Day 15: Gương mặt giống nhau

Trên cành cây có bông hoa nhỏ

Gai sắc nhọn khoe sắc diễm hương

Trên cành cây có bông hoa đỏ

Ai biết được rằng nó chứa đựng tai ương

Một, hai, ba, bốn,

Đám trẻ ngắt hoa, gai đâm chảy máu

Một, hai, ba, bốn,

Đám trẻ ngắt hoa, vật vã đau thương.

Jack bế Naib, lững thững đi ra khỏi khu biệt thự.

Kết thúc rồi sao? Nhạt nhẽo và vô vị.

Cuộc chiến tưởng chừng đẫm máu, âm mưu tranh đoạt gia sản được chôn vùi nhiều năm, có lẽ, lại lãng xẹt khép lại một lần nữa.

Chỉ trong một bức thư.

Khúc nhạc hồ thiên nga vang lên, máy phát cũ kỹ rỉ sét cọt kẹt, đĩa nhạc chậm rì rì chầm chậm quay. Bản giao hưởng thướt tha giờ đây trở nên kiêu hùng tràn đầy sức mạnh, như thể một đám lính Nga dùng xe tăng phá cổng tù phát xít Đức xông ra, hào hùng mà bi tráng.

Đó là dấu hiệu của kết cục.

Norton đến được nơi trong ký ức thì cũng đã quá trưa. Hắn lần sờ vào cái cổng sắt đã phủ đầy rêu, mơ mơ hồ hồ đi lại trong màn sương.

Bốn đứa trẻ.

Hai đứa lớn nhất đang nô đùa với nhau, mà thực tế là tìm cớ lao vào đánh nhau. Tuy nhiên chúng vẫn có chừng mực mà dừng lại ở mức "giao hữu", không thật sự gây nên thương tích gì lớn. Một con chó nhỏ oẳng oẳng êm tai bên cạnh, khu vườn xanh mướt dưới ánh nắng, quả là một cảnh tượng êm dịu.

Một cậu bé đeo băng bịt mắt nhàn nhã dựa vào thân cây, tay vạch vạch trên đất những hình thù kỳ quái. Một con rắn xuất hiện, và rồi thứ sinh vật kỳ lạ như thể xúc tu mọc lên từ đám đất phì nhiêu, cuốn lấy chân tay cậu ta. Không một chút gì hoảng sợ, trái lại cậu ta đang cảm thấy phấn khích đến điên rồi, miệng không ngừng lẩm nhẩm những lời kỳ quái.

- Thần, quả thật chính là ngài!

Một màn sương mù dày đặc bao phủ phía sau ba đứa trẻ đang "nô đùa", thẳng đến một căn phòng đầy máu.

Máu.

Hay là màu?

Một thân ảnh nhỏ thó gầy gò với mái đầu đen tuyền. Hai tay quờ quạng trong những chiếc thùng xô, vạch nguệch ngoạc lên những tấm vải toan cũ nát.

Bốn đứa trẻ.

- Cậu làm đi.

Đứa trẻ tóc đen gầy gò, hoang mang nhìn người anh trai của mình.

Người anh trai hiền hoà, trên mắt che một tấm vải xanh.

Người này, trong ấn tượng của cậu, vẫn luôn thực hiền hoà.

Hiểu biết thật nhiều, cũng hứng chịu những cơn thịnh nộ vô cớ của "hắn", nhưng người này không hề phản kháng, cũng chẳng thật sự trả thù, chỉ yên lặng chịu đựng. Thông minh đến đáng sợ, trên trời dưới biển tri thức nào cậu ta cũng có thể hấp thu, thế nhưng.

Thế nhưng giờ đây, cậu ta lại nở nụ cười hiền từ ấy.

Nói với cậu.

- Giết đi.

- Chém hay đâm, tuỳ cậu.

- Tôi biết cậu có thể.

Eli Clark bỏ đi, bình tĩnh không một gợn sóng. Là một người ấm áp hiền hoà, nhưng khi sai khiến người khác kết liễu sinh mạng của một kẻ vô thần, lại lạnh lùng tàn nhẫn đến thế.

Jack nhìn Eli một lúc, suy nghĩ xem tại sao mình phải làm vậy.

Eli quay lại, đưa cho hắn một tấm ảnh.

Một mái tóc nâu sáng trong bộ đồng phục bóng chày.

Jack không nghĩ nhiều nữa, đao loáng lên chém xuống.

Gã đồ tể.

Bắt đầu.

Norton tận mắt chứng kiến Jack lần đầu tiên giết người.

Nhưng hắn không thể ngờ được rằng, Jack vốn không hề chủ động giết người.

Là Eli.

Eli Clark, là người sai khiến Jack giết người.

Cuộn phim ký ức cứ thế quay, không một chút điểm dừng, Norton hoảng lên, hắn thấy chính mình chạy đến chỗ Subedar Svengali, hoảng hốt nói ra những gì mình vừa thấy.

Chỉ còn lại mình Jack và thi thể đã không còn hơi thở, hắn triệt để bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường.

Trong một khoảnh khắc, dường như hắn đã cảm nhận được gì đó.

Đẹp quá.

Một tác phẩm nghệ thuật.

Hoa hồng, xinh đẹp nhất trên thế gian.

Lần đầu tiên giết người, cơn kích động qua đi, Jack cảm nhận được một sự khoan khoái xuất phát từ trong xương tuỷ, một suy nghĩ đáng sợ rằng, có lẽ hắn thật sự thích cảm giác này, kể cả dù không có Eli Clark sai khiến, hắn cũng sẽ chạm tới điều này. Có lẽ Eli cũng nhìn ra điều đó, cậu ta chỉ làm chất xúc tác mở ra cánh cổng phong ấn, giải thoát một "Jack" khát máu lần đầu bộc lộ bản chất.

