CHƯƠNG 03

"Đứng lại! Cậu định làm gì thế hả?" Ryu bất ngờ xuất hiện và mau chóng can thiệp vào chuyện Siwon đang làm, gương mặt hiện đan xen khá nhiều thứ cảm xúc trên đó, hoài nghi có, lo lắng có và cả sự giận dữ. Ryu cũng quay sang hỏi chuyện gã đồng hành không hề có động thái gì trước điều Siwon đang gây ra, "Cả anh nữa Hajime, cả hai đang định làm gì thế?"

Siwon vẫn tiếp tục việc đang làm, mặc nhiên không hề để ý đến những điều Ryu đang ngăn cấm cho đến một lúc lâu sau đó khi nhận ra sát khí đằng đằng từ lưỡi kiếm của kẻ gây rối chặn đứng đường chém của mình thì anh mới miễn cưỡng trả lời, "Dọn sạch những thứ tồn tại ở đây, tôi đã quyết định rồi." Với ánh mắt như băng giá và giọng nói lạnh lùng, Siwon nhìn Ryu một cách giận dữ, nhả ra từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt, anh tiếp tục, "Tôi đã không còn có thể tiếp tục ở lại đây để chịu đứng những thứ ngu ngốc này thêm nữa. Bấy nhiêu là quá đủ cho một kẻ như tôi rồi. Anh biết điều đó mà đúng không!?" Siwon im lặng chốc lát trước khi lại tiếp tục những lời cay đắng, "Bao năm qua chẳng lẽ không thể nói lên được chuyện gì cả sao?" Những đường kiếm lại bắt đầu chuyển động.

"Cậu yếu đuối thế sao?" Ryu dửng dưng hỏi, anh đã không buồn cản những nhát chém bén ngót của kẻ đối diện. Đứng chờ đợi nhưng không nhận thấy phản ứng nào từ Siwon, Ryu đành tiếp tục, "Việc anh bỏ đi như thế này lại khiến cho mọi chuyện càng lúc càng đi vào ngỏ cụt. Tại sao không ở lại và tiếp tục chứng minh những việc mình đã làm? Hay anh sợ?"

Siwon ngoái lại, "Thế anh có tin tôi không? Thế anh nghĩ Touya có tin tôi không?" Nụ cười khinh bỉ hiện trên gương mặt, từng tia nhìn sát khí vẫn tiếp tục đeo bám kẻ đang đứng trước mặt anh, Siwon tra kiếm vào vỏ, điềm đạm từng bước tiến gần hơn về phía Ryu, "Tôi biết anh sẽ cố giải thích, cố biện minh cho những suy nghĩ, những hành động của hắn ta. Nhưng đã quá trễ rồi, với tất cả những gì hắn làm đã chứng minh cho tôi thấy thâm tâm hắn đang hướng về điều gì." Siwon hướng ánh nhìn về phía Hajime ra hiệu rồi cả hai cùng đi về phía cổng phụ nằm cách khu phòng phía tây của biệt thự Penguin không xa, "Tôi rất cảm kích những gì anh đang cố làm, cố gắng níu giữ nhưng thật sự chẳng còn nghĩa lí gì cả..." Anh đứng lại, nhìn trực diện vào Ryu, sự cương nghị trong ánh mắt cả hai chạm nhau, tranh đấu cho những suy nghĩ cá nhân, "... vậy nên hãy để tôi ra đi mà đừng cố tạo ra bất cứ hành động ngu ngốc nào nữa."

"Tôi tin anh nhưng như thế là chưa đủ!" Ryu cố níu giữ lấy vai Siwon khi anh chàng tiếp tục bước về phía trước.

"Như thế đã là quá đủ!" Siwon dừng lại nhưng không ngoái nhìn kẻ đang giữ chân mình, "Tuy nhiên ngay từ lúc này những thứ ấy không còn quan trọng với tôi nữa. Tôi không muốn lại phải cuốn vào vòng xoáy của những thứ ngu ngốc này thêm một chút nào. Một lần nữa, hãy thôi ngay việc này đi, tôi sẽ không nương tay nếu như anh vẫn cố làm như thế."

Hajime buộc phải lên tiếng khi cảm thấy không khí của cuộc đối thoại đang dần trở nên gay gắt và căng thẳng hơn bao giờ hết, anh nhẹ nhàng khuyên giải, "Ryu à! Tôi và Siwon có một số việc cần phải giải quyết, và chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức, thế nên xin anh hãy trở về chổ của mình và xem như chưa hề biết có sự việc này xảy ra." Anh cúi nhẹ đầu chào Ryu rồi kéo Siwon tiếp tục đi về phía trước.

"Là chuyện gì thế?"

"Có những chuyện khi đến thời điểm thích hợp tự nó sẽ nói lên tất cả. Và bây giờ chưa phải lúc để mọi chuyện phải rỏ ràng. Có rất nhiều chuyện đang rất cần sự sắp xếp của anh ở đây, vậy nên hãy ở lại mà đừng nghĩ ngợi gì thêm cho chúng tôi cả, Touya thật sự rất cần anh vào lúc này."

