2
(note : mình đổi cách xưng hô sang tôi – em cho tình cảm nhé =))))))), với cả mình dịch xong cũng không có thời gian soát lại được, bản beta sẽ được update sau, nên nếu có bất kỳ lỗi nào mọi người cóa thể nhắc để mình chỉnh lại ạ. xin cảm ưn cả nhà gấc nhìu )
Khi Mễ Gia Thành tỉnh lại là bị Ngô Hạo lay tỉnh.
"Mễ Gia Thành! Sao tên nhóc nhà cậu có thể ngủ ngon đến như vậy, anh đây còn làm việc vất vả cả một buổi chiều cho cậu đấy!"
Cuối cùng cậu cũng đẩy được cơ thể choáng váng của mình ngồi dậy trước khi tâm trí hỗn loạn của cậu kịp tỉnh táo.
Ngô Hạo thấy tên này vẫn đang ngơ ngác cũng không thèm quan tâm nữa, cầm đồ cần lấy rồi nói "Cấp trên bảo lát nữa sẽ họp. Cậu chuẩn bị nhanh lên."
Mễ Gia Thành vẫn đang ngồi nhớ lại sự việc vừa xảy ra.
C...có phải cậu bị một Alpha khác đánh dấu không?
Người đó đã nói gì? Cảnh sát hình sự? Người mới? Anh ta tên là gì?
Chung....Chung Hồng Sâm!?
Cậu thầm đọc cái tên đó hai lần trong đầu.
Đột nhiên, cậu nhận ra rằng cơn sốt đã lắng xuống. Đưa tay lên cổ, tuyến thể nơi vốn đã nhạy cảm như có dòng điện chạy qua lại khiến trái tim Mễ Gia Thành như bị sét đánh.
Bên trên!
Có!
Dấu răng!
Một dấu vết hoàn chỉnh in sâu vào tuyến thể của cậu.
Sau đó có một mùi thơm bạc hà nồng nặc bao trùm lấy cậu, giống như nó đang an ủi quả cam nhỏ khỏi sợ hãi. Làm pháp y nhiều năm khiến cậu có chút không hiểu, thậm chí còn có chút tò mò, loại Alpha nào mới có thể đánh dấu một Alpha cùng loại?
Cậu nhanh chóng mở điện thoại bắt đầu tra.
Là Enigma ! Họ có khát khao chinh phục và tính chiếm hữu mãnh liệt. Có thể đánh dấu tất cả các giới tính, có thể biến Alpha trở thành Omega độc quyền của riêng mình. Nếu gặp khả năng tương thích cao, họ có thể trực tiếp biến bạn thành Omega mà không cần đánh dấu.
Đây không phải là tình yêu gượng ép sao?
Trong thời kỳ mẫn cảm, các pheromone hòa quyện hoàn toàn trong cơ thể tạo ra mùi thơm thoang thoảng lan tỏa vào không khí.
Không! Không ai nói với cậu rằng pheromone của cậu hòa trộn với người khác lại có mùi như hoa huệ.
Rõ ràng đã là cuối xuân, nhưng mùi hoa huệ và bạc hà thơm ngát khiến cậu có cảm giác như đang ở đầu mùa đông.
Tiếng gõ cửa nhanh chóng làm ngừng suy nghĩ của cậu "Mễ Gia Thành, đi họp! Đừng ngồi đấy như tên ngốc nữa!"
Cậu chỉ đành chấp nhận số phận của mình, cậu đã bị một Enigma đánh dấu, thở dài một tiếng rồi lấy miếng vá ức chế dán lên các tuyến thể của mình để che giấu nó và rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi hoa huệ.
Trong phòng họp,
Ngô Hạo thấy cậu đi vào liền ném một tập tài liệu về phía cậu, nâng cằm ra hiệu bảo cậu đọc. Không khí trong này có chút nghiêm túc. Cậu cố gắng hết sức tập trung đọc tài liệu, khi ngẩng đầu lên, cậu nhận thấy các thực tập sinh đang nhìn mình, các tuyến thể nơi dán miếng ức chế bị nhìn chằm chằm khiến cậu càng khó chịu.
