6: Ác mộng
"Em chỉ có mình anh thôi, người luôn về phía em chỉ có anh.
Anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai động đến em.
Cho dù em có chết cũng không sao phải không ?
Anh đã quá mệt mỏi với những câu thế này.
Tay em bị sao vậy, là ba đã làm phải không ?
Đừng quan tâm tới em, đường sau này em đi em sẽ tự lo. Chẳng phải anh đã bỏ rơi em rồi sao.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả hai chúng ta sẽ chết dưới tay ba đấy.
Cho dù có chết cũng chẳng sao cả, em chỉ cần thắng là được
...."
Seok Kyung cả người đầy mồ hôi giật mình thức dậy từ cơn ác mộng, em giật mình nắm chặt chăn trong tay mở bừng mắt, trước mắt em vẫn là phòng ngủ quen thuộc, nhìn qua giường kế bên Seok Hun vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Seok Kyung ngồi dậy cả người như bị rút cạn sinh lực, vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường mở nhẹ cửa ra ngoài.
Từ ban công tầng 100 của căn penthouse nhìn xuống, thành phố Seoul vẫn ánh đèn tấp nập xe cộ qua lại trên các con đường. Seok Kyung cầm ly nước nóng trong tay ngồi dựa trên chiếc ghế dài đặt ngoài ban công.
"Sao lúc này mình luôn không ngủ được thế này, lúc nào những câu nói trước kia cũng lẩn quẩn trong những giấc mơ của mình, mình phải làm sao đây?
Đúng vậy, sau cùng thì anh cũng sẽ vướng lưới tình cùng Bae Ro Na, rồi mình cũng chỉ còn một mình, mình phải tự lo từ bây giờ. Lúc trước mình luôn nghĩ anh sẽ ở cạnh mình mãi mãi nhưng cuối cùng không phải vậy, anh sẽ có hạnh phúc của riêng mình và Seok Kyung mình không phải là người đó.
Việc đầu tiên hiện nay là mình cần chia phòng, mình cũng nên tìm hiểu về ứng dụng nghe lén cao cấp mới được, chí ít mình nên biết kế hoạch của mẹ Su Ryeon để có thể tránh hoặc hỗ trợ mẹ một chút, chưa kể mấy hôm nữa mình có thể mang Kẹo Cưng về cùng, mặc dù tiền tiêu vặt Joo Dan Tae hàng tháng vẫn cho mình nhưng mình cũng cần có nguồn tài chính riêng để có thể dùng cho những việc sau này."
Seok Kyung nằm trên ghế mãi theo đuổi những dự định của mình mà ngủ quên lúc nào không hay.
Seok Hun trong phòng tỉnh giấc quay qua không thấy Seok Kyung thì tỉnh hẳn, đi vào nhà vệ sinh không thấy em đâu, bước ra ngoài thì thấy em đang nằm trên ghế dài bên ban công. Cậu khẽ nhíu mày, ban đêm ngoài này gió lớn Seok Kyung ngủ ngoài này nhỡ cảm thì sao, sức khỏe Seok Kyung vốn hay cảm vặt từ nhỏ chưa kể gần đây lại hay không tốt.
Bước lại cúi người lấy tấm chăn mỏng khẽ quấn Seok Kyung lại, nhìn em gái cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn. Seok Hun mỉm cười nâng tay vuốt nhẹ mí mắt em, đôi mắt xấc xược không kiêng dè ai, vuốt nhẹ xuống đôi môi, đôi môi lúc nào cũng có thể thốt ra những lời nói khiến người khác phải bốc hỏa.
Nhưng đó là trước kia, hiện tại thì sao, mắt em đã lâu rồi cậu không còn thấy ánh lên vẻ xấc xược hay khinh khỉnh mà thay vào đó là sự suy tư trầm ngâm đến sâu xa, em cũng không còn buông những lời cáu gắt mà chỉ đơn giản là những nụ cười nhếch mép hay những câu nói bỏ lửng hoặc không nói gì.
Em thay đổi tính khí thế này thì đồng ý ban đầu cậu thấy rất tốt nhưng nhìn em lúc nào cũng trầm ngâm u uất không nói không rằng thì cậu thà rằng em cứ xấc xược như trước, em cứ như cũ gây chuyện khắp nơi rồi cậu sẽ thu dọn tàn tích phía sau cho em.
Ôm Seok Kyung vào phòng, nhẹ nhàng thả em xuống giường, kéo chăn lại cho em, Seok Hun nhìn em ngủ say mà mí mắt vần còn đọng nước, có lẽ lúc nãy lại suy nghĩ gì rồi đau lòng rướm nước mắt, Seok Hun xoa đầu em khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt Seok Kyung.
