Chương 42 :'Rốt cuộc ai mới là kẻ ngây thơ hả, Gin?'
Ngày hôm sau, Conan ở văn phòng biết tin bọn b·ắt c·óc tập thể đã bị diệt khẩu.
Mori Kogoro nói hai tên c·ướp đều bị người khác gi·ết. Trong đó, ở nhà một người tìm thấy lịch vận chuyển ngân hàng, tuyến đường chạy trốn cùng tài liệu khác, x·ác nh·ận người ch·ết chính là c·ướp.
Còn ở nhà một tên khác, trong lúc khám xét để đua xe tay, cảnh sát phát hiện một cây son môi, giống hệt loại Hirota Masami hay dùng.
Conan lập tức nhận ra có gì đó không ổn, cậu nghi ngờ có người muốn gài Hirota Masami thành kẻ chịu tội thay. Vì thế, cậu vội vã lao ra khỏi nhà, hướng tới địa chỉ mà Megure cảnh bộ muốn gặp Hirota Masami, chạy thẳng một mạch tới đó.
[ Cho nên cô Masami là người chịu tội thay. ]
[ Tôi đã nói rồi, mỹ nữ tuyệt đối không phải người xấu! ]
[ Nhưng cô ấy cũng không hẳn là trong sạch. Nếu không thì sao lại từ chức rồi bỏ trốn, tôi đoán cô ấy có tham gia vụ c·ướp xe chở tiền thật, nhưng chắc chắn không gi·ết người. ]
[ Chuyện đó rõ ràng rồi, người gi·ết người trước đó chính là Vodka. ]
[ ? Vụ việc u ám vậy mà ông vẫn nhìn ra được là ai à. ]
[ Cô Masami có thể được cứu không? Sẽ không bị Gin đuổi theo rồi b·ắn ch·ết chứ... ]
[ Tại sao Gin và Vodka lại lôi Hirota Masami vào chuyện này, quá kỳ quái, chẳng lẽ cũng vì 1 tỷ yên? ]
Morofushi Hiromitsu đặt điện thoại lên giá trong xe, vừa khởi động xe vừa chú ý đến nội dung cập nhật.
Cậu gần như đã phát hiện: truyện tranh đang đổi mới bám sát thực tế.
Có lẽ bởi vì cơ thể đặc thù của Edogawa Conan, đi đến đâu cũng gặp án mạng, mỗi vụ án chỉ cần vài dòng đã có thể phác họa, nếu không đổi mới sẽ làm truyện tranh chồng chất như núi.
Cũng có thể là vì, ứng dụng đề cập "đôi mắt nhìn trộm vận mệnh" lúc này đang không chớp mắt dõi theo bọn họ.
Morofushi Hiromitsu cơ bản có thể dựa vào tần suất cập nhật truyện tranh để suy đoán mức độ khẩn cấp của sự việc.
Khi phân tích ra việc Miyano Akemi c·ướp ngân hàng có thể mang ý nghĩa khác, cậu không thể để cậu thám tử nhí vì thiện tâm mà liều lĩnh xông vào giữa tổ chức hoặc kế hoạch của công an.
Cậu không biết Akemi có kế hoạch gì, cũng không biết Zero đang toan tính ra sao. Nhưng cậu không thể để bọn họ gặp chuyện.
Nếu với thân phận Scotch thì khó ra tay, vậy thì dùng thân phận Yuikawa Mitsuki là được!
Hiromitsu lái xe thẳng đến dưới chung cư của Miyano Akemi.
Thời điểm cậu tính toán cực kỳ chính xác. Ngay sau khi tắt máy, Miyano Akemi liền vội vã xuống lầu, lên xe của mình và rời đi.
Thấy vậy, cậu nhanh chóng xuống xe, giả vờ tình cờ, và đụng phải thiếu niên loạng choạng chạy xuống lầu.
"Conan-kun?!" Yuikawa Mitsuki bị đâm lùi một bước, rồi vội vàng tiến lên đỡ đứa trẻ sắp ngã.
"Em vội vã thế này định đi đâu vậy?"
"Em..." Conan kẹp ván trượt dưới nách, sốt ruột đáp, "Em còn có việc, anh Yuikawa...!"
