1: Trọng Sinh
Joo Seok Kyung mơ mơ màng màng muốn mở mắt nhưng không thể, cả cơ thể em đau nhức không thể cử động được, em nghe ai đó đang gọi tên mình
"Seok Kyung à, em không sao chứ, Seok Kyung à" gương mặt lo lắng của Seok Hun từ từ hiện rõ
Em thấy có gì đó không đúng, em nhớ em đang ở Ý mà, còn anh Seok Hun đang ở Hàn thì làm sao có chuyện anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt em thế này. Nhưng, gương mặt anh sao lại trẻ con như vậy, cứ như hồi cả hai còn đi học ở trường Cheong A. Nơi này sao lại trắng xóa thế này, còn có mùi cồn sát khuẩn...là bệnh viện.
Mố...Sao em lại ở bệnh viện ?? Cái quái gì đang diễn ra vậy ???
"Seok Kyung, em đau ở đâu, nói anh nghe"
Nhìn qua gương mặt lo lắng của anh, em khẽ ôm đầu "Em không sao, chỉ hơi đau đầu, em muốn về nhà, ở đây làm em khó chịu"
"Được, đợi anh làm thủ tục cho em"
"Dạ"
Trong xe trên đường về, em dựa vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài thầm nghĩ "Mình vậy mà quay lại quá khứ, lúc này mình vừa hại chết chị Seol Al. Nếu đã cho mình quay lại quá khứ, thế thì tại sao lại không cho mình sống lại sớm hơn để mình có thể bảo vệ chị. Không phải để mình sống lại là chuộc lại lỗi lầm sao, rốt cuộc là tại sao chứ ? Tại sao vậy, tại sao vậy hả??"
Seok Hun kế bên nãy giờ vẫn luôn nhìn em, hôm nay cả nhóm cùng đi đánh gold thì không may em trượt chân ngã xuống nước, em vốn không biết bơi nên khiến em rất hoảng sợ cũng như tức giận vô cùng.
Vì thế mà em cáu gắt không chơi nữa bảo muốn về, ai ngờ xe chở em ra khỏi sân gold giữa đường mất lái khiến em văng ra khỏi xe bất tỉnh tại chỗ.
Phải nói lúc đó Seok Hun cậu đã rất lo lắng cũng như hoảng sợ thế nào, bởi ai trong Hera hay Cheong A đều biết: em gái song sinh Seok Kyung là viên ngọc quý trong lòng cậu, cậu sẽ dung túng mọi hành vi của em, cho dù em có hiếp đáp người khác đi chăng nữa thì cậu sẽ luôn phía sau bảo vệ em. Huống chi là việc em bị thương ngay trước tầm mắt cậu như vậy.
"Anh ơi, hãy tìm giúp em một gia sư đi"
Seok Hun ngạc nhiên quay qua nhìn em "Em vừa nói gì"
"Em phải tự học hành cho ra hồn chứ, em đâu thể mãi dựa vào anh được"
"Anh sẽ kiếm gia sư cho em nhưng không có nghĩa là em được phép tách ra khỏi anh" Seok Hun trầm giọng đồng thời vươn tay kéo đầu em dựa vào vai cậu "Anh đã nói rồi, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em"
Seok Kyung mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy anh trai mình hơi giận dữ nhưng cũng chỉ gật đầu trả lời "Em biết rồi"
Trong đầu em chợt xẹt qua một câu nói "Ngay cả em chết cũng không sao phải không – Anh đã quá quen với những lời đe dọa thế này rồi" đời này chắc chắn em sẽ không thốt lên câu đó bởi từ lúc này em không còn là Seok Kyung của năm đó nữa.
.....
Seok Kyung hơi thán phục khả năng của anh trai mình, hôm qua em mới bảo cần gia sư thì hôm nay đã thấy rồi. Vị gia sư này là một giảng viên đã ra trường nên cô ấy vừa nhìn cách em làm bài test nhanh là đã biết em bị hỏng kiến thức thế nào.
Mẹ Su Ryeon khi biết em chịu học với gia sư thì không cần hỏi cũng biết mẹ thấy vui thế nào, chưa kể thái độ gần đây của em với mẹ cũng rất hòa nhã, em không còn quá cáu gắt hay gắt gỏng với mẹ như trước nữa.
Thay vào đó, em dùng thái độ lạnh nhạt mỗi khi nói chuyện với mẹ, vì em sợ, em sợ Joo Dan Tae nếu phát hiện ra em không còn ngỗ ngược với mẹ, tức em không còn giá trị lợi dụng thì ông ta sẽ ném em xuống Hera Palace như cách ông ta làm với chị Seol Al hay với chính ba ruột em.
Bởi hiện tại chỉ có mỗi ông ta là rõ hơn ai hết em chính là con gái ruột của mẹ Su Ryeon, ông ta chính là muốn dùng em để dày vò mẹ Su Ryeon.
