2.

Hơn hai tuần sau, áng thu đã hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời, nắng hanh không còn nhẹ rơi, chỉ để lại những vệt mây nặng màu xám ngắt.

Vào đêm lộng gió giữa tháng mười một, TaeHyung đứng trước một căn hộ tập thể tồi tàn. Vọng ra từ bên trong là những tiếng rên rỉ thỏa mãn, âm thanh khêu gợi của sự ma sát giữa hai cơ thể và cả lời chửi thề thô tục.

Khẽ thở hắt ra một hơi, TaeHyung chắt lưỡi, thầm nhủ mình đã đến không đúng lúc. Chắc hẳn người mà nó cần tìm đang đắm mình giữa cơn khoái cảm, trầm luân. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã vừa trải qua những ngày rất bận rộn, mệt mỏi. Nó tự gật gù rồi chậm rãi bỏ lên sân thượng.

Bóng tối nồng nặc bao phủ, đặc quánh quanh quẩn bên mỗi bước chân. Nó tựa lưng vào lan can, sống mũi cao thẳng tắp hơi nhăn lại khi lỡ hít sâu một luồng hơi lạnh ngắt. Bàn tay to lớn lại tìm về túi áo, sau đó rút ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Sau tiếng quẹt ga, đốm sáng nhỏ bé bùng lên, yếu ớt chống chọi với sự ve vuốt của gió.

Kê điếu thuốc kề sát phiến môi nhạt màu đã hơi tróc nẻ, TaeHyung rít nhẹ một hơi, làn khói trắng mau chóng phả ra, mùi hăng hăng ngai ngái cùng dư vị đắng dịu cũng lan tỏa.

Nó ngước đôi mắt sắc lạnh hướng về ánh trăng trắng xám leo lét. Khung trời đen kịt mở toang trong ánh mắt ngây ngô nhưng trống rỗng của nó một thế giới khác lạ, bật lên chút gì đó chua cay, gợi sóng xô mập mờ. Chỉ là thoáng chạnh lòng, hơi rưng rưng, rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại.

Khi dưới chân TaeHyung đã vương vãi gần chục đầu lọc, cánh cửa kim loại cũ kĩ bỗng hé mở, đón chào một chàng trai khác với mái tóc xanh đã phai màu, để lộ chân đen nham nhở. Dưới ánh trăng soi, khuôn mặt trắng nõn của người ấy như vừa được nhuộm thêm một lớp ánh kim bàng bạc. Vừa chông chênh hư ảo, vừa ngạo nghễ lạnh lùng.

- Anh xong việc rồi? - TaeHyung hỏi. Không chờ chàng trai kia mở lời, nó đã tự hiểu ý mà chìa ra trước mặt anh ta bao thuốc lá.

- Ờ. - Uể oải rút ra một điếu và nhét vào miệng mình, chàng trai kia đáp cộc lốc rồi thản nhiên nhón chân, ghé sát khuôn mặt TaeHyung mà bắt lửa từ tàn thuốc đang cháy dở của nó.

- Cũng dai sức ra phết.

- Ờ.

- Còn người kia?

- Xong việc thì nhận tiền và cút rồi.

TaeHyung ậm ừ, không hỏi thêm gì nữa. Gã tóc xanh cũng lặng thinh, lát sau mới cất lời.

- Mày tìm anh có việc gì?

Thoáng ngập ngừng, nó lại kéo thêm một hơi thuốc, nghĩ miên man về khoảng thời gian vừa qua. Sự lo lắng bỗng lửng lơ nửa vời, nhẹ rơi vào một đêm cuối tháng mười trước khi nắng tắt.

- Anh YoonGi...

Gã tóc xanh ngẩng lên cùng đôi mắt lờ đờ. TaeHyung biết, ẩn sâu dưới vẻ ngoài hững hờ đầy bất cần đó là bao nỗi niềm tuyệt vọng. Gã từng nói với nó, ước nguyện lớn nhất của cuộc đời gã là được hóa thành một hòn đá, nghìn năm không suy chuyển, an tĩnh nhìn vạn vật chảy trôi, sống tự tại giữa nhân gian mà chẳng cần đến một nhịp thở.

