Chap 9

Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm trụ sở cảnh sát được nhận huy chương danh giá liên tiếp trong vòng 10 năm. Ngày hôm nay, mọi người đều có mặt để dự tiệc ăn mừng, ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền sang trọng bước vào. Sáng hôm nay vì có chuyện gấp nên jeongyeon không thể chở nayeon đi được, từ lúc vào mắt jeongyeon lúc nào cũng nhìn ra cửa.

"Nè, cậu nhìn gì ngoài đó vậy"- jihyo đập vai jeongyeon một cái khiến jeongyeon câu mày

"Có ai đâu"- jeongyeon uống một ngụm rượu

"Chà....hôm nay sao cậu ăn mặc đơn giản vậy"- jihyo lùi ra xa nheo mắt nhìn  bộ đồ jeongyeon đang mặc.

Jeongyeon bình thường cũng đơn giản nhưng dự một buổi tiệc như vậy mà cũng mặc đơn giản như vậy thì tới jihyo cũng quỳ, mà nhìn cũng được quần sọc caro, áo sơ mi trắng và giày sneaker có màu đen trắng nhìn tổng thể thì khá đẹp vừa lịch sự lại vừa trẻ trung năng động, cộng với chiều cao khá lí tưởng nên jeongyeon mặc cái gì cũng đẹp.

"Tìm mãi không ngờ hai cậu ở đây"- momo và mina đi tới, sau đó thì chaeyoung và sana

"Ủa sana, dahyun đâu"- jihyo

"Em ấy bận rồi"- mặt sana yểu xìu

"Chị ấy mà, ham công việc quá mức"- chaeyoung thở dài

"Kì lạ nha, bình thường mấy buổi tiệc như vậy nayeon unnie hay đi sớm mà nhỉ"- mina nhướn người tìm

"Hình như có tuổi rồi nên bắt đầu chậm chạp ấy mà"- momo buôn một câu chọc ghẹo

"Cậu thiệt tình"- sana gằng giọng nhưng sau đó liền mỉm cười "Đã nói đúng mà còn nói lớn"

Mọi người bắt đầu cười phá lên nhưng sau đó liền im lặng khi nhìn người con gái kia bước vào, mọi người trong đại sảnh ai cũng bị người kia hớp hồn.

Nayeon hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt khá mỏng, không phải khá mỏng mà là rất mỏng nhưng đó là cách nhìn của yoo jeongyeon mà thôi, tiếp theo đó là chiếc váy màu trắng ôm sát tôn lên vòng ba đầy đặn và vòng eo con kiến, giày cao gót màu trắng và chiếc túi sách không quá to cũng không quá nhỏ, hôm nay nayeon đặc biệt để mái phần đuôi tóc cũng được uốn nhẹ lên tạo cảm giác thanh lịch nhẹ nhàng nhưng nhìn tổng thể thì vừa sexy vừa ngọt ngào, đôi môi đỏ nọng , nhưng đó chỉ là  gì con mắt yoo jeongyeon nhìn và nghĩ.

"Oh my gosh"- mina và mọi ngươkf há hóc mồm, jeongyeon cũng không ngoại lệ từ nãy giờ cứ dán chặt vào nayeon chưa chớp mắt lần nào.

"Trời, ai đây chị em đây sao"- jihyo mở to mắt, bình thường mắt đã to rồi giờ càng mở to lên trông cứ như mắt jihyo sắp rớt vậy

"Coi chừng rớt mắt"- sana bên cạnh huýt nhẹ tay jihyo

"Chào mấy đứa"- nayeon bước đến đưa tay lên vẫy qua vẫy lại, rồi dừng lại ngay jeongyeon

"Ôi má ơi sao mặc đơn giản như vậy mà cũng đẹp là sao"

Nayeon mím môi, sao đó liền cố đánh bay suy nghĩ của mình dạo này nayeon cứ cảm thấy mình ngày càng lậm jeongyeon nhiều hơn thì phải.

