💐
Khi cậu là liều thuốc phiện của tôi?
.
.
.
.
.
Taehyun tháo tai nghe, cảm nhận từng âm thanh mềm mại mà chân thực của cuộc sống bên tai. Mọi thứ trôi qua cứ tựa một giấc mơ, một giấc mơ yên bình đến khó giải đáp.
Nó nhìn lên bầu trời qua tấm kính trong suốt của lớp học, lòng thầm mong ước những gì đã từng sảy ra sẽ không lặp lại. Nó thực sự... Không muốn bản thân yếu đuối như vậy nữa. Một giọt lệ tràn khỏi khóe mi, nhanh chóng được nó lau đi.
-Taehyun, đi thôi.
Seohyun, chị nó, mỉm cười và khẽ đưa tay ra trước mặt nó. Nó bặm môi, rồi nắm lấy tay chị. Hai bóng lưng rời khỏi phòng học, theo hành lang nhuộm màu vàng cam của buổi chiều tà, từng bước chậm rãi rời khỏi nơi đã nắm giữ chấp niệm của nó, cho tới hiện tại. Đến giữa sân trường, nó chợt dừng lại. Chị nhìn nó, còn nó nhìn lên lan can tầng hai, nơi có một cậu nhóc đứng đó. Nó bị cận, nó không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, nhưng linh cảm cho nó biết cậu là người đó. Nó nghiêng đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhìn bóng hình mờ mịt của người, rồi lại quay lại cùng chị rời đi.
Từ hôm nay có lẽ Taehyun sẽ không còn gặp người nữa, nhưng nó vẫn sẽ sống. Cánh cửa tương lai của nó mở ra, cũng là lúc cánh cửa quá khứ của nó và người đóng lại.
.
.
.
Thứ cuối cùng đọng lại không phải là kỉ niệm, mà là những thói quen thường trực sẵn sàng giết chết cảm xúc của người ta.
Nó bắt đầu một cuộc sống mới, ở ngôi trường mới. Mọi thứ lúc này đều mới, từ bạn bè, thầy cô, những con đường, đến cả chính bản thân của nó trong gương cũng thật mới lạ. Thứ duy nhất là cũ chắc là những hành động vô thức của nó.
Nó luôn dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi đến khi mở cửa sổ mới nhận ra rằng bản thân vốn không cần làm vậy.
Vì người dậy rất muộn, nếu nó không gọi thì người sẽ chẳng bao giờ chịu tỉnh giấc.
Nó luôn chuẩn bị rất nhiều tiền trong ví để phòng trường hợp cần mua đồ, dù vốn dĩ nó chẳng bao giờ dùng tới.
Vì người rất thích kẹo, mỗi lần đi cùng nó là lại vòi vĩnh.
Nó luôn mang theo một túi khăn giấy và nước, dù bản thân chẳng bao giờ dúng đến.
Vì người rất yêu thích thể thao, mà thể thao thì rất tốn sức.
Nó luôn kiểm tra điện thoại bất kì lúc nào rảnh rỗi, ở bất kì đầu, dù vốn sẽ chẳng có tin nhắn nào được gửi đến.
Vì người đã từng rất thường xuyên nhắn tin cho nó, điện thoại lúc nào cũng ting ting nghe thật vui tai.
Và cuối cùng, nó luôn chụp lại những bông hoa dại trên đường, dù nó có còn tươi hay héo úa.
Vì người từng nói, khi nó gửi cho người đủ một nghìn sáu trăm linh tám tấm ảnh của những bông hoa, người sẽ cho nó biết một bí mật.
Nghe thật trẻ con, nhưng nó vẫn gửi, con số thậm chí đã lên đến một nghìn một trăm hai mươi tư tấm. Nó không tiếc vì nó đã sắp được nghe bí mật đó, nó tiếc vì sẽ chẳng còn ai cười phá lên rồi ôm nó vào lòng khi có thêm một bông hoa dại trong cuộc trò chuyện của cả hai. Họ vẫn luôn như vậy, luôn bên cạnh nhau dẫu hôm đó có nắng đến vỡ gạch hay mưa át hết cả vạn vật xung quanh. Họ luôn ở bên nhau, đến nỗi nó trở thành một thói quen không thể bỏ trong cuộc sống.
.
.
Cuối thu, Taehyun một thân áo phao quần dài, quấn thêm một chiếc khăn len màu vàng nhạt quanh cổ rồi ôm theo chiếc dù ra ngoài. Dù mới chỉ cuối thu chớm đông, nhưng trời đã trở lạnh một cách rõ rệt. Đại Hàn thì làm gì có chuyện từ từ lạnh dần, chỉ cần một cái chớp mắt cũng khiến không khí trở nên lạnh lẽo. Nó bung dù, chiếc dù trong suốt, bên trên còn treo thêm một sợi dây với những con thú nho nhỏ được xâu vào. Người gọi đó là 'chuông gió', dù vốn dĩ nó chẳng thể phát ra âm thanh leng keng hay ít nhất là gắn lên một cái vỏ chuông làm hình thức.
.
.
"Bởi vì tớ không biết nên gọi nó như thế nào, và lúc mấy con thú va vào nhau tớ còn nghĩ rằng mình đã huyễn thính được cả tiếng chuông."
Nó nhìn vào màn hình điện thoại, rồi không nói gì mà ôm chầm lấy cậu bạn trước mặt, còn cậu thì cười hì hì và xoa lưng nó.
.
.
Taehyun nhìn lên bầu trời, ánh mắt vô tình va phải cục nhựa màu đen xám va vào cục nhựa màu nâu đang dần ngả màu, bất chợt cảm thấy chính mình cũng đã huyễn thính như người, cũng nghe được tiếng leng keng thật êm tai dù hai món đồ kia làm bằng nhựa. Nó bật cười trước cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, rồi tự nhủ có lẽ mình cũng nên tô lại màu cho hai cái cục nhựa ngốc nghếch đó. Taehyun đã từng nghĩ về việc này, nhưng chưa lần nào làm được, nên hôm nay nó phải làm. Đôi chân bước đi trên con đường đã phủ một tuyết trắng mỏng, chầm chậm cảm nhận âm thanh của nhịp sống hối hả bên tai.
.
.
"Taehyun à, cậu có thích nghe nhạc không."
Nó nhận được tin nhắn này sau khi gửi bài tập cho người. Bàn tay vươn ra để tắt đèn ngủ khựng lại, nó không hiểu sao người lại tự dưng hỏi vậy, răng cửa khẽ day day phần môi dưới, rồi mấy ngón tay cuối cùng cũng chịu động đậy mà chạm lên màn hình cảm ứng.
