tao đi, cầu xin tao tha cho mày.” Tống Thanh Đào nắm lấy khúc gỗ, xoay xoay vòng tròn, nhìn cô đau đớn cắn răng, tay cào xuống đất, móng tay rách toác.
“Không ngờ xương cốt mày cũng cứng đấy. Sao? Đang chờ tam ca đến cứu mày à?” Tống Thanh Đào rút khúc gỗ ra, lại đâm thêm một cái vào chân kia: "Mày nghĩ mày là cái thá gì? Chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, giống hệt con em gái mày, cũng chỉ là một thứ đồ nát được đưa qua đưa lại.”
Tống Thanh Đào hành hạ đủ rồi, thấy chán, vỗ tay rồi bỏ đi.
Khúc gỗ vẫn còn cắm trên chân cô, nửa người Tạ Trì tê dại. Cô nắm lấy khúc gỗ, từ từ rút nó ra, đau đến mức tay run rẩy.
…
Tạ Trì mất rất nhiều máu, nhưng cô không chết, cô được Hà Phong cứu đi.
Thanh Dương Tử tỉnh rượu, biết tin của cô thì đi đến Thanh Trại đòi người. Nhưng Tống Thanh Đào không thả, hắn đành phải đi đến mỏ tìm Hà Phong. Hai người phi ngựa hết tốc lực đến Thanh Trại, suýt nữa lật tung cả nơi này.
Khi Tạ Trì tỉnh lại, cô cảm thấy mình đang ở trong một vòng tay ấm áp: “Tên khốn kiếp, sao giờ anh mới đến, tôi suýt nữa không còn mạng để đợi anh rồi.”
“Xin lỗi.”
Tạ Trì cảm thấy khó tin, không ngờ lại có thể nghe thấy hai chữ này từ miệng tên nhóc vô lý đó.
Cô rất yếu, đầu tựa vào vai hắn, cơ thể chao đảo: “Anh đang cưỡi ngựa à?”
"Ừ.”
Trán cô không ngừng khẽ đập vào người Hà Phong: “Lâu rồi tôi không cưỡi ngựa, tôi cũng biết cưỡi ngựa đấy.”
“Khi nào cô khỏe lại, tôi sẽ đưa cô đi cưỡi. Tôi sẽ tặng cô con ngựa đẹp nhất trại.”
“Có phải tôi sắp chết rồi không?”
“Cô sẽ không chết đâu.” Hà Phong tăng tốc: “Nếu cô chết, tôi sẽ bắt cả Thanh Trại chôn cùng cô.”
Tạ Trì mỉm cười: “Nghe cũng được đấy.”
“Sắp đến rồi.” Hà Phong khẽ lay vai cô: “Tỉnh táo lại một chút, nghe thấy không? A Chi, A Chi.”
“Anh ồn ào quá, anh không thể im lặng một chút được sao?”
“Không thể.” Hắn dùng cằm húc vào trán cô: “Nói chuyện với tôi đi.”
“Không muốn nói.”
“Tôi sẽ đưa cô xuống núi, đưa cô về Vô Tích. Cha cô dám không nhận cô, tôi sẽ giết ông ta. Ai dám nói nửa lời, tôi sẽ cắt lưỡi hắn.”
“Anh lợi hại vậy sao.”
“Tôi nói được làm được.”
“Hung dữ thật, nhưng tôi cũng hung dữ lắm đấy. Mười tuổi đã đơn thân đấu với ba con khỉ, đánh nhau cũng chưa thua bao giờ. Nhưng các anh quá xấu xa, tôi không dám phản kháng. Anh lại còn có súng, lỡ đâu bắn chết tôi thì sao.” Tạ Trì ôm lấy eo hắn: “Tôi sợ chết, tôi không muốn chết đâu.”
Một cảm giác ấm áp lan tỏa trên vai hắn, cô khóc rồi.
Nước mắt của cô dường như có thể xuyên qua da thịt, chui thẳng vào tim hắn, Hà Phong cảm thấy lồng ngực mình đau thắt lại.
“Tôi hận các người, anh là một tên cường đạo.”