"Giữ giá, phải giữ giá"- nayeon lầm bầm trong miệng

"Chị nói gì vậy"- momo

"Không có gì mà dahyun và tzuyu đâu"- nayeon cố đánh trống lảng qua chuyện khác

"Tzuyu không phải cảnh sát nên khôn,g thể đi, biết vậy hồi đó em nắm cổ cậu ấy đi thi nghành cảnh sát với em thì được rồi"- chaeyoung dơ tay lên nắm lại thật chặt, tạo thành cú đấm

"Dahyun em ấy...."

"Em đây"

Sana chưa nói hết thì dahyun đã lên tiến, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, dahyun chống tay lên đầu gối thở dốc rồi tiến tới sana

"Xin lỗi vì đã đến trễ"

"Không sao"- sana lau mồ hôi trên trán cho dahyun

"Ơ kính chị ơi"- chaeyoung tính gỡ kính xuống cho dahyun nhưng sau đó liền bị dahyun ngăn lại

"Chị quên đeo kính áp tròng rồi"- dahyun lấy tay gãi sau gáy mình

"Không sao, nhìn em rất rất dễ thương"- sana xoa hai má dahyun, từ nãy giờ cả hai cứ mùi mẫn bên nhau mà quên là có những người khác đang ở đây nhìn họ đầy khinh bỉ.

Trong lúc bên kia đang nói chuyện ầm ĩ thì bên này jeongyeon đang đứng nghiêm mặt nhìn nayeon.

"Áo mỏng quá đi, chị đi thay đồ cho em"- jeongyeon nghiêm mặt nhìn con thỏ kia

"Thôi mà"

"Đi thay cho em"- jeongyeon nắm lấy vai nayeon đẩy đi nhưng ngay lúc đó thì buổi tiệc bắt đầu và vị bổ trưởng đang đứng lên phát biểu.

"Đó, người ta đang phát biểu mà sao chị thay được"

nayeon viện lí do để không thay đồ, lí do hôm nay nayeon tốn nhiều thời gian để làm đẹp như vậy chỉ để cho jeongyeon nhìn thôi mà nỡ lòng nào bắt người ta thay đồ.

Jeongyeon cố chấp nhận rồi thả nayeon ra nhưng mấy cái người kia cứ dán mắt vào người nayeon còn thì xào bàn tán, ghét quá nên jeongyeon vòng tay lại ôm nayeon từ đằng sau.

"E....em làm gì vây"-mặt nayeon chợt đỏ lên khi jeongyeon ôm từ đằng sau.

"im lặng đi, tại chị không chịu nên em mới làm vậy đó"- jeongyeon thì thầm vào tai làm nayeon nhột phải rụt cổ, jeongyeon đằng sau thấy vậy nên cười khúc khích giờ trong đầu jeongyeon chỉ có hai chữ thôi

"Đáng yêu"

22h tối tất cả đều say jeongyeon cũng không ngoại lệ, tự nhiên trong buổi tiệc lại gặp ngay mấy người quen lúc còn bên mỹ.... phải nói là nó xui, tất cả loại rượu ở đây đều là loại mạnh vậy mà bắt cô uống liên tục giờ thì say khướt luôn rồi, đứng còn không vững cố mở mắt tìm nayeon thì thấy chị cũng say đang tựa vào tường, nhìn thấy chị như vậy cô không khỏi buồn cười rõ ràng là lúc tới thì sang trọng vậy mà giờ thì bóng tay rối hết cả lên và giày cũng biến mất giờ thì chị đang đi chân không.

Jeongyeon cố lết người đi thì thấy có một gã đàn ông đang tiến tới chỗ chị, và choàng vai chị mới ghê cô ném cái ly qua một bên rồi chạy tới đẩy hắn qua một bên.

"biến, nayeon là của tôi cấm ai đụng vào"- jeongyeon liếc hắn rồi dìu nayeon ra xe.

