|NoMin| Untold stories
Từ trước đến giờ khi vào làm thực tập sinh, chưa bao giờ Jeno có thể bắt chuyện với Jaemin, có cố thử một vài lần nhưng đều thất bại, theo như cách nhìn của cậu bạn ngưỡng mộ Jaemin, Jeno cho rằng Jaemin không thích cậu.
Không phải không thích phải nói là ghét mới đúng.
Ánh mắt Jaemin nhìn Jeno khi ấy thật sự rất khó chịu. Mặc dù không biết sao mình bị Jaemin không thích nhưng vẫn ngưỡng mộ Jaemin âm thầm, tình cảm không được đáp trả nhưng một lòng đeo bám con người ta.
***
Vì sao Jeno biết rõ chuyện của Jaemin. Mặc dù, Jaemin không phải kiểu người hay than vãn để người khác cảm thấy thương hại mình. Không rõ có phải do định mệnh hay chăng?
Destiny
Một hôm nọ, khi Jeno đi đến văn phòng của một thầy trợ giảng để lấy đồ, để đến căn phòng đó phải băng qua một hành lang. Bỗng từ xa, chưa bước đến gần bỗng nghe tiếng cãi khá lớn tiếng, một giọng của một ông bác nghe trông khá đứng tuổi nói khá lớn tiếng, còn giọng nói kia lại khá quen thuộc. Chả biết vô tình hay cố ý Jeno nghe hết cuộc đối thoại.
- Sao nhất định phải nhảy múa, sao mày không bao giờ ngồi 1 chỗ được vậy Jaemin, sức khỏe vốn yếu hơn người khác lại còn có khả năng bị bệnh về đĩa đệm nữa. Mày biết mẹ mày khóc vì mày nhiều như thế nào ở nhà sao?
- Chừng nào ba mẹ ủng hộ việc con làm idol con sẽ về.
Sau đó, Jeno nghe âm thanh giống như cái tát thật mạnh xuống. Sau đó Jeno không nghe thêm được gì nữa, khi ấy bầu không khí yên tĩnh đến phát sợ. Bỗng bắt gặp Jaemin chạy thật nhanh ngang qua Jeno, gương mặt còn hơi ửng đỏ chắc vì cái tát đó và cả những giọt nước mắt đã lăn trên má. Tuy chỉ chạy ngang qua rất nhanh nhưng thật sự rất rõ ràng, Jeno thấy rõ như thế.
Rồi Jeno nhớ đến việc mình cần phải là, Jeno bước đến gần hơn, người đàn ông kia trông khá lớn tuổi. Trên gương mặt mang nét đau khổ cùng hối hận, làm gì có cha mẹ mắng, đánh con mà vui chứ. Chỉ lướt qua bác ấy, tuy đã lớn nhưng thật sự vẫn còn rất phong độ, chắc Jaemin giống người đàn ông đó, chắc là ba Jaemin rồi. Rồi 2 người ngang qua nhau như không có gì, Jeno bước đi nhưng trong đầu vang vảng âm thanh của cuộc nói chuyện kia, vẫn còn vương vấn chút gì về nét mặt của 2 người họ. Trong đầu óc của Jeno từ lúc đó cho đến khi về nhà.
Chắc vì lí do nào đó nên Jaemin đã không đi tập vào chiều hôm nay. Cũng đã 9h tối hơn, ngoài trời vắng vẻ bớt đi rồi, giờ người ta về đến ngày ăn cơm tối cùng gia đình người thân, quanh quần bên TV tận hưởng buổi tối vui vẻ với nhau. Chợt Jeno nhìn thấy người đàn ông ngồi phía trước siêu thị tiện lợi với nét mặt mang đầy sự mệt mỏi và u buồn đang trên tay cầm chiếc bánh sắp rớt xuống đất. Jeno không biết vì lí do gì đã chạy đến nhẹ nhàng nói:
- Chú ơi cẩn thận bánh sắp rớt xuống đất đấy!
Người đàn ông ấy giật mình ngước mặt lên, cùng ánh mắt trông khá sắc. Chợt Jeno cảm thấy sự quen thuộc nhưng lại không rõ đã gặp người đàn ông này ở đâu. Mãi không nhớ nên cũng mặc kệ.