"Tớ có nghe nhạc, nhưng không hẳn là sở thích."
Chỉ mất mấy giây sau, điện thoại nó lại kêu lên 'tinh' một tiếng. Nó nhìn tin nhắn, trong lòng nhũn thành một mảng đầy những cảm xúc rối loạn.
"Gần đây chị tớ hay nghe nhạc nước ngoài, chị ấy gửi cho tớ một đoạn lời hay lắm. Cậu tìm bài hát đó rồi nghe cho tớ được không?"
Taehyun không trả lời luôn, thả tim tin nhắn coi như đồng ý. Nó chờ người gửi lời nhạc, mắt theo tự nhiên mà nhìn lên bầu trời đêm tăm tối, như chính cảm xúc của nó lúc này.
Tăm tối, không một tia sáng hi vọng.
"Và em lại chờ đợi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ
Chờ mong khoảnh khắc mà chưa ai nắm lấy
Kéo rèm cửa lại, liệu điều gì có thể làm anh mong đợi như thế?
Và em sẽ giữ lại bí mật ấy
Tới khi nằm xuống cùng đất mẹ bao la..."
Taehyun trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn, ngón tay cái miết nhẹ khóe mắt hơi ướt, rồi lại chạm vào màn hình đang có dấu hiệu đóng lại. Nó sao chép phần văn bản đó và tìm kiếm. Chưa đầy nửa giây, một bài hát đã đứng chễm chệ ở đầu bảng tìm kiếm, nó không để lỡ một giây mà ấn vào. Giọng hát ấm áp của ca sĩ truyền vào mành nhĩ của Taehyun, từng nét rung cảm của điệu nhạc đều được nó thu lại vào trong.
"Tớ nghĩ cậu sẽ thích bài hát đó lắm."
Taehyun gửi tin nhắn, rồi đột nhiên cảm thấy hối hận. Nó muốn thu hồi lại tin nhắn, nhưng người kia đã đọc được, và tin nhắn của cậu ấy sau đó làm nó chột dạ.
"Tớ cũng mong là như vậy, hehe."
.
.
Nó dừng lại trước một quán cafe nhỏ. Quán nằm ở trong góc phố nhỏ với màu chủ đạo là vàng và nâu, trông vào chiều rộng còn chưa tới bốn mét, những khóm hoa đủ màu được xếp đầy ắp bên thềm cửa, vài sợi leo rũ xuống lớp kính mờ. Khung cảnh ấm cúng mà thơ mộng, nhưng để thu hút được nó phải kể đến ba chiếc chuông gió bằng thủy tinh được treo trên lớp kính mờ. Taehyun để ý đuôi của mỗi dây chuông có xâu một chiếc lá bằng bạc hay bất kì loại kim loại nào đó màu trắng. Nó đứng nhìn những chiếc chuông gió một lúc, đến khi chiếc ô trong vắt chuyển màu trắng xóa mới chịu bước vào bên trong.
.
.
"Taehyun này, cậu có thích ngắm hoa không?"
Nó nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi vào điện thoại, rồi lại nhìn cậu bạn đang tựa cằm nhìn mình cười khúc khích. Chưa đầy một phút sau, điện thoại cậu ấy khẽ rung lên mấy nhịp, cậu ấy nhìn điện thoại, nụ cười trên môi tắt ngúm.
"Tớ không thích hoa."
Taehyun nhìn cậu bạn với vẻ mặt buồn bã bấm điện thoại, chợt cảm thấy buồn cười, gửi nốt đoạn tin nhắn sau.
"Nhưng nếu là ngắm với cậu thì tớ thích."
Không cần đợi đến một giây, người kia liền lao vào ôm nó mà cười đến nỗi ai cũng phải ngoái lại nhìn.
.
.
Taehyun đẩy cửa bước vào, một mùi gỗ đàn hương trầm nhẹ lướt qua mũi nó. Cậu trai tóc nâu vừa thấy nó bước vào thì giật góc áo cậu trai tóc cam đang nghịch điện thoại ngồi cạnh, người kia liền đứng lên, mỉm cười với nó:
-Xin chào quý khách.
Taehyun gật đầu, chọn một bàn ở gần cửa rồi ngồi xuống. Người tóc cam nhanh chóng cầm giấy bút đến bên cạnh chờ nó gọi đồ uống
-Cho em một sinh tố dâu ạ.
-Thưa quý khách, gần đây quán có thêm mint chocolate vào thực đơn, quý khách có muốn thử không?
Nó thấy cậu trai tóc nâu ở quầy pha chế nhăn mặt, bản thân nó cũng không kìm được mà nhíu mày một chút, rặn ra một nụ cười gượng.
-Không ạ, nếu có thể thì cho em kem dâu là được.
-Quý khách có vẻ thích dâu tây nhỉ?
-Vâng.
Nó mỉm cười và lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh trong quán. Bên trong tường quán sơn màu hồng kem, có vài chỗ còn vẽ mấy hình vô tri bằng màu acrylic, khá dễ thương. Những chiếc bàn được làm bằng gỗ, có hình tròn, mỗi chiếc một màu, một họa tiết khác nhau, điểm chung duy nhất là một bông hoa khô được gắn ở trên viền bàn. Taehyun không biết nó là hoa gì, chỉ chăm chăm vào hình vẽ trên mặt bàn: những áng mây vàng như rang chạy ngang bầu trời hoàng hôn đỏ ửng, cũng chẳng biết là hoàng hôn hay bình minh, nhưng nó đinh ninh cho rằng đây là hoàng hôn.
.
.
"Taehyun, nhìn này."
Điện thoại nó 'ting' lên một tiếng, nó nhìn màn hình thông báo rồi quay sang nhìn cậu bạn đang ngồi trên bãi cát với tấm bảng vẽ nhỏ. Cậu thấy nó quay sang thì cười rạng rỡ, dơ bức tranh vừa hoàn thành còn chưa khô màu lên, bức tranh với màu chủ đạo là cam đỏ. Ánh hoàng hôn hắt lên bức tranh làm nó thêm phần chói mắt, nhưng Taehyun vẫn cảm thấy nó rất đẹp.
"Đẹp lắm."
Cậu nhìn màn hình điện thoại, khóe môi càng nhếch cao lên đến híp cả mắt lại. Nó cũng cười, cười vì nụ cười của cậu.
.
.
-Nước của quý khách.
Người tóc cam quay lại với sinh tố dâu của Taehyun và một cốc dâu tây nhỏ tầm năm sáu quả gì đó, bên trên có rưới chocolate. Nó ngơ ngác nhìn anh thì anh chỉ cười và chỉ về phía cậu nhân viên đang cắm mặt vào đĩa kem dâu.