Vì cả hai đã say nên không thể lái xe nên jeongyeon đã kêu người lái xe chở mình về rồi sau đó đưa tiền công cho họ, tới nhà đã 10p nhưng chưa ai bước xuống mãi một lúc sau jeongyeon mới bước xuống mở cửa, trước khi về jihyo có đưa cho cô 2 viên thuốc giải rượu nói cái gì mà biết trước mình sẽ say nên đã chuẩn bị đầy đủ, giờ thì đầu óc jeongyeon coi như cũng hơi tỉnh một chút.

"Nayeon à, vào nhà thôi"

jeongyeon lây người nayeon, một lúc sau thì nayeon bắt đầu mở mắt vừa xoay người lại thì cả hai đang ở rất gần nhau, cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi jeongyeon cuối xuống khoảng cách dần được rút ngắn, giờ thì nayeon và jeongyeon đều có thể nghe tiếng thở của nhau, nhưng ngay sau đó jeongyeon lại lắc đầu rồi lùi ra xa, nayeon thấy jeongyeon có ý định lùi ra nên nayeon nhanh chóng nắm lấy cổ áo rồi kéo jeongyeon về phía mình.

Giờ thì jeongyeon đang nằm đè lên nayeon cả hai đang hôn nhau, lúc đầu là nayeon chủ động nhưng ngay sau đó jeongyeon cũng hòa theo nhịp với nayeon, jeongyeon luồn một tay vào tóc nayeon sau đó cuối thấp xuống hơn, người làm chủ là jeongyeon, chiếc lưỡi của jeongyeon quấn lấy lưỡi của nayeon tạo ra một tiếng động đầy kích thích, mãi cho đến khi hết hơi jeongyeon tách ra rồi nhìn vào mắt nayeon.

"Em...em... yêu chị nayeon"- jeongyeon thở gấp, cố nói ra những lời trong lòng bấy lâu nay. Nayeon không đáp lại chỉ nhướn người rồi tiếp tục hôn lấy jeongyeon.

Jeongyeon đẩy nhẹ nayeon ra rồi cả hai nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, sau đó jeongyeon quyết định một chuyện mà mình cần làm ngay lúc này, jeongyeon bế nayeon vào nhà rồi đặt nayeon lên sofa, nhẹ nhàng áp người mình sát vào cơ thể nayeon, cơ thể của cả hai cứ ma sát vào nhau làm cho cơ thể dần trở nên nóng hơn, jeongyeon tháo từng cúc áo sơ mi của nayeon và nayeon cũng làm tương tự như vậy, cả hai chiếc áo nhanh chóng bị vứt xuống sàn tiếp theo đó là từng món cứ bị vứt xuống sàn không thương tiếc, vài phút sau đó thì cả căn nhà đều nghe thấy tiếng rên đầy dục vọng, tiếng thở hối hấp......

Sáng hôm sau, nayeon nheo mắt cố nhìn xung quanh và phát hiện đây không phải nhà cô trông nó cứ quen quen, rồi cảm nhận được một bàn tay đang ôm eo cô, dưới đất là áo và váy cả đồ lót đều nằm dưới sàn và trên người cô đang phủ một chiếc chăn, sau khi kết nối lại mọi thứ thì nayeon như muốn khóc thét lên

"Vậy là lần đầu của mình bị lấy mất rồi ư, giờ có nên quay lại xem người đó là ai không..."

Nayeon suy nghĩ một hồi thì quay lại lòng cầu mong là do tối hôm qua say quá nên tự mình cởi đồ, xoay lại xong xuôi nayeon từ từ hé mắt thì bắt gặp jeongyeon đang nằm cạnh mình và còn nhìn chằm chằm mình nữa.

"Áaaaaa"

Nayeon kéo chăn quấn hết người lại, bật dậy nhìn jeongyeon

"Em...em đã làm chị rồi"

"Thì làm những gì mà người lớn hay làm"- jeongyeon nói tỉnh bơ rồi sau đó liền mỉm cười.

