Ở rất xa là xa bao nhiêu?
Tối hôm trước khi Minho rời đi, bóng dáng Seungmin đung đưa trên mái hiên nhà lọt vào âm thanh xào xạc của ngọn cây cao nhất xóm. Minho đã hẹn nó ở đó.
Hôm ấy là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Seungmin, nó tưởng rằng anh sẽ tạo cho mình một bất ngờ đặc biệt, như cái cách mà các cặp đôi nam nữ chính thường cùng nhau hâm nóng tình cảm trong bao bộ phim truyền hình mà mẹ vẫn hay bật khi bà còn sống. Hoặc là những khi gương mặt ngờ nghệt của nó chứng kiến cảnh tượng Jung Donghoon làm cho đôi mắt dài dài của Lee Yongbok dài ra thêm cả ti tỉ mét vào khoảnh khắc cậu chàng nhí nhảnh lúc lắc trên tay chiếc bánh kem vị việt quất mang từ thành phố về. Chiếc bánh kem không lớn, chỉ to bằng hai bàn tay gộp lại, nhưng Seungmin biết lúc ấy cái thứ nho nhỏ màu tim tím kia đã ôm trọn toàn bộ niềm vui mà nó có thể nhìn thấy ở kiểu người trầm mặc như Donghoon lúc bấy giờ.
Trong khi đôi tay cậu trai run lên vì những viên đá to tướng đang dần tan ra bên trong cái thùng đông lạnh bự chảng, Donghoon vẫn cứ cười, một nụ cười thật tươi, cậu ấy vừa cười vừa nhìn Yongbok, hồ hởi reo lên câu chúc mừng sinh nhật.
Hôm ấy là ngày Yongbok vừa tròn mười sáu tuổi, và cậu nhóc con gần như tận hưởng niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời mình nếu cuộc đời Yongbok được tính từ lần cuối cùng cả gia đình nó cùng nhau đi tham quan sân vận động trên thị trấn, một cách trọn vẹn.
Seungmin cũng ước có được một ngày sinh nhật như thế. Cậu bé thích sự bất ngờ và chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay gộp lại, vị nào cũng được. Thế nên ngay khoảnh khắc Minho bảo rằng anh muốn hẹn gặp nó vào hai giờ sáng tối nay, trên mái hiên nhà Seungmin, nó đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Với đốm lửa ánh lên niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng Minho sẽ tạo cho nó một bất ngờ, giống như cái cách mà Donghoon đã khiến cho Yongbok nhảy chân sáo suốt cả tuần sau đó. Anh sẽ xuất hiện trước mặt nó bằng một cái xoa đầu thật nhẹ, lúc lắc chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay gộp lại, hồ hởi trao cho nó câu chúc mừng sinh nhật cuối cùng trước khi rời khỏi thị trấn để đi đến một nơi rất xa.
Khoảng gần một tuần trước, Minho nói có lẽ anh sẽ đi đâu đó ở rất xa thị trấn. Seungmin hỏi anh ở rất xa tức là xa bao nhiêu, Minho trả lời rằng anh không ước chừng được chính xác khoảng cách, với Seungmin mà nói thì đó giống như một trò đùa, ai chẳng biết Lee Minho giỏi toán nhất trên đời!
Minho chỉ cười, anh im lặng hồi lâu. Lát sau Minho cất tiếng, bảo rằng lí do anh không ước chừng được chính xác khoảng cách giữa nơi đó và thị trấn là vì thứ khoảng cách này không cần đến đơn vị mới có thể đo đếm được. Seungmin lại làu bàu, hỏi nếu dễ dàng như vậy thì tại sao lại không đo đếm được, chẳng phải anh giỏi toán nhất à?
Minho lặng lẽ đưa mắt nhìn Seungmin, có gì đó rất nặng nề, tựa hồ như muốn bóp chết nó. Rồi anh quay đi, mấp máy rằng sau này khi Seungmin lớn lên, nó sẽ tự động hiểu được những lời anh nói.
Lần đầu tiên Seungmin nghe đến cái tên Toronto, đó là nơi ở cách rất xa thị trấn mà Minho từng bộc bạch.
Cho đến mãi sau này, khi đã tốt nghiệp cấp ba, Seungmin dĩ nhiên biết Toronto là nơi nào, cũng biết thành phố ấy là một lãnh địa xinh đẹp trực thuộc Canada. Thật ra thì khi ngồi chống tay lên bãi cát vàng nơi sóng vỗ rì rào, Minho hoàn toàn có thể nói đại khái cho Seungmin mường tượng về khoảng cách địa lí bạt ngàn giữa thị trấn và Toronto, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chọn không làm vậy.