Jack vĩnh viễn không thể quên được, khoái cảm chinh phục ập đến mãnh liệt sau khi xé xác con mồi dưới thân, nhìn chúng thống khổ quằn quại, khoé miệng hắn liên tục dâng cao, cao nữa, cao mãi. Hắn sẽ điều chỉnh xác chết của họ thành hình thù mà hắn muốn, hắn triệt để sa ngã, dường như hắn hiểu ra được, thứ quái vật này là hắn, hắn là thứ quái vật này.

Cho tới khi.

- Anh không nỡ giết tôi. Anh giết ông ta, kéo chân ông ta trong đám cháy.

- Nhưng anh lại không nỡ giết tôi.

Trong ảo cảnh, ánh mắt Jack dần trở nên cuồng loạn, hắn vững vàng ôm lấy Naib dưới thân, cả hai đã đi tới hồ nước sau trường học.

Jack bất thình lình quăng mạnh Naib xuống, xương cốt chưa kịp thích ứng va vào đất đá khiến Naib rên lên một tiếng thống khổ, sau đó lập tức bị một bàn tay khổng lồ siết chặt họng. Ngoài ý muốn, Naib không hề có ý giãy dụa, cậu bình tĩnh nhìn thẳng con người xinh đẹp cuồng loạn trước mặt mình, đôi đồng tử xanh lục trong veo. Jack thấy vậy càng thêm dùng sức, móng tay nhọn hoắt dần tiến về đôi mắt của Naib, dường như thật sự muốn đem chúng móc ra, chọc thủng.

Hắn không thích cái màu xanh lục này.

Hoa hồng màu đỏ, lá lại màu xanh, màu xanh giả lả bao quanh hoa hồng như bầu bạn, lại như giám thị, từng bước từng bước nhìn hoa hồng sinh ra và trổ bông kiều diễm, rồi cũng chính nó bao bọc nhành hoa đang từ từ héo rũ, úa tàn. Chỉ có nó, màu xanh lá cây đó, vĩnh viễn tồn tại.

Đó là ấn tượng của Jack về Naib.

Ánh mắt đó trong veo, hàng lông mi dài dày nặng khẽ chớp, tựa như chiếc lá có răng cưa yên lặng bao bọc hoa hồng đỏ là hắn. Một Naib bình thản, thiện lương, không hề nhiễm dù chỉ một hạt bụi.

Hắn không thích chút nào.

Thời điểm Jack nhận ra chính mình không còn là chính mình như mình vẫn nghĩ, chính là lúc hắn nhìn vào đôi mắt của Naib. Jack thấy một bản thân khác, cũng tóc đen cao gầy, gương mặt có phần dữ tợn hơn, đang song song đứng cạnh chính mình, phản chiếu lại qua đồng tử của Naib. Jack kinh sợ, liều lĩnh nhìn sang, phát hiện ra hắn không chỉ ở đây, còn đang nhìn lại chính mình.

Hắn, có lẽ chính là thứ khiến Jack không thể ngừng khoái cảm giết người. Là hắn khiến cho Jack cảm nhận được sâu sắc sự thích ý và mãnh liệt khi tra tấn người khác, là hắn....

Ripper, hắn tự gọi mình như vậy.

Jack là Ripper, Ripper là Jack. Tuy hai mà một, nhưng Jack hiểu được, hắn khác Ripper ở chỗ nào.

Ripper ngàn vạn lần muốn đâm thủng đôi mắt kia, đôi mắt có thể phản chiếu hình ảnh củ hắn.

Ripper và Jack thực chất vẫn luôn song hành cùng giao tiếp với Naib. Nhưng Ripper hiểu được, Naib không cảm nhận được sự khác biệt của cả hai. Có lẽ đối với cậu ta, Ripper hay Jack thì vẫn chỉ là Jack mà thôi.

Ripper trộm vào nhà Naib làm náo loạn một trận, cầm găng tay bóng chày dạo chơi khắp nơi, để rồi hắn đứng im nhìn Naib ngủ say, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Phải giết cậu ta.

Trong mắt của Ripper, chỉ có cái chết mới là hạnh phúc thực sự. Jack từng đau khổ nhìn hai bàn tay đẫm máu, ánh mắt thẫn thờ không có tiêu cự. Là Ripper đến bên Jack, nở một nụ cười mê hoặc:

- Cậu phải cảm thấy may mắn cho chúng chứ? Không phải chết đi rất hạnh phúc sao?

Nói rồi hắn khạc ra vài tiếng cười khản đặc, vang vọng khắp phòng tranh giờ đây đã thành bình địa.

- Gương mặt .... giống nhau.

Jack trừng mắt nhìn Naib, hai tay dần buông lỏng.

Naib nhìn hắn, để rồi một sức lực nào đó, Naib kéo Jack nhìn đối diện với hồ nước sâu đầy ma quái kia.

- Hai người thật giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại đi, đó không phải anh.

Hai mắt Jack mờ đi, yếu ớt nhìn Naib, móng tay vẫn cố chấp rạch ra một đường máu nhỏ trên gương mặt cậu. Ripper trừng mắt nhìn cậu, muốn nói gì đó, Naib lại cầm tay hắn đặt lên mắt mình.

"Anh không nỡ."

Dùng khẩu hình nói xong câu đó, cả Jack và Naib đều thiếp đi, chỉ bỏ lại một mình Ripper đang bần thần nhìn về phía hồ nước sâu hoắm.

Hắn cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ của mình, mái tóc đen mượt mà, gương mặt tinh xảo, rõ ràng là Jack Svengali.

Nhưng cậu ta vẫn nhận ra.

Hắn, cũng không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top