Day 6: Tìm thấy món đồ chung đã từng làm mất
Naib vốn dĩ đã từng nghĩ sau này mình chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ bóng chày tài giỏi.
Bóng chày, không chỉ là một thú vui, mà là niềm đam mê và khao khát cháy bỏng khiến cho toàn bộ lũ con trai trở nên rạo rực hơn mỗi ngày. Hội anh em của Naib thời đó đông đúc lắm, thành lập hẳn một đội bóng với lớp áo đồng phục trắng ngà, cứ chiều chiều ra sân tập luyện.
- Cú đánh đó hay lắm Naib!
- Home run!!!!
- Chúa ơi, chạy nhanh lên! Nhanh hơn nữa lên!!!!
- GOAL!!!! GOALL!!!!!! Tuyển thủ Naib Subedar đã xuất sắc tạo được một cú đánh tuyệt đẹp!
Trong đám trẻ con ấy ai nấy đều nồng nhiệt chơi đến đẫm mồ hôi, duy chỉ có một người.
Cậu ta đảm nhận vị trí chạy chỗ, nhưng chẳng bao giờ bị mệt. Mái tóc đen nhánh như gỗ mun, làn da có chút trắng nhợt thiếu sức sống. Naib không còn nhớ về bất kỳ ai trong đám cùng chơi bóng chày với cậu thuở nhỏ nữa, nhưng người đó, ít nhiều cậu vẫn có chút ký ức.
Cậu bé tóc đen đó rất cao, lại âm trầm, ít nói ít cười. Nhưng rất dịu dàng. Cậu ta thường là chỗ dựa của cả đội mỗi khi có đám người lớn đến muốn xua đuổi chúng đi tội hét loạn ầm ĩ-những lúc đó tất cả sẽ đánh mắt về phía cậu nhóc tóc đen đó mà cầu giải vây. Có lẽ cậu ta cũng thật sự khôn khéo, lần nào cũng thành công thương lượng với người lớn cả.
Cậu ta từng ngỏ ý nhờ Naib dạy kỹ thuật vung gậy cho mình, và bằng một cách nào đó, Naib đã đồng ý. Hai người bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Naib Subedar hay tán thưởng rằng mái tóc đen tuyền của cậu ta thật đẹp, không có nâu sạm cháy nắng như của mình. Và cậu ta lại đáp trả rằng đôi mắt xanh biếc của Naib Subedar là thứ xinh đẹp nhất trên đời, chỉ sau một thứ thôi.
- Cậu nói mắt của tôi không đẹp bằng một thứ sao? Thứ gì vậy! Tôi muốn biết nó!
Cậu bé tóc đen không trả lời.
- Được rồi, cậu mà không nói thì tôi sẽ không tập bóng chày riêng với cậu nữa! Naib trẻ con nạt nộ.
- Hoa hồng. Hoa hồng. Nhất là trong tranh của tôi.
Cậu bé tóc đen nhìn Naib. Trong một khoảnh khắc, đồng tử của cậu ta đỏ rực làm Naib bất ngờ, nhưng rồi cậu ta quay phắt đi và chúng lại trở nên đen tuyền như chưa có gì từng xảy ra.
- Cậu.... mắt của cậu?
Cậu bé tóc đen híp mắt cười, nhéo má Naib:
- Thôi nào, tập đi thôi. Đeo găng tay của cậu vào nào.
Chính ra thì Naib và cậu bé tóc đen rất thân thiết. Họ ngày ngày tập luyện bóng chày riêng với nhau, hay cùng nhau đi học, dạo chơi trên những hè phố nhỏ. Mùa hè nóng nực thì rủ nhau nhảy xuống hồ bơi cho mát mẻ, mùa đông lạnh giá thì lên lớp lén đốt lửa sưởi ấm trong giờ. Những trò vui có phần nghịch ngợm khiến cho họ từ hai người bạn trở thành tri kỷ chí cốt của nhau.
Hôm đó vẫn là một ngày êm đềm như thường lệ. Naib đang dùng tốc độ ánh sáng lục lọi khắp nhà tìm kiếm găng tay bóng chày của chính mình, nhưng cậu tìm mãi chẳng thấy. Bực quá đi mất, tóc đen nhỏ còn đang đứng chờ cậu kìa! Naib Subedar cố gắng hết sức nhưng vẫn tìm không nổi, bèn buồn thiu nói với cậu bé tóc đen:
- Này, hình như tao làm mất găng tay nhỏ mày tặng cho tao rồi.
- Không sao, mua đôi mới là được mà. Chỉ là một đôi găng tay thôi, không có đắt tiền đâu. Tóc đen híp mắt cười, có vẻ hôm nay tâm trạng cậu ta rất tốt. Ánh nắng dịu dàng chảy qua sườn mặt phác hoạ lên những nét tinh tế của cậu bé tóc đen, khiến cho Naib quên đi phiền muộn nhỏ của mình mà đắm chìm vào nó.
Cậu ta.... cũng đẹp trai thật nhỉ?
