Chap 3 : Asano , cậu ở đâu ?
Nagisa tìm Asano ở khắp nơi....
Mỗi bước chạy đều để lại trong lòng anh những kí ức đau buồn, chúng như chồng chéo lên nhau rồi cùng hòa lại thành một cảnh tượng đồng nhất. Đó chính là hình ảnh của cậu đan xen quá khứ của anh.
- Asano Gakushuu ... Cậu ở đâu ?
- Làm ơn xuất hiện đi mà ...
- Tớ xin cậu đấy !!!
Nagisa gọi tên cậu trong tuyệt vọng. Anh nghiến chặt răng, khắp người nhễ nhại mồ hôi.
Trong thâm tâm anh bây giờ thật sự chỉ muốn nhìn thấy cậu mà thôi...
Bỗng tóc xanh nghe được một giọng nói quen thuộc. Nó vọng ra từ con hẻm tối gần đó...
- LŨ ĐỒI TRỤY CHÚNG MÀY MAU THẢ TAO RA !!!
Nagisa lập tức chạy tới nơi có tiếng cãi vã. Và cảnh tượng trước mắt làm cho anh như chết đứng.
Lồng ngực Nagisa khi ấy liền xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu. Anh có thể cảm nhận được ngay là bản thân mình đang cực kì nóng giận.
Asano Gakushuu bị một đám côn đồ lạ mặt ép sát vào tường, cậu ấy cố gắng vùng vẫy khi bị hai tên đàn em giữ chặt phần vai.
Tên cầm đầu bước lại gần cậu, giở giọng biến thái :
- Này em trai, nói thế bọn anh đau lòng lắm đấy ! Bọn anh chỉ muốn đi chơi với em thôi mà.
Tên côn đồ cười nham hiểm. Hắn ta bắt đầu lướt nhẹ những ngón tay lên xuống cái cổ trắng nõn của Asano như muốn trêu đùa cậu.
Asano cảm thấy nhục nhã thật sự. Nhưng cậu căn bản không thể chống trả. Việc lưu lạc khắp nơi suốt một thời gian dài đã làm cho cơ thể cậu bị mất sức trầm trọng.
Hắn nghiêng đầu qua một bên, bắt đầu dùng lưỡi liếm mút cổ cậu.
Cậu hoảng loạn, cố dùng chút sức lực cuối cùng để nhướng người lên cắn mạnh vào bả vai hắn. Khiến hắn giật mình buông cậu ra.
- Thằng khốn ! Mày dám !
Hắn nóng giận toang đánh cậu thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay hắn. Bẻ gãy nó không thương tiếc.
- Aaaaaaa !!!!
Tên đó la lên trong đau đớn, còn đàn em của hắn thì lập tức cảnh giác lùi về phía sau.
- Nagi...sa ?
Asano ngơ ngác nhìn anh, nhưng biểu cảm của Nagisa bây giờ thay đổi rồi.
Đôi mắt anh hiện lên một ánh nhìn cực kì tàn nhẫn...
. . .
Cái kết của bọn côn đồ thì đương nhiên là rất bi thảm, bọn chúng bị vặn gãy hết cổ tay và cổ chân, mặt be bét máu.
Nagisa im lặng rồi thở nhẹ một hơi. Anh quay qua nhìn cậu, ánh mắt liền trở về vẻ ôn nhu vốn có.
- Này , Nagisa ... Cậu....
Asano bất ngờ chưa kịp nói gì thì anh đã lập tức ôm chặt cậu vào lòng.
- Cậu đã đi đâu vậy ! Tớ tìm cậu đến phát điên mất rồi !
Anh nói với chất giọng run rẩy, hai tay liền siết chặt cậu hơn trong vô thức.
- Tôi...Tôi....
Trong lúc cậu còn ngập ngừng thì anh lại nói tiếp :
- Nếu vì lý do nào đó mà cậu không thể về nhà thì tớ vẫn có thể giúp cậu mà ...
Câu nói ấy khiến trái tim Asano bỗng chững lại. Và một giọt lệ liền rơi xuống từ khóe mắt của cậu, nó nhỏ vào áo của Nagisa.
- Hay... Cậu tạm thời cậu về nhà tớ nhé ? Được không Asano ?
Nagisa nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên gương mặt ấy.
Cậu im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu.
------------------------------------------------------
_7 giờ 30 phút tối_
- Này , của cậu.
