3
Dally kết thúc cuộc gọi với ba William xong thì anh đi lại hàng ghế chờ trước phòng mẫu. Trong luôn chờ anh trầm ngâm đếm số lần bản thân ngồi khu chờ trước phòng mổ này vì tất cả bệnh nhân anh nhận đều là những con người chẳng còn thiết tha với cuộc sống này nhưng anh vẫn muốn nhận việc điều trị cho họ. Vì sao nhỉ? Một câu hỏi hiện trên đầu anh rồi anh châm một điếu thuốc đâm chiêu nhìn sàn nhàn dưới đất.
Dally: "là vì sao nhỉ? "
Một câu hỏi mà anh đã quên câu trả lời.
Trong lúc anh trầm ngâm thì bỗng có bàn tay nhỏ đặt lên tay anh. Anh giật mình nhẹ khi có người chạm vào bản thân khi anh hoàn hồn lại nhìn thì đó là một cậu bé tay cầm kẹo múc đưa anh.
Cậu bé: "chú ơi chú buồn hả chú ăn kẹo đi cho đỡ buồn"
Cậu bé nhét kẹo vào tay anh rồi tung tăng chạy đi. Anh cầm kẹo trên tay mà sững sờ không biết anh phải do phải anh nóc thuốc ngủ quá liều hay sao mà đứa bé đó lại có nét giống em trai quá cố anh thế. Anh đang hoang mang thì một bác sĩ nam trẻ đã từ phòng cấp cứu bước ra.
Bác sĩ: "ai là người nhà bệnh nhân William? "
Dally nghe thì liền nhét kẹo vào túi rồi đi lại chỗ bác sĩ
Dally: "là tôi William sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ chỉ thở dài rồi vỗ vai Dally. Hành động này của bác sĩ làm Dally cứng người đầu liền suy nghĩ đến trường hợp xã ưa nhất.
Dally: "không lẽ-"
Bác sĩ " Thằng bé bình thường ổn ba ca này với tôi quá dễ"
Nhìn vị bác sĩ trẻ trước mà Dally chỉ biết thở dài nở nụ cười cho qua.
Bác sĩ: "mà nè tôi hỏi cái cậu là gì của William thế thằng bé khách quen chỗ này khi nãy tôi hỏi tôi cứ tưởng chị hay cô bé hàng xóm của William sẽ đứng ra lên tiếng không ngờ là cậu"
Dally lại cười lần này thân thiện hơn ánh mắt có chút dịu lại
Dally: "tôi Á tôi là bác sĩ tâm lý mới của William nay vô tình cứu được cậu ấy thôi mà"
Vị bác sĩ gật gù rồi rời đi đi được hai bước thì đứng lại
Bác sĩ: "khoan khoan sao nhìn cậu quen nhỉ"
Anh ta đưa mắt quét quanh người Dally
Bác sĩ: "ah nhớ rồi vị bác sĩ tâm lý trẻ tài năng Dally dù bị bệnh nhưng vẫn trị bệnh được"
Vị bác sĩ cười phá vỗ vai bắt tay cậu
" Ôi trời ơi thằng William có cha mẹ tốt dữ thuê hẳn bác sĩ hàng đầu luôn" Vừa nói vừa khoác vai Dally mà không để ý lúc này nụ cười của Dally có chút biến sắc ánh mắt dần có sự chán ghét với các người đang lảm nhảm trước mặt.
"Nói lắm rồi còn đụng chạm" Đó chính xác là những đều anh ghét. Nhưng anh không nói ra chỉ cười nhẹ rồi nói
Dally: "có người nhận ra thật ngại quá mà có vẻ tôi cần thăm bệnh nhân của mình rồi thưa anh phiền anh đi nhé"
Anh bóp chặt cái tay của người kia khi họ còn bắt tay anh. Vị bác sĩ kia vội rụt tay cười hì hì rồi rời đi miệng lẩm bẩm gì đó.
Dally liếc anh ta thì có giọng nói trong đầu anh vang lên
"Nè thôi cái thói chiếm hữu đó đi"
"Cậu thì biết cái đéo gì nhìn tên kia chả sạch sẽ gì lời nói toàn mỉa mai"
Anh lắc nhẹ dầu rồi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Dally: "các cậu im lặng nào để tôi đi thăm bệnh nhân bé bỏng nè"
Anh đi tới phòng bệnh cậu mở cửa ra đã thấy dáng người gầy gò nằm trên giường mặt cậu hơi tái do mất máu nhìn dáng vẻ chỉ có thể miêu tả một từ "thảm"
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh mà quan sát cậu
Dally: "ngũ quan không tồi trong cũng khôi Ngô nếu để mình chăm một thời gian chắc sẽ thành hot boy"
Anh cười một cách đắc ý tự tin sẽ biến cậu thành một phiên bản mới tốt hơn như điều anh đã làm với rất nhiều bệnh nhân trước đó
Dally : "nhất định tôi sẽ giúp cậu" *xoa đầu cậu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top