"Hức....hức..."- nayeon bây giờ khóc thút thít điều đó làm jeongyeon hoản hốt

"Sao chị lại khóc, em sẽ chịu trách nhiệm mà, đừng khóc nha...nha...."- jeongyeon nhướn người ôm nayeon vào lòng

"Thiệt hông"

"Thiệt"

"Hức.....hức....huhuhuhu"- nayeon đột nhiên khóc lớn hơn

"Sao lại khóc nữa rồi "- jeongyeon rời khỏi cái ôm rồi lau nước mắt cho người chị đang khóc kia

"Tụi mình thậm chí còn chưa hẹn hò mà đã làm chuyện này"

Jeongyeon nghe nayeon nói xong thì liền phì cười nhìn con thỏ kia đang mếu máo nói, jeongyeon cuối nhẹ hôn lên môi nayeon một cái mặt nayeon liền đơ ra.

"Thì bây giờ hẹn hò,dù sao cũng biết nhau lâu rồi hay tụi mình cưới luôn đi"

"cưới???"

"Ừm, chị muốn ngày mai cưới hay hôm nay"- jeongyeon thản nhiên nói nhìn nayeon đang cuối gầm mặt

"Em không hề yêu chị mà chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi đúng không, vậy thì chị không cần"- nayeon nói xong liền đứng lên nhưng ngay sau đó liền bị kéo xuống và được jeongyeon cưỡng hôn.

"Đừng suy nghĩ như vậy, không phải tối hôm qua em đã nói là em yêu chị sao, lí do em muốn cưới nhanh là vì em muốn sống chung với chị và em muốn chị là của em"- jeongyeon áp hai tay lên má nayeon rồi ép lại, cái mỏ của nayeon liền chu ra chịu không được nên jeongyeon lại hôn lên nó một cái.

"Từ khi nào em lại dẻo miệng đến như vậy"

"Thì từ hôm nay"

"Chị không dễ dãi đâu nhá, muốn cưới chị là được hả"- nayeon quay mặt qua chỗ khác rồi mỉm cười hạnh phúc.

"dì ơi hôm nay con mượn nayeon unnie một ngày nha"

"Dạ...dạ...dì yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy"

Nayeon quay mặt khi thấy jeongyeon đang nói chuyện với ai đó.

"Để em nấu bữa sáng, chị thay đồ rồi rửa mặt đi, rồi chúng mình sẽ đi hẹn hò"

jeongyeon hôn lên trán của nayeon rồi đứng dậy, nhưng tầm mắt chuyển xuống dưới đất định nhặt quần áo lên thì nayeon đột nhiên nhảy xuống đè lên chúng

"Để chị tự dọn"- mặt nayeon đỏ bừng lên vì ngại, biết nayeon đang ngại lên jeongyeon cho hai tay vào túi rồi rời đi.

Đang loay hoay dưới bếp thì nghe thấy tiếng bước chân đang di chuyển tới mình

"Hù..."

"......."

Ừ thì nayeon đã dọa jeongyeon nhưng cái phản ứng thì phải nói là khiến người ta mất hứng.

"Bộ em không giật mình hả"

"Bộ chị quên là em có thể thấy trước tương lai hả"- jeongyeon lại chỉ tay vào đầu rồi lại dán mắt vào bếp

"khả năng đó em có từ nhỏ sao"

"Ừ"

"Vậy mỗi lần chị theo dõi em em cũng biết luôn sao"

"Ừm"

"Quá đáng, vậy mà chị cứ tưởng lúc đó chị giỏi lắm chứ mới không để em phát hiện, ai dè"- nayeon bĩu môi

"Em cũng đâu có thể biết trước hết mấy trò nghịch dại của chị, đôi lúc cũng chỉ phán đoán thôi và...."- jeongyeon quay lại tiến tới nayeon ép sát vào tủ lạnh, nayeon cứ chớp chớp mắt nhìn jeongyeon

"Đừng có hòng mà lẻn vào phòng em lục lọi, rồi tự tiện đọc nhật kí của em"

Bị nói trúng tim đen nên nayeon im bặt, thật ra lúc nãy cũng có ý định là lẻn vào phòng jeongyeon nhưng chưa ra tay đã bị bắt quả đúng là.....