Đôi khi, chỉ riêng việc tồn tại thôi cũng quá đủ để mệt mỏi rồi.

- Ờ.

- Em sợ.

- Sợ ai?

- Không phải em đang sợ người ấy, mà em sợ cảm giác của mình dành cho người ấy.

YoonGi khựng lại, điếu thuốc trên tay gã đã cháy được một nửa.

- Phải rồi. - Gã gật đầu, giọng trầm xuống cay đắng - Vì "người ấy" xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Và đương nhiên, tập hợp tuyệt vời ấy không bao giờ bao hàm chúng ta.

TaeHyung không thể không đồng tình với YoonGi.

Gã tóc xanh kia chẳng bạn bạn nó, nhưng lại chính là người có thể đồng cảm với nó phần nào, bởi cả hai cùng phải chịu đựng cảm giác "lạc loài". Nếu có khác, thì sự đơn độc của TaeHyung xuất phát từ những ý nghĩ và hành động không giống ai. Còn YoonGi, gã chơi vơi vì là một thiên tài giữa bầy nhân thế ngu muội.

- Em phải làm gì bây giờ? - Nó cố nén hơi thở nặng nhọc, bật ra một tiếng khó khăn từ cổ họng nóng rát - Người ấy... thực sự rất cám dỗ.

- ...

- Còn em, thì đã lạc lối giữa cô đơn quá lâu rồi.

Sự xuất hiện đột ngột của SeokJin không hề khiến cuộc sống quanh TaeHyung bị đảo lộn. Chỉ là có chút thay đổi, theo chiều hướng tích cực hơn. Mỗi ngày, nó không còn ngủ quá trưa, bỏ qua bữa ăn mà lao thẳng đến giảng đường như thường lệ. Nhờ một thế lực siêu nhiên nào đó, TaeHyung luôn bật dậy cấp tốc ngay khi tiếng SeokJin vừa vang lên. Giọng anh mềm mỏng lanh lảnh, hiệu quả hơn mọi thể loại đồng hồ báo thức.

"TaeHyung, anh có gọi pizza này, em có muốn ăn không?"

"TaeHyung, anh mới khai quật được một cửa hàng đồ Ý ngon lắm. Đi với anh nhé?"

"TaeHyung, anh đói quá, chúng mình đi ăn KFC nha?"

Nó biết, con trai thường thoải mái và phóng khoáng, không giữ khoảng cách và khó kết bạn như con gái. Thế nhưng cái cách mà SeokJin đối xử với nó quá mức chân thực, hoàn toàn tự nhiên, không hề vướng mắc những hàm ý ích kỉ, xã giao trần tục.

Giống hệt với suy nghĩ của TaeHyung, SeokJin là một vầng thái dương rất dịu dàng. Mọi cử chỉ nơi anh đều từ tốn, bình đạm như dòng nước chầm chậm chảy trôi, thoáng nhìn thôi cũng đủ hiểu anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình chuẩn mực truyền thống.

Thở dài rồi lại thở dài. Đã nhiều lần, TaeHyung thẫn thờ ngắm nghía bản thân trong gương. Nhận xét một cách công bằng, nó thấy mình cũng cao ráo, đẹp trai, sáng sủa. Nhưng đồng thời cũng rất "vô vọng". Trông nó chẳng khác gì mấy thằng nhóc chưa trưởng thành. Vừa điên điên khùng khùng, vừa lấc cấc, thiếu suy nghĩ. Nếu cộng thêm mấy hành động tay nhanh hơn não thi thoảng bùng phát, thì quả thật tiền đồ của nó đã lạc trôi về cõi vĩnh hằng.

Khác với nó, SeokJin sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành; bờ vai rộng, vững chãi; nụ cười ấm áp tựa nắng mai. Vây quanh anh là vầng hào quang rực rỡ, là những lời tán dương không ngớt của bao kẻ mến mộ, là vô số bức thư tình thoảng nhẹ hương thơm. Ở góc thế giới chói lòa của anh, nó nhận thấy mình chỉ là một hạt bụi.

