🔥Chương 25: Song tu cùng sư tôn
Hạ Lan Tuyết khựng bước, quay đầu lại thì thấy thiếu niên đang nhìn mình, ánh mắt vừa mong đợi vừa ngây ngô.
Hắn hỏi: "Vì sao linh lực của ngươi lại tăng mạnh trong chớp mắt như vậy?"
Lâm Khước Li thầm nghĩ gần đây cậu đã đổi sang cảnh giới tu luyện cao hơn, nên có thể sử dụng nhiều sức mạnh thuộc về Ma tôn mà không bị phát hiện. Ngoài ra còn vì...
Lâm Khước Li nói nhỏ, không chắc chắn: "Có lẽ là vì tối qua ta với sư tôn... song tu?"
Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lập tức sắc bén, khí lạnh quanh người tỏa ra rõ rệt.
"À... ý đệ tử là..." Lâm Khước Li hoảng hốt giải thích: "Chỉ là giống như song tu thôi, chứ không phải thật sự song tu!"
Cậu rụt rè hỏi: "Tối qua, sư tôn hình như... đã truyền linh lực cho ta đúng không?"
Nhìn đôi mắt trong veo của Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày: "Chuyện tối qua, ngươi còn nhớ được bao nhiêu?"
"Một chút?"
Trong lòng Lâm Khước Li sáng rực, đây là cơ hội rồi!
Cậu chớp mắt, hỏi khẽ: "Sư tôn, tối qua ta có làm gì... kỳ lạ không?"
Hạ Lan Tuyết: "......"
Không trả lời.
Sự im lặng đó khiến Lâm Khước Li thấy lạnh cả sống lưng.
Chết rồi, chẳng lẽ thật sự chọc sư tôn nổi giận?
Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Ngươi vừa mở miệng đã nói đến song tu."
Lâm Khước Li: "......!"
Xong đời, quả nhiên là làm sư tôn tức giận thật rồi.
Cậu hoảng hốt một lúc, nhưng rồi lại nghĩ Hạ Lan Tuyết nghe đến đây cũng không đuổi mình đi hay phạt gì, vậy chẳng phải là... còn cơ hội sao?!
Trong lòng Lâm Khước Li bừng lên một tia hy vọng.
Cậu cúi đầu, ngượng ngùng nói nhỏ: "Dạ, đúng là ta đã từng nghĩ đến chuyện được song tu cùng sư tôn."
Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, lập tức xoay chuỗi hạt trong tay để giữ bình tĩnh. Hắn tự nhủ không nên chấp nhặt với một đứa nhỏ, càng không nên để tâm trí bị kéo theo mấy lời vô nghĩa này.
Nhưng Lâm Khước Li lại tiếp tục, giọng nhỏ nhẹ mà đầy lý lẽ: "Hơn nữa... cùng đệ tử song tu cũng đâu phải là không có lợi. Đệ tử biết sư tôn một lòng vì thiên hạ, chuyên tâm tu hành, vậy thì song tu với đệ tử cũng vẫn là tu hành thôi mà..."
Lạch cạch. Tiếng chuỗi hạt trong tay Hạ Lan Tuyết ngừng lại.
Lâm Khước Li giật mình, lo lắng nhìn sư tôn.
Không phải chứ... lúc trước nói "song tu" thì sư tôn không giận, giờ chỉ nói thêm có chút lợi ích thôi mà sao khí thế của hắn lại lạnh hơn vậy?!
Nhưng rõ ràng cậu đâu có nói sai, cùng "lô đỉnh" như cậu song tu, đúng là có thể giúp tăng tu vi mà! Đối với Đạp Tuyết tiên tôn thì càng có lợi chứ!
"Tiên tôn! Lâm công tử!"
Đúng lúc này, giọng Kỷ Thuần vang lên từ xa, cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người.
Kỷ Thuần mỉm cười: "Trà bái sư đã chuẩn bị xong rồi!"
Lâm Khước Li ngây người.