"Em có việc cần đi đâu sao?"
Người đàn ông ngồi xổm, phủi bụi trên người cậu. "Anh lái xe tới đây, đưa em đi nhé? Chơi ván trượt ngoài đường lớn nguy hiểm lắm."
Conan bước chân hơi khựng lại.
Cậu quay đầu: " Anh Yuikawa vì sao lại đến đây?"
"Vốn định đến thăm một người bạn họa sĩ." Yuikawa bất đắc dĩ đáp. "Nhưng anh gọi rất nhiều cuộc không ai bắt máy, gõ cửa cũng không có ai trả lời. Anh cũng không tiện phá cửa xông vào, đành ngồi chờ dưới lầu."
"Bất quá, nếu em gấp, anh có thể đưa em đi trước. Anh cũng chẳng có tính kiên nhẫn lắm."
Người đàn ông đẩy gọng kính, giọng hơi khó chịu.
Thiếu niên lúc này tâm trí đều đặt vào chuyện phải đuổi theo Hirota Masami, nên liền giữ chặt tay áo Yuikawa, năn nỉ: "Anh Yuikawa! Chở em đi một đoạn với!"
Người đàn ông đứng dậy, mở cửa xe. "Không thành vấn đề!"
[ Xuất hiện đúng lúc quá! Yuikawa-kun, tôi thật không ngờ anh cũng có thể xuất hiện vào giây phút thế này! Tôi còn tưởng anh chỉ là nhân vật phụ bình thường cơ! ]
[ Ấy, nói thế thì khác gì hạ thấp nhân vật thường ngày. ]
[ Với Vodka thì phụ gì cũng tính được hết ấy! ]
[ Mi-chan mỗi lần lên sân khấu đều có cảm giác như được ánh sáng dịu chiếu vào, đây đúng là tác giả thiên vị nhân vật thường ngày à! Mong đừng làm gương mặt này trở nên qua loa nhé! ]
[ Mi-chan là cái gì vậy! ]
[ Mitsuki-chan, gọi tắt Mi-chan, chữ Hán chính là Mi-chan! ]
[ Dễ thương quá! Vậy từ nay cứ gọi vậy đi! Cảm giác Mi-chan tròn mắt giống mèo con, hợp quá còn gì! ]
[ Đáng yêu quá đi Mi-chan! Một người đàn ông cao gầy, tóc dài, trông như tinh anh trong ngành, vậy mà vẫn lúng túng khi bị Hagiwara quá nhiệt tình, sẽ chuẩn bị bánh quy cho bạn bè đi triển lãm, còn càu nhàu vì bị leo cây trước mặt trẻ con! Giống hệt mèo con! ]
Conan nhảy lên ghế phụ.
"Đi đâu?" Người đàn ông đánh tay lái, rẽ ra đường lớn.
"Bên này!" Conan chỉ tay. " anh Yuikawa, có thể đi nhanh hơn chút không?"
"Ừm? Em gấp lắm à?" Cậu nhấn ga mạnh hơn.
Conan chỉnh lại kính mắt: "Có người em phải đuổi theo... Em rất lo cho cô ấy."
Cậu bé thở dốc, ngồi liệt trên ghế phụ, cuối cùng không che giấu nổi sự yếu ớt của mình.
Cú đánh tay kia của Hirota Masami khiến cậu hoa mắt, chân cũng bủn rủn.
"Ra vậy..." Morofushi Hiromitsu dịu ánh mắt. "Cô ấy ngồi xe rời đi?"
"Đúng vậy." Conan gật đầu. "Là một chiếc màu đỏ—"
"Xe màu đỏ." Người đàn ông tiếp lời.
"Anh thấy rồi. Trước khi em xuống, có một chiếc xe đỏ rời khỏi chung cư. Mục tiêu của em chính là người ngồi xe đó đúng không?"
Yuikawa Mitsuki nghiêng đầu nhìn cậu bé, đột nhiên nở nụ cười gian xảo.
"Conan-kun, thắt dây an toàn đi."
Conan: "??"
Ngay giây tiếp theo, Cậu nhấn ga hết cỡ.
Conan chật vật bám lấy tay vịn: "!!"