Seungmin nhận thức được thành phố của Minho ở cách đây rất xa, xa rất xa, tới cái mức mà cho dù nó có cố căng đến lòi cả hai mắt với mong ước có thể thu được hình ảnh của thành phố ấy vào trong tầm ngắm, nó vẫn không tài nào chiêm ngưỡng được sự tồn tại của vùng đất mà Minho nhắc đến.
Lớn thêm một chút nữa, tức là bây giờ, Seungmin cuối cùng cũng có thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Minho lúc ấy. Cái gọi là khoảng cách địa lí, đơn vị không thể nào đo đếm được và ở cách rất xa mà anh nói không liên quan gì đến giá trị của những con số nằm trên bản đồ và trang sách giáo khoa toán. Chúng nằm trong khoảng cách giữa hoài bão, ước mơ và hiện thực tàn khốc. Nằm trong đơn vị mà kí ức thời ấu thơ ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy chẳng thể nào đánh bại được hương thơm tán cây phong đỏ man mát sượt qua đầu mũi của một Lee Minho đã trưởng thành.
Toronto ở cách rất xa ngọn đồi nơi làng xóm thôn quê, ở cách rất xa cây hoa dành dành phủ rợp trời mây phía sau hè, ở cách rất xa chiếc xe đạp kêu lóc cóc đều đều lăn bánh quanh bờ hồ vào mỗi buổi chiều ngày chủ nhật. Và ở cách rất xa bóng dáng chú bé với mái tóc màu nâu đỏ ngày nào cũng tò tò theo sau bóng lưng anh cùng một trái tim mãnh liệt và tràn đầy nhựa sống.
Giật mình tỉnh giấc, ngó thấy mặt trời đã tỏa sáng đến độ Seungmin chẳng thể nào thoải mái vẽ vời lên ông ấy hình dáng những đôi tai và cái mũi mà không cần phải lấy tay che ngang mắt mình, nó mới tá hỏa nhận ra bản thân đã ngủ quên. Thêm hai giây nữa, Seungmin lại tá hỏa nhận ra nó không cảm nhận được bóng dáng của Minho ở đâu trong thị trấn bé ti ti này. Ba giây trôi qua, Seungmin không còn tá hỏa, thay vào đó nó thấp thỏm, ngột ngạt, đầu tóc nhảy dựng còn trái tim thì gần như đang chơi tung hứng trong lồng ngực.
Seungmin vội vã lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Ít nhất là những nơi mà bộ não nhỏ bé của nó còn nhớ là có-tồn-tại trên quả địa cầu màu xanh dương nằm lăn lóc trong kệ tủ nhà Jung Donghoon.
Trong nhà, không thấy. Bờ sông, không thấy. Quán mì lạnh của bà Siyeon, không thấy. Sau hè, không thấy. Nhà Lee Yongbok, không thấy. Nhà Jung Donghoon, không thấy. Làng Sương Mù, không thấy. Nhà Han Jisung và Min Soo Ah ở xóm kế bên mặc cho hai đứa đó còn chẳng có tí quen biết gì với Minho, không thấy. Xách xe chạy tót lên thị xã gõ đùng đùng hiệu sách của gia đình ông thị trưởng, cũng không thấy.
Seungmin không thấy Minho ở đâu cả, cứ như là anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Trái Đất vậy. Và từ đó đến giờ khái niệm Trái Đất trong đầu Seungmin chỉ đơn giản là những bụi cây bao quanh cái thị trấn nhỏ xíu xiu của bốn đứa bọn nó.
Cuối ngày, nó tiu nghỉu lôi xềnh xệch chiếc xe đạp cà tàng về lại thị trấn. Hai tiếng đồng hồ, Seungmin cuốc bộ suốt hai tiếng đồng hồ, thất thểu lê lết từ bên ngoài không gian vũ trụ về lại Trái Đất.
Đang đi dọc theo bến cảng neo đậu những chiếc thuyền buồm chỉ trong vài tích tắc nữa thôi là sẽ miệt mài rong ruổi theo làn gió nơi biển cả muôn dặm. Nó nghe loáng thoáng tiếng chị của Yongbok và ba mẹ Donghoon xì xào với nhau trên con đường dẫn tới chợ đêm. Seungmin nhíu mày, có một điều gì đó thôi thúc nó đến gần, đầu óc nó hiện lên hình ảnh Minho. Và sau đó chẳng biết làm cách nào nó đã đứng ngay giữa lồng chợ, tần ngần như vừa bị cướp mất món quà bất ngờ và chiếc bánh kem to bằng hai bàn tay gộp lại.
"Minho đi rồi, ngay tối hôm qua. Gia đình ông Minseok không kịp tạm biệt con lần cuối nên mới nhờ hai bác gửi lời giùm."
"Thế ạ? Vậy mà sáng nay con thấy xóm mình yên ắng quá mà không biết chuyện gì. Gia đình họ đi con cũng thấy thiêu thiếu, thấy buồn sao đó bác! Buồn thì buồn thôi chứ con nghĩ đây cũng là cách