-Thằng nhóc đó cuỗm mất kem dâu của quý khách mất rồi, nên tôi dùng cái này bồi thường nhé?
Nó nó gật đầu, môi hơi cong lên, tập trung vào việc thưởng thức sinh tố dâu và cốc dâu tây bất đắc dĩ. Bỗng cái âm thanh rè rè của loa và tiếng đập bôm bốp như đấm vào tai vang lên, rồi sau đó là tiếng anh nhân viên ban nãy ngăn người còn lại phá phách. Một lúc sau, thanh âm quen thuộc vang lên làm nó chững mất một nhịp.
"Họ nói với em cuộc sống luôn trở nên dễ dàng
Kể từ cái giây phút em hoàn thiện bản thân
Họ nói nó sẽ mang đến cho em mọi thứ em khao khát
Và em lại chờ đợi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ..."
-Beomgyu, mở nhỏ nhạc lại!
Anh nhân viên tóc cam cuống cuồng cố giật lấy chiếc điện thoại của người đang giữ chặt lấy nó trong lòng, tiếng nhạc vang rộn cả quán cafe nhỏ. Taehyun không kiềm được lòng mà ứa lệ, nhưng khi giọt nước mắt ấy sắp tràn khỏi khóe mi thì nó kìm lại được. Nó nhét dâu vào đầy họng, để cái vị vừa ngọt vừa chua ấy ép bản thân tỉnh táo. Một lúc sau, nhạc mới dần nhỏ lại, còn nó thì cũng đã rời quán, trên bàn là tiền thanh toán cùng vài đồng tiền tips.
-Này, nhóc đó thậm chí đã tips gấp ba gấp bốn số tiền thanh toán đấy.
Nhân viên tóc cam hoang mang đếm đi đếm lại chỗ tiền nó đặt trên bàn, còn cậu nhân viên tóc nâu thì đứng bên cạnh nhún nhảy theo điệu nhạc.
.
.
.
Tuyết giờ đã phủ một lớp khá dày trên mặt đường, Taehyun tựa đầu lên thành cửa sổ mà ngắm nhìn từng bông hoa tuyết rơi. Đại Hàn khắc nghiệt nhỉ, đến một bông hoa tuyết cũng chẳng đủ mạnh mẽ để chờ mùa đông đến mà vỡ tan tành vào giữa thu. Tách sữa nóng trên bàn khẽ thổi nhiệt độ lên khỏi mặt nước, từng lớp khói cũng theo đó mà tỏa lên.
Nó chợt nhớ đến chuỗi hạt được treo trên chiếc ô của mình, hình như nó vẫn chưa sơn lại màu cho chuỗi hạt đó. Như có gì đó thôi miên, nó mặc thêm một lớp áo dày, rồi lại xách chiếc ô kia ra khỏi nhà.
.
.
"Taehyun có thích tuyết đầu mùa không?"
Đó là câu hỏi nó nhận được vào giữa buổi học. Điện thoại vừa kêu lên tiếng báo tin nhắn, giáo viên đã yêu cầu nó tắt chuông. Nó ngoan ngoãn làm theo, tấy nhiên là nó đã đọc được tin nhắn của cậu ấy. Buổi học đó vẫn tiếp tục, và tới bây giờ nó vẫn chưa trả lời người kia.
.
.
-Taehyun, em đi đâu đấy?
Chị nó như mọi năm lại ngồi trước thềm nhà gấp giấy, ngước lên nhìn nó. Trong tay chị là một hũ thủy tinh đổ đầy những bông hoa được gấp bằng giấy, trắng tinh như màu tuyết. Nó nhìn chị, hơi mím môi, mấp máy mấy lần mới phát ra được mấy chữ.
-Em mua màu.
Chị nhìn chuỗi hạt rũ xuống chiếc dù của nó, trầm ngâm một lúc rồi lại lấy thêm một tờ giấy trắng nữa mà gấp.
-Đi nhanh lên, đừng để khi không thể nữa thì mới hối hận.
Nó hiểu được ý chị là gì, hàng mi hơi rũ xuống, rầu rĩ bung dù rồi bước đi.
"Vốn dĩ em đã để lỡ mất rồi chị ạ."
.
.
"Taehyun, nhìn này."
Trong lúc chờ cậu chơi ở sân bóng, nó lôi bài tập ra làm. Một lúc sau, điện thoại lại reo lên, nhưng nó không nhìn về phía điện thoại mà lại ngẩng mặt lên xem lần này cậu lại bày trò gì.
Cậu bạn trước mặt cười rạng rỡ, mồ hôi chảy ra như tắm, ướt hết cả chiếc áo phông ban nãy còn sạch sẽ. Taehyun không ghét bỏ, quay lại cắm cúi tìm khăn đưa cho cậu ấy, cậu ấy nhận lấy, rồi chỉ vào điện thoại ý muốn nó đọc tin nhắn.
"Tối nay chúng ta đi xem phim được không?"
"Tớ không đi với cậu đâu, lần trước cậu cố tình chọn phim kinh dị."
"Tớ xin lỗi mà, lần này tớ hứa chỉ xem phim hoạt hình thôi."
"Một lần bất tín vạn lần bất tin."
Sau đó, điện thoại nó 'ting ting' liên hồi, nó không vui, liền tắt thông báo. Cậu bạn kia thấy thế hơi hoảng, nắm lấy tay nó lắc lư, mắt như phát sáng mà năn nỉ, nhưng vì biết nó không thích mồ hôi nên chỉ khi tay không còn ướt mới dám chạm vào nó.
Tối đó, cậu ấy trễ hẹn.
.
.
Taehyun dừng chân trước quán cafe lần trước, lần này nó mới để ý tới bảng tên được treo ở gần cửa. Bảng tên còn khá mới, đủ loại màu sắc loang lổ trên bề mặt, nhưng lại rất vừa mắt, còn làm nổi bật lên tên quán màu trắng ở trung tâm.
-Youth.
Nó lẩm bẩm tên quán, hơi ngập ngừng vì bản thân còn chưa mua được màu, nhưng tự nhủ rằng làm gì có tiệm họa cụ nào mở cửa nào lúc này rồi cũng đẩy cửa bước vào.
-Xin chào quý kh....ách...
Cậu nhân viên tóc cam lần trước thấy nó liền cứng đờ, nụ cười trên môi trong một khắc liền trở nên gượng gạo.
-C- cậu đến đòi lại số tiền hôm trước ạ?