TaeHyung đã từng nghĩ cảm giác mà nó dành cho anh giống như một cơn say, chếnh choáng nhất thời rồi cũng tan nhanh tựa mưa rào mùa hạ. Thế nhưng, ngày qua ngày, anh vẫn ở đây, nhẹ bước chầm chậm vào trái tim non nớt của nó, sâu sắc theo một cách thật âm thầm.

"TaeHyung mặc áo này nhìn đẹp trai quá."

"Thích ăn kem mùa đông đâu có gì là lạ. Anh cũng thích mà. Hôm nào bọn mình đi ăn kem đi, rủ cả JiMin nữa."

Bắt đầu từ những điều bình thường, giản đơn như thế. Cho đến khi anh khiến nó choáng ngợp hoàn toàn.

Một ngày mưa chuyển mùa, SeokJin vùi mình vào đống chăn, chỉ để lộ mái tóc hồng cùng khuôn mặt hơi ửng lên vì lạnh. Giữa hai chiếc giường đơn đã được chập lại thành một, trông anh cứ như một con gấu Bắc cực chuẩn bị ngủ đông.

"TaeHyung à, em thường làm gì vào những ngày mưa? Anh thì chỉ thích ăn rồi ngủ."

Ngón tay đang di chuyển loạn xạ trên màn hình cảm ứng của TaeHyung ngưng lại, nhân vật của nó trong trò chơi cũng ngỏm củ tỏi sau tiếng nổ đùng đoàng. Khẽ liếc sang nhìn anh, chợt nó thấy lòng mình chùng xuống, bứt rứt không yên.

"Em sao?"

Anh có thực sự muốn biết không?

Vào ngày mưa, em thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái chết.

TaeHyung vẫn nhớ rõ, ánh mắt lợn cợn những nghi hoặc, dè chừng mà mọi người dành cho nó sần sùi đến mức nào.

TaeHyung vẫn nhớ rõ, những lời đàm tiếu chĩa vào nó vang âm ám ảnh ra sao.

TaeHyung vẫn nhớ rõ, ngày qua ngày, nó dần thu mình lại, nhỏ bé và dè chừng đến mức đáng thương hại.

Nó không nghĩ rằng mình còn đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa.

"Ừm. Anh không nghĩ em sẽ có sở thích nhàm chán như anh đâu. JaeHwan bảo, anh quá nhạt nhẽo, cứ suốt ngày ăn rồi lại ngủ như thế, chẳng mấy chốc sẽ biến thành con lợn."

Vừa nói, SeokJin vừa cong môi bất mãn. Anh có khuôn miệng thật đẹp, giống như viên kẹo dâu bóng bẩy, ngọt ngào. Ngay cả khi có biến thành lợn, thì anh cũng sẽ trở thành "chúa tể của những con lợn" kiều diễm nhất thế gian này. TaeHyung cứ ngắm nhìn say mê cho đến khi anh gọi giật nó bừng tỉnh.

"Vì em rất đặc biệt, thế nên anh mới hiếu kỳ. Vậy em thích làm gì vào một ngày mưa?"

TaeHyung nhăn trán ngẫm nghĩ, thần sắc dần chuyển sang đăm chiêu. Vốn dĩ, nó đã định lảng sang chuyện khác. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo, lấp lánh ánh mong chờ từ anh, chợt nó vô thức thốt lên.

"Vào mùa hè, em thích bắt mưa. Nhưng thích nhất là sau một ngày mưa lớn, em sẽ chạy ra hồ. Vì ở đó, em sẽ thấy những con cá chết nổi lềnh phềnh trên mặt nước."

Lời vừa dứt, TaeHyung đã cảm thấy hối hận dâng đầy, kéo theo đó là một khoảng lặng khá lâu. Nó cắn chặt hàm răng, cơ mặt co thắt lại méo mó đầy sợ hãi. Sâu thẳm trong thâm tâm, nó hy vọng SeokJin không giống những người khác, nhưng cơn bất an vẫn lấn át, vẽ nên viễn cảnh anh sẽ cau mày nhìn nó như một kẻ mất trí.