Giống như bay lên, cơn gió dữ dội từ khe cửa sổ ập vào, thổi tóc và quần áo Conan rối tung. Đứa trẻ lúng túng chỉnh lại quần áo, quay sang nhìn, Yuikawa Mitsuki vẫn áo mũ chỉnh tề, chỉ có gọng kính lắc lư và tóc mái tung bay là để lộ dấu vết của gió trên người cậu.
Ban đầu Conan còn bị dọa đến căng thẳng toàn thân, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
"Thế nào, thật ra cũng không đáng sợ lắm đúng không?" Yuikawa cười, nụ cười ấy lần đầu Conan thấy mang theo khí phách.
So với cảm giác xóc nảy khi ngồi xe tốc hành, Yuikawa Mitsuki lái xe cho dù nhanh nhưng vẫn rất vững. Conan ngồi chặt trên ghế, ngoài tiếng gió rít bên tai và cảnh vật lùi nhanh phía sau, cậu hầu như không thấy có cảm giác đua xe.
"Anh Yuikawa thật lợi hại!" Conan reo lên.
Đây đúng là lần đầu cậu ngồi một chiếc xe vừa nhanh lại vừa ổn như vậy.
Date cảnh sát lái xe cũng rất vững, nhưng vì là cảnh sát nên ngoài lúc truy đuổi tội phạm sẽ không lái nhanh.
Hagiwara cảnh sát thì càng hung hăng, chạy như bay, không đi theo đường thường. Sau hai lần ngồi xe anh ta, Conan thề sẽ không có lần thứ ba. Nhưng mấy đứa trong "Đoàn thám tử nhí" lại cực thích kiểu đó...
"Ha ha. Kỹ thuật lái xe của anh là người khác dạy đó." Yuikawa nheo mắt cười. "Nhưng chắc anh là học trò không có thiên phú, luôn không học được tinh túy."
Khóe miệng Conan giật giật. "Em thấy như vậy đã rất tốt rồi... A, kia, chính là chiếc xe phía trước!"
Ánh mắt thoáng thấy một vệt đỏ, Conan lập tức căng thẳng tinh thần.
"Được!" Yuikawa nắm chặt tay lái. "Đừng lo, sẽ đuổi kịp!"
[Lại thêm một người biết đua xe nữa.]
[Ít nhất cái này còn đáng tin hơn Hagiwara ha ha ha, tôi còn nhớ rõ lần trước Co-chan ngồi xe Hagiwara, mặt đều biến thành trò hề.]
[Đồng ý, tôi cũng là lần đầu thấy lão tác giả phá vỡ phong cách như vậy, buồn cười muốn chết ha ha ha ha.]
[Xem ra cái "Chiến thần lái xe" Hagiwara này, chắc không ai dám ngồi cùng nữa rồi.]
[Nhưng mà Mi-chan vừa nhắc đến người dạy anh ấy lái xe, lúc đó thoáng hiện lên một cái bóng, mọi người có nhìn ra là ai không?]
[Làm sao mà nhìn ra được, đen đến mức còn hơn cả tiểu hắc, ngay cả ngũ quan cũng gần như biến mất luôn rồi.]
[Nhưng mà kiểu tóc thì vẫn có, nhìn rất giống Hagiwara phải không?]
[Yuikawa với Hagiwara trước kia vốn không quen biết mà, lúc hai người gặp nhau lần đầu, cái hình ảnh trò hề E-người tr·a t·ấn I-người không phải còn bị làm thành b·iểu t·ình tung đầy diễn đàn sao?]
[Chính là cái này: (e-người món đồ chơi.jpg)]
Trong khi bình luận viên trêu chọc nhau, Yuikawa bám sát phía sau Miyano Akemi, gần như vòng quanh cả Tokyo.
"Hướng này..." Cậu nhíu mày. "Hình như đi về phía vịnh Tokyo?"
"Vịnh Tokyo? Khu cảng sao?" Conan quay đầu, như chợt hiểu ra.
"Ừ. Hướng này thông ra cảng. Nhưng quanh cảng có nhiều công trình, cụ thể đi đâu thì khó đoán."
Mặt Conan trầm xuống.