Nó nhìn anh đang lúng túng mà cười xòa, hơi nghiêng đầu nhìn lên bảng đồ uống mới treo.
-Quán có egg tarts à? Cho em như cũ cùng năm bốn cái nhé.
Anh vừa thở hắt ra rồi quay lưng thì câu nó của Taehyun làm anh khựng lại.
-Hôm trước em tips nhiều như vậy ít nhất cũng phải được giảm giá nửa năm chứ nhỉ?
Miếng ăn là miếng tồi tàn, anh lỡ tay tiêu hết số tiền kia rồi.
.
.
Nó đặt túi bánh lên bàn, đẩy về phía cậu đang chăm chú vẽ tranh. Mồ hôi nhễ nhại cả người cậu, nhưng kì lạ là Taehyun vẫn thấy cậu ấy rất dễ thương, không kiềm lòng được mà dơ tay vò rối mái tóc nâu xoăn vốn đã rối.
-Agh.
Cậu bạn kia hơi nhíu mày kêu lên vì lệch nét vẽ khi tay Taehyun chạm vào tóc mình, nhưng khi nó định bỏ tay ra thì cậu ấy đã giữ tay nó lại dúi vào đầu mình mà cười hì hì vô hại.
.
.
-Nước của quý khách đây.
Taehyun nhận nước, cùng với đĩa bánh bị lấy mất hai cái. Vẫn như hôm trước, quán 'bồi thường' cậu bằng một cốc dâu, còn cậu nhân viên tóc nâu nào đó thì cắm cúi gặm chỗ đồ bị khuyết trong oder của Taehyun.
-Đừng gọi em như vậy, em không già hơn anh được đâu.
Nó cười và nhìn anh nhân viên tóc cam với gương mặt thiếu đánh, dù cả hai mới chỉ tiếp xúc lần thứ hai nhưng nó cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với anh ấy, còn cậu nhân viên kia thì không thèm nói với nó luôn.
-Này nhóc, đừng tưởng nhóc là khách của anh và tips nhiều tiền và thích nói gì thì nói nhé?
Mặt anh trông rõ căng, lông mày nhíu lại thành dấu ngã, trông quạu quọ đanh đá hết phần. Taehyun hơi rén nhưng với chủ trương máu liều nhiều khi chảy ngược lên não lên vẫn điếc không sợ súng:
-Em nói có sai đâu?
-Cái!
Anh nhân viên kia tức mình xuốt tóc quay người một vòng không muốn nhìn thấy nó để hạ hỏa, cuối cùng lại thấy cậu nhân viên tóc nâu ở quầy pha chế miệng ngậm egg tarts nhưng đầu thì gật liên tục như muốn bung khỏi cổ thì hoàn toàn bất lực.
-Anh tên là gì?
Taehyun quyết định mở lời trước, vì anh nhân viên kia đã tủi thân ngồi xổm ở một góc quán mà đếm số cát trên đất.
-Choi Yeonjun.
Anh trả lời, giọng hờn dỗi như một đứa trẻ, cậu nhân viên kia nhún vai lấy thêm mấy chiếc egg tart trong tủ cho vào lò nướng.
-Beomgyu!! Đừng tưởng đây là quán của tao nên em thích làm gì thì làm!!
Cậu ấy lè lưỡi với anh, trông mặt còn ngứa đòn hơn nó ban nãy, tay còn định lấy thêm cả một mẻ nữa ra nướng, Yeonjun bất lực phải thôi đếm cát mà đến vác cậu ngồi ra bàn.
-Anh tên Beomgyu?
Nó nhìn cậu nhân viên tóc nâu khi xé đôi miếng egg tarts bỏ vào miệng. Cậu ấy gật đầu lia lịa, cười cười trông như một đứa ngốc.
Trông chẳng khác gì người cả.
-Beomgyu bị liệt dây thanh âm, nó không nói chuyện được đâu.
Yeonjun nói và véo nhẹ vào đùi non cậu, nó nhìn mà ngứa mắt. Ừ thì cũng tội đấy, nhưng mà cái cảnh anh bóp đùi em em cắn vai anh anh cười ôn nhu kia thì nó xin chê.
Miệng nó ngậm ống hút mà rút sinh tố như muốn hút luôn cả li thủy tinh vào bụng, mắt nó thì giật giật nhìn hai người ân ái. Thôi thì cứ để người ta yêu nhau đi.
.
.
-Taehyun ơi.
Cậu trai kia ngồi ôm nó trong lòng, môi bập bẹ mấy tiếng lạc cả âm. Nó đang dựa vào ngực cậu liền ngước nắt lên, khóe môi nhếch cao.
-Tớ đây?
Cậu ấy không nói gì nữa, vùi đầu vào hõm vai người trong lòng, bàn tay vòng qua eo nó siết chặt thêm một vòng.
.
.
-Này? Hai người bao nhiêu tuổi rồi.
-Hỏi vậy có ý gì?
-Để tiện xưng hô.
Taehyun nhún vai nhìn Yeonjun đang trong trạng thái cảnh giác cao độ trước mặt, thảnh nhiên nhét thêm một miếng dâu vào miệng.
-Anh 24, Beomgyu 22.
-Ầy, vậy anh già hơn tôi thật rồi.
Lời vừa dứt, Beomgyu liền ôm lấy chân Yeonjun, miệng ú ớ lấy tiếng không rõ nghĩa, ngón tay chỉ về phía cửa.
Nó thản nhiên cầm miếng egg tarts lên cắn thêm miếng nữa, đánh mắt về phía lò nướng đang có dấu hiệu tỏa khói rồi mới rời đi.
.
.
"Taehyun này, tớ mới soạn được đoạn nhạc này đó."
Tin nhắn được gửi kèm với tờ giấy phổ nhạc bị gạch xóa nhiều lần, thấm cả một chút nước mực đen ở góc trái nhưng lại bị chủ nhân quệt một cái bẩn cả phổ nhạc. Taehyun đang rất mệt, nhưng nó không muốn phớt lờ tin nhắn của cậu ấy, lập tức trả lời lại tin nhắn.
"Cậu về đến trang viên chưa?"
"Rồi nè, tớ đang ở vườn hoa cũ của trang viên đó, ở đó có nhiều hoa dại mọc lên lắm. Taehyun nhìn xem này."
Một lúc sau, cậu gửi cho nó tấm hình một chùm cúc dại mọc lên từ mặt đường đi bộ, hoặc là thứ gì đó đại loại vậy.