"Cháy....cháy....rồi kìa"- nayeon chỉ tay vào bếp

"Em đã tắt lửa rồi"- jeongyeon vẫn giữ tư thế đó làm nayeon ngại muốn chết

"Hôm nay chắc chị sẽ trễ làm nữa rồi, thôi chị về nhà nha"- nayeon xoay người bỏ đi thì tay còn lại của jeongyeon chặt lại giờ thì chả còn đường để thoát.

"Em đã nói với jihyo là hôm nay xin nghỉ"

"hồi tối giờ không thấy chị về chắc mẹ chị lo lắm"- nayeon tiếp tục viện cớ

"Em đã gọi điện xin mượn chị một ngày rồi và dì hoàn toàn đồng ý, với lại giờ dì ấy không có ở nhà đâu"

Giờ nayeon im bặt chẳng có gì để mà nói, tất cả đều bị jeongyeon chặn họng hết rồi.

"Chị đói~"

"Em...biết rồi, chị ngồi đi"

jeongyeon buông hai tay xuống  xoay người rồi dọn thức ăn ra đĩa, bất cứ thứ gì jeongyeon đều có thể không mềm lòng nhưng đối với nayeon mỗi khi làm nũng thì bức tường đó lập tức đổ vỡ ngay tức khắc.

Đang ăn thì nayeon đột nhiên nhớ tới chuyện hồi nãy, lúc ở trong phòng tắm cô thấy cơ thể mình toàn những vết đỏ phải nói là ở đâu cũng có.

"Em nhìn đi nè, đỏ hết rồi ở đâu cũng có"- nayeon bỏ đũa xuống chỉ vào cổ, tay rồi vạch cả vai ra nữa

"È hem...tại lúc đó say nên em không điều khiển được"- hai má nayeon bắt đầu đỏ ửng lên

"Lần đầu của con gái nhà người ta mà làm như vậy thì ai cho em làm nữa"- nayeon vừa nói xong thì cảm thấy tự xấu hổ thay

"chị bây giờ còn đi được là may lắm rồi, em đã phải cố nhịn lắm rồi đó"- jeongyeon cũng bỏ đũa xuống

"Thôi...thôi....không nói chuyện này nữa"

Tình hình là nayeon đang giận dỗi lắm gắp thức ăn đầy cọc lóc tạo ra tiếng, biết là người kia dỗi rồi nên jeongyeon đành xuống nước

"Chị ăn cái này đi"- jeongyeon gắp thức ăn vào chén nhưng nayeon lại bỏ đũa xuống.

"Chị đau tay không gắp được"

"Vậy để em đút chị ăn"- jeongyeon di chuyển đến bên cạnh nayeon

"A...."- jeongyeon gắp đồ ăn cho nayeon rồi bỏ lên muỗng tận tình chăm sóc

"Chị không muốn ăn rau, chị muốn ăn thịt"

Lần này jeongyeon vẫn mỉm cười rồi gắp rau ra rồi bỏ thịt lên.

"Đổi ý rồi chị muốn ăn đậu hủ"

"Không thích đậu hủ thích ăn kim chi"

"chị không thích kim chi nữa, muốn ăn đậu hủ"

Jeongyeon cố kìm nén sự tức giận xuống, có hít một hơi thật sâu rồi bỏ đậu hủ lên muỗng

"chị lại đổi ý rồi, chị muốn ăn..."

Chưa kịp cho nayeon nói hết câu jeongyeon bóp miệng nayeon lại rồi cho cơm vào, sau đó thì mỉm cười đầy hài lòng

"Em không thương chị"- nayeon xoay đầu qua chỗ khác

"Nè..."- jeongyeon bắt đầu nổi nóng, cô đã hạ mình lắm rồi ngay cả mẹ cô, cô còn chưa bao giờ nhịn như vậy

"Bảo yêu chị, bảo thương chị mà lại quát chị, đó mà là yêu á đó là ghét chị rồi"- nayeon quay lại rồi thẳng vào mặt jeongyeon

"Em thua rồi"- jeongyeon hạ giọng cầm muỗng đũa lên

"Chị muốn ăn gì nào"

"Cá..."