Nó luôn ngưỡng vọng mặt trời, vầng dương quang lộng lẫy kia đừng rời xa nó, được không?

Khi đó, SeokJin đã hơi lúng túng. Anh bối rối hồi lâu, đôi mắt tròn chớp nhẹ vẻ lạ lẫm.

"Tại sao? Cá chết tanh lắm. Ăn không ngon."

TaeHyung bất lực ôm đầu. Không ngạc nhiên khi anh chỉ thích ăn và ngủ. Đồng thời, nó lén lút trút tiếng thở phào, lòng dạ nặng trịch chẳng mấy chốc đã nhẹ bẫng.

"Không, không phải vì em muốn vớt cá chết để ăn trừ bữa."

Thật ra, với TaeHyung, cảnh tượng những con cá nằm phơi bụng cũng chẳng phải thứ gì hay ho.

Cá sinh ra từ nước, lớn lên trong nước, sinh tồn cùng nước, được che chở bởi nước, và rồi cũng chết vì nước.

Khi không đủ sức chống lại những cơn mưa axit dữ dội, cá sẽ chết. Còn nếu đủ kiên cường để sinh tồn, thì hãy chuẩn bị cho những đợt tấn công khốc liệt tiếp theo của mẹ thiên nhiên. Nơi dòng đời mênh mang này, gian nan chưa bao giờ là đủ.

Điều đó cũng tựa như thế giới xung quanh TaeHyung, những gì nó trân quý nhất đều khiến nó đau đớn nhất. Tin tưởng người, trải lòng với người, rồi lại bị người xa lánh, rời bỏ. Vạn vật đều ngập ngụa trong khổ hạnh, chỉ có gồng mình chống chọi mới có thể tồn tại. Ít ra, khác với những con cá kia, nó vẫn đang thở, vậy là được rồi.

Chúng ta sống giữa một biển người. Và rất nhiều kẻ trong số chúng ta đã, đang và sắp chết đuối.

Suy nghĩ này lập dị lắm, phải không anh, SeokJin?

Nó chỉ thầm nghĩ, tự giữ ý niệm sâu kín đó cho riêng mình. Những tưởng câu chuyện ấy sẽ kết thúc tại đây, nhưng tiếng anh lại vang lên.

"TaeHyung à, hay sau khi mưa tạnh, em dẫn anh ra hồ đi. Anh cũng muốn thử xem."

Màn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng, dẫn dắt cầu vồng tràn vào trong tim.

Khóe môi xinh đẹp kia lại cong cong nét cười hiền, đôi mắt lấp lánh đó cũng chẳng hề vấn vương chút miệt thị.

TaeHyung đã hiểu, tại sao mọi người lại yêu quý anh như vậy.

Anh quá hoàn hảo, đến mức khiến nó cảm thấy sợ hãi.

Hóa ra, thích một người ngoài tầm với lại khiến lòng dạ bất an khôn cùng.

...

Lắng nghe lời bộc bạch của TaeHyung, YoonGi cũng chẳng biết phải nói gì. Trên tay gã, điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn lại tàn đỏ yếu ớt sắp lụi tàn. Sau cùng, gã cười, âm thanh khùng khục khô khốc và chất giọng lạnh lùng là những gì kết thúc cuộc gặp gỡ cùng gió mùa đông.

- TaeHyung à, thật ra, tận sâu nơi tâm khảm, tất cả chúng ta đều rất cô đơn...

Và rồi...

Bốn bề không một tiếng động. Mọi thứ cứ hời hợt trôi qua vô tình. Từng phút giây hờ hững lướt nhẹ nơi tâm trí mơ hồ, chồng chất những xúc cảm, nghĩ suy, hòa quyện cùng dòng kí ức mong manh, huyễn hoặc.

...