Không, nhất định là cảng.
Chỉ ở đó mới vắng người. Kẻ muốn hại chị Masami, chắc chắn sẽ chọn cảng!
Chiếc xe màu đỏ quả nhiên quẹo vào khu cảng.
"Cô ấy thật sự muốn đến đó?!" Yuikawa thốt ra tiếng thở dài khó phân biệt cảm xúc, khiến Conan nghi ngờ nhìn sang.
"Làm sao vậy, Anh Yuikawa? Cảng có vấn đề gì sao?"
Đứa trẻ từng đến đây ban ngày, thấy nơi này toàn công nhân, tiếng làm việc vang dội.
Làm thám tử cũng từng đến một lần, lúc hoàng hôn cùng cảnh sát vớt được xác nữ đã sình, mùi hôi khủng khiếp.
Trong mắt cậu, cảng chỉ là cảng. Nơi hàng hóa ra vào, nhịp đập công nghiệp, không hơn.
Nhưng trong mắt Yuikawa Mitsuki, cảng lại khác.
Nụ cười trên mặt cậu dần biến mất, thay bằng nét thẫn thờ. "Conan chắc chưa bao giờ đến cảng ban đêm."
"Ừ."
"Cảng là vòng quan trọng nhất cho sự phát triển đô thị, từ lâu đã bị hắc b·ang chiếm giữ. Mãi bảy năm trước, cứ điểm ở cảng Sangou mới bị cảnh sát triệt phá, thủ lĩnh Yamamoto bị gi·ết, bọn còn lại tan rã, rất lâu sau mới tái tổ chức."
Dù tẩy trắng, cuối cùng vẫn rơi vào tay chính phủ.
"Hắc b·ang...?" Conan nhíu mày.
Yuikawa cười khổ, kể lại thời gian từng công tác ở Sangou.
Những chuyện máu và lửa từng bị che giấu, giờ phơi bày trước mắt Conan.
"Phải nói, Conan-kun, đến bây giờ cảng vẫn không an toàn. Em còn muốn theo vào sao?"
Kho hàng nhọn cắt ánh hoàng hôn thành từng mảnh vàng kim.
"Đương nhiên phải vào." Cậu bé bình tĩnh như dao. "Em sẽ không trơ mắt nhìn người khác đi vào nguy hiểm ngay trước mắt."
[Ơ kìa, sao Yuikawa lại dính líu đến hắc·bang nữa vậy?]
[Đúng là kiểu "cao thủ giấu nghề", chẳng lẽ anh ta từng là thành viên hắc·bang từ lâu rồi à?]
[Đến cả người nghê hồng cũng phải đi thực tập để chứng minh... thật là tội.]
[Lý lịch của anh ta đúng là "khủng": đi thực tập thì vướng vào hắc·bang, còn lôi cả chứng cứ rửa tiền ra chống lại; sau khi tốt nghiệp thì vào công ty Masuyama làm, rồi một mạch leo lên đến giám đốc. Giờ lại nghỉ việc để mở phòng tranh riêng. Mà mình nhớ lúc mới xuất hiện, chú thích tuổi anh ta chỉ 28 thôi mà?]
[Cái gì mà "con cưng của trời" thế này, tác giả nghĩ sao lại xây dựng nhân vật như vậy?]
[Chẳng lẽ để bổ sung thêm mối quan hệ trong th·ế gi·ới ng·ầm cho Conan? Anh ta từng ở hắc·bang thì chắc chắn biết không ít "luật ngầm" chứ nhỉ?]
[Thế thì Anh ta chính là nhân vật dẫn đường cho Conan trong việc điều tra Gin rồi? Gin chẳng lẽ cũng xuất thân từ hắc·bang khu cảng sao?]
[Thì ra đây là nhân vật chính tuyến!]
[Không ngờ Anh ta lại thật sự giải thích chuyện này cho Co-chan, mà thái độ còn dịu dàng nữa. Người trước từng làm thế toàn kiểu "ngọt như đường" thôi.]
[Lại Mi-chan, lại "ngọt như đường"... rốt cuộc mấy người còn định bày ra bao nhiêu biệt danh nữa đây?]