"Sáng nay ngủ dậy ông tớ liền dẫn tớ xuống vườn hoa, ông nói rằng trang viên của gia đình lâu rồi không chăm sóc nên có rất nhiều hoa mọc dại. Tớ thấy đúng là nhiều thật, có cả chùm hoa vươn lên từ mấy viên đá lát đường nữa mà. Tớ thấy đẹp nên gửi cho Taehyun xem đó, ngày mới tốt lành nha!!"
Đồ ngốc, Hàn Quốc bây giờ đang là mười hai giờ đêm.
.
.
-Xin ch...ào... Hôm nay quán đóng cửa nhé.
Yeonjun mặt mày bí xị khi thấy Taehyun vừa đi được một lúc đã ghé lại vào quán. Nó mặc kệ thái độ chán chường của ai kia mà cầm chiếc dù bỏ quên ở quán và đi một mạch tới chỗ Beomgyu đang nghịch màu acrylic vẽ lên tường, không chút chần chừ mở lời:
-Anh có thể giúp tôi tô lại chuỗi hạt này được không?
.
.
Taehyun rất ghét nước mưa, dù nó rất thích ngắm mưa. Nước mưa làm da của nó ngứa ngáy đến phát điên lên được, nên lúc nào nó cũng có sẵn một chiếc dù trong người.
"Taehyun ơi."
Nó rời mắt khỏi điện thoại, nhìn cậu đang đúng trước mặt với một nụ cười tươi tắn. Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt nước bắn lên cửa sổ, chảy dọc thành những con đường kì quái. Cậu thấy nó lơ đãng, liên kéo nó ngồi dậy, không nói không rằng dẫn nó xuống tầng hầm trang viên, nơi có một chiếc dương cầm cũ nhưng vẫn còn dùng tốt. Cậu ngồi xuống, kéo nó ngồi theo. Cứ như thế, một người đánh một người nghe đến hết cả mùa hè.
.
.
Beomgyu đưa cho Taehyun chuỗi hạt đã được sơn lại, nó cầm lấy cảm ơn rồi gắn chuỗi gạt vào cán dù. Yeonjun lấy ra mẻ egg tarts mà Beomgyu vừa nướng, bày lên tủ bánh. Nó trả tiền rồi rời đi.
.
.
.
-Beomgyu.
Cậu quay lại nhìn Yeonjun, ánh mắt mơ màng do vừa ngủ dậy, liền bị dúi vào miệng miếng egg tarts còn thừa từ hôm qua.
-Tao thấy thằng nhóc Taehyun không bình thường lắm.
Cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi anh rằng Taehyun có phải cậu nhóc hôm qua không, anh gật đầu, cậu nhún vai: em thấy cậu ấy cũng chẳng khác em trai cưng của anh là mấy.
Yeonjun không cãi lại được, Beomgyu không có nói sai.
.
-Xi... Chú tính ám quán anh thật à?
-Có thể là thế thật đấy, sau này giúp đỡ nhiều nhé.
Yeonjun mặt mày bí xị lấy cốc sinh tố dâu cùng mấy chiếc egg tarts ra cho Taehyun, nó không nói gì mà nhận lấy, ngón tay gõ gõ trên màn hình cảm ứng, một lúc sau mới nhìn lại đồ được bưng ra.
-Hôm nay quán tiến bộ quá, không phải dùng dâu tây đền bù cho khách nữa.
-Ừ, nay Beomgyu ốm một chỗ không ăn được gì luôn rồi.
Ngón tay đang dính lấy màn hình cảm ứng của nó khựng lại, rồi lại tiếp tục.
-Ăn ở thế nào mà lại ốm?
Yeonjun lấy một cốc mint chocolate ra ngồi xuống bàn Taehyun, rất tự nhiên mà nhặt một cái egg tarts trên đĩa nhét miệng.
-Thể chất thằng bé vốn yếu rồi, hôm nay nó mới lăn ra ốm là còn đỡ hơn năm ngoái đấy.
-Thế à.
Thế là cả hai lại im lặng, Taehyun nhìn ba chiếc chuông gió qua lớp kính mờ, còn Yeonjun thì quay qua bấm bấm điện thoại. Một lúc sau, anh đứng bật dậy đi về phía lò nướng.
-Sao đấy? Vong nhập à?
Yeonjun không trả lời, chỉ về chiếc cửa gỗ bên trong quán có một con gấu trắng bị quấn trong lớp bông mềm của quần áo. Beomgyu mệt mỏi nằm vật ra một chiếc ghế dài chờ Yeonjun lấy bánh cho ăn. Taehyun bật cười nhàn nhạt, cắn một miếng egg tarts mà lòng đắng ngắt.
.
.
"Taehyun bị ốm à?"
Nó nhận được tin nhắn vào giữa buổi sáng, có lẽ là đang là tiết tự học hoặc giờ giải lao. Mắt nó mờ nhòe cả đi vì mệt, nhưng tay vẫn cố trả lời cậu.
"Ừ, tớ bị sốt."
Trưa hôm đó, có một cậu bạn lon ton chạy quanh giường nghe Taehyun sai bảo, hết nghịch màu dây khắp tường lại quay sang quật phá nó.
Nhưng Taehyun không thấy phiền.
.
.
.
-Chào buổi sáng, cho em một túi egg tarts.
-Còn bánh sừng bò thôi, ăn thì ăn không ăn thì biến.
Yeonjun lấy đĩa bánh nướng ra rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, không thèm ngẩng đầu lên xem ai vừa vào quán. Nó nhìn vị khách đó, một cậu trai với mái tóc vàng, trông rất cao lớn, mặt mũi trông khá ổn, trông có vẻ lớn tuổi hơn nó. Cậu trai đó không để ý đến nó, có lẽ là không biết, dẩu môi nhìn vào tủ bánh.
-Vẫn còn mà? Thôi lấy ra đi em còn trả tiền, đang bận.
-Tao không bán, được chưa?
-Sao không bán?
-Có người đặt hết rồi.
Cậu trai kia nhăn mày, rồi lớ ngớ đoán ra.
-Chị Lea á?
-Ừ, nay sinh nhật bả mà.
Cậu trai kia nghe có vẻ là đã nhận được câu trả lời vừa ý, quay đi.
-Làm em với thằng nhóc Ka... Dhfwuwv cậu là ai?
Thấy người kia bị dọa sợ đến ngôn từ mất kiểm soát, nó vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm người ta và hút sinh tố.
-Khách xộp của quán đấy.
Yeonjun trả lời khi nhấc Beomgyu ngồi dậy và đút bánh cho cậu. Người kia nhìn Taehyun vẫn đang nhìn như muốn chọc thủng người mình mà hãi, vội vàng rời đi.
.
.
.
.
-Anh Soobin.