Vì người khá mệt vì vừa luyện tập xong nên sẵn vào siêu thị mua một chai nước. Sau khi uống một hơi đã khát, bước ra khỏi cửa, bỗng nghe tiếng kêu của ai đó đang hướng phía mình
- Này cậu bé
Jeno quay lại, hoá ra người đàn ông khi nãy
- Vâng, có gì không ạ?
- Cảm ơn cháu khi nãy nha, bác bất cẩn quá! Bác biết giờ cũng trễ nhưng nếu cháu không gấp hãy ngồi nói chuyện với bác một chút được, vì nhìn cháu làm bác nhớ con trai của bác.
Không biết vì sao, nhưng Jeno lại cảm thấy tin tưởng người đàn ông này, trong lòng an tâm ngồi xuống ngay chiếc ghế đối diện.
- Bác cũng có con trai năm nay chắc cỡ trạc tuổi cháu, mà lúc nào khiến bác phải lo lắng, bây giờ bác đang ngồi đây đợi nó, đây là con đường nó hay về, bác chờ từ ban chiều đến giờ. Vì hôm nay bác đã làm việc rất sai trái nên bác hi vọng gặp nó ngay trong hôm nay để xin lỗi nó. Bác thật sự quá nóng giận nên đã khiến nó tổn thương, chắc nó vẫn còn giận bác. Con có thể cho lời khuyên giúp bác, bác phải làm thế nào bây giờ hả, con trai?
Jeno thật sự không biết nói gì hơn, nhưng khi nghe giọng nói này có chút quen thuộc cả khuôn mặt cũng thật sự quen thuộc, chợt Jeno nhớ lại chuyện ban chiều mình nghe được từ cuộc cãi vã của Jaemin và ba của cậu ấy. Liệu người đàn ông thực sự rất giống người Jeno gặp khi đó chăng?
- Sao bác không gọi điện thoại cho cậu ấy?
Khuôn mặt của bác ấy là trầm xuống có phần bi thương, rồi thở dài một hơi nhẹ nhàng tiếp lời:
- Nó không nghe điện, từ ngày bỏ nhà ra đi chắc cũng phải gần 1 tuần nay nó đã không hề nghe lấy 1 cú điện thoại từ bác lẫn mẹ của nó. Tuy biết nó đang ở 1 nơi sống an toàn nhưng chưa thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng để hoà giải. Ban chiều, bác có gặp nó nhưng vì quá tức giận nên bác có phần hơi nóng nảy đã không kiểm soát hành động, sau đó mọi việc trở nên rắc rối hơn.
Người đàn ông trên mặt không còn nét sắc xảo ban đầu, bây giờ chỉ còn lại sự nuối tiếc trên khuôn mặt. Nét mặt đã để lại trong kí ức của Jeno, đúng đây chính là ba của Jaemin.
- Cậu ấy bỏ nhà ra đi sao? Tại sao vậy chứ?
Người đàn ông lắc đầu, kể lại tất cả mọi chuyện.
Con trai bác, vốn do vợ chồng sinh muộn nên sức khoẻ thực sự rất yếu, ngay từ bé ốm yếu, lúc nào gầy om như que củi. Nhưng lại rất ngang bướng, đã từng chấn thương nặng về lưng đến mức bác sĩ cảnh cáo sẽ có bệnh hậu về sau. Như thế chẳng là gì, một ngày đẹp trời nọ, nó đưa bác giấy báo trúng tuyển làm thực tập sinh làm idol, ban đầu chỉ nghĩ con mình qua loa rồi lại chán, vì nó là cậu bé mau chán chóng thèm. Nhưng mức độ ngày càng nặng hơn, thằng bé bắt đầu đau lưng nhiều hơn, lo cho con nên đến bác sĩ kiểm tra. Kết quả con của bác có khả năng bị thoát vị đĩa đệm ở tuổi 13, căn bệnh về lâu dài của người già nhưng cớ sao phải là đứa trẻ của bác. Vì thương con bác đã không chấp nhận việc tiếp tục làm idol của con mình. Nhưng nó vì đam mê mà bỏ nhà ra đi.