Ryu không thể tiếp tục đưa những lí do để có thể giữ chân hai người đàn ông trước mặt nên đành để họ ra đi trong bất lực. Bóng chiều xập xệ chiếu rọi bóng những con người tồn tại thầm lặng này nghiêng ngã trên mặt đất. Ryu nhìn Siwon, rồi Hajime, rồi anh cũng nhìn từng đám mẫu đơn tan tát nằm khô héo vương vãi khắp nơi, lòng thắt lại. Tim anh bỗng nhói lên từng hồi một khi giọng nói của Siwon vọng lên từ xa...

"Anh thật sự ngu ngốc đến độ ấy sao Ryu? Anh không tự hỏi bản thân mình bất cứ điều gì à? Có khi nào anh nhìn vào gương để đối diện với một bộ mặt khác của chính mình và hỏi, nếu một ngày nào đó, trong một trường hợp sinh tử nào đó, Touya sẽ chọn ai và bỏ ai không?"

Ryu lặng người, trong thâm tâm anh cũng đang gào lên chính câu hỏi đó. Và anh cũng đã luôn có câu trả lời nếu thật sự tình huống này xảy ra. Anh muốn cho kẻ hỏi điều ấy nghe thấy câu trả lời của mình nhưng bóng của hai con người kia đã mất dạng tự bao giờ. Thứ ánh sáng đỏ cam chói lọi bỗng nhạt dần khi một ngày sắp tắt như đổ ùa vào trong đôi mắt anh, Ryu ngước nhìn bầu trời chập choạng sáng tối ấy, lòng ngổn ngang những câu hỏi khác, và tất nhiên nó đều đã có sẵn những câu trả lời.



...

[3 ngày trước]

Siwon cứ mãi mê chăm chú nhìn vào những cuốn ghi hình vào ngày tổ chức buổi tiệc mừng sự trở về của Ryu và PHONG từ những máy camera được gắn khắp khu biệt thự nhà Hino. Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ và lời nói quá thật của Touya về chàng thanh niên giống Ken, đến nỗi anh không nhận ra sự tồn tại của một người khác trong phòng. Cùng lúc Siwon nhận thấy một điều bất thường được máy camera số 11 được gắn gần sân khấu nhất quay lại, đó là hình ảnh của chàng thanh niên tóc vàng mặc áo trắng, là Ken xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi khi máy quay lướt qua. Cũng lúc này anh biết được có kẻ đột nhập và đang ở trong phòng mình. Bóng đen mau chóng tiến đến bên cửa sổ và trốn chạy nhanh chóng sau đó. Tất nhiên anh không thể để kẻ ấy trốn thoát dễ dàng như thế, anh đuổi theo ngay phía sau. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cuối cùng Siwon đã có thể đứng chặn ngay trước mặt kẻ đột nhập ấy.

"Kẻ nào đã phái mày tới đây?"

Tên bịt mặt không nói gì cả, anh rút một bông hoa mẫu đơn được giấu trong áo và phóng mạnh về phía Siwon.

"Cái này là..."

"Vẫn còn nhớ dấu hiệu này chứ? Dấu hiện hoa Mẫu đơn mà anh vẫn luôn giữ bên mình, vẫn rất thường cài bên ngực trái trong những cuộc truy tìm, những trận chiến lớn, một lời nhắc nhở, một nỗi đau." Đôi mắt của gã áo đen như đang trêu đùa với quá khứ của đối phương.

"Mày là ai?" Siwon trợn mắt nhìn về hướng tên áo đen.

Gã vẫn ung dung không tỏ ra lo sợ điều gì trước sát khí và sự lạnh giá toát ra từ người đối diện. Một tiếng cười khẩy ẩn sau lớp vải đen một cách ngạo mạn như đang cố tình thách thức. Nhưng ngay sau đó, gã bắt đầu tháo lớp che mặt để lộ khuôn mặt quen thuộc. Dưới ánh trăng mờ nhạt, làn da trắng có phần tái nhợt hiện ra rỏ rệt, mái tóc khá dài để phủ gần hết bên mắt trái. Siwon dần nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

"Hajime Tenou!"

"Rất vui khi anh vẫn còn nhận ra tôi." Gã áo đen mỉm cười.

"Anh vẫn muốn nhận thêm vài nhát kiếm của tôi như lần trước hay sao mà lại xuất hiện như thế này." Không chút gì mừng rở khi gặp lại người xưa, Siwon vẫn giữ đúng giọng điệu chua ngoa, lạnh lùng của mình, "Anh đến gặp tôi đúng không? Có chuyện gì thế?"

"Đúng là chúng ta có duyên nhỉ. Những lần chạm tráng nhau thế này lại rơi vào cùng một chủ đề mà cả chúng ta đều quan tâm và liên quan sâu sắc. Tôi đến đây để cảnh báo anh về những điều từng khiến Koji Hino và Wonbin lo lắng trước đây"

Siwon khá ngạc nhiên khi nghe Hajime nhắc đến cái tên Won Bin, trống ngực anh bỗng đập từng hồi liên tục, anh cảm giác hơi thở mình thật nặng nề, sự thổn thức cứ cuồn cuộn kéo tới liên tục, và những kí ức ngày xưa bỗng đổ về như thác lũ. Nhưng mau chóng Siwon đã bứt ra khỏi những sợi tơ quá khứ chằn chịt quấn lấy anh để trở về hiện tại, mặc dù rất nóng lòng muốn biết rỏ chuyện gì đang diễn ra nhưng Siwon vẫn giữ đúng mực điềm tĩnh để che giấu những cảm xúc riêng tư của mình.