Kỷ Thuần vỗ vai cậu, cười nói: "Chúc mừng ngươi nhé."
Trà bái sư!!
Trong khoảnh khắc, Lâm Khước Li quên sạch mấy chuyện "song tu" gì đó, đầu óc chỉ còn tràn ngập niềm vui sướng vì cuối cùng cũng vượt qua cửa ải!
Trời ơi! Cậu đã chính thức trở thành đệ tử rồi!
"Sư tôn!!"
Lâm Khước Li quay người lại nhìn Hạ Lan Tuyết, vui mừng đến mức nhảy dựng lên như trúng số độc đắc: "Sư tôn, hóa ra ngài thật sự đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi sao!"
Hạ Lan Tuyết đáp bình thản: "Ngươi đã làm theo yêu cầu, thắng hai trận tỉ thí, ta tự nhiên sẽ thu."
"Trời ơi! Hú hồn ghê, may mà ta gặp vận may cứt chó mới thắng được." Lâm Khước Li vỗ ngực thở phào: "Suýt nữa là bị Khâu Hằng hại, không thể bái sư được rồi."
Kỷ Thuần chỉ cười, không nói gì thêm.
Y thầm nghĩ, sư tôn ngoài miệng thì nói là vì cuộc tỉ thí, nhưng y tin rằng lý do thật sự không chỉ có vậy. Tỉ thí chỉ là cái cớ để xem Lâm Khước Li có quyết tâm hay không, việc thu đồ đệ hay không chắc chắn không thật sự dựa vào chuyện đó. Dù sao thì, làm gì có tiên tôn nào lại mong một khối ngọc thô có thể trở thành đồ quý chỉ trong vòng một tháng được chứ?
Nhưng nguyên nhân thật sự là gì, Kỷ Thuần cũng đoán không ra.
Tóm lại, y cảm thấy công tử Lâm thật tốt, ít nhất thì đã rất lâu rồi, núi Vạn Kiếm mới có người mang đến sức sống như thế này.
Lễ kính trà được cử hành trong chính điện.
Kỷ Thuần sau khi pha trà xong thì lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại hai người: Lâm Khước Li và Hạ Lan Tuyết.
Lâm Khước Li quỳ gối trước mặt Hạ Lan Tuyết, hai tay dâng chén trà, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Mời sư tôn dùng trà."
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu, nói: "Từ nay về sau, bất kể trước kia ngươi đã học gì, có nhận thức hay đạo lý gì, ta sẽ dạy ngươi lại một lần nữa."
Lâm Khước Li nuốt nước miếng: "Dạ."
Hạ Lan Tuyết lại nói: "Trường Minh tiên quân lần này bế quan sẽ kéo dài năm mươi năm. Từ nay về sau, trừ việc thư từ qua lại, ngươi chớ nên lui tới với người của tộc Trường Minh."
Hả?
Là vì Minh Quang và Khâu Hằng đã làm chuyện gì khiến Hạ Lan Tuyết có ấn tượng xấu với họ sao?
Nhưng dù thế nào thì đây cũng là chuyện mà Lâm Khước Li cầu còn không được. Lần này cậu vội vàng đáp: "Dạ!"
Như thể sợ Hạ Lan Tuyết còn chưa hài lòng, Lâm Khước Li giơ chén trà lên, nói thêm: "Đệ tử nhất định sẽ nghe lời! Còn nữa, còn nữa... trảm yêu trừ ma! Đúng rồi, đệ tử sẽ cố gắng!"
Có lẽ vì quỳ lâu nên tay cậu hơi run.
Cậu đỏ mặt, cố nén cảm giác tê cứng, vẫn kiên trì giơ chén trà lên, sợ Hạ Lan Tuyết không chịu nhận.
Hạ Lan Tuyết nhìn chuỗi linh châu trong tay, chậm rãi nói: "Từ nay về sau, trảm yêu trừ ma hay đi đâu, ngươi đều phải đi theo bên cạnh ta."
