Tập1: Gặp gỡ

Hallo, ngay từ tên tựa thì mọi người cũng đã biết chap này nói về ai rồi phải không? Phải, là cậu (nó làm tuôi nhớ tới bài Shi ni quớ à;))) viết hết rồi nghe, ahihi:))) )

- Vương Nguyên, đi cẩn thận nhé, làm bài phải thật tốt biết chưa?

Ngươi phụ nữ một tay xoa đầu còn một tay cầm hộp thức ăn đưa cho bước ra vừa cười vừa nói đi đường cẩn thận. Vì bản thân cậu cũng khá là ngốc nên việc vấp té hay đi đứng ngó trời ngó đất là chuyện bình thường

- Vâng, con cảm ơn ạ

Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là mẹ cậu? Sai lầm rồi nha, đó không phải mẹ cũng chẳng phải là người nhà cậu, mà đó là người chăm sóc cho cậu vào khoảng thời gian này, mẹ Chí Hoành

Mẹ cậu đã mất từ tháng trước, số tiền mà nhà cậu có luôn cả căn nhà cũng theo tiền chữa trị mà đi mất, ba cậu thì ở bên nước ngoài làm ăn chưa thể về được. Hiện giờ tung tích của ba cậu cũng chẳng nghe ai nói đến, nếu tìm kiếm thì vẫn chỉ lần mò trong vô vọng. Để họ hàng không thể phiền lòng thêm chuyện ba mất giờ lại tới mẹ, nên cậu tự tay lo săn sóc để tang mẹ, nhà cửa cũng không còn, mình cũng chẳng biết phãi ở đâu về đâu nữa, trong bế tắc cậu chỉ còn lại người bạn thân tên Chí Hoành thương tình cho cậu ở nhờ, cậu xem đây là nhà và người phụ nữ ban nãy là mẹ. Tuy không phải nhà mình mẹ mình nhưng cậu vẫn luôn sống rất hạnh phúc và luôn cầu nguyện cho mẹ mình trên trời sớm ngày đưa cha về với cậu

"Mẹ, con đi thi đây, mong mẹ phù hộ cho con"

Nhìn ảnh của mẹ được treo trên chiếc bàn thờ nhỏ mà mỉm cười, cậu xoay lưng về phía cửa mà rạng ngời với ánh nắng, có lẽ cậu tươi hơn cả nắng nữa

Bước đi trên con đường trải ngập những hoa anh đào, năm nay hoa nở đẹp thật, nếu mà kỳ thi này của cậu thắng lợi thì cậu có thể tự lo cho mình rồi

YEAH

Hét lên thật to đến nỗi cuối con đường còn vang vọng tiếng cậu, sức sống tràn đầy trên đôi mắt khi cười, niềm vui trên đôi môi, cậu tự tin bước đi mà không hề nhìn ai cả (Xuống xíu nào==")

Uỳnh, dường như chiếc xe nào đó đã va chạm không hề nhẹ với cậu khiến cậu bay một nơi cặp văng một nơi

Là ai đã tông cậu vậy, đi đứng chẳng có mắt mũi sao mà nỡ tông vào con người xinh đẹp (ATSM đâu đây) như cậu chứ. Đằng đằng sát khí quay phắt sang người kia, hắn ta cũng bị cậu làm cho ngã một cú đau đớn, đã vậy chiếc xe đạp còn đè lên chân khiến hắn xuýt xoa đau khổ. Vội đứng lên phủi phủi cái mông mình, cậu bắt đầu giơ miệng lên đấu võ mồm

- Sao anh dám tông tôi hả đồ đầu nấm (chửi nặng thế hở, nó tự ái sao :v), phân trung....Ahaha, phân trung ca

- Này, ăn nói cho đàng hoàng chút, dù gì đây cũng là kiểu tóc tôi thích a

Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của mình bị cậu làm hỏng mất, chỉnh sửa lại gọn gàng bỏ luôn cái ý tưởng kiểu tóc khi nãy, định chửi tên nhóc đáng chết đi đứng không nhìn đường mà tông vào mình lại còn bị gọi là Phân trung ca, cái tên cũng hay đấy nhưng tại sao lại cười chứ? Còn ôm bụng cười, tôi còn chưa đánh chết cậu sao?

- Anh học trường Nghệ Thuật Quốc gia sao?

------------------------------------------------------------------

Chap đầu nè mấy bợn, mới đăng nên chắc ít view với vote nhưng không sao!!! Tui vẫn trông chờ trong hi vọng, cảm ơn các bạn đã ghé ngang và xem qua, rất cảm ơn^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top