Mùi hương hoa hồng trên người Seok Kyung như quấn lấy Seok Hun, làm cậu có chút mị hoặc, nụ hôn từ mí mắt không biết thế nào lại khiến cậu tham lam mà không muốn rời đi, cứ thế mà dời xuống, gò má trắng noãn có chút xanh xao.
Tới đây Seok Hun vẫn chưa thỏa mãn, cậu tiếp tục dời môi mình xuống tìm kiếm cánh môi đang hé nhẹ của Seok Kyung, dùng tay khẽ nâng nhẹ cằm em lên khiến cái lưỡi của cậu dễ dàng chui vào tìm kiếm vị ngọt.
"Ưm..." đến khi nghe Seok Kyung bởi thiếu dưỡng khí mà khẽ rên nhẹ một tiếng mới khiến Seok Hun dừng lại, mỉm cười nhìn đôi môi em tái nhợt bởi vì bị cậu nghiền nát mà không còn chút huyêt sắc.
Seok Kyung của cậu luôn thế, giấc ngủ đầu của em luôn chập chờn không sâu, đêm nào cũng bị cơn ác mộng hành hạ mà luôn giật mình tỉnh giấc nửa đêm, phải sau đó ra ngoài uống một ly nước ấm mới khiến em thật sự chìm vào giấc ngủ sâu được.
Ban đầu cậu định đưa em đi bệnh viện nhưng em luôn bảo "không sao, không muốn, em ghét bệnh viện hơn cả thở" nên cậu cũng không ép em. Không thuyết phục em vào bệnh viện được nên cậu cũng từng có ý định sẽ pha thuốc an thần vào sữa cho em uống mỗi tối nhưng nghĩ đến thuốc đó về sau này càng không tốt cho em nên cậu cũng bỏ luôn ý định đó, chỉ có thể hàng đêm nhìn em giật mình thức giấc mà đi qua xoa đầu xoa lưng giúp em dễ chịu hơn.
Khẽ hôn lên trán em rồi Seok Hun cũng leo lên giường kéo chăn ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ... "Nếu mai thức giấc mà thấy em đang ngủ trên giường anh thì không biết em sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Seok Kyungie"
"Ting ting ting"
Seok Kyung mơ màng với tay tìm điện thoại tắt báo thức nhưng có gì đó như đang ôm em khiến tay em không thể cử động được, tỉnh táo lại nhìn xuống thì thấy một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy em.
Seok Kyung giật mình khẽ xoay người thì lập tức nhìn thấy gương mặt anh trai Seok Hun vẫn đang ngủ say, em lập tức nhìn lại tình huống "Sao mình lại ở trên giường cùng anh, rõ ràng hôm qua mình nằm trên ghế ngoài ban công mà, rồi sau đó...sau đó...như không có sau đó"
Lúc này em nghe giọng nói của anh đang phả vào tai mình "Tối qua em làm gì mà chạy qua giành giường với anh vậy Joo Seok Kyung"
Seok Kyung lập tức rụt cổ không dám quay đầu nhìn anh mà không hề biết anh đang ở phía sau nở nụ cười gian "Em...Em dậy đây, trễ rồi" rồi nhanh chóng tung chăn chạy vào nhà vệ sinh.
Biểu cảm vừa rồi của em, cậu đều thu vào trong mắt, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, lúng túng đến đáng yêu.
.....
Seok Hun mang tâm trạng vui vẻ đến lớp, Seok Kyung đi kế bên vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, Seok Hun ghé mắt qua thì thấy em đang tìm kiếm cách chăm sóc cún cưng, cậu nghĩ hôm trước em bảo muốn nuôi cún chỉ là nói đùa thôi, không nghĩ em sẽ thật sự nghiêm túc.
"Seok Kyung à, khi nào em định sẽ đi xem cún, anh đi cùng em"
"Không cần đâu, anh dị ứng lông thú nên em một mình được"
"Anh không sao, anh đi cùng em"
"Tùy anh"
Vừa vào lớp cậu lại nghe tiếng An Eun Woo "Cậu lại tặng sữa cho Joo Seok Hun đấy à, tính ra cậu kiên trì đấy chứ"
"Bọn mình đã bảo là cậu muốn thích Joo Seok Hun thì phải có sự cho phép của Joo Seok Kyung mà"
"Thôi, đừng nói nữa, Joo Seok Hun nghe được thì sao"
"Mình chỉ nói cho cậu ấy biết thôi"
"Seok Hun à, cậu đến khi nào vậy" Min Hyeok ngớ người ngẩng đầu
Seok Hun bước vào nhìn hộp sữa đặt trên bàn mình chỉ nhìn Bae Ro Na "Cám ơn cậu"
Seok Kyung mỉm cười nhìn An Eun Woo như sắp bị bạo hành khi thấy anh choàng vai cậu ta "Học xong chúng ta làm một ván ở phòng tập, được không?"
"Tất nhiên là được" An Eun Woo xanh mặt mà gật đầu lia lịa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top