Sương đêm phủ mờ góc phố. Đèn đường nhập nhoạng, tỏa ánh sáng vàng vọt lan rộng mênh mang. TaeHyung thả bước trên con đường lát gạch cũ kĩ, tự hỏi từ khi nào nó đã có thói quen lang thang? Chợt nhớ thời thiên hạ còn đang phát sốt phát rét vì Pokemon Go! Nó cũng tò mò tải về thử rồi mau chóng say mê trò chơi ấy. Khuôn miệng chữ nhật cứ toe toét nụ cười hào hứng, cuối cùng thì nó cũng tìm được con đường hợp lý hóa sở thích đi lung tung, vật vờ.

Nhưng mà... cướp giật được thể hoành hành, điện thoại của nó bị một anh Ninja bịt mặt thó mất, phóng như bay sau khi TaeHyung vừa ẵm được một em Eevee CP cao ngất về chuồng, một đi không trở lại.

Câu chuyện kết thúc chẳng hề có hậu bởi nó bị bố mẹ chửi cho một trận vì tội chơi ngu. Cho đến bây giờ nó vẫn thấy ấm ức. Đây không phải chơi ngu, mà là chơi không cẩn thận.

Uể oải đá văng hòn sỏi dưới chân mình, nó vò nhẹ mái tóc đã ướt sương đêm. Bây giờ mới hơn hai giờ sáng. Phải đến bốn tiếng nữa cổng kí túc xá mới mở. Biết làm gì cho qua đêm nay, bao thuốc lá đã rỗng ruột mất rồi? Nơi ngã tư đường, nó ngây ngốc buồn tênh khi không biết nên rẽ trái hay rẽ phải.

Thông thường, nó sẽ ngủ lại ở căn hộ của YoonGi, sáng hôm sau mới lóc cóc về trường. Nhưng đêm nay thì khác, gã cần được nghỉ ngơi, và nó cũng phải bình tâm suy ngẫm về những lời gã nói.

Rong ruổi những chới với xa xăm cho đến lúc mỏi mệt, nó dừng lại trước ký túc xá vắng tanh. Cánh cổng sắt cồng kềnh im lìm như đã ngủ say, chẳng hề hoan nghênh sự xuất hiện của nó. TaeHyung ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào vật thể kim loại đang chắn ngang lối đi, mặc kệ xương sống dần bị ngấm lạnh, tê buốt.

Màn hình điện thoại trong tay TaeHyung lóe sáng, phả sắc trắng lờ mờ lên khuôn mặt nhợt nhạt. Khóe môi nó hơi cong cong, nhãn cầu trong veo ánh lên nét trìu mến khi phản chiếu bóng hình một chàng trai tóc hồng. Ngọn nguồn của cơn yêu đời thoáng chốc ấy xuất phát từ việc SeokJin vừa thay ảnh đại diện. Anh cầm một chiếc nĩa và bưng đĩa bánh gato kem dâu, hai má căng phồng, môi cười chúm chím, mắt bồng bềnh mây. "Crush" của nó đáng yêu như một con sóc nhỏ.

TaeHyung vô thức lẩm bẩm, "Đẹp quá."

Người ấy vẫn luôn đẹp đẽ như thế, dễ dàng khiến nó ngẩn ngơ, đắm chìm giữa mênh mang ảo mộng.

- Like ~

Nó thả tim tung tóe vào bức hình rồi lại ngồi lặng im, trôi nổi giữa màn đêm hiu quạnh. Có lẽ giờ này, SeokJin và JiMin đã vùi mình trong đống chăn, ngủ say trên chiếc giường đôi tạm bợ. Nó bần thần tự hỏi, tối nay SeokJin ăn gì, anh đã hoàn thành bài tiểu luận cần nộp vào sáng mai chưa, liệu JiMin có vung chân múa tay đạp anh lăn xuống đất không? Từng chút từng chút một, người con trai mẫu mực kia đã đánh cắp toàn bộ tâm trí của nó mất rồi.

Chầm chậm khép hờ mi mắt rồi lại mở ra, nhìn trân trân vô định vào bóng tối đặc quánh, TaeHyung co người lại như một bào thai. Trong tay nó, hình ảnh của SeokJin trên màn hình điện thoại vẫn sáng ngời.