Cậu cắn một miếng egg tarts, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm. Tiếng nhạc ồn ào ở dưới phòng khách làm hai người phải trốn lên sân thượng, mà trùng hợp thay vừa đến nơi cậu lại thấy một tia sáng lóe qua trên nền trời.
-Anh đã từng thích ai chưa?
Soobin uống một ngụm coca, từng tiếng lách tách của đồ cuống có gas làm anh thêm tỉnh táo.
-Rồi, hồi đầu cấp ba.
-Thích một người là như thế nào?
Anh nhấp thêm một ngụm coca nữa, lưỡi lè ra liếm những bong bóng nổ lách tách trên mặt nước đen ngọt rồi mới trả lời.
-Là cảm giác muốn được ở gần người đó thêm một chút, nghe giọng người đó thêm một chút, ngắm nhìn người đó thêm một chút, rồi sẽ chợt nhận ra hình như trong lòng đã có một góc nhỏ cho người đó.
Cậu không hỏi nữa, đứng lên đi về phía lan can và ngồi xuống đó, ngắm nhìn góc phố đang dần lên đèn. Bất chợt, một dáng người nhỏ bé lướt qua, một dáng người đã từng là thân thuộc, đã từng là một phần của cậu. Môi cậu mấp máy, nhưng như mọi lần vẫn chẳng đủ can đảm để gọi tên người kia. Soobin chẳng biết từ bao giờ đã ở đằng sau lưng cậu, nhìn xuống bóng hình được ánh mắt kia yêu thích.
-Nếu thích thì cứ gọi đi, không chết được đâu.
.
.
.
.
-TAEHYUN À!!!
Nó giật mình trước tiếng hét lớn từ đâu đó, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Rồi chẳng biết do lí gì, nó ngước mắt lên, ánh mắt nó va phải cậu thanh niên tóc vàng sáng nay, cùng với...
Nó thấy sống mũi cay cay, mắt thì nhòe đi, trong một khắc còn cảm nhận được bản thân không còn đứng vững. Người cũng nhìn nó, cảm xúc vừa thân quen vừa xa lạ xộc vào não nó. Nó không nhìn rõ mặt, nó bị cận, nhưng cái dáng người đó, cái mái tóc đó thì làm sao nó quên được. Nó đứng chết trân, nếu đây là ảo tưởng, nó thà chết trong ảo tưởng thì hơn.
Nó thấy bóng hình người vội vã biến mất sau lan can, tai nó ù đi, nó bỗng thấy sợ hãi. Cảm giác muốn chạy trốn khỏi sự thực dâng lên ngập lòng nó, dù đây là thứ nó mong ngóng hằng đêm.
Kang Taehyun biết sợ rồi.
Sợ người sẽ chất vấn nó, sẽ hỏi nó tại sao nó lại ra đi như vậy, lại nhẫn tâm như thế.
Nó quay người toan bước đi, nhưng cổ tay nó bị một lực giật ngược lại. Không mạnh, nhưng đủ làm cơ thể mệt mỏi lúc này của nó phải quay cuồng ít nhiều. Người ôm lấy nó, chặt lắm, như sợ nó sẽ vùng ra để chạy trốn. Nó thấy bàn tay người siết lấy lưng nó như muốn nghiền nát cả cơ thể này. Cảm giác cay cay ở sống mũi càng mạnh, xộc cả lên não, và nước mắt nó rơi. Mấy giọt nước lã chã chảy từ mi mắt theo xuống hai má, rồi thấm vào vai áo người. Người ôm nó chặt hơn, đưa tay lên gáy nó mà kéo sát vào vai mình.
-Taehyun à... Đừng bỏ tớ đi nữa nhé?
.
.
.
Mọi việc vẫn tiếp tục như vậy, thế giới vẫn quay, mọi người vẫn hoạt động, nó vẫn sống, chỉ là, cuộc sống của nó đã có thêm cậu. Hai người ngồi trong phòng Taehyun, căn phòng so với căn phòng trước đây cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ có thêm mấy quyển sách chuyên ngành và một cái thùng rác chỉ để đựng vỏ cafe. Cậu không vui, ép nó phải giao hết số caffein trong phòng ra, bằng không thì...
Làm gì có vế sau, nó thấy cậu nổi quạo lên là cuống cuồng đi lấy rồi.
Hai người ngồi tâm sự về chuyện cũ, ý là, hai người ngồi tâm sự về những chuyện sảy ra khi xa nhau. Cậu không chất vấn nó, cảm giác sợ hãi ban đầu cũng lặng xuống.
Kai sau khi nó rời đi thì rất buồn, cậu nói rằng cảm giác đó như thể bản thân có một chiếc đàn đã chơi được cả chục năm, nhưng rồi một ngày nó lại biến mất, tuy rằng có thể mua một chiếc mới nhưng vẫn chẳng cảm thấy quen thuộc.
Taehyun không vui với cách so sánh của cậu, nhưng nó biết nhạc cụ là thứ quan trọng nhất với nhạc sĩ.
-Bố tớ sau mấy năm du lịch khắp nơi thì cuối cùng cũng nhớ bản thân còn có vợ và ba đứa con ở nhà, ông ấy đi về với một thùng lớn những đồ lưu niệm linh tinh ở khắp nơi, cậu không biết đâu, ông ấy thậm chí còn mua cho chị tớ một miếng phô mai bự chà bá dù bả bị dị ứng cơ.
Nó bật cười trước cảnh tượng cậu quơ tay miêu tả thùng quà đó lớn như thế nào, hộp phô mai đó to ra làm sao, và chị của cậu đã giận tới nỗi không thèm nói chuyện với bố luôn.
-Bố tớ còn mang về một máy trợ thính nữa.
Kai nói và vén mái tóc dài lòa xòa của mình lên cho nó xem vật đang ở bên trong tai mình. Taehyun nghe thế thì cũng hơi giật mình, rướn ngước lên để nhìn cái máy.
-Tớ tưởng thính lực của cậu tốt hơn chứ? Mẹ cậu từng nói là đã tìm được chỗ chữa mà?
-Không, sau khi cậu đi nó còn tệ hơn cơ, có một khoảng thời gian tớ còn chẳng nghe được bản thân nói gì.
Cậu nói và kéo nó nằm vật ra giường, rồi lại vòng tay qua ôm nó. Nó không cự tuyệt, dựa đầu vào ngực cậu, vân vê cánh tay đang ôm chặt mình. Cậu thấy nó như vậy thì càng ôm chặt hơn.
Cả hai chẳng nói gì cả, cứ mặc kệ sự đời mà nằm ôm nhau, cứ yên bình như thế.
.
.
-Taehyun, dậy nào.