Miyano Akemi lái xe màu đỏ vào khu kho hàng, cuối cùng dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang.
Cô lấy súng trong túi, bước vào.
Gin và Vodka theo sau.
Ba người tranh cãi. Yuikawa lái xe đến gần, thì bị chặn lại.
"Xin lỗi, phía trước đang thử máy móc, tạm thời cấm vào. Xin mời quay lại." Một người mặc đồng phục công nhân cảng nói.
"Ai?" Yuikawa và Conan cùng ngạc nhiên.
"Thử máy móc? Nhưng vừa rồi chúng tôi thấy có xe vào mà!" Conan khó hiểu.
Người kia lạnh nhạt: "Cậu bé à, em nhìn nhầm rồi. Anh đứng đây suốt, không có xe nào. Mau rời đi đi."
Yuikawa ái ngại gãi đầu, định quay xe.
Đúng lúc đó, từ trong kho vang lên một tiếng súng chát chúa.
Tiếp theo, cả khu kho hàng nổ vang dồn dập.
Sắc mặt Yuikawa tái hẳn, vội đạp ga. "Conan-kun, hay chúng ta rời đi, đây hình như là hắc b·ang đấu súng —— hả? Conan-kun?"
Cậu quay lại, ghế phụ trống trơn. Conan đã biến mất, chỉ còn cánh cửa mở hé.
"Conan-kun?!"
Ngay khi súng nổ, Conan đã biết có chuyện chẳng lành, lập tức nhảy xuống, đạp ván trượt lao đi.
Người công nhân kia thấy cậu bé lao đi như tia chớp, lập tức ấn micro trên cổ áo báo tin.
Conan vừa nôn nóng vừa biết mình tay không, chỉ có thể né tránh.
Đến khi thấy bọn hắc y nhân, cậu vội nhảy xuống, nấp sau thùng hàng, tìm bóng dáng Hirota Masami.
"Bao vây! Không cho hắn chạy thoát!" Tiếng hô vang.
Không cho ai chạy? Conan ló đầu, điều chỉnh kính, và nhìn thấy... Gin!
Đám mặc áo đen đang bao vây Gin?! Vậy họ là ai?
——
Hiromitsu không thể không lái xe vào. Suy nghĩ, cậu nhận ra người công nhân chặn họ từng xuất hiện trong danh sách cảnh sát mà Souma Tatsuki đưa.
Vậy, kẻ bao vây là cảnh sát.
Nếu là cảnh sát, chắc sẽ không làm hại một đứa trẻ.
Dù vậy, cậu vẫn lo cho Conan, nhưng không thể ra mặt. Với thân phận hiện tại, cậu không thể xuất hiện trong vụ này.
Cậu đập mạnh tay lái, rồi mở cốp xe, lấy ra túi Bass.
Nhanh nhẹn trèo lên thùng hàng gần đó, tìm một chỗ cao, rút súng ngắm, đặt bên người, còn điện thoại mở ứng dụng truyện tranh.
Qua ống ngắm, Cậu thấy rõ cảnh hỗn loạn: khói thuốc, máu, đất bụi. Conan nấp ngoài, dùng đạo cụ quan sát.
Hiromitsu không ngắm vào Gin, mà bảo vệ quanh Conan, đảm bảo không ai uy h·iếp cậu.
Điện thoại được Hiromitsu đặt bên cạnh, ứng dụng truyện tranh cũng mở ra, lật lại chỗ đã đọc trước đó.
Đoạn đối thoại giữa Conan và người đàn ông trên xe hắn chỉ liếc qua rồi bỏ, cho đến khi trong truyện tranh xuất hiện thân ảnh của Miyano Akemi thì mới tập trung trở lại.
【Người phụ nữ tóc dài, mặc áo gió bước xuống xe.
Cô ta yêu cầu Gin đưa em gái ra, muốn dùng 1 tỷ yên để đổi lấy việc hai chị em có thể thoát khỏi tổ chức, nhưng bị Gin từ chối.
Người phụ nữ giơ súng nhắm thẳng vào Gin, mà Gin cũng đồng thời chĩa súng về phía Miyano Akemi.