Sáng như quả áo vàng kim tuyến lóng lánh đang nhấp nhô ở bờ tường.

- Aish! Lạnh quá! Chết tiệt, mình đang mặc quần da bó! Hình như tường hôm nay cao hơn bình thường!? Ơ hay lại còn trơn như bôi mỡ nữa! Đùa nhau à???

Chất giọng mỏng mỏng, chóe chóe này nghe quen quen...

Đột nhiên, TaeHyung nấc cụt một tiếng sững sờ. Cả cơ thể khựng lại cứng đờ như thể mới bị điện cao thể nguy hiểm chết người chạy ngang qua não.

- Anh SeokJin?

Người mặc áo vàng cũng rơi vào trạng thái hồn bay tứ tán, tẩu hỏa nhập ma. Cái dáng cao cao đang ưỡn ngực, chổng mông, treo leo bị mất đà, rơi bộp xuống đất như một trái mít rụng.

- Tae... TaeHyung?

Ngạc nhiên chẳng kém gì TaeHyung, "quả mít vàng" ngóc đầu nhổm phắt dậy còn nhanh hơn cả tốc độ phóng tên lửa, miệng há hốc có thể nhét vừa cả một đoàn tàu.

Hội phó hội sinh viên lúc nào cũng chỉnh chu, điềm tĩnh đã biến mất, chỉ còn lại một anh zai nhếch nhác, lấm la lấm lét như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt quả tang.

Viễn cảnh này... có gì đó hơi sai sai.

- Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại ở đây?

Vẫn thảng thốt bất động, TaeHyung chỉ có thể bật ra mấy từ cứng ngắc.

- Anh... - SeokJin bối rối gãi tóc, mặt thộn ra đần thối - Anh... đang... trèo tường.

Nếu TaeHyung không nhầm, thì đỉnh đầu của nó vừa đón vài đàn quạ đen tung cánh bay qua, để lại chục đống phân trên mái tóc đang dựng đứng vì tĩnh điện.

Đêm hôm đó, nó đã được giác ngộ thêm một chân lý mới: Kim SeokJin - sinh viên gương mẫu, thần tượng của biết bao người... hóa ra lại là cao thủ trèo tường, thường xuyên đi chơi về muộn, đột nhập ký túc xá trái phép.

Thế giới này mông lung như một trò đùa.

...

- Nào, nắm lấy tay anh, anh sẽ kéo em lên.

- ...

- Bây giờ thì nhảy xuống. Đúng rồi. Cẩn thận ngã. Đất mẹ không mềm mại lắm đâu.

- ...

- Đấy! Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Có đau lắm không?

- ...

- Đây, nhìn anh nhảy này. Nhìn cho kỹ nhé, sau này còn dễ hành sự.

- ...

Lạy thánh Ala, Đức mẹ Maria, Phật A Di Đà! TaeHyung vẫn chưa thể thẩm thấu sự thật tréo ngoe đang diễn ra!!!

Chênh vênh trên bờ tường cao ngất, SeokJin thản nhiên nhảy xuống rồi tiếp đất nhẹ nhàng y hệt một con mèo. Anh đứng dậy phủi tay, thần thái vẫn đậm chất quý tộc nhưng đã chuyển biến theo một chiều hướng khác oái oăm hơn, làm lu mờ mọi ấn tượng thư sinh, nho nhã luôn nắm thế thượng phong trong lòng nó.

- Sao em về muộn vậy?

Hiển nhiên, SeokJin là người lên tiếng trước. Anh kéo lại cạp quần da bó màu đen đã hơi tụt xuống sau màn "làm xiếc" vất vả, chiếc áo vàng kim tuyến vẫn sáng chóe, nhức nhối cả một vùng trời.

Thừ người ngẩn ngơ một hồi, TaeHyung bỗng nhận ra đầu óc nó đã trống rỗng từ lúc nào, điện não đồ thẳng tưng, hệ thống thần kinh ngừng hoạt động mất vài giây.

