Chap 4 : Suy nghĩ của Nagisa

Lớp End là lớp học có vị trí biệt lập nhất trong ngôi trường Kunugigaoka nổi danh này.

"Tôi không muốn vào lớp E"

"Tôi phải cố gắng học giỏi hơn nữa để không bị đẩy xuống lớp E"

Đây chính là chủ trương giáo dục khắc khe mà thầy hiệu trưởng Gakuho đã tiêm nhiễm vào đầu của từng học sinh trường Kunugigaoka.

.    .    .

Nagisa ngồi trên bộ bàn ghế quen thuộc, một tay anh chống lên cằm.

Anh cứ thế mà vô tư nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Vì đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như duy nhất anh cho phép mình thả hồn theo mây gió, mặc kệ những lời giảng dạy của Koro sensei nãy giờ.

Một giọng nói bỗng vang vẳng trong đầu anh, những kí ức khi ấy chốc lát liền ùa về...

"Xin mọi người... Hãy giết chết phương thức giáo dục của con quái vật ấy.... "

Khuôn mặt cậu ta không còn thể hiện bản chất ngạo mạn vốn có. Cậu ấy như muốn bỏ hết tất cả những điều xấu xa trong tâm hồn mình mà thành thật cầu xin người khác trong run rẩy.

Nagisa đã hoàn toàn ngạc nhiên trước biểu hiện người con trai tóc cam ấy.

Nhưng không lâu sau đó, khi gặp lại nhau ở khu công viên thì những gì anh nhìn thấy ở cậu con trai này chỉ còn là

Sự sợ hãi...

Sự lo lắng...

Và sự thất vọng ?

.  .  .

Nagisa để ý từng biểu hiện nhỏ của Asano vào lúc Karma kéo tay anh cùng Isogai đi. Anh đã cố chấp ngoảnh đầu lại nhìn cậu trong vài giây.

Asano lúc ấy gần như không làm gì cả. Bản thân cậu chỉ vô lực ngồi đó, hai vai run cậu rẩy nhẹ, nước mắt lại hòa cùng dòng mưa lạnh buốt.

.  .  .

"Cậu ấy lúc đó đã tuyệt vọng như thế nào cơ chứ ?"

.  .  .

Những câu hỏi đó liền xuất hiện trong đại não Nagisa. Nó liên tục giày vò anh, khiến anh rơi vào trầm tư trong một khoảng thời gian dài.

Chỉ tiếc là đến bây giờ, Nagisa mới nhận ra lỗi lầm lớn mà anh mắc phải ngày hôm ấy.

Hối hận vì đã không ở bên cậu ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, hối hận vì đã bỏ về và để cậu phải lưu lạc khắp nơi trong suốt ba ngày trời.

Nhiều lúc anh cũng tự hỏi lòng mình :

"Tại sao anh lại quan tâm đến Asano như thế ?"

"Là do sự cảm thông, hay vì lý do khác mà cả chính anh không nhận ra ?"

.   .   .

"Là thích sao ?"

Nagisa nghĩ rằng anh thích con người của Asano, con người mà cậu thể hiện ra khi không có sự đấu tranh hay ganh đua.

Một vẻ đẹp ngượng ngùng và đáng yêu đến kì lạ...

Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. Anh cảm thấy may mắn vì đã tìm được cậu. Và anh nghĩ nếu như phải đối mặt với cái chết, anh vẫn sẽ không bao giờ dám bỏ mặc cậu thêm một lần nào nữa.

Nagisa cười nhẹ. Trong lòng cảm thấy thoải mái khi nhận ra bản thân đã tìm được đáp án cuối cùng.

Đáp án đến từ trái tim và cảm xúc của anh.
________________________________

"Reng...reng....reng"

- Các em về nhà ôn lại bài học nhé ! Và em Nagisa lần sau nhớ chú ý vào bài giảng của thầy hơn, em mà rớt môn là thầy sẽ tới tận nhà để dạy kèm em 24/7 đấy! Nufufufu...

Nagisa nghe thế thì lập tức nhận ra rằng Koro sensei hoàn toàn biết anh lơ là suốt 3 tiết cuối.

"- Vậy sao thầy ấy vẫn nhắm mắt làm ngơ nhỉ ? "

Nagisa khó hiểu nghĩ thầm.

- Này , Nagisa ! Đi ăn pudding với tụi tớ không ? Tớ mới săn được vài phiếu giảm giá nè !