Đứa nhỏ này tâm tính đơn thuần, với thân phận "lô đỉnh" mà khắp nơi đi lại khoe khoang như thế, e là bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền nữa.
Lâm Khước Li: "?"
Tuy không hiểu vì sao Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên nói vậy, nhưng đây cũng là chuyện cậu cầu còn không được. Nhìn đôi mắt sâu thẳm tối mờ của Hạ Lan Tuyết, cậu càng thêm vui vẻ, đáp ngay: "Dạ!!"
Cơ hội để "ra tay" càng nhiều hơn rồi!
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu, chỉ liếc một cái đã biết cậu đang nghĩ gì.
"Ta là sư tôn của ngươi. Nhớ mang thước ta cho ngươi bên người mỗi ngày để tự nhắc nhở bản thân, sau này đừng có nhắc đến chuyện song tu nữa."
"Dạ dạ!"
Mang theo thước mỗi ngày để nhắc mình cố gắng kiếm điểm, và cả... song tu.
Cuối cùng, Hạ Lan Tuyết nhận lấy chén trà mà Lâm Khước Li đã nâng suốt nửa ngày.
Nhấp một ngụm, hắn đưa cho cậu một chiếc vòng ngọc: "Đây là tín vật mà các đệ tử dưới trướng ta đều có. Vật này có thể bồi bổ lục phủ ngũ tạng, an thần tĩnh khí."
Lâm Khước Li nhận lấy, thấy chất ngọc mịn màng, không tạp chất, cầm trong tay nặng mà ấm.
Bên trong vòng còn khắc chữ "Thương".
Oa...
Lâm Khước Li quý trọng nâng trong tay, định đeo lên nhưng nhận ra tay trái đã có vòng, tay phải lại là tay cầm kiếm, sợ vướng nên nghĩ nghĩ, cậu ngồi xuống, vươn chân ra rồi đeo vòng ngọc vào mắt cá chân bên trái.
Vòng ngọc có linh khí, dù kích cỡ nhỏ nhưng chỉ cần chạm vào da là tự động siết lại vừa khít.
Cảm giác như một con rắn nhỏ ấm áp quấn quanh cổ chân cậu.
Đeo xong rồi, Lâm Khước Li mới nhận ra mình đang làm gì, cười hì hì chìa tay về phía Hạ Lan Tuyết, còn vén áo lên để lộ chân ra, khoe: "Sư tôn xem! Toàn thân ta trên dưới đều là đồ sư tôn ban cho đó!"
Lâm Khước Li vui mừng cực độ. Cậu thầm nghĩ, mới xuyên thư không lâu mà đã có nhiều đồ tốt thế này, nhìn qua thấy quý lắm nha! Cảm giác đem về thế giới thật chắc đổi được nhiều tiền lắm! Không biết có mang về được không ta... hu hu... nếu được thì làm kỷ niệm luôn cũng hay!
Hạ Lan Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh treo trên cổ Lâm Khước Li vừa khéo ngay dưới xương quai xanh. Mỗi lần cậu động đậy là lại vang lên tiếng leng keng nhỏ.
Chuỗi hạt trên cổ tay giúp hắn có thể biết được hướng đi của cậu mọi lúc. Còn chiếc vòng ngọc ở cổ chân, dính sát làn da, khẽ cọ vào chỗ thịt mềm mại ấy.
Không nói đâu xa, đúng là toàn thân đều mang hơi thở của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết khựng lại.
Hắn khẽ khép mắt, không đáp.
Thôi, như vậy cũng được. Ít ra có thể ngăn những kẻ có ý đồ xấu đến gần cậu.
Đến đây, buổi lễ bái sư chính thức kết thúc.
Lâm Khước Li chính thức trở thành đệ tử thứ tư dưới trướng của Hạ Lan Tuyết.
Khi thấy Hạ Lan Tuyết đã ngồi xuống nhập định, Lâm Khước Li đang định lui ra thì nhìn thấy Thủ Dương vội vã bước vào.
Hả?