- Em... qua nhà bạn có việc. Không ngờ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

- Ồ? - SeokJin gật gù, chiếc quần da bó vẫn ngoan cố tụt xuống, chẳng thèm nghe lời mệnh lệnh của anh đẹp trai - Anh thì vừa đi dự tiệc sinh nhật của thằng bạn. Bọn nó còn quất thêm tăng ba, tăng bốn nữa. May mà anh trốn về trước. À, mà cái áo vàng với chiếc quần dở hơi này không phải của anh đâu, kết quả của trò Truth or Dare đấy.

Sau cùng, SeokJin hít sâu một hơi, hóp bụng hết cỡ rồi nhón chân lên, kết thúc bằng lực kéo kinh hồn để cạp quần vừa lết chạm rốn.

- Về phòng thôi, đi sau anh nhé. Từng bước đều phải đúng quy trình, chứ mấy ba má quản sinh trường mình ngủ tỉnh lắm.

Nó gật đầu như một cái máy, bước đi theo anh thật khẽ khàng. Bỗng chốc, những nghi hoặc mơ hồ về anh đều tạm lùi lại, nhường chỗ cho sự phấn khích đan xen. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng ngay lúc này, TaeHyung đang mường tượng nó và SeokJin là những nhân vật chính của một bộ phim hành động đầy tính phiêu lưu mạo hiểm, cùng nhau đồng cam cộng khổ, trải qua những phút giây cân não của phi vụ đột nhập bất hợp pháp.

Đêm vẫn tĩnh mịch và yên ả, trôi qua hời hợt nhạt nhòa.

Về đến tòa nhà ký túc xá, TaeHyung thoải mái trút tiếng thở phào rồi bật cười thích thú. Nó vừa cùng SeokJin rón rén bước qua phòng nghỉ của mấy thầy quản sinh trực đêm, phóng như bay khỏi vườn hoa vẫn nổi danh đầy rẫy ma đói, tung tăng nhảy chân sáo vào chính giữa mỗi ô gạch vuông của khuôn viên, sau cùng là chạy đua xem ai về đích trước. Trò chơi lén lút này cũng thật hay ho, có lẽ nó nên thực hành nhiều hơn để tiếp tục trải nghiệm cảm giác mới mẻ, đau tim quá đỗi kích thích ấy. Cùng với anh? Được không? Ngoài nó ra, đã có bao nhiêu người trông thấy dáng vẻ nổi loạn của anh rồi?

- Anh...

Nó quay sang SeokJin, đang định nói gì đó thì chợt nín bặt. Anh đang ngẩng mặt nhìn bầu trời, nụ cười cố hữu nhẹ rơi, sắc mặt chăm chú đến lạ.

- TaeHyung, sao Mai kìa.

Hướng về ngôi sao vừa mới mọc, anh reo lên khe khẽ. Trời tờ mờ sáng, các vì tinh tú khác đã tắt, chỉ còn lại mình nó đơn độc giữa vũ trụ mênh mông.

- Sao Hôm cũng là nó, sao Kim cũng là nó. Rất nhiều người không phân biệt được điều ấy, vì nó lặn ngụm rất khác biệt. Lúc nào nó cũng chỉ có một mình thôi. Hoặc là phía Tây lúc chiều tà, hoặc là phía Đông lúc tảng sáng trên nền trời bao la.

Giọng SeokJin nhỏ dần, hơi run rẩy về cuối. Anh ngồi bệt xuống bậc thang, đầu vẫn ngẩng lên, khoe trọn góc mặt nghiêng nghiêng đẹp vô thực.

- Quả nhiên, khác biệt đồng nghĩa với cô đơn. TaeHyung nhỉ? Giữ nguyên bản chất thì lẻ loi một mình. Cố gắng hòa nhập lại thành ra giả tạo.

Nụ cười quay trở lại trên môi anh nhưng TaeHyung đã không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Hòa cùng nhịp thở lành lạnh, nét dịu hiền đó như một vệt buồn đổ bóng trên gương mặt ưu tư. Nó bỗng thấy anh trôi dạt mênh mang, hư ảo đến mức có thể tan vào bồng bềnh sương khói.