Kayano mỉm cười chìa ra 4,5 tờ giấy khuyến mãi gì đấy.

- À ... không , tớ có một tý việc bận ...

Anh gãi đầu cười trừ , trong đầu liền hiện lên hình bóng cậu.

Nagisa chỉ thu dọn tập vở rồi bước ra khỏi lớp. Để mọi người tự nhìn nhau bằng ánh mắt ngơ ngác.

- Có ai thấy hôm nay Nagisa rất lạ không ...? - Kayano hỏi nhưng mọi người đều lắc đầu tỏ ý không biết.
_________________________

- Asano , tớ về rồi đây !- Nagisa mở cửa bước vào , hai tay anh xách hai ba giỏ đồ đầy ắp.

- Mừng cậu trở về - Giọng Asano vang vọng ở trong bếp.

Khoan đã ? Ở trong bếp ?

.

.

.

Tình hình là Nagisa lại một lần nữa ngồi căng thẳng trước bàn ăn, bàn tay cầm muỗng run rẩy không ngừng.

Khi nãy anh đứng ngoài cửa trước, vừa nghe giọng cậu ở trong bếp thì anh liền hoảng loạn vứt luôn hai giỏ đồ mới mua qua một bên sau đó chạy thục mạng vào trong nhà.

Nhưng vừa tới chỗ cậu thì cậu cũng đã nấu xong món cà ri mất rồi...

.   .   .

Quay lại hiện tại, Asano thấy anh cứ chần chừ nên cậu cất tiếng giải trình.

- À thì , thấy cậu về lâu quá nên tôi muốn nấu đồ ăn trước cho cậu, tôi sợ cậu đói mà...

Người kia im lặng không nói gì ,có vài giọt mồ hôi lã chã rơi xuống.

- À quên nữa , vì tôi đang ở nhờ chỗ cậu nên tôi nghĩ mình cũng phải làm gì đó. Tôi đã quét nhà, lau dọn và giặt đồ cho cậu rồi , đồ lót của cậu thì tôi giặt bằng tay nên cậu cũng không lo bị giãn đâ...

Rắc ! - cõi lòng Nagisa chính thức tan nát vì quá xấu hổ.

Nagisa bây giờ vừa phải ăn món cà ri mặn chát của Asano , vừa đỏ mặt vì nghĩ đến chuyện đích thân hội trưởng hội học sinh giặt đồ lót cho mình...

- À mà cậu mua nhiều quần áo thế, tôi tưởng tôi với cậu cùng nhau mua sắm ?

- Tớ nói vậy nhưng nhận ra bây giờ cậu không ra ngoài được , cảnh sát đang tìm kiếm cậu , nếu thấy cậu thì chẳng phải cậu sẽ quay lại nhà cậu sao ?

Tóc cam im lặng một lúc rồi gật đầu nhẹ như tán thành.

Bữa cơm đầy sự xấu hổ ấy trôi qua một cách bình yên.
_______________________
- Đến cả cảnh sát cũng không biết thằng bé ở đâu ? - Asano Gakuho bắt đầu cuộc nói chuyện riêng với ai đó.

- Đó là lý do ông nhờ đến bọn này ?

- Tôi không biết ai đã báo cảnh sát. Tôi cần cậu điều tra ra người đó. Sẵn tiện huy động thêm người tìm ra thằng bé trước lũ cớm kia.

- Không thành vấn đề, nhưng tôi nghĩ ông chú nên nói về tiền công nhiều hơn đấy !

- Haha ! Tất nhiên rồi, bất kì thành viên nào trong nhóm cậu tìm ra thằng bé đầu tiên sẽ được thưởng gấp đôi.

- Dùng mọi cách để bắt nó về, nhưng tuyệt đối không để nó chết, rõ rồi chứ ?

Đôi mắt tím kia liền sáng lên một ánh đỏ tàn nhẫn.
___________________________
Đôi lời tác giả : Đây là fic 3P bao gồm 2 công là Nagisa và Karma , nhưng chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc sao vẫn chưa thấy hint của cp Karasa.

Câu trả lời là mình sẽ cho Nagisa lên sàn trước rồi sau này từ từ mới thêm Karma vào nha :3 nên đợi đến lúc cả ba người nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình chắc cũng còn lâu á :v 

Cập nhật : từ chap này sẽ có chỉnh sửa một chút về đối tượng báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top