…
Hà Phong đặt Tạ Trì lên giường, vỗ vỗ mặt cô: “Tỉnh lại đi.”
Tạ Trì khó khăn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt Hà Phong, cô nhẹ nhõm mỉm cười: “Tôi chưa chết à.”
“Bác sĩ sắp đến rồi.”
“Được.”
Hà Phong kéo cổ áo cô ra, nhìn những vết roi và vết bầm tím trên vai, lan dần xuống. Hắn sững sờ, rồi lại kéo áo cô vào.
“Đến rồi đây.” Thanh Dương Tử dẫn bác sĩ trong trại đến.
Trên chân Tạ Trì có hai vết thương do gậy, không xuyên thấu nhưng cũng đủ sâu. Trong thịt còn sót lại những mảnh gỗ vụn dài ngắn khác nhau. Bác sĩ dùng nhíp gắp từng mảnh ra, bôi thuốc rồi băng bó.
Hà Phong nắm chặt tay đứng bên cạnh, bác sĩ căng thẳng đến toát mồ hôi.
Sau khi xử lý xong vết thương ở chân, bác sĩ định cởi quần áo Tạ Trì. Hà Phong ngăn lại: “Làm gì đấy?”
“Bôi thuốc.”
“Không được.”
“Cái này… Không cởi ra thì không bôi thuốc được.”
“Không được.”
“Vậy thuốc đây, anh làm đi.”
Hà Phong nhận lấy, bác sĩ cầm đồ nghề, chuẩn bị đi: “Tôi đưa đơn thuốc cho Thanh Dương Tử, sau này có chuyện gì thì tìm tôi.”
“Được.”
Bác sĩ rời đi.
Hà Phong cầm lọ thuốc nhỏ, đứng trước mặt cô.
Cơ thể Tạ Trì đã không chịu nổi nữa, nhưng ý thức vẫn còn. Cô được Hà Phong xoay người lại, nằm sấp trên giường. Quần áo bị hắn lột ra, để lộ tấm lưng đầy máu.
Cô biết rõ cơ thể mình lúc này trông kinh khủng thế nào, nhưng ngay cả tính mạng còn suýt mất, còn bận tâm gì đến đẹp xấu hay trong sạch. Kể cả bây giờ hắn có lột trần cô, cô cũng chẳng thấy sao cả.
Hà Phong cẩn thận bôi thuốc, Tạ Trì cắn chặt chăn, không thốt ra một tiếng nào.
Bôi thuốc được nửa chừng, Hà Phong đột nhiên đập mạnh lọ thuốc xuống, tức giận đi ra ngoài. Một lúc sau, có một bà lão đến, tiếp tục bôi thuốc cho cô.
…
Hà Phong đến Thanh Trại, lại một lần nữa dọa những người gác cổng chết khiếp.
Hắn tùy tiện túm một người dẫn đường, đi thẳng đến phòng Tống Thanh Đào. Hắn đạp văng cửa phòng, giận dữ tiến về phía giường.
Tống Thanh Đào vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ màng nhìn thấy Hà Phong đang đi đến: “Tam ca.”
Hà Phong cầm lấy cây roi dài treo trên giá cạnh giường, giật chăn của cô ta ra, túm lấy mắt cá chân lôi cô ta xuống đất. Hắn không nói một lời, vung roi quất thẳng.
Tống Thanh Đào đau đớn lăn lộn: “Á!”
"Tôi tặng roi cho cô không phải để cô chơi trò đó.”
“Tam ca! Anh điên rồi!”
“Tống Thanh Đào, cô quên mất ngọn núi này họ gì rồi à? Dám động vào người của tôi, cô muốn chết hả.”
Hà Phong không hề nương tay, lợi dụng lúc cô ta lăn lộn, vung roi quất vào ngực, da thịt rách toạc.
“Anh… anh lại… vì một người ngoài!” Tống Thanh Đào vừa đau vừa giận, nói không nên lời: “Cô ta… cô ta là cái thá gì của anh! Anh vì cô ta mà đánh em!”