"Anh muốn nói đến điều gì thế?"

"Đừng cố giả vờ như thế nữa! Tôi không phải là kẻ ngoài để anh phải đề cao cảnh giác đến như vậy đâu. Suốt thời gian qua, tôi đã không ngừng tìm kiếm mối lo ngại của các anh ngày trước, và cuối cùng thì tôi cùng đã có đủ bằng chứng để vén bức màn bí mật này lên." Hajime nói với giọng điệu úp mở để khơi gợi sự tò mò của Siwon, và anh đã thực sự đã thành công việc những biểu hiện của kẻ đối diện đã nói cho anh biết được họ nghĩ gì, "Ngày trước Koji lo ngại kẻ đó sẽ làm những chuyện gây bất lợi cho tập đoàn PENGUIN, dòng họ Hino và nhất là người anh trai Touya Hino của anh ấy nên đã cùng với Wonbin điều tra những thứ liên quan đến hắn. Và giờ anh có muốn cùng tôi đập nát âm mưu của hắn không?"

"Tại sao tôi phải tin anh?"

"Touya Hino!"

"Tại sao anh lại giúp chúng tôi?"

"Touya Hino!"

"Chúng ta sẽ phải đi đâu?"

Hajime Tenou mỉm cười khi cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận của Siwon.
.
.
.


[2 ngày trước]

"Chẳng phải đó là Ken sao?" Brad ngạc nhiên ghì lấy áo của PHONG khi trông thấy dáng của chàng thanh niên tóc vàng bước vào khách sạn hướng đối diện.

"Gì chứ?" PHONG đã nhận ra nội dung câu nói của người bạn đồng hành cùng mình có nghĩa là gì, cậu quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của Brad và cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi trông thấy dung mạo của kẻ đó, "Thế là anh Touya không nói dối, quả thật là tên kia trông rất giống cái gã Ken Kmok xấu số." PHONG nghĩ thầm rồi nói như ra lệnh, "Quẹo vào nhanh lên! Nhanh lên! Chúng ta mất dấu hắn bây giờ."

"Thế còn Chuck của tôi thì sao?"

"Yên tâm đi, lần sau khi bắt gặp gã tình nhân của cậu đa tư tình với bất cứ ai, tôi sẽ bắn vỡ sọ cái thứ lẳng lơ đó cho cậu hả giận." PHONG vẫn nói, vẫn giải thích trong khi mắt vẫn quan sát về phía chàng thanh niên kia.

"Được đấy!" Brad mỉm cười rồi bất ngờ rẽ ngặt vào phía trong mặc cho những chiếc xe phía sau phải thắng gấp và va liên tiếp vào nhau. "Anh sẽ không thể chết rồi sẽ van nài tôi để được chết."

...

"Lạ thật, gã ta cứ như bốc hơi đi mất hay sao ấy. Vừa mới trông thấy nhưng bây giờ đã biến đâu mất tiêu rồi nhỉ." Brad loay hoay tìm kiếm những chổ có thể ẩn nấp được mặc cho những cô tiếp tân hay nhân viên phục vụ đang trố mắt dõi theo anh chàng đầy ngạc nhiên, "Cậu có cần tôi cho nổ tung cái chổ này không?"

PHONG liếc hờ chàng thanh niên tóc đỏ đi cùng mình, giọng mỉa mai, "Tôi không nghĩ sau mười năm gặp lại cậu cũng không thể trưởng thành thêm được tí nào. Nên dùng đầu óc chứ đừng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Biết không hả gã người Pháp lai Ý ngu ngốc kia."

Brad lờ đi, không thể để ý đến những lời PHONG đang mỉa mai. Quan sát toàn diện nơi đây, trong suy nghĩ của Brad đang dần hình thành kết luận rằng đây không phải là một khách sạn bình thường mà nó là một nơi trá hình của những hoạt động giải trí đồi trụy. Đôi mắt liếc sang bên phải, cậu trông thấy ngay một lão già đã hơn ngũ tuần đang hôn hít một cô ả tóc vàng, mắt xanh, một tay thì mân mê cặp mông căng tròn của một cô ả tóc đen khác bên cạnh. Nhìn về hướng ba giờ, Brad lại thấy một gã trông cũng rất chất, đôi mắt tô đậm, tóc tết từng bím nhỏ xõa dài, mặc một chiếc áo khoác không nút để lộ thân hình gợi cảm với những đường cơ cuồn cuồn và mặc một chiếc quần bò tơi tả và một bàn tay của gã kế bên đang mân mê khối u độn cứng phía trong. Gã theo xu hướng rock đang rít một hơi thuốc dài rồi bắt đầu nhả vào cặp môi của kẻ đang cuồng say mê đắm kế bên rồi cả hai lại quấn lấy nhau hôn hít. Brad lại bắt đầu quan sát kĩ hơn xung quanh. Khu sảnh rộng lớn được sơn phết bằng thứ màu ngà ngạ và một chùm đèn cầu kì quá sức treo ở giữa gian phòng, và những bức tường là những khối màu tươi mát từ hồng sáng đến xanh sẫm, tím đậm, và được treo bên trên là những cảnh thác lạc được những kẻ ra người vào trầm trồ khen là hết sức nghệ thuật.