Má nó bị một lực nhẹ nhàng nhéo lấy, móng tay cậu tuy được cắt gọn để chơi đàn nhưng vẫn đủ dài để chọc vào má làm nó hơi đau. Nó chộp lấy bàn tay nhéo má mình rồi ngái ngủ ngồi dậy gãi mái đầu rối như tổ quạ của mình, giọng khàn khàn vì mới dậy;
-Hm? Mấy giờ rồi?
Cậu cười cười gỡ tay nó ra rồi vuốt thẳng lại tóc nó.
-Taehyun này.
Nó đưa đôi mắt đang díu lại lên nhìn cậu, mơ mơ màng màng hé miệng ra mà "hả" một tiếng.
-Đi trốn với tớ đi.
.
.
-Đi từ từ thôi!!! Cậu muốn chết hay gì?!!
Taehyun bị dọa sợ, ôm chặt cứng lấy Kai đang phóng xe vù vù trên con đường vắng, nhưng cậu không vì thế mà giảm tốc, còn cười khanh khách:
-Nếu là được cùng với người đẹp thì chết tớ cũng sẵn lòng.
Nó nghe xong thì đỏ bừng mặt mà cúi gằm vào lưng cậu, bàn tay đang ôm chặt lấy bụng người kia khẽ cấu lên phần da thịt đàn hồi.
-Ah! Tớ xin lỗi.
.
.
.
.
Soobin đẩy cửa bước vào tiệm cafe quen thuộc, Kai lủi thủi ngoan ngoãn theo sau. Cậu không nói gì, anh cũng thế, cả Yeonjun cũng không nói.
Không phải vì giận dỗi gì nhau, mà là vì tối qua cả đám rủ nhau thức đêm chơi game, bây giờ không mở nổi mắt.
-Nếu trận cuối lúc anh mày đang ngồi ghế mày qua heal cho nhóc Beomgyu thì nó đã gánh team được rồi.
Yeonjun vỗ vai Soobin và đặt cốc cafe xuống bàn, anh cũng chẳng vừa mà đá lại:
-Ai biểu ông kite được có nửa máy, này là chết do ngu chứ bệnh tật gì.
-Tao đục nát mỏ này bây giờ.
Kai nằm vật ra bàn như cái xác chết, còn Beomgyu thì ngồi ở ghế bên cạnh mà chơi game. Soobin vừa hút cafe vừa lướt điện thoại chờ Beomgyu xong trận, Yeonjun cũng vậy nhưng mà là vừa chờ vừa ngắm em.
Khi Beomgyu xong trận, Soobin gọi Kai ngồi dậy để vào game, thì nhận được một câu hỏi lúc cậu đang rất không tỉnh táo:
-Em nên tỏ tình với cậu ấy thế nào?
Thao tác của Yeonjun sau câu hỏi lập tức đông cứng lại, Beomgyu thì tỏ vẻ bình thản nhìn Kai nhưng mặt khắc rõ hai chữ 'tò mò', còn Soobin thảm nhất, cafe sặc lên tận mũi.
-Hả?
Yeonjun hỏi khi Soobin vẫn còn đang ho sặc sụa, thiếu điều muốn đem cả hai lá phổi của nó lòi ra cho ba người cùng ngắm. Kai bây giờ mới ý thức được mình vừa nói gì, nhưng cậu quyết định nhờ ann em tư vấn lần này.
-Thì... anh Soobin biết cái cậu hôm trước được em ôm đúng không?
-Khụ.. Cái thằng nhóc nhỏ nhỏ tên Taehyun gì đó đấy á?
-Hả?
Giọng Beomgyu vang lên, tuy là không rõ âm nhưng đủ để hiểu ý. Nó không thường xuyên nói, vì khi nói chuyện người ta thường chẳng hiểu nó nói gì, âm được âm mất, nên việc nó đột nhiên nói như thế làm hai người kia tò mò.
-Thì... Gần đây có một con vong hồn ám quán cũng tên là Taehyun, hôm trước nó cũng nhìn mày chằm chằm còn gì.
-Có khi lại là một.
-Mày nín được rồi, tao nghe không hiểu.
Soobin nhíu mày nhìn Beomgyu, giọng thằng nhóc mấy nay còn tệ hơn cả đợt trước, nói ba từ thì mỗi từ mất nửa âm, người lãng tai như anh là rất không vừa ý.
-Tao hiểu là được.
Yeonjun liếc xéo Soobin, rồi quay lại với chuyện chính:
-Thằng nhóc đó mê ăn dâu lắm, nó hay oder sinh tố dâu với egg tarts, thi thoảng nhóc Beomgyu gặm mất egg tarts của nó thì tao lấy dâu tươi đền bù thiệt hại, thế mà nó đồng ý thật.
-À, hôm trước nó còn nhờ Beomgyu tô lại cái chuỗi hạt gì gì đấy treo trên ô cho nó, Beomgyu có chụp lại này.
Yeonjun nói và chỉ về phía Beomgyu với cái điện thoại có hình chuỗi hạt trong tay: chuỗi hạt có xâu một con cánh cụt và một con sóc, còn lại là mấy hạt cườm lấp lánh.
-Êy đúng rồi! Ngày trước em xâu tặng cậu ấy cái này mà-
Soobin liếc xéo Kai, lông mày Yeonjun ngã thành một đường phán xét, Beomgyu nhìn Kai với ánh mắt chán chường.
-Cái thái độ đó là sao?
-Tao nghĩ mày mua nhẫn cầu hôn nó luôn được rồi đấy, chuyện 'ngày trước' của mày bọn này nghe muốn mòn lỗ tai rồi.
.
.
.
.
Hai người dừng chân ở một bãi biển nhỏ. Kai dựng xe, tháo mũ bảo hiểm cho Taehyun, rồi kéo con người đang thất thần vì chuyến đi ban nãy kia xuống bờ cát vàng ươm. Nó nhíu mày, giật giật tay cậu rồi chỉ về phía mỏm đá gần đó.
-Nghỉ một chút đi, tớ mệt.
.
.
-Nước của cậu này.
Kai vặn nắp và đưa chai sữa dâu cho Taehyun, nó nhận lấy và gật đầu mệt mỏi. Cậu ngồi xuống cạnh Taehyun, chờ nó uống mấy ngụm sữa rồi cầm lấy đóng nắp chai lại, sau đó kéo nó dựa vào mình.
-Sao lại là biển?
-Tớ không biết.
Kai trả lời, vuốt nhẹ tóc nó.
-Tớ mượn điện thoại của cậu được không?