Hà Phong khinh thường không muốn trả lời câu hỏi của cô ta, hắn vứt roi rồi định bỏ đi. Tống Thanh Đào vọt tới túm chặt lấy áo hắn, vết roi đau như dao cắt: “Không được đi! Anh phải nói rõ cho em biết!”
Hà Phong vốn dĩ không dịu dàng với bất cứ ai, phụ nữ cũng thế. Hắn đá một cú vào bụng cô ta: “Kéo nữa lão tử bắn chết cô.”
Tống Thanh Đào không tin, Hà Phong lớn lên cùng cô ta, là thanh mai trúc mã. Cô ta không tin hắn sẽ xuống tay với mình vì một con nhóc không biết từ đâu tới. Như thể muốn cược, cô ta lại lao đến ôm chặt lấy hắn: “Anh có giỏi thì nổ súng đi, anh bắn chết em đi!”
Hà Phong thật sự có giỏi.
Hắn chĩa súng bắn vào tay cô ta.
Tống Thanh Đào nhìn cái lỗ máu trên tay mình, sững sờ một lúc lâu, rồi mới hét lên.
Hà Phong cầm cây roi của cô ta đi ra ngoài, tùy tay ném vào đống lửa.
Mọi người nhìn vẻ hung dữ của hắn, không ai dám hó hé một tiếng.
Hà Phong tiện tay túm lấy một người đàn ông nhỏ con: “Còn ai động vào cô ấy nữa không?”
Người đàn ông nhỏ con sợ đến run rẩy.
“Nói!”
Hà Phong gầm lên, khiến tất cả giật mình.
Người đàn ông nhỏ con lắp bắp: “Không, không còn ai ạ.”
Hà Phong nhìn hắn, ánh mắt đầy sát khí: “Ở Thanh Trại này có người của tao. Mày mà dám lừa tao, tao sẽ chặt mày ra cho sói ăn.”
“Lưu Nhị Cẩu… Lưu Nhị Cẩu… hắn hắn… hắn có sờ một cái vào mông cô ấy ạ.”
“Còn nữa không?”
“Không… không còn ạ.” Người đàn ông nhỏ con sợ đến tè ra quần: “Mọi người đều biết cô ấy là… người của Thiếu đương gia… chị Đào bảo cho người ngủ với cô ấy… không ai dám… chỉ chỉ chỉ có Lưu Nhị Cẩu… sờ một cái vào mông thôi… thật sự không còn ai khác ạ.”
Hà Phong vứt hắn xuống, người đàn ông nhỏ con ngồi trên đất, chân đã cứng đờ.
“Lưu Nhị Cẩu đâu?” Hà Phong quét mắt nhìn một lượt, thấy không ai trả lời, hắn gầm lên: “Nói!”
“Chắc đang ngủ trong phòng ạ.”
"Lôi ra đây.”
Một lát sau, Lưu Nhị Cẩu bị lôi ra, hắn quỳ bò đến trước mặt Hà Phong: “Thiếu đương gia, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.”
Hà Phong không muốn nói chuyện thừa với hắn, lạnh lùng nhìn xuống. Vẻ mặt bình tĩnh này còn đáng sợ hơn cả lúc hắn nổi giận: “Tay nào sờ?”
Lưu Nhị Cẩu không trả lời, dập đầu lia lịa: “Thiếu đương gia tha mạng, tôi không dám nữa ạ.” Hắn dùng sức tát vào mặt mình: “Cái tay thối này của tôi, cái tay thối này của tôi.”
Hà Phong rút dao ra: “Tao hỏi lại lần nữa, tay nào?”
Lưu Nhị Cẩu biết không thể trốn thoát, đưa tay phải ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hà Phong đã giẫm chân lên cánh tay hắn, vung dao xuống, chặt phăng bàn tay đó.
Hắn nhìn cánh tay cụt của mình, đau đến mất cảm giác, ôm vết cắt đang phun máu lăn lộn trên mặt đất.
Hà Phong lau con dao, tra vào bao, dùng chân đá văng bàn tay đứt lìa dưới đất, không nói một lời đi ra ngoài.