Nếu nói cho đám thực tập là cậu bị chó cắn, có thể đừng nhìn chằm chằm vào vết thương nữa không, nếu còn nhìn chằm chằm vào nó nữa, cậu sẽ bị uốn ván, nội tâm Mễ Gia Thành đang kêu gào. Nhưng bên ngoài, cậu chỉ liếc nhìn họ một cái, sức mạnh trấn áp của Alpha tiền bối cùng vẻ mặt lạnh lùng của cậu khiến bọn họ phải ngồi thẳng dậy và im lặng.
Cậu tiếp tục xem qua tài liệu trước mặt.
"Cặn trong dạ dày có chứa cloramin, heroin, cocaine và một số thành phần khác khác. Nhưng có thể kết luận đây là một loại ma túy mới."
Một loại ma túy mới.
Những lời này khiến Mễ Gia Thành choáng váng. Có vẻ như cậu lại lên cơn sốt. Cậu hơi nhớ pheromone của Chung Hồng Sâm...
Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.
Cậu nghĩ mình biết tại sao cơn sốt lại bắt đầu. Đội trưởng mang theo một người mới đến.
Nhưng không hề xa lạ chút nào.
Chính là kẻ đã đánh dấu cậu vào hai tiếng trước.
Chung Hồng Sâm!
Cậu ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nghĩ tới việc có nên chạy trốn hay không. Đặc biệt là khi Chung Hồng Sâm nhìn vào mắt cậu và hơi nhướng mày. Chỉ có cậu mới có thể thấy.
Chung Hồng Sâm đang làm cái quái gì vậy?
Tán tỉnh cậu?
Cậu vội lấy điện thoại và giả vờ mình đang bận để tránh ánh mắt của Chung Hồng Sâm.
Không đợi cậu suy nghĩ nhiều.
Đội trưởng lên tiếng trước: "Đây là Chung Hồng Sâm, người được tỉnh điều động đến để tích lũy kinh nghiệm."
Ngô Hạo liền miệng nhanh hơn não "Đã ở tỉnh rồi cần gì phải xuống đây?"
"Sau khi ra trường tôi đã được sở trưởng sở cảnh sát tỉnh mời đến làm việc. Nhưng tôi vẫn cần phải lấy thêm kinh nghiệm làm việc tại thành phố, tôi không muốn mình được đặt cách như vậy." Chung Hồng Sâm bình tĩnh trả lời.
Ngô Hạo nhất thời không nói nên lời. Đội trưởng cảm thấy buồn cười trước tính khí này của Ngô Hạo, liền mời Chung Hồng Sâm ngồi xuống.
Chung Hồng Sâm thế mà lại tiến tới kéo chiếc ghế cạnh Mễ Gia Thành.
Mễ Gia Thành sợ hãi trước hành động của anh. Chung Hồng Sâm nhìn một cái, anh khẽ cười nhẹ, dường như cảm nhận được sự lo lắng của Alpha nhỏ trước mặt nên tự động tiết ra một ít pheromone xoa dịu.
Mễ Gia Thành dần dần chìm đắm trong mùi bạc hà. Dù là người cứng rắn nhưng rõ ràng cậu có vẻ như đang dần chìm vào pheromone của Chung Hồng Sâm.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, nói bằng một giọng mà chỉ đối phương mới có thể nghe thấy: "Đừng sử dụng pheromone nữa. Nếu để người khác ngửi thấy mùi pheromone giống nhau, bọn họ sẽ...sẽ hiểu nhầm mất."
Chung Hồng Sâm phớt lờ cậu.
Nhìn Mễ Gia Thành có hơi giống một con mèo đang xù lông tức giận, Chung Hồng Sâm nghĩ.
Vẫn phải cố gắng bình tĩnh, cậu thấy Chung Hồng Sâm chỉ vào chiếc điện thoại di động vẫn đang bật và ra hiệu cho cậu xem. Rõ ràng là không có giao tiếp bằng lời nói, nhưng anh ấy lại nhấp vào WeChat một cách khó hiểu.
Wechat của cậu đột nhiên có thông báo lời mời kết bạn.
- "Xin chào. Tôi là Z."
Mễ Gia Thành thấy vậy liền tắt điện thoại đi, giả bộ không thấy gì cả.
Anh thích bắt nạt tôi phải không?
Chung Hồng Sâm có chút sốt ruột, lần này anh dùng giọng ra lệnh "Mau lên, tôi có chuyện muốn nói với em."