- Cảm ơn. Naib Subedar, cậu cũng rất đẹp trai.
- Tao có nói điều đó ra mồm sao?! Naib cảm thấy hơi ngượng nhưng cảm giác đó sớm qua đi, lại quay về với vẻ mặt buồn thiu:
- Nhưng găng tay đó là quà sinh nhật mày tặng cho tao đó. Tao không ngại mua đôi khác, tao chỉ tiếc món quà đó thôi.
Cậu bé tóc đen nhìn Naib chăm chú, rồi thốt lên:
- Giờ thì cậu thật sự là thứ xinh đẹp nhất trên đời.
- Mày không khen tao đàn ông sao! Naib hừ mũi trêu ghẹo- cậu phải khen tôi có khí chất của một người đàn ông lịch thiệp chứ!
Tóc đen cười, nắng còn khiến cho làn da của cậu ta có thêm chút sức sống.
- Đẹp hơn cả hoa hồng yêu quý của cậu sao? Hơn cả hoa hồng trong tranh của cậu nữa? Naib cười trêu ghẹo, cậu biết tóc đen yêu hoa hồng hơn bất kỳ thứ gì khác.
- Đẹp hơn. Cậu, đẹp hơn cả hoa hồng trong tranh của tôi.
Naib Subedar đang trên đường đi bộ về từ bệnh viện. Hôm nay bỗng dưng cậu có nhã hứng muốn đi dạo lung tung thật lâu, mọi thứ quá lộn xộn và khủng bố. Cậu chưa thể tiếp nhận nổi mớ thông tin vừa mới oanh tạc chính mình này.
Đầu tiên là lặn xuống hồ cầm nhầm con mắt người mà cứ nghĩ là cây nấm, tiếp đến một mớ hoa hồng kỳ dị ẩn hiện khắp mọi nơi-như thể ám hiệu kỳ lạ nào đó dành cho cậu vậy. Họ nói cậu đã bỏ lỡ một bức thư, nhưng Naib quả thật không có sờ soạng vào thư từ nào hết ngoài cái cục đồng tử mềm oặt đó.
Này, tao trước nay sống tử tế đàng hoàng chưa có đắc tội ai bao giờ đâu đấy, Naib thầm nghĩ.
Mặc dù có cả một tá chuyện có lẽ khá kinh khủng xảy ra đột ngột và bất chợt cùng ập lên đầu, nhưng có lẽ cái bản năng gan dạ hay cái thói quen "điếc không sợ súng" khiến cho Naib cảm thấy không có lo lắng lắm. Dù biết được rằng rất có thể có ai đó đang nhắm vào mình nhưng có một thứ gì đó khiến Naib cảm thấy không hề sợ hãi, hay có lẽ là do cậu thật sự chơi đồ mà không biết chăng?
Nhưng cái lúc lạc lối dưới hang động ngầm đó, khoảnh khắc mà mọi người nghĩ Naib chết đuối thật rồi, thì Naib lại cảm thấy thoải mái như thể có ai đó đang che chở vuốt ve tâm hồn của chính mình.
Lê lết mãi rồi cũng phải tới nhà, Naib đẩy cửa, cảm thấy có chút bí bách. Lại là hoa hồng.
Naib rất muốn chán ghét thứ sinh vật đó, nhất là sau mấy chuyện kỳ ba mà cậu vừa trải qua, sự xuất hiện của hoa hồng không khác gì giấy báo tử đối với cậu vậy.
Nhưng Naib không ghét được.
Không biết tại sao, cái loại hoa đĩ phô trương hết trong ngoài ra đó, ám ảnh muốn chết, mà Naib lại cảm thấy không thể chán ghét nổi nó. Cậu muốn vứt hết cái bình hoa chết tiệt ấy đi, ngắt sạch hoa hồng mỗi khi cậu nhìn thấy nó...
Mà làm không được. Naib hừ mũi, loạng choạng bước vào phòng.
Tự dưng có thứ gì khiến cậu muốn tiến vào nhà kho một chút. Đèn điện trong nhà đều đang tắt, ánh chiều tà le lói chưa tối hẳn. Trống ngực đập bình bịch, cảm giác háo hức sợ hãi đan xen thôi thúc Naib mở cửa căn phòng kho mà lâu lắm rồi cậu cũng chẳng thèm nhìn ngó tới.
Từ khi chuyển đến nhà mới Naib Subedar không bao giờ lục lọi đồ trong phòng kho nữa.
Nhưng hôm nay cậu muốn lục.
Mà có lẽ chẳng cần tốn nhiều công sức, Naib vừa mở cửa đã thấy một cảnh tượng khiến cậu có phần chấn động.
"Găng... găng tay bóng chày?!"
Hai đôi găng tay nhỏ nhắn xếp cạnh nhau, nhưng có một đôi lớn hơn đôi còn lại. Naib nhớ rõ đôi nhỏ là đôi mà lúc trước mình tìm hoài, tìm mãi mà không được.
Nhưng đôi lớn hơn, là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top