Chương 30.
Hậu và Dụng nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, rồi lại mím môi chấp nhận nắm tay cùng nhau vượt qua.
cố gắng lên, em nhé?
"Chào Linh đi con, người mẹ muốn giới thiệu cho con đấy. Con bé có học thức, hoàn cảnh gia đình tốt, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không son phấn nhiều, lại còn, người ta con gái!"
Mẹ đưa mắt nhìn về phía Hậu, rồi niềm nở cười tươi với cô gái nọ. Dụng thở dài, đan chặt với đôi tay run rẩy, nhẹ giọng:
"Mẹ không hiểu con nói gì sao? Con thích em ấy, là con thích con trai."
"Con trai có thể cho gia đình chúng ta một đứa cháu sao?"
Hậu thấy tai mình ù đi, mắt cũng nhoè.
Dụng bên cạnh chỉ cười, dùng chiếc tay còn lại vỗ lên mu bàn tay cậu an ủi, nói với mẹ:
"Đúng vậy, không thể cho một đứa cháu, cũng chẳng cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà, mẹ vô cảm vừa thôi mẹ ạ, tình yêu chẳng thể vì thứ đó mà tan vỡ, tình yêu của con không to bằng cả một dãi ngân hà bao la rộng lớn, nhưng nó lại là bàn tay và bờ vai của con, nhẹ nhàng che chở em ấy. Mẹ hãy nhớ kỹ, con không muốn mẹ phải làm đau em ấy, vì đó là người con yêu."
Hậu nhìn anh, lại thấy anh nở một nụ cười ấm áp, bỗng dưng lại muốn khóc.
Người từng ghét cay ghét đắng mình lại có thể nói những lời thế này sao?
"Anh ơi.."
"Ừ, anh đây."
"Hứa với em, yêu em mãi mãi."
Dụng cười, xoay người ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai:
"Không hứa, vì đó là sự thật, dùng lời nói vô bổ đó làm gì?"
Tình yêu, vốn dĩ chỉ cần thế thôi.
Mẹ anh bên cạnh mặt đỏ gay vì tức giận, bố thở dài, bảo giải tán rồi ngồi ăn.
Bữa cơm nhạt toẹt, chẳng ai nói với ai câu nào, Hậu và Dụng chỉ ngồi cạnh nhau gắp hộ vài món ăn rồi mỉm cười.
"Ba mẹ tính làm gì tiếp theo, mau nói để con chuẩn bị tinh thần?"
Dụng ăn xong, nhìn Hậu cũng đang tủm tỉm bên cạnh nắm tay mình, hướng ba mẹ nhếch môi cười.
"Cứ chuẩn bị tinh thần đi, mọi chuyện sẽ đến nhanh thôi."
Tối hôm đó, bố mẹ kì kèo bảo anh và cậu ở lại ngủ một hôm, chẳng biết định làm gì. Dụng lắc đầu rồi một mạch ôm em bé cao kều đi ra xe lái về nhà.
"Hậu này."
"Hửm?"
Hậu quay đầu lại nhìn anh, rồi được anh nắm tay, bàn tay lần mò lên gương mặt em vuốt ve:
"Sau này chuyện gì cũng không được xa anh."
Không phải Bùi Tiến Dụng không biết mẹ mình sẽ bất chấp tất cả, sẽ gan dạ mà làm được điều gì để Dụng nghe lời bà.
Đương nhiên, anh là người hiểu rõ bà ấy nhất. Chỉ sợ, bà sẽ dùng những con người xung quanh của cậu để buộc phải nghe theo, hoặc bảo cô gái tên Linh nọ thủ đoạn theo mình.
Rốt cuộc, bà ấy định làm cái quái gì đây?
.
phải vượt biết bao giông tố, anh và em mới được bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top