"Canh"

"kim chi"

Vì cái tính khó chiều của nayeon mà jeongyeon thấy mệt, ăn cơm gì gần hai tiếng mới xong. Còn về phần nayeon bên ngoài thì giận dỗi các kiểu còn bên trong thì hớn ha hớn hở cười đến đau bụng nhưng phải nhịn, lúc trước toàn bị jeongyeon ăn hiếp giờ thì đế chế của im nayeon lên ngôi để xem cô sẽ hành hạ jeongyeon thế nào.

Sau khi ăn cơm nayeon nói muốn đi thủy cung chơi nên cả hai đã đi đến đó

"Woa~ đẹp thật"- nayeon chạy khắp nơi ngắm nhìn đủ thứ

"Trông cứ như con nít"- jeongyeon cho hai tay vào túi áo rồi lấy ra chiếc máy chụp hình.

"Nayeon unnie cười lên nào"

Nghe thấy tiếng gọi nayeon liền quay lại thì

*tách*

"đẹp"- jeongyeon nhìn bức ảnh đầy hài lòng

"Chị chưa tạo kiểu mà, chụp lại cho chị đi"

Thế là jeongyeon thành nhiếp ảnh gia cho nayeon, nayeon chạy lung tung chỗ jeongyeon thì phải đuổi theo nhiều lúc không biết nayeon ăn gì mà tăng động dữ vậy.

Sau khi chán chê thì cả hai đã đến sở thú, đang đi ngang qua khu của lạc đà thì nayeon dừng lại.

"Trông giống em ghê"- nayeon bậc cười hớn hở

"Như này nè hở"- jeongyeon làm theo biểu cảm của lạc đà, quả thật là rất giống nhau nayeon đã kịp chụp lại lúc đó

"Ô thỏ kìa"- nayeon chạy đến ngồi xuống ngắm nhìn mấy chú thỏ

"Thỏ này và thỏ này đều dễ thương"- jeongyeon chỉ tay vào chú thỏ trắng tinh kia rồi lại chỉ vào nayeon

"Vậy sao"- nayeon đưa hai tay lên chống cằm

"Nhưng thỏ này hiền lành còn thỏ này thì dữ quá"- jeongyeon nói xong liền cười như điên riêng nayeon thì thay đổi  sắc mặt ánh mắt đầy giận dữ nhìn jeongyeon

"Em chết đi"

Sau khi đánh được jeongyeon sau 10p chạy quanh khắp sở thú, giờ thì cả hai đang ngồi ăn kem như mấy đứa con nít.

"Chị có muốn chơi không"- một đứa bé tầm 6,7 tuổi gì đó đang cầm trên tay máy tạo bong bóng, sau khi nhìn thấy thứ đó ánh mắt jeongyeon liền nhìn nayeon, nụ cười dần trở nên xấu xa.

"Ya! Yoo jeongyeon dừng lại cho chị"- nayeon chưa kịp ăn hết kem đã bị người kia dùng máy tạo bong bóng bắn vào người kia

"Hahahahaha"

Cả jeongyeon và lũ trẻ đều cười thích thú rồi cả bọn nâng súng lên tất cả đều chĩa vào một con mồi duy nhất đó là con thỏ đội lốt người đang hớt ha hớt hải chạy

"Không được"- nayeon mở to mắt lắc đầu qua lại nhưng đã quá muộn, toàn bộ công viên giờ đây toàn những bong bóng xà phòng bay khắp nơi tạo nên khung cảnh lãng mạng trừ con người này đang trốn chạy.

"Ya!!!"

Chiếc kem trên tay nayeon nằm gọn lên mặt jeongyeon, cả đám nhóc kia và jeongyeon đều im lặng nayeon từ từ hé mắt ra thì liền bật cười mấy đứa đằng sau cũng cười theo, chỉ người bị ăn toàn bộ kem lên mặt thì đang không vvui.