"Ê tên kia!" Brad gọi như ra lệnh rồi phẩy tay ngụ ý bảo PHONG lại gần. Chờ cho đến khi vẻ cáu gắt trện gương mặt cậu bạn đã đủ gần, cậu nói tiếp, "Cậu nghĩ Ken vào đây để làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta mua dâm, bán dâm gì ở đây sao?"

PHONG thay đổi phản ứng liên tục, vừa nãy còn là vẻ mặt cáu gắt vì phải nhượng mộ cậu chàng vì thái độ ra lệnh kẻ cả, thì bây giờ lại là vẻ mặt ngơ ngác khi không cậu không thể hiểu nỗi trong đầu của Brad đang suy nghĩ những gì.

"Thứ đầu óc như mi chỉ có thể suy nghĩ được đến như thế thôi à. Đâu hẳn bước vào đây thì ai cũng đều muốn làm mấy cái chuyện đó đâu. Cũng như tôi với cậu đấy thôi, vào đây là để tìm người chứ không hề có bất cứ mục đích gì khác."

Brad bỗng dưng im lặng hẳn đi, không phải là thái độ lờ đi những gì PHONG đang nói, nó lại giống như cậu chàng đang suy ngẫm những điều mà người đồng hành của cậu đang muốn truyền đạt. PHONG cũng như ngớ người ra khi trông thấy phản ứng của Brad, anh không thể hiểu rốt cuộc thì tên này có những thứ suy nghĩ tồi tệ nào trong đầu, nên đành im lặng chờ đợi. Đột nhiên cậu chàng tóc đỏ lại một lần nữa nắm mạnh cổ tay của chàng trai tóc bạch kim và kéo cậu đi theo mặc cho PHONG gầm gừ chửi rủa vì hành động thiếu nhã nhặn của Brad.

"Ôi cái tên điên này! Làm gì vậy chứ!" PHONG nói trong bực dọc, mắt chăm chủ soi vào vết đỏ ửng lên trên cổ tây và cố thổi cho nó dịu đi cơn nóng rát, "Hành động của mình thật là... cứ y như là của bọn dân đen."

"Cô em! Cho bọn anh hai phòng xông hơi loại sang trọng nhất, và tất nhiên phải có hàng nóng thì bọn anh mới chịu nha." Brad nhe răng cười tươi nhìn cô nàng tiếp viên và đề nghị, một chốc không lâu sau đó gương mặt cậu bỗng tối sầm xuống, sự vui tươi trong đôi mắt giờ đây lại nhường chổ những những đốm lựa giận dữ, "Thì ra là anh cũng ở đây, thế thì xem như anh sẽ toi mạng ở cái chốn quái quỉ này." Brad gầm gừ rồi quay sang nữ tiếp viên, tay chỉ về hướng người đàn ông đang rẽ về hướng bờ đông của khu khách sạn, nói với giọng ra lệnh, "Nói ngay, cái gã kia ở phong bao nhiêu? Hắn đi với ai?"

"Thật là..." PHONG chẳng buồn nhìn lên, vẫn còn mãi mê chăm chút với vết đau trên tay.

"Thưa quý khách, bọn em có nghĩa vụ không được tiết lộ thông tin khách hàng đến nghĩ dưỡng tại khách sạn, mong quí khách thông cảm. Đề nghị khi nãy của quý khách, bọn em đã ghi nhận, phòng đã sẵn sàn để phục vụ. Hi vọng sẽ mang đến cho quý khách những giây phút sảng khoái, tuyệt hảo."

"Bằn!"... "bằn!"...

Một nàng nhân viên mặt mày tái xanh như tàu lá, miệng lắp bắp không thể nói được một từ nào, một nàng khác thì la chí chóe, và nàng cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự khi hai viên đạn vừa bắn nát hai bức tượng thần vệ nữ được trưng bày trên bàn tiếp tân. Bảo vệ đã xuất hiện ngay sau ấy khi nghe thấy tiếng súng.

"Mi làm cái gì thế hả?" PHONG trợn mắt, gào lên dữ dội về phía cái gã đang đi cùng cậu với ý nghĩ là hắn đã bị khùng, "Làm gì mà vô cớ nổ súng như thế kia hả?"

"Nếu vậy thì bây giờ cô đã có thểm nhiệm vụ nói cho tôi biết vị trí phòng của gã vừa bước khi nãy như lời đề nghị hoặc viên đạn kế tiếp sẽ ghim thẳng vào đầu cô." Từng lời hăm dọa của Brad được nhả ra từng tốn, ánh mắt chờ đợi của cậu bám sát nỗi sợ của cô gái như con thú đang vờn mồi, ngón trỏ trái đang xoay xoay khẩu sẩu chờ đợi.

Hai cô lễ tân còn lại cũng thay phiên nhau ngã phịch xuống sàn, bất tỉnh. Brad đẩy đôi mắt nhìn cả ba cô nàng đang nằm la liệt, mê man mà rồi lắc đầu. Không nói một tiếng nào, cậu chàng tiến về hướng bờ đông của khách sạn với ý định sẽ giết chết gã đàn ông cậu vừa trông thấy khi nãy.