Được rồi. Anh nói. Tôi sẽ không trả lời.
"Tôi là Enigma, tôi tin rằng em đã kiểm tra một số thông tin rồi, nhưng em chắc chắn không biết nhiều như tôi."
"Bây giờ em là... một Alpha đã được tôi đánh dấu. Từ khi em được đánh dấu cho đến kỳ phát tình, chỉ có tôi mới có thể ngửi thấy mùi pheromone của em. Tương tự, chỉ có em mới có thể ngửi thấy mùi pheromone của tôi."
"Phản ứng ngược... Tôi không biết có thể chữa khỏi hay không, bởi vì Enigma nhưng tôi rất hiếm gặp, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí."
Mễ Gia Thành hừ nói "Giàu thì muốn gì cũng được sao?! Tôi không có thời gian!"
"Thêm năm mươi ngàn."
Được lắm, ỷ mình vừa giỏi vừa có tiền?
Chung Hồng Sâm nói thêm "Tôi tin rằng em mong muốn mình là Alpha hơn bất kỳ ai khác. Mặc dù đặc điểm Alpha của em sẽ không có gì thay đổi sau khi bị đánh dấu, nhưng về mặt thể chất, em sẽ trở thành một Omega chỉ thuộc về mình tôi."
Thành thật mà nói, Mễ Gia Thành chủ yếu tức giận khi bị gọi là "Cún con" lúc bị đánh dấu! Ai là cún con của anh ta chứ?? Và nếu nói thêm điều gì, cậu sẽ nghi ngờ rằng mình không còn là Alpha nữa. Bởi vì cậu thích cảm giác bị đánh dấu, cho nên khi bị Chung Hồng Sâm đánh dấu, cậu lúc đầu còn ra sức phản kháng nhưng lúc sau dường như đang hưởng thụ cảm giác đấy!?.....
Nhưng quá rõ ràng là một người đang cầm điện thoại di động, người kia đang nhìn vào. Trước khi Mễ Gia Thành kịp nói. Đội trưởng không thể nhìn được nữa liền ngắt lời.
"Hai người các cậu đừng nhìn điện thoại nữa. Bắt đầu họp."
-
"Vừa rồi mọi người chắc hẳn đã xem qua. Dựa vào kết quả khám nghiệm và suy đoán của A Thành rất chính xác. Thi thể nữ không hề có một chút giãy giụa nào trước khi chết, rất có thể là do cô ấy đã được tiêm một loại thuốc mới. Tôi nghĩ rằng cánh tay của cô ấy đã bị cắt để nghiên cứu. Mục đích là gì và hiện tại vẫn chưa có kết luận hay suy đoán nào về lý do tại sao chi dưới lại bị mất. Chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng hung thủ bị bệnh tâm thần."
"Nhưng có thể kết luận rằng 100% là do một băng nhóm lớn làm. Ban đầu chúng tôi muốn bắt đầu từ cơ thể của nạn nhân, nhưng ngoài những vết cắt bằng máy cắt rất phẳng và việc cắt cánh tay thông thường không thể thực hiện được, còn lại không có manh mối nào khác."
"Bởi vì vụ việc lần này đã được đưa tin nên đã thu hút sự chú ý của chính quyền tỉnh. Chúng ta phải xác định danh tính của người đã chết càng sớm càng tốt. Công nghệ DNA vốn đã rất tiên tiến. Hơn nữa, cả nước cũng rất nghiêm ngặt về ma túy. A Thành, hãy khám nghiệm lại lần nữa xem liệu có thể tìm ra manh mối nào khác hay không."
"Gia Thành và Ngô Hạo, hôm nay phiền hai người phải tăng ca, ngày mai hãy cho tôi một bản báo cáo hoàn toàn mới. Còn Chung Hồng Sâm, cậu cùng tôi đến hiện trường điều tra thêm một lần nữa. Được rồi, bắt đầu hành động!"
Sau khi cuộc họp kết thúc.
Cách Mễ Gia Thành nhìn ngó quanh và đợi người khác rời đi khiến Chung Hồng Sâm cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra.
Đúng là một Alpha bé nhỏ vụng về.
"Chung Hồng Sâm, tôi đồng ý với những gì anh vừa nói. Nhưng tôi không có thời gian."