Nagisa để vào tay Asano một ly cacao nóng hổi. Anh gãi đầu cười :
-Xin lỗi nhé ! Vì tớ đang ở nhà thuê nên không gian có chút nhỏ.
- Kh...không sao
- Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu không ? Tại sao cậu lại ngồi ở công viên đó, sao cậu lại bị thương ?
- Tôi...
Asano ấp úng, cậu chỉ biết nhìn vào góc tường với đôi mắt vô hồn.
Nagisa cũng phần nào nhận ra được sự lo lắng của cậu, anh không muốn làm cậu căng thẳng trong lúc này. Anh chỉ ôn tồn bảo :
- Mà, cậu không nói cũng chẳng sao đâu ! Tớ sẽ không h...
- Chỉ là hiện tại tôi không thể về nhà được nữa rồi ... Và tôi cũng không thể tới trường...
Cậu cắt ngang lời anh, đôi môi mím chặt lại.
Nagisa quan sát cậu một hồi lâu rồi lên tiếng :
- Này Asano. Cậu có muốn ở tạm chỗ tớ không ?
- Tuy tớ không biết cậu đang gặp phải vấn đề gì, nhưng tớ chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu.
- Vậy nên cậu đừng lo lắng nữa. Được không nào ?
Nagisa xoa đầu cậu và cười nhẹ.
- C...Cảm ơn cậu...Nagisa
Asano đỏ mặt. Cậu tránh ánh mắt anh và ngượng ngùng đưa tay vân vê nếp áo.
" Thật dễ thương" - Nagisa đã bất giác nghĩ như thế, khuôn mặt anh cũng vì vậy mà đỏ ửng cả lên.
---------------------------------
6 giờ sáng...
Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ báo hiệu cho một buổi sáng tốt lành. Nagisa vừa tỉnh dậy sau khi gặp một giấc mộng đẹp.
. . .
Ở giấc mơ đó, anh cùng Asano ngồi dưới gốc cây trong một đêm pháo hoa lãng mạn. Asano mặc bộ Yukata màu xanh đậm, tay cầm chiếc quạt tròn nhỏ dễ thương. Cậu ấy liền tỏ ra ngại ngùng khi thấy anh tiến khuôn mặt lại gần cậu hơn.
. . .
- Này, Nagisa -kun ? Dậy đi cậu còn phải đi học nữa đấy...
Nagisa bị đánh thức trước giấc mộng đẹp, anh ngồi dậy và âm thầm mắng người đã đánh thức mình.
À mà khoan ? Chẳng phải cái người đã cho anh giấc mộng đẹp đó đang đứng ngay trước mắt anh hay sao ?
- Cậu ngơ ngẩn cái gì thế ? Tôi đã nấu đồ ăn sáng rồi đấy ! Mau ăn đi rồi còn đi học.
"-Asano- kun ... Nấu đồ ăn sáng...." - Mặt Nagisa đen lại khi nghe cậu nói.
"Ổn không vậy trời ? " - Nagisa nghi ngờ nhẹ , trước giờ cậu ấy có bao giờ nấu cái gì đâu, nghe bảo toàn là người hầu làm thôi.
Thế là tóc xanh bây giờ chỉ biết căng thẳng ngồi vào bàn ăn, đôi tay cầm muỗng run rẩy xúc một ít cà ri bỏ vào miệng.
- Thế nào ...?
Asano nhìn anh với ánh mắt trông đợi.
- Ừm...ngon...ngon lắm ! - " Mặn vãi !!"
Nagisa ngoài mặt thì khen lấy khen để nhưng trong lòng như muốn khóc đến nơi.
- Nè Asano, lần sau để tớ nấu cho nhé !
Nagisa cười trừ nhìn cậu.
- Với lại sau giờ học hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi siêu thị một chuyến ! - Anh vừa nói vừa xúc muỗng tiếp theo lên ăn.
- Để làm gì cơ ?
- Sắm đồ chứ làm gì !
- Hả ??? Tự nhiên sắm đồ.
- Chứ cậu còn cái gì để mặc đâu. Và cậu cũng không thể bận chung áo với tớ mãi được.
"- Tớ sẽ độn thổ vì ngại mất" - Nagisa nghĩ thầm.
- Ừ, tôi hiểu rồi.
Asano im lặng một chút rồi gật đầu nhẹ tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top