Kết thúc bằng tiếng thở dài, hơi thở có thể đi mãi nhưng nỗi buồn vẫn còn trong lòng, ba của Jaemin vẫn in sâu nỗi đau trên con ngươi. Mọi thứ bây giờ chìm đắm trong yên tĩnh không có lời nói nào từ 2 người, chỉ còn tiếng xe cột chạy ngang và tiếng mọi người xung quanh nói cười, thi thoảng lại nghe được tiếng gió thoảng qua.
- Xin lỗi chú! Ban chiều con có vô tình nghe chú cùng Jaemin nói chuyện. Cháu là Jeno bạn thực tập sinh cùng với Jaemin. Sau khi nghe câu chuyện của Jaemin cháu có phần cảm kích bạn ấy rất nhiều. Ở phòng tập cậu ấy rất tốt bụng lại còn chăm chỉ, nên cậu được nằm trong top được chọn cho dự án sắp đến. Hầu hết thầy cô giáo đều chỉ Jaemin là ứng cử viên sáng giá cho nhóm tiếp theo. Không chỉ nỗ lực mà luôn tốt bụng, cậu ấy cố giúp các thực tập sinh khác để tránh không theo kịp, tại bác không biết chứ áp lực phòng tập thực sự rất lớn, việc Jaemin giúp đỡ người khác rất đáng quý. Jaemin thực sự rất phù hợp với ước mơ cậu ấy đã chọn vừa có tài vừa có thần thái, cả tính cách cũng tốt nên công ty rất quý. Cháu biết việc Jaemin bỏ nhà đi là sai nhưng cháu hi vọng bác sẽ suy nghĩ lại về việc Jaemin làm idol, cháu nhất định sẽ giúp cậu ấy quay về nhà sớm và giải thích cậu ấy hiểu.
Người đàn ông sau khi nghe câu chuyện của Jeno có chút phân vân. Mắt long lanh đang nghĩ về điều gì đó. Sau một lúc, tông giọng bình tĩnh nói:
- Jeno à, bác biết con có ý tốt, nhưng việc làm idol thực sự rất khó khăn với Jaemin, cơ ngơi nhà bác cũng có đầy đủ chỉ chờ nó lớn và hưởng sẵn những gì bố mẹ nó có, vậy đối với bác cũng hạnh phúc rồi. Không cần làm nghề phải chạy nhảy như điên, mà lại không có cuộc sống riêng tư, phải biến thành con người khác để vừa lòng fan hâm mộ, lỡ có sai bị đem ra làm trò mua vui để họ sỉ nhục. Idol không phải đơn giản đâu, dù thế nào bác cũng không thể đồng ý được.
- Bác nói thế con cũng không biết nói gì hơn, nhưng nếu bác không chấp nhận vậy chả khác nào bác cũng đang cướp đi cuộc sống riêng của Jaemin, cướp đi ước mơ của người khác chat khác gì là cướp đi cả đời người. Mong bác suy nghĩ lại, ở nhà bác gái cũng đang nhớ Jaemin lắm!
Cả 2 lại im lặng, vì lí do nào đó lại đi giúp đỡ người khác, chính cậu chả hiểu nổi mình nữa. Trước giờ Lee Jeno hiếm khi nào lo chuyện không phải của bản thân mình, nói thẳng là sống ích kỉ, Jeno luôn cảm thấy xen vào chuyện người khác thật không hay, mặc dù bản thân phải suy nghĩ rất nhiều trước những điều đó nhưng cuối cùng lại bỏ qua như kẻ vô tâm nhưng Na Jaemin thực sự là người duy nhất đấy, mọi chuyện càng trở nên kì lạ rồi.
- Trong 3 ngày nếu con đưa được Jaemin về nhà và không có ý định bỏ nhà đi nữa thì bác sẽ suy nghĩ việc cho Jaemin theo đuổi ước mơ.
Jeno ngạc nhiên nhìn người đàn ông với đôi mắt là sự bất lực, nhưng lại trao cho Jeno một cái nhìn với tất cả sự tin tưởng. Nhìn thấy điều đó khiến Jeno có chút vui mừng nhưng lại có chút nản lòng vì khó khăn sắp tới, khó khăn về việc đưa Jaemin về với gia đình và giải thích mọi chuyện. Vốn Jaemin không thích cậu, nên mọi thứ có phần khó khăn hơn. Nhưng không sao, linh cảm cùng lòng tự tin của mình, Lee Jeno tin chắc mình sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top