"Ôi... ôi... cái này là cái gì thế hả?" PHONG cố gắng gào to hết mức có thể vào mặt của tên đồng hành khó bảo, đôi mắt cậu trừng trợn đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài vì giận dữ, "Mi làm ơn đứng im để ta giải quyết công chuyện coi nào! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hành sự cái kiểu gì không biết nữa hả! Nếu mi muốn bắn súng thì cứ lôi cái gã Chuck của nhà mi ra mà bắn đừng có mà đi nhễu loạn an ninh thế này chứ hả!"

"Thì tôi đang đi giết chết gã ấy đây!"

Brad chẳng thèm để ý thêm bất kì thứ gì PHONG đang cố nói. Điều đó khiến cậu chàng càng điên tiết hơn, anh chỉ tay ra hiệu với hai gã bảo vệ đang ngơ ngác đứng nhìn về tình trạng của ba cô nhân viên rồi đuổi theo cậu bạn, miệng chửi lầm rầm liên tục.

"Ôi trời, có ai đi dọ thám mà rình rang như thế này không biết nữa."
.


Một bóng đen đang đứng quan sát từng hành động của cả hai...

Chỉ vài phút sau, hàng loạt tiếng súng bắt đầu vang lên cùng với tiếng kính vỡ, và cả những tiếng la chí chóe của những cô nàng và cả những tiếng chửi thề của những gà đàn ông. PHONG hơi rợn người khi trông thấy hình ảnh của Brad vào lúc này, trông cậu chàng cứ y như một gã hung thần đang tìm đủ mọi cách dìm chết kẻ thù. Bỗng cậu bật cười...

.
.
.

[1 ngày trước]

"Chào tất cả các fan hâm mô của mục TARGET của đài truyền hình DEF, và tôi, người sáng lập, người vẫn luôn theo sát trên từng cây số cùng những người nổi tiếp để kịp thời có thể cung cấp nhanh nhất những tin tức nóng hổi nhất đến với các bạn." Chihuahua với cặp mắt kính to đùng che đến hơn hai phần ba khuôn mặt đang cười hớn hả và vẫy tay chào khán giả trước ống kính máy quay, gã tiếp tục khi chỉ tay về phía sau "Tôi đang đứng trước khuôn viên của bệnh viên Con Diệc Đen, và chắc chắn người chúng ta sắp đến thăm phải là một người bệnh." Lợi dụng thời cơ lúc Chihuahua đang nâng kính, chỉnh chu lại hình ảnh của mình thì Mèo Kitty đã đẩy gã sang một bên để chiếm trọn khung hình, "Hello! Tôi cũng là một người dẫn chương trình sáng giá của DEF và hiện tại các bạn đang theo dõi chuyện mục TARGET. Như vừa được giới thiệu, người mà chúng ta quan tâm hôm nay là một bệnh nhân và được biết anh ấy đang phải điều trị tại bệnh viên này." Cô nàng vừa đi vừa cố lắc mông để tạo ra độ hấp dẫn bởi ngôn ngữ cơ thể mà cô vừa mới đăng ký khóa học về vấn đề này không lâu. Cả hai cùng anh chàng quay phim tiếp tục bước vào hành lang bên trong Con Diệc Đen và dừng trước phòng chăm sóc dịch vụ, Chihuahua nhanh chân chiếm lấy thời cơ, "Chàng đối tác điển trai của The Pervert Man chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Được biết, ngày hôm qua, vì sự đào hoa của anh mà hệ lụy thành ra thế này. Charlie đã bị mỹ nam tử của mình đánh ghen ngay tại khách sạn, sao những màn rượt đuổi đấu súng, là đến những pha trấn nước nghẹt thở rồi sau cùng là những cú tát trời giáng mà tình nhân đã dành cho anh."

"Anh có thôi ngay không thì bảo?" Charlie bực tức nói, rồi lại trở lại với gương mặt bí xị sưng húp một nửa bên trái, tay băng bó đủ chổ đưa lên sờ nhẹ vào khuôn mặt tội nghiệp, "Ôi trời ơi! Sao mình có thể phải chịu cái tình trạng như thế này cơ chứ. Đúng là cú trượt nhớ đời mà." Anh rên rỉ rồi tiếp tục đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng mi mặt bầm tím của mình. "Tên khốn đó mà có ở đây thì anh sẽ cho hắn một trận nên thân."

"Anh lo mà nằm tịnh dưỡng đi" Mikage cười khúc khích khi trông thấy bộ dạng thãm hại hiện tại của Charlie, "Kinh nghiệm bao năm chốn tình trường bỏ đâu rồi mà không đem ra sử dụng để gây nên cớ sự này chứ. Cũng may là hôm qua chỉ có mỗi Brad thôi đấy, nếu có luôn sự hợp sức của Lion thì em không thể hình dung ra được anh sẽ bèo nhèo đến mức độ nào nữa." Mikage vẫy tay chào Chihuahua và Kitty. "Hôm nay Touya có một cuộc họp quan trọng, khi nào xong anh ấy sẽ cùng Ryu đến đây tạ lỗi với anh ngay mà, đừng có mà hằn hộc như thế chứ.