Bình thường Thủ Dương mà hấp tấp như thế này thì chắc chắn là để báo cáo chuyện quan trọng rồi.
"Sư tôn, bọn Thiên Tuế lại phát hiện tung tích mảnh vỡ của Ma kiếm!"
Quả nhiên là vì mảnh vỡ!
Thủ Dương đi lên phía trước: "Lần này ở... núi Nhị Trọng. Đệ tử sẽ đích thân đến đó điều tra."
Lâm Khước Li chú ý thấy khi Thủ Dương nói đến cái tên này, sắc mặt hắn ta nghiêm túc khác thường. Hạ Lan Tuyết nghe xong cũng khẽ nhíu mày.
Hắn khẽ vuốt chuỗi hạt trong tay: "Ta cũng sẽ đi."
Lâm Khước Li nhanh chóng giơ tay: "Vậy ta cũng đi!"
......
Sau khi biết rõ tình hình cụ thể từ chỗ Kỷ Thuần, Lâm Khước Li hối hận đến muốn đập đầu vào tường.
Đi cái gì mà đi chứ!
Lúc này cậu mới biết, Ma cung nằm ngay trên đỉnh núi Quần Ma, mà núi Quần Ma chính là đại bản doanh của Ma tộc!
Núi ấy nằm ở phía nam Thương Châu, có thể nói là ở cực đối lập với núi Vạn Kiếm.
Núi Nhị Trọng thì lại nằm ngay bên cạnh núi Quần Ma, đúng như tên gọi, đó là ngọn núi phân chia ranh giới giữa Ma tộc và chính đạo.
Nếu mảnh vỡ Ma kiếm thật sự ở núi Nhị Trọng thì chẳng khác nào lần này Lâm Khước Li tự mình đem bản thân phơi bày ngay cạnh hang ổ của Ma cung!
Cái này... quá kích thích rồi.
Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt.
Không trách được Hạ Lan Tuyết và mọi người lại nghiêm túc như thế. Chuyến này chẳng khác nào đi vào sào huyệt của Ma tộc!
Lâm Khước Li kêu hệ thống: "Trong nguyên tác có nói gì về mảnh vỡ Ma kiếm hay cốt truyện liên quan không?"
Nếu biết thêm một chút, cậu còn có thể chuẩn bị trước để khỏi toang.
【Không có đâu, sau khi Long Ngạo Thiên ra đời thì Ma kiếm đã được rèn xong rồi. Nhưng ký chủ à, lần này đi núi Nhị Trọng, cậu phải cẩn thận với Kim trưởng lão đấy!】
"Hả?"
【Ký chủ đừng quên, cậu chính là lô đỉnh, mà nếu lô đỉnh không song tu thì mỗi lần phát tác hay phản phệ đều sẽ càng lúc càng dữ dội hơn! Hai lần trước còn có tiên tôn giúp cậu đả thông kinh mạch, nhưng lần này mà phát tác... e là tiên tôn đến cũng bó tay!】
Lâm Khước Li nghi hoặc: "Cái này thì có liên quan gì đến Kim trưởng lão?"
【Kim trưởng lão biết chuyện Ma tôn là lô đỉnh nha!】
Lâm Khước Li: "?!"
【Trong nguyên tác, khi tu vi của Ma tôn còn chưa cao đã ác chiến bảy ngày bảy đêm với tra nam Đạp Tuyết tiên tôn, chính Kim trưởng lão là người đã hạ độc khiến Ma tôn phát tác cơn nghiện của lô đỉnh, làm cậu ta không thể dùng toàn lực!】
【Cho nên ký chủ nhất định phải tranh thủ chuyến xuống núi lần này để trả hết nợ nần, sau đó chúng ta mới có thể nhân lúc chưa bị phát hiện mà hạ dược rồi trốn đi!】
"Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ như lời cậu nói..."
Lâm Khước Li tuyệt vọng cuộn mình trong chăn, cảm thấy thế giới này chỗ nào cũng toàn là bẫy rập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top