"Ngày mai."
"KHÔNG THỂ."
"Ngày mai tôi cùng em tăng ca, sáng mai đưa em đi ăn sáng, rồi tới bênh viện kiểm tra một chút, em vẫn đang trong thời kỳ mẫn cảm, tôi có thể cho em pheromone để ức chế, còn nếu em không muốn, vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc "cắn" em tiếp."
Mễ Gia Thành im lặng. Chung Hồng Sâm phát hiện người này có chút mất mát.
Liền cố ý trêu cậu nói "Vì sao em khác với người khác? Quá nhiều điểm sẽ dẫn đến việc em bị lệ thuộc vào pheromone của tôi, như vậy em thật sự sẽ không thể rời xa tôi, bất quá tôi cũng có thể sống cùng em cả đời."
Ai muốn sống cùng với một con chó? Cậu không bị điên!!!
Mễ Gia Thành lại bước vào phòng khám nghiệm tử thi lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt khó nhận dạng của thi thể, cậu chợt nhận ra khi đó mình đã quá mệt nên không để ý đến dịch tiết trong miệng.
Thực ra lúc đấy cậu không có hy vọng gì nhiều, thi thể ngâm mình mưa lâu như vậy, đã có giấu hiệu phân hủy, làm sao mong miệng có thứ gì quan trọng hơn dịch trong dạ dày?
Nhưng cậu đã sai.
Sự co cứng tử thi đã trở nên nghiêm trọng. Cậu chật vật mở miệng xác chết nữ, cảnh tượng bên trong khiến bác sĩ pháp y giàu kinh nghiệm như cậu cũng phải bàng hoàng.
Xác chết này thực sự đã chết một cách khó hiểu. Cô ấy không nuốt hết liều thuốc được đưa cho. Thay vào đó, ngậm một ngụm lớn bột và nhét nó vào cổ họng. Dù bột đã bị dính nước mưa hay là nước bọt có hơi vón cục nhưng không sao. Cậu gắp nó ra và đặt vào đĩa.
Cậu biết chắc hẳn đây là một đêm dài đối với Ngô Hạo.
Để giảm bớt áp lực cho Ngô Hạo và với yêu cầu của đội trưởng cậu đã khám nghiệm tử thi đầy đủ.
Bây giờ là ba giờ sáng.
Bận rộn từ chiều tới sáng sớm, không ăn trưa, không ăn tối. Bụng cậu có chút không chịu nổi.
Cũng may lần tăng ca này không uổng công, cậu kiểm tra kỹ thi thể, dù chưa biết rõ thành phần của thuốc, nhưng nó sẽ khiến người dùng rơi vào trạng thái hỗn loạn, lo lắng và hưng phấn lâu dài, sau đó là chết vì ngừng tim.
Việc sản xuất loại thuốc này chính là một thất bại.
Cậu vừa pha xong tô mì, liền ngửi được mùi bạc hà quen thuộc. Không cần đoán cũng biết là Chung Hồng Sâm lại dựa vào cái mũi chó ấy ngửi thấy mùi cam của cậu. Nhưng lần này anh ấy không đến tay không. Chung Hồng Sâm mang theo hai túi đồ ăn, không biết tên ngốc này lấy ở đâu ra.
"Đừng ăn mì gói nữa, tôi đã gọi đồ ăn mang về cho em."
Chung Hồng Sâm cũng không nhiều lời, rất tự nhiên cầm ly mì của cậu lên và ăn. Cũng may Mễ Gia Thành chưa ăn miếng nào, nếu không cậu nhất định sẽ nổi khùng mất..
"Mễ Gia Thành, hôm nay tôi có thể hỏi em một chuyện được không?"
Mễ Gia Thành thực sự là một "người ít nói", cậu nâng cằm ra hiệu cho anh.
"Tại sao em lại muốn trở thành một pháp y?"
Cơn mưa ngoài cửa sổ hình như lại bắt đầu rơi. Dường như cậu lại ngửi thấy mùi cây dành dành của ngày hôm qua.
"Chung Hồng Sâm, anh có thích mưa không?"
Mễ Gia Thành dường như đã mất cảnh giác với đối phương, mà kể ra những điều mình đã giấu kín nhiều năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top