"Em đứng có nhắc cái tên của gã ấy trước mặt anh nữa kẻo anh lại nổi điên rồi sẽ đi kiếm hắn ngay để mà tính sổ đấy." Charlie vừa nói vừa nghĩ đến bộ dạng thê thãm hiện tại của mình rồi bắt đầu mếu máo nhớ lại khoảnh khắc của ngày hôm qua. Nó quá nhanh và quá bất ngờ đến nỗi anh không kịp phản ứng. Khi Charlie nhận ra sự hiện diện của Brad thì đã quá trễ, anh nhận ngay một cú tát đau điếng vào mặt, thấy tình trạng nguy kịch Charlie liền tìm cách chạy trốn. Xui rủi thay, anh giẫm phải đống quần áo của một kẻ nào đó vứt bừa bãi nên đã rơi tõm xuống bể bơi. Phải cố gắng sử dụng tất cả sức lực chàng Chuck mới có thể né được những phát đạn vô tình khi Brad thản nhiên đứng xả liên tục từ bên trên. Trong trí nhớ, anh loáng thoáng nhớ được việc Brad chạy như điên về bờ bên kia nơi anh đang cố bơi vào và tiếp sau đó là một cú đấm như trời giáng vào nửa mặt trái. "Cũng may khi ấy PHONG đã ra mặt nếu không thì mình cũng không thể hình dung chuyện gì có thể xảy ra nữa." Charlie nghĩ thầm trong hoang mang.

"Alo!" Giọng Chiahuahua vang lên, gã chăm chú nghe từng lời một trong cuộc điện thoại đang gọi đến, gương mặt giãn ra mãn nguyện, "Tôi sẽ đến ngay! Đây đúng là tin đáng đồng tiền bát gạo đây, tôi yêu cậu lắm." Rồi Chihuahua ra hiệu cho Kitty đi cùng.

"Anh lại có tin mới để săn à?" Mikage cười tít mắt suốt từ lúc vào thăm Charlie vì cậu thấy buồn cười vì những gì anh chàng bệnh nhân đang phải chịu đựng. "Trông điệu bộ của anh thì có vẻ tin này chắc sẽ sốt dẻo lắm đây?"

"Tất nhiên rồi Arca." Chihuahua cười bí hiểm rồi cuối cùng gã cũng chịu bật mí, "Chúng tôi đang định đi đến đấu trường trong nhà cậu đấy. Nguồn tin mật của tôi vừa cho hay, có một trận thư hùng khóc liệt đang diễn ra bên trông ấy, là Lion và Brad đấy!" Chihuahua cười thích thú rồi cùng Kitty vẫy chào tạm biệt rồi mau chóng rút khỏi bệnh viện.

"Gì chứ?" Mikage há hốc miệng, mắt mở to quay sang nhìn Charlie kinh ngạc.

"GÌ CHỨ?!" Charlie hét to khi vừa tiêu hóa xong thông tin vừa tiếp nhận, anh cố trèo khỏi giường và lập tức té ạch ngay xuống sàn, "Arca, mau đưa anh đến đó ngay kẻo trễ!" Anh gắt.

Mikage hơi lúng túng trước tính huống này, "Liệu anh có ổn không khi đến đó? Em không đảm bảo an toàn cho anh được nếu cả hai người ấy nổi điên lên. Họ sẽ giết anh mất." Cậu chạy lại đỡ chàng bệnh nhân đáng thương, "Thôi anh cứ ở lại đây đi, em sẽ quay về giải quyết vấn đề này ngay đây."

"Không! Anh phải đến đó! Đưa anh đến đó ngay! Mau!"

Charlie cương quyết đòi theo và buộc lòng Mikage phải đồng ý. Charlie như điên cả lên, anh không thể bình tĩnh nỗi nữa khi nghĩ đến cảnh toàn thân của Jeremy và Brad đều bê bết máu và nằm bất động. Mặt anh xanh xao đến cực độ, đôi môi run rẫy đến thãm hại. Charlie chẳng còn cảm thấy đau đớn gì từ những thương tích trên cơ thể mình tác động, giờ đây việc duy nhất anh nghĩ đến là hai bé yêu của mình. Linh tính mách bảo trận chiến này không hề giống những lần giằng co, cấu xé trước đây của họ. "Lion sẽ giết kẻ sẽ làm mình bị thương như thế này, chắc chắn bé ấy sẽ không tha cho Brad rồi" anh rên rỉ rồi quay sang thúc Mikage, "Arca! Làm ơn lái nhanh hơn giùm anh, không thì trễ mất."

...

Chiến trường đang diễn ra thật sự khốc liệt, hai kẻ đang điên tiết muốn hạ bằng được đối phương để trở thành kẻ thống trị. Những cuộc đuổi bắt bất tận và những tiếng súng vẫn cứ liên tục vang lên khắp sàn đấu. Họ dường như muốn tiêu diệt lẫn nhau trong lần thi thố này. PHONG vẫn vô tư quan sát trận đấu trong bình thản, vừa xem vừa liên tục nhai lạc, thỉnh thoảng lại ngáp một cái dài vì chưa bên nào bị đổ máu cả. Điện thoại vang lên cắt ngang sự buồn chán của PHONG, ngó sang và thấy đó là số của Mikage, cậu không buồn nghe máy, với tay tắt ngang rồi tiếp tục thưởng thức màn hay bên dưới đấu trường.