- Hôm nay, em đã phát hiện ra bản chất thật của anh rồi. Em thấy đấy. Vốn dĩ, anh không phải sinh viên gương mẫu, anh cũng chẳng muốn gồng lên để hoàn hảo. Kim SeokJin từ tốn, nền nếp như cuốn sách giáo khoa chỉ là vỏ bọc mà thôi.

- ...

- Em có ghét anh không?

Em là một thằng nhóc lập dị, anh có ghét em không?

TaeHyung thừ người. Nó nhớ về bức tranh điên rồ của mình. Ở đó, anh là mặt trời chói lóa. Những kẻ khác đều giống nhau, nên họ chỉ là những vì sao rải rác. Còn nó là hố đen vũ trụ.

Nhưng lúc này, mọi thứ đã thay đổi. Hóa ra, anh cũng là mặt trăng lành lạnh. Mỗi đêm, ánh nguyệt quang hư ảo đều phản chiếu từ vầng thái dương rực rỡ. Trong lòng nó như vừa có tiếng nứt vỡ. Nó thích SeokJin hoàn hảo hay SeokJin ngông cuồng? Sự thay đổi đối lập này có khiến tình cảm của nó chuyển biến như phản ứng ô xi hóa khử?

- Dạ không. Vì em thích anh. Anh nổi loạn hơn, như ban nãy, em càng thích.

Mặt trời cũng được, mặt trăng cũng chẳng sao. TaeHyung vẫn thích anh, nhiều lắm. Vì người nó thích không phải bức tượng sống, mà là một Kim SeokJin khiến nó vơi bớt nỗi cô đơn.

Hai dấu chấm hỏi to đùng hiện ra lơ lửng trong cặp mắt đang chớp chớp của anh, chỉ chực chờ bật hẳn ra ngoài rồi nhảy Harlem Shake như lên đồng. Nhập nhoạng cùng bóng tối, gò má anh đã ửng hồng, hơi rung rung bởi tiếng cười nở rộ.

- Anh biết mà. Em quả thực rất đặc biệt, anh cũng thích em lắm.

YoonGi từng nói với nó, "Trên đời này, sự tình cờ lặp lại ba lần là duyên phận. Nhiều hơn ba lần là kỳ tích."

Đêm nay, kỳ tích đã ập đến. Giống như ngày tình cờ đầu tiên, khi anh nghêu ngao hát ở chốn hành lang không người - nó lại được gặp "anh", một anh tự do và chân thực nhất.

TaeHyung biết, "anh thích em" của anh hoàn toàn khác với "em thích anh" của nó. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến đàn bướm rập rờn đang nhộn nhạo nơi đáy lòng. Giữa những tháng ngày tăm tối chảy trôi, nó đã tìm được ánh trăng ngời soi tỏ.

Đêm khép lại, ngày mới bắt đầu. Nó và anh đón bình minh bên nhau, chào một sớm mai hé mở.

Lời YoonGi lại vọng đều bên tai:

"TaeHyung à, thật ra, sâu thẳm nơi tâm khảm, tất cả chúng ta đều rất cô đơn. Chỉ là, có người được lấp đầy bởi thế giới chật chội. Có người lại lựa chọn một mình ngày qua ngày. Đông vui một khắc lẻ loi, nhưng trăn trở thì gặm nhấm cả đời đằng đẵng. Ai cũng giữ riêng cho mình những điều sâu kín nhất, tựa như thành trì bất khả xâm phạm. Giữ lại thì nặng lòng, thổ lộ thì sợ hãi. Vì thế, chúng ta luôn cô đơn - Cô đơn trong nỗi băn khoăn vô hình mà chính bản thân cũng chẳng thể hiểu rõ."

TaeHyung đã thấu tỏ, không chỉ có mặt trời, mặt trăng hay hố đen vũ trụ, các vì sao cũng thật cô đơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top