Taehyun chẳng nghĩ nhiều mà lập tức đưa điện thoại cho người ta, Kai nhận lấy, rồi bấm luôn mật khẩu một cách rất tự nhiên, như cậu biết chắc chắn mật khẩu là gì.
Cậu vào thư viện ảnh, tìm album ảnh mà mình mong muốn: đã rất lâu rồi, Taehyun có thói quen gom lại những bông hoa dại vào một album riêng, album này thậm chí chiếm hơn 90% dung lượng hình ảnh trong máy nó.
-3216? Gấp đôi KPI luôn này~
Kai khúc khích cười và bấm vào những hình ảnh đó. Taehyun ngơ ngác nhìn cậu, rồi mới ậm ừ nhận ra cái trò trẻ con mà hai đứa rất yêu thích, nhưng nếu Kai có trẻ con thì Taehyun sẵn sàng hùa theo.
-Vậy thì Huening Kamal Kai, đã đến lúc cậu cho tớ biết bí mật đó là gì rồi.
-Từ từ nào, để tớ chuẩn bị đã.
Kai lúi húi mở điện thoại của mình, thao tác gì đó rồi lấy tai nghe ra rồi nhét vào tai Taehyun. Nó ngơ ngác nhìn cậu, khoan đã, là sao cơ??
"Họ nói với em cuộc sống luôn trở nên dễ dàng
Kể từ cái giây phút em hoàn thiện bản thân
Họ nói nó sẽ mang đến cho em mọi thứ em khao khát
Và em lại chờ đợi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ..."
Giọng hát của Kai vang lên trong tai nghe, Taehyun ngẩn người, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Cậu cười hì hì nhìn nó, đưa một tay ra ôm lấy eo nó rồi kéo vào lòng mình.
-Vì tớ không thể tháo máy trợ thính để đeo tai nghe, nên Taehyun nghe nó giúp tớ nhé.
Nó như được lập trình sẵn mà yếu ớt gật đầu, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mông lung trong lồng ngực. Chợt, tiếng nhạc tắt, cậu xoay người nó lại, lợt dụng việc mình to lớn hơn người kia nhiều mà cố định nó ngồi ngoan trong lòng, mặt đối mặt với bản thân.
-Cậu thấy tớ hát nó thế nào?
Taehyun ngẩn ngơ một hồi, rồi mới nặn ra được mấy chữ:
-Hay.. Rất hay...
-Taehyun, đây là bài hát tớ từng nhờ cậu nghe lúc nửa đêm. Lúc đó rất muộn rồi, nhưng vì tò mò tớ vẫn hỏi cậu. Tớ đã không mong chờ cậu sẽ nghe nó giúp tớ, nhưng cuối cùng cậu lại thực sự nghe nó, cậu còn nói có lẽ tớ sẽ thích bài hát đó nữa. Thực sự lúc đó tớ rất cảm động đó.
Nó nghe cậu nói một tràng dài thì chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ ngớ ngẩn nhìn cậu. Cậu thấy nó như thế, lấy tay mình áp lên má nó.
-Taehyun này, nhưng có một vấn đề là, khi tận tai nghe được bài hát đó, tớ lại nhận ra tớ không thích nó như vậy, câu có biết tại sao không?
Nó yếu ớt lắc đầu, cảm giác mình như đang bị chất vấn, nhưng cảm giác sợ hãi nó từng nghĩ vốn chẳng có. Cậu thấy nó như thế, véo má nó một cái:
-Này, tớ đang nghiêm túc đấy.
-Ừm... Tại sao?
-Bởi vì, khi tớ nghe được bài hát đó, bên cạnh tớ chẳng còn có Taehyun nữa. Tớ cảm giác như thể bài hát đó là thứ duy nhất kết nối hai ta lại là một, nhưng lại ghen tị với nó vì nó được Taehyun yêu thích như vậy.
-Tớ không có..
-Shh, nghe tớ nói hết.
Cậu đặt một ngón tay chặn môi nó yêu cầu nó im lặng, rồi mới nói tiếp:
-Hình như mọi thứ tớ thích đều liên quan đến Taehyun. Tớ thích nhắn tin này, vì nhắn tin cùng Taehyun vui lắm. Tớ cũng thích thể thao nữa, vì lúc nào Taehyun cũng sẽ đứng sau đợi tớ. Tớ còn thích cả vẽ tranh, vì Taehyun khen tớ vẽ rất đẹp. Còn nữa, tớ thích âm nhạc, vì Taehyun khen tớ đàn rất giỏi, dù lúc đó tớ chỉ nghe được lờ mờ âm được âm mất.
-Hình như tớ không thích mọi thứ nhiều đến thế, tớ thích Taehyun cơ.
Nó được nghe người ta bày tỏ nhiều đến đầu óc quay cuồng, cảm giác như trong lòng có hàng trăm con ong làm tổ bên trong, mềm nhũn như mật. Nó nhìn cậu với vẻ mặt không tin được, nhưng cậu thì lại khúc khích xoa xoa hai tay đặt trên má nó.
-Đừng nhìn tớ như thế chứ, Taehyun phải trả lời tớ đi, Taehyun có thích tớ không?
Nó mấp máy môi, cảm giác họng mình nghẹn ứ lại, đến cả hô hấp cũng khó khăn. Cậu thấy thế thì cuống cuồng cả lên, hai tay lau đi hàng nước mắt chẳng biết đã rơi từ bao giờ cho nó.
-T.. Tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử, đừng khóc mà...
Tay nó níu vào cổ tay Kai, ở cạnh người này lúc nào cũng làm nó cảm thấy bản thân nhỏ bé như vậy.
-Kai... Tớ...
Nó không trả lời được, họng nó như bị não bộ ép cho thắt lại. Kai mong chờ nhìn nó, nó cắn môi.
Không nói được thì làm.
Nó choàng tay kéo cổ Kai ngả về phía mình, đồng thời chồm người lên, đặt một nụ hôn nhỏ lên khóe môi cậu. Kai mở to mắt bất ngờ, đỡ lưng để nó không ngã. Nụ hôn đó chỉ thoáng qua, sau đó Taehyun ngại tới mức không dám đối mặt nhìn cậu, dí mặt vào vai đối phương không dám ngẩng lên.
Sau đó mấy giây hay cả phút gì đó, Kai bật cười, ôm chặt lấy Taehyun.
-Này! Im lặng coi như là cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?
Taehyun không đáp, ôm Kai chặt hơn một chút.
.
.
.
.
Vãi lô'n 7k8 từ, cột sống bất ổn🤡🔪
Đoạn nhạc là t tự dịch á, k sát nghĩa lắm đâu 🙈👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top