"Ư hửm.....zui lắm nhỉ"- jeongyeon chống tay lên hông nghiêm mặt nhìn nayeon

"123 cười lên nào"

Chưa để jeongyeon lau mặt thì nayeon đã chụp lại, nayeon thì cười rạng rỡ ở phía sau là gương mặt jeongyeon đang ngơ ngác như con nai vàng.

Sau khi rửa mặt thì jeongyeon và nayeon tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi ra về.

"aaaaa dừng dừng lại"- jeongyeon hốt hoảng la lên

"bẻ trái, trái....ĐỪNG...."

Thật ra hồi nãy lúc lên xe nayeon có nói là để nayeon lái vì jeongyeon lái xe suốt rồi, nhìn gương mặt tự tin kia nên jeongyeon cứ nghĩ là nayeon biết lái nào ngờ lại là một tay lái lụi.

"Thắng lại....không phải, không phải đạp chân ga...."

jeongyeon sợ hãi bám lấy tay nắm phía trên nhắm chặt mắt lại, lòng cầu mau sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe đột nhiên dừng lại làm jeongyeon cứ tưởng đã xảy ra tai nạn nhưng cũng may là nayeon đã tới nơi an toàn.

"Tháp namsan"- jeongyeon nhìn nayeon

"Đi thôi"

nayeon nắm lấy tay jeongyeon kéo đi, nơi này khá đông nên việc di chuyển khá khó khăn sau bao nhiêu nỗ lực thì cả hai đã đến nơi nổi tiếng ở đây  tháp này còn có cái tên khác là tháp tình yêu vì nơi đây có hàng triệu ổ khóa tình yêu do các cặp đôi để lại.

"Em thấy cái nào đẹp"- nayeon dơ lên hai chiếc ổ khoác một màu tím một màu hồng

"Cái nào cũng đẹp hết"

"Ừm...chị thích màu tím, vậy mình lấy màu tím nha"

"Tùy chị"

Mua ổ khóa xong thì cả hai viết lên điều  ước của cả hai

"Nayeon ❤ jeongyeon "

Nayeon viết xong thì đưa cho jeongyeon

"Tới em đấy"

Jeongyeon nhận lấy, suy nghĩ một lúc thì jeongyeon mới cặm cụi viết

"Noel năm nay cùng quay trở lại nhé"

Sau khi viết xong thì cả hai cùng tìm chỗ treo lên

"Em muốn noel này tới đây lần nữa sao"- nayeon dơ chiếc chìa khóa lên

"Em chỉ muốn biết chúng còn ở đây hay không thôi"- jeongyeon nhún vai

"Mình treo ở đây đi"

Nayeon và jeongyeon cùng nhau khóa lại rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười.

"chị muốn ăn gì nào"- jeongyeon nắm lấy tay nayeon rồi cả hai cùng đi tới thùng chứa chìa khóa

"Ừm, gà om cay"

"Vậy đi thôi"

Nayeon chuyển cái nắm tay của jeongyeon thành cái đang tay.

"Chị thích vậy hơn"

Jeongyeon bật cười khúc khích nayeon thấy vậy liền cười theo.

Jeongyeon công nhận một đều là mỗi khi ở bên nayeon là tính cách cô trở nên rất kì lạ, nó không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó cô lại trông khá giống trẻ con. Nhiều lúc cũng tự hỏi là vì quen nayeon nhiều quá nên cái tính cách nó cũng lây truyền qua hay không nhưng dù sao đi nữa thì cuối cùng jeongyeon cũng tìm được nửa kia của cuộc đời mình rồi, giờ thì chỉ cần đón mẹ qua ở với cô nữa hoàn hảo
_ _ _ _ _ _ _ _

Riêng mình thì mình thấy chap này xàm theo nghĩa xàm luôn í, xàm còn hơn chữ xàm nữa không có từ nào xàm hơn từ xàm lun, nhiều lúc thấy nó rất xàm nhưng vì đang bí nên dù xàm đến mấy cũng phải đăng mặc dù biết nó rất xàm😞

Mk sẽ cố rất ra nhiều chap nhanh nhất có thể để kết thúc câu truyện này😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top