Chương 30
Cuối thu, tiết trời se se lạnh, hai người đứng trước cục dân chính nhìn nhau. Trên tay Thừa Lỗi là hai tấm sổ màu đỏ biểu thị cho việc cả hai chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
Anh vân vê, mở đi mở lại nhìn tấm ảnh chân dung của hai người rồi cười trộm. Gia Thụy ở một bên nhìn thấy hết tỏng, khoé môi cậu giật giật sau đó dứt khoát đánh một cái vào bả vai anh.
"Sao anh toàn cười ngốc như thế chứ?"
Thừa Lỗi bây giờ mới thu lại nụ cười, khẽ hắng giọng giơ tấm ảnh lên:
"Em nhìn đi, trong ảnh là anh với em, đẹp đôi biết bao nhiêu. Nào gọi anh một tiếng chồng ơi đi."
Gia Thụy run tay, nhất quyết không chịu ở gần anh nữa. Một mình chạy ra xe trước, Thừa Lỗi nhìn theo cậu nhưng đã không còn ý cười nữa, anh đi chậm lại khi lên xe liền quay mặt đi không nói chuyện với cậu nữa.
Gia Thụy thấy có gì đấy sai sai, cậu quay sang nhìn Thừa Lỗi.
Mà Thừa Lỗi lúc này nghiêm trang ngồi đấy, chân dài vắt chéo, khẽ nhướn mày nhìn cậu hình như anh đang rất khó ở.
Gia Thụy không hiểu, gì đây? Vừa kí giấy kết hôn xong lòi ra cái đuôi chuột tổng tài bá đạo khó tính rồi à?
Thấy anh không để ý mình như mọi khi nữa, mà mở laptop ra nghiêm túc làm việc, Gia Thụy khó hiểu sáp lại gần chọc chọc lên cánh tay anh.
"
Thừa Lỗi, anh sao vậy."
Không có tiếng trả lời.
Gia Thụy chọc chọc thêm hai lần nữa.
"Này, anh sao thế? Sao tự dưng không nói chuyện nữa."
Thừa Lỗi vẫn không thèm để ý đến cậu, Gia Thụy bị anh đẩy ra bên cạnh, hiển nhiên là không muốn cậu đến gần. Thật sự không hiểu! Không hiểu tên này bị làm sao!!! Gia Thụy tủi thân nhìn anh, lại đưa tay chọc chọc anh lần nữa.
Lần này Thừa Lỗi hít sâu một hơi, anh gập mạnh laptop xuống, vứt qua một bên thật mạnh. Bên trong xe yên tĩnh vô cùng, kèm theo tiếng laptop rơi xuống khiến Gia Thụy giật mình, cậu không tin nổi nhìn Thừa Lỗi, phiến mắt bắt đầu ửng đỏ. Gia Thụy quay mặt đi, cậu hít sâu một hơi không thèm để ý Thừa Lỗi nữa.
Tay Thừa Lỗi run run cầm laptop lên, anh nhìn Gia Thụy sau đó tiến sát tới gần cậu.
Gia Thụy hất người một cái, không thèm ở gần anh mà lùi đi xa hơn. Thừa Lỗi thở dài.
"Anh xin lỗi. Lúc nãy anh không kiềm chế được cảm xúc... Anh chỉ muốn em gọi anh là chồng thôi."
Gia Thụy không thèm nghe anh nói, bất mãn quay đi. nước mắt lại chảy xuống má, Thừa Lỗi hoảng hốt. Anh quay cả người cậu lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Ngoan nào không khóc, anh sai rồi."
Vừa dứt lời Gia Thụy không chịu được nữa mà bật khóc thành tiếng, cậu đẩy anh ra. Đưa tay lau nước mắt, sau đó nghẹn ngào nói:
"Anh có biết anh làm như thế khiến tôi bất an lắm hay không? Hức... Tự dưng mấy ngày trước tốt với tôi như thế, dịu dàng như thế... Lúc nãy... Lúc nãy lại nổi giận vứt laptop đi, ... Tôi sợ anh vừa kết hôn với tôi... Liền, liền bỏ mặc tôi..."
Thừa Lỗi đau lòng kéo cậu đến gần mình, ôm cậu trong lồng ngực to lớn. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu. Nghe cậu nói tiếp:
"Gia Thụy tôi đã chứng kiến hôn nhân của cha mẹ mình tan vỡ như thế nào, ban đầu ngọt ngào say đắm, hạnh phúc biết bao... Thì về sau lại lạnh nhạt, mỗi khi nhìn nhau đều cảm thấy hận không thể khiến đối phương biến mất khỏi tầm mắt. Giống như bèo nước gặp nhau, vừa gặp thì niềm nở mà lâu rồi liền không còn trân trọng nữa.
Tôi sợ hôn nhân, sợ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lúc ban đầu. Sau đó những ngày tháng sau này lại là kẻ thù của nhau."
Thừa Lỗi thở dài, trái tim đau nhói không nói nên lời. Anh nhìn cậu đang nước mắt ngắn dài thì liền cúi xuống, ôm lấy mặt cậu.
Nụ hôn bất ngờ xuất hiện, anh hôn lên mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên má. Gia Thụy bị phản ứng của anh làm cho bất ngờ nhất thời không kịp đẩy anh ra thì anh đã hôn xong rồi, còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu.
Sau đó anh nhấc bổng Gia Thụy lên, để cậu ngồi trên đùi mình. Ôm cậu thật chặt.
"Nếu em sợ hôn nhân đến vậy, tại sao không thử một lần? Tôi dám đảm bảo em dám thử, tôi dám chứng minh cho em thấy tôi một lòng một dạ đối với em... Hơn thế nữa, vì các con. Em có thể mở lòng với tôi không?"
Gia Thụy nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, bầu không khí im lặng như tờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top