Chihuahua và Kitty cuối cùng cũng đã có mặt, cả hai tranh nhau vị trí đẹp để vừa xuất hiện được trên màn hình vừa có thể để khán giả có thể quan sát màn tỉ thí ngay trong biệt thự nhà Hino.

"Chúng tôi đã có được thông tin chính xác, cuộc chiến đang diễn ra trước mắt các bạn là giữa Jeremy Cohen, chàng quí tộc người Hy Lạp, con trai thứ của một nhà tài phiệt ở đất nước thần thoại và Brad Romano, cậu trai út của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Ý. Cả hai đang đấu đá, tranh giành cho bằng được chàng trai trong mộng, nhà kinh doanh tài ba, người đã lãnh đạo tập đoàn Lizard từng bước thăng hạng trên thương trường. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên mục TARGET, kênh DEF. Tôi, Chihuahua sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất mọi thông tin xung quanh những vấn đề nóng hổi của người nổi tiếng."

"Tại sao không cho em nói chứ!" Kitty cằn nhăn, mặt nhăn nhó, buồn bã.

"Cô lo mà quan sát trận đấu kìa, kẻo ăn phải một viên đạn là coi như đi chầu Chúa như chơi đấy nhé." Chihuahua giương mắt về phía cô đồng nghiệp cảnh báo.

Vừa đến nơi chàng trai xứ Scotl đã lao vào bên trong võ đài ngay lập tức. Brad vừa định bóp cò, bắn một phát quyết định về phía Jeremy thì nhận ra Charlie đã chắn ngay trước mặt. Cùng lúc đó Lion cũng giương súng định một viên kết thúc trận đấu, rồi anh cũng nhận ra, mũi súng thật sự lại đang dí sát vào người của tình nhân.

"Tránh ra!" Brad và Jeremy đồng thanh nạt lớn.

"Xin hai em đấy! Tất cả chỉ là một nhầm lẫn nho nhỏ thôi mà, thực ra thì Brad nào có muốn làm như thế này đâu." Charlie quay lại nhìn Jeremy nói như van nài, "Anh thật sự không muốn cả hai bé bị thương, anh có ra sao cũng không vấn đề gì, nhưng hai bé mà có chuyện anh thấy xót lắm." Bất giác Charlie điếng người khi cảm nhận làn gió chết người trước ngực mình khi Brad di chuyển nòng súng.

"Thật ra thì tôi đã muốn dần anh một trận ngày hôm đó, và may mắn thay đã gặp anh tại cái ổ điếm vào ngày hôm đó. Thương tích thế này vẫn còn là quá nhẹ với anh." Brad thản nhiên trả lời, mũi súng hơi lệch sang một bên và hướng về phía Jeremy, "Tiện thể hôm nay tôi cũng muốn giải quyết vấn đề với anh chàng này, cho nên có cần tôi tống cổ anh sang một bên hay anh sẽ tự đi."

Lion không nói thêm bất cứ câu nào, với tay còn lại anh nắm lấy Charlie rồi ném sang một bên. Giờ đây cả hai mũi súng đang chỉa thẳng vào đối phương. Jeremy và Brad nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương. Charlie tái mặt khi cớ sự diễn biến thành ra thế này, anh gượng dậy và run rẩy bước đến gần khi sức lực dần tiêu biến.

"Hãy vì anh! Xin hai em đấy! Đừng như thế nữa!" Charlie nói với giọng yếu ớt.

Mikage chạy lại đón lấy chàng trai trước khi anh chàng quị xuống vì những vết thương đang hành hạ. Lo lắng trong giọng nói, Mikage nói như quát vào hai kẻ đang đứng chỉa súng vào nhau, "Các người này... Hai người thôi lại cái trò nông cạn này đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động như thế chứ hả? Hai người không thấy Chuck đang như thế nào hay sao mà còn làm như thế hả?"

"Để xem trong giây phút quyết định này..." Lion ngập ngừng, đầu hơi nghiêng về hướng Charlie đang ngã quị, đôi mắt đượm buồn, một nụ cười nhạt vô nghĩa nở trên môi, ngập ngừng nói tiếp, "...anh sẽ làm thế nào?"

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng như xé cả không gian, thứ âm thanh khô khốc vang lên làm lặng cả mọi thứ xung quanh. PHONG bỗng giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, cậu ngơ ngác nhìn vế phía đám người đứng giữa võ đài. Chihuahua và Kitty cũng thôi không tranh giành vị trí của mình trước ống kính, tất cả ánh mặt của họ cũng đều hướng về chổ Charlie. Jeremy và Brad vẫn đứng lặng tại chổ. Mikage ứa nước mắt, môi nở nụ cười khi trong thấy người đàn ông vừa xuất hiện với tư thế đang bắn chỉ thiên và đang bước từng bước điềm tĩnh về phía cậu.