"Đúng là đồ đàn bà ngây thơ." – Gin khinh thường nói. – "Em gái ngươi đang phụ trách dự án trung tâm quan trọng nhất của tổ chức. Nếu không có nó, cô sao có thể được sống như một người bình thường? Quá ngây thơ rồi!"
"Rốt cuộc ai mới là kẻ ngây thơ hả, Gin?" – Miyano Akemi bất ngờ bật cười.
"Anh nghĩ tôi sẽ dại dột đến gặp anh một mình sao?"
Sắc mặt Gin lập tức trầm xuống.
Hắn cảm nhận được có điều bất thường, liền không nói thêm với Miyano Akemi mà trực tiếp bóp cò, viên đạn nhắm thẳng ngực. Nhưng Miyano Akemi không chết, cô phản đòn, bắn trả Gin. Phát súng đó mở màn cho cuộc vây công.
Cảnh sát từ bốn phía xông đến bao vây. Thành viên Zero đội vốn nấp sẵn trong kho hàng cũng lập tức giương súng, quyết tâm bắt sống Gin cùng Vodka!
Gương mặt kẻ tóc bạc trở nên vô cùng khó coi, không ngờ lại bị một người phụ nữ mà hắn chẳng để vào mắt gài bẫy. Cuối cùng, ánh mắt đầy độc ác, hắn bóp cò nhắm thẳng đầu Miyano Akemi bắn mấy phát, rồi dưới sự yểm hộ của Vodka mà lao ra ngoài.
Người phụ nữ tóc dài tuy tránh đạn rất nhanh, nhưng khoảng cách với Gin lại quá gần. Cho dù có mặc áo chống đạn thì cũng khó tránh khỏi bị thương, huống chi vì lo Gin phát hiện manh mối, cô chỉ mặc loại áo mỏng nhẹ nhất do cảnh sát cung cấp.
Đối diện loạt đạn bắn gần, cho dù có phòng bị cũng không tránh khỏi chấn động mạnh.
Sau khi Gin và Vodka thoát ra khỏi kho hàng, cảnh sát cũng đồng loạt đuổi theo, vòng vây dần siết lại.
Bên cạnh Miyano Akemi chỉ còn hai cảnh sát ở lại.
Cô né được viên đạn nhắm thẳng trán, chỉ bị sượt qua thái dương, để lại một vết trầy rớm máu. Một phát trúng ngực nhưng được áo chống đạn ngăn lại, chắc chắn sẽ để lại vết bầm.
Một viên đạn khác bắn trúng chân, khiến cô đau đớn, loạng choạng rồi được cảnh sát dìu núp sau thùng gỗ. Máu chảy loang ướt cả ống quần, nhưng cô không hề kêu một tiếng.
"Miyano-san, cô không sao chứ?!"
"... Tôi vẫn ổn." – Mái tóc rối bời, thái dương rịn máu đông lại thành vệt, cô nghiêng đầu nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó vì đau đớn mà khuỵu xuống.
"Ngoài chân ra, còn chỗ nào khác bị thương không?! Bên ngoài giờ hỗn loạn quá, chỉ có trong kho hàng là tạm an toàn. Miyano tiểu thư, xin cô gắng thêm một chút, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện!" – Kazami vừa giải thích vừa lên đạn.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, một cảnh sát khác đỡ cô tựa vào thùng gỗ.
"Nơi này giao cho cậu, Duiki. Hãy chăm sóc tốt cho Miyano -san."
Kazami dặn dò, rồi lập tức quay người rời đi.
Anh là phó đội trưởng Zero tổ. Trong lúc tổ trưởng không thể xuất hiện, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ huy tác chiến, không thể ở cạnh bảo vệ Miyano tiểu thư.
Cảnh sát không thể xuất hiện trước khi Gin rơi vào vòng vây, nên trực diện đối mặt với Gin khi nãy chỉ có mình Miyano Akemi.
Dù có chuẩn bị áo chống đạn, nhưng áo chống đạn không phải vạn năng.
Trong kho hàng chật hẹp, đạn lạc có thể trúng bất cứ ai. Chưa kể trong này còn có nhiều cảnh sát mai phục, và cả thành viên tổ chức hắc y đang cầm súng.
Mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập không gian kho hàng.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top