"Cậu là học sinh dự bị ấy hả"
Em đang mải mê suy nghĩ thì nghe giọng Min Hyeok thé lên, khẽ nâng mắt thì thấy Bae Ro Na, đúng rồi nay là ngày đầu tiên nhỏ đó lên lớp, em cố nhớ diễn tiến tiếp theo, thế nào nhỉ. Hình như là mấy đứa kia sẽ trêu chọc các kiểu, cho đến khi anh trai em lên tiếng khen nhỏ đó xinh thì tụi kia mới chịu thôi.
"Ha Eun Byeol – Bae Ro Na – Joo Seok Hun...chuyện tình của ba người thật rắc rối" Seok Kyung em chỉ cần nghĩ tới những chuyện của ba người bọn họ trong kiếp trước là em đã thấy ngán ngẩm – đau đầu, em khẽ xoa trán hạ mi mắt xuống quyết định đứng ngoài lề.
Nhưng có gì đó không đúng, sao em chờ nãy giờ mà không nghe anh trai mở miệng nói một câu nào, khi định quay qua nhìn anh thì thấy anh lo lắng nắn tay em "Em không sao chứ, lại đau đầu à" nói rồi anh đưa tay qua xoa đầu em
"Có cần đi bệnh viện kiểm tra không, từ hôm ngã xe anh thấy em rất hay đau đầu"
"Em không sao, có lẽ do tối qua em ngủ trễ thôi" em mỉm cười tìm đại một lý do chống chế.
Cô Cheon vào thông báo về việc chọn người biểu diễn độc xướng, cô cho hay năm nay nhà trường sẽ có chút thay đổi trong việc chọn người biểu diễn nên sẽ để các em đăng ký tranh thi với nhau, người thắng cuối cùng sẽ được biểu diễn độc xướng trong ngày khai giảng của trường.
Ha Eun Byeol ngay sau đó liền giơ tay ứng cử, thấy cậu ta ứng cử các học sinh khác khá ngần ngại không dám giơ tay, bởi Ha Eun Byeol là ai chứ - là con gái của cô giáo Cheon – Hiệu trường trường Cheong A, không ai muốn đắc tội cô Cheon cả.
Ngay khi không thấy ai có ý định giơ tay, cô Cheon liền nở một nụ cười đắc ý vừa định tuyên bố con gái cô nghiễm nhiên trở thành người biểu diễn độc xướng thì bỗng nghe một âm thanh phía sau
"Em cũng muốn tham gia"
Quay lại thì thấy Joo Seok Kyung nghiễm nhiên đứng trên cao đang nở nụ cười tươi đúng kiểu ngây thơ nhưng Cheon Seo Jin vẫn nhìn ra được trong nụ cười đó là ánh mắt trào phúng cỡ nào.
Cô Cheon có thể nói là tức run người nhưng không thể làm gì được đành phải nở một nụ cười gương mẫu nhất có thể "Rất tốt"
"Lần này tôi không gian lận trong kỳ thi, để tôi xem cô sẽ lấy gì mà buộc tôi từ bỏ tư cách thi đấu" Seok Kyung nở nụ cười mỉa mà lâu rồi mọi người chưa thấy
"Joo Seok Kyung, con nhỏ này đúng thật là phiền" Cheon Seo Jin cắn răng nhìn em
"Thưa cô, em cũng muốn tham gia nữa ạ" Bae Ro Na cũng thận trọng giơ tay
Bởi vì em giơ tay tham gia thành ra những người phía sau càng có thêm động lực nên hầu như ai cũng giơ tay đăng ký, kết quả là 2/3 số học sinh lớp đăng ký.
Cheon Seo Jin thật sự muốn nổi điên với Seok Kyung, cô nhanh chóng rời lớp trước khi cô mất đi sự bình tĩnh, cô phải lục lại bài kiểm tra gian lận vừa rồi của con ranh đó và bảo Joo Dan Tae bắt nó từ bỏ mới được.
Mọi người đưa ánh mắt thán phục nhìn em nhưng khi Seok Hun ngẩng đầu nhìn lại thì không ai dám nhìn về phía em nữa.
"Vừa học với gia sư vừa tập hát, em có thể không, với lại em cũng đâu thích hát" Seok Hun thâm trầm quay qua nhìn thẳng vào mắt em
Nhìn anh lúc này có hơi đáng sợ "Em ghét cái bộ dáng đắc ý của cô ta"
Min Hyeok vẫn còn đùa nhây, quay xuống cười cười "Lúc nãy trông cậu thật ngầu, Joo Seok Kyung"
Không đợi Min Hyeok nói câu tiếp theo đã thấy Seok Hun lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu khiến Min Hyeok lạnh cả sống lưng. Yoo Jenny thấy vậy liền nhéo tai Min Hyeok quay lên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top