"Như thế đã quá đủ rồi, mọi thứ nên chấm dứt ở đây đi." Ryu đề nghị.

"Anh nghĩ mình là ai để có thể quyết định chuyện của tôi chứ?" Brad lạnh lùng phản bác.

"Anh cũng nên tránh xa chổ này đi!" Lion lên tiếng

"Xin mọi người đấy, dừng mọi chuyện lại đi."

Giọng nói vang lên và tất cả những ánh nhìn đều hướng về phía ấy. Touya bước vào võ đài, đi bên cạnh anh là một chàng thanh niên với mái tóc nhuộm vàng trong trang phục trắng muốt. PHONG ngồi trên khán đài trừng mắt nhìn về chổ hai người đàn ông vừa xuất hiện. Chihuahua và Kitty xít xoa, tay chỉ trỏ cùng về hướng đó. Mikage và Charlie há hốc mồm khi trông thấy Touya và người bên đi cùng xuất hiện. Jeremy và Brad cũng thôi không còn hướng mũi súng vào nhau, họ cũng mang tâm trạng đầy kinh ngạc khi trông thấy.

"Là Ken!" Touya lên tiếng, phá bỏ sự ngơ ngác, kinh ngạc của mọi người.

Ryu liếc hờ ý tứ trong một phần ngàn giây rồi trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh của mình, vẫn giữ im lặng.

"Là bé Gà thiệt sao?" Mikage lắp bắp nói, dần đứng lên rồi đi về phía Touya và Ken đang đứng.

"Đây là sự thật sao?" Cả nhà Charlie lẩm nhẩm tự hỏi nhau.

Touya mỉm cười rạng rỡ rồi đẩy nhẹ Ken về hướng mọi người, "Lâu quá không gặp lại rồi, bé cứ đến chào họi mọi người đi nào."



"Gã đó không phải là Ken Kmok!"

Charlie giật bắn người mỗi khi nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương này, anh biết chỉ mỗi kẻ ấy mới mang cho anh cảm giác này. Siwon cùng Koji từ từ bước qua cánh cổng rồi đi thẳng về phía đám đông. Vẻ mặt ngạo mạn, cảnh giác Siwon chỉa thẳng lưỡi kiếm về phía chàng thành niên tóc vàng, cảnh báo.

"Cho dù mày là ai thì cũng không thể nào là Ken. Vậy thì mục đích của mày đến đây với diện mạo này là có ý đồ gì?"

"Chuyện này là sao?" Mikage ngơ ngác hết nhìn Touya rồi đến Siwon, rồi là Ryu, cậu đang tìm kiếm câu trả lời cho bản thân, "Nói cho em nghe xem chuyện gì đang xảy ra thế này! Đây có phải là Ken không thế?"

Đôi mắt chàng trai tóc vàng ánh lên vẻ khiếp sợ, anh nép người ra phía sau Touya, rồi lẩn tránh ánh mắt chết người của Siwon, im lặng.

"Siwon ạ! Anh và Ryu đã tìm hiểu rồi, em ấy đích thực là Ken. Chuyện của quá khứ chắc chắn có nhầm lẫn gì đó." Touya cố giải thích

Ryu vẫn im lặng, đôi mắt anh vẫn liên tục quan sát hết Siwon rồi đến chàng trai mặc trang phục trắng.

"Điều đó là chuyện không thể! Y không thể nào là Ken" Siwon lao đến định chém lấy Ken.

"SIWON! THÔI NÀO!" Touya hét lớn, anh lấy người đứng trước lưỡi kiếm của tình nhân để che chở cho một tình nhân khác, "Em có thể nói chuyện hòa nhã hơn được không? Có cần thiết phải phản ứng như thế không?"

Ánh mắt đầy sửng sốt, Siwon không thể tin vào những lời người tình đang nói và hành động. Khuôn mặt kinh ngạc lộ rỏ trên gương mặt rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái thất vọng rồi đến giận dữ. Siwon mím chặt môi rồi thu lại đường kiếm của mình, từng tiếng run run bật khỏi miệng.

"Thì ra là vậy!" Ánh mắt chết người của Siwon chạm phải sự cương quyết trên vẻ mặt của Touya, anh cười vẻ nham hiểm, "Tôi có vẻ đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Một lời cuối thôi, anh sẽ tin tôi hay gã đó?"

Touya lặng người khi đón nhận câu hỏi của người tình. Anh không biết phải trả lời như thế nào cho ổn thỏa mọi việc. Sự cân nhắc của anh cứ trôi mãi theo dòng chảy thời gian như đã làm nên câu trả lời cần thiết mà Siwon muốn. Những tiếng lắp bắp không tròn âm, rỏ nghĩa cứ liên tục phát ra từ Touya rồi im bật khi Siwon lắc đầu bỏ đi.

"Siwon!" Touya gọi vẻ đầy sự hối lỗi.

Koji nhìn cha, hàng tấn câu hỏi ánh lên trong ánh mắt của cậu dành cho Touya. Rồi câu quay sang nhìn Mikage nuối tiếc và một ánh mắt khác đặt cả niềm tin Koji trao cho Ryu trước khi cùng Siwon bước khỏi võ đài. Không gian nằm gọn trong im lặng, sự tang tóc bỗng dưng như phủ trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top