Động tĩnh quá lớn, Tống Mãng bị đánh thức, ông ta còn chưa mặc quần áo tử tế, đã vội vàng chạy đến. Ông ta nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô con gái cưng, viên đạn xuyên thẳng qua lòng bàn tay, cộng thêm hai vết roi ở ngực và lưng, ông ta đau lòng đến mức muốn bắn chết Hà Phong.
Ông ta chửi bới, rút súng chĩa vào Hà Phong: “Con bé Đào đã làm gì mà mày ra tay độc ác như vậy?”
Thanh Dương Tử thấy ông ta rút súng, cũng giơ súng chĩa thẳng vào Tống Mãng. Hắn đi theo Hà Phong nhiều năm, địa vị và bản lĩnh có đủ. Dù đối mặt với thủ lĩnh Thanh Trại, hắn cũng không hề sợ hãi: "Tống Đại đương gia, bỏ súng xuống.”
Hà Phong ấn tay Thanh Dương Tử xuống, tiến lên một bước về phía Tống Mãng. Tống Mãng ở trên địa bàn của mình, vậy mà bị hắn dọa lùi lại.
“Chú Tống, tự chú đi hỏi con gái cưng của chú đi.”
“Con bé có sai, mày cũng không nên ra tay! Mày làm nó bị thương tay phải, bảo nó cầm súng thế nào đây!”
“Còn muốn cầm súng à?” Hà Phong nắm lấy đầu súng của Tống Mãng, giật lấy rồi ném ra sau lưng: “Tha mạng cho con gái chú là nể mặt chú đấy. Dám làm bị thương người của tôi một lần nữa, lão tử sẽ bắn chết cả chú.”
Tống Mãng tức đến run tay, thấy Hà Phong và Thanh Dương Tử rời đi, ông ta chỉ vào hắn mắng: “Tên khốn, mày có giỏi thì đợi đấy cho tao!”
...
Hà Phong và Thanh Dương Tử phi ngựa nhanh chóng trở về Vân Trại. Hắn vào phòng Tạ Trì xem, cô đã ngủ rồi.
Hắn đứng bên giường nhìn cô một lúc rồi mới đi ra ngoài.
Thanh Dương Tử đứng đợi ngoài cửa, cúi đầu: “Là do em không trông chừng cô ấy, anh cứ phạt em đi.”
“Đừng đổ lỗi cho mình. Là lỗi của bọn chúng, không liên quan đến cậu.”
Mắt Thanh Dương Tử đỏ hoe, nhìn thấy Tạ Trì bị hành hạ đến mức đó, hắn cũng đau lòng: “Tống Thanh Đào thật sự rất độc ác, phế một tay của cô ta là còn nhẹ đấy.”
Hà Phong nhắm mắt, thở dài một hơi: “Hai ngày tôi không có ở đây, còn xảy ra chuyện gì nữa không?”
“Chuyện là… em gái của A Chi.”
Hà Phong thấy hắn ấp úng: “Sao rồi?”
“Chết rồi.” Thanh Dương Tử nắm chặt tay: “Hôm đó em đến Lôi Trại tìm người, nghe nói cô ấy bị Lôi Nhị đưa cho Tống Mãng. Em lại đến Thanh Trại tìm, mới biết cô ấy đã chết hai ngày rồi. Hình như bị bệnh gì đó nặng lắm, bị đuổi xuống núi, kết quả bị Tống Thanh Đào đuổi theo giết chết.”
Hà Phong mặt lạnh tanh: “Nói tiếp đi.”
“Thi thể bị ném xuống vách đá, khi tìm thấy thì không còn nguyên vẹn nữa. Không thể mang về được, em đã cho người chôn cất tại chỗ. Em không dám nói với A Chi, cô ấy cứ hỏi mãi, em đành phải né tránh. Không ngờ Tống Thanh Đào lại đến, đều tại em.”
“Thôi được rồi, đừng tự trách nữa.”
Cả hai cùng im lặng.
Một lúc sau, Hà Phong nói: “Sắp xếp hai người đến gác cửa, sau này không cho người ngoài vào nữa.”
“Thế… những ai không phải người ngoài ạ?” Thanh Dương Tử dụi mắt: “Em cũng dễ dặn dò.”
“Ngoài tôi ra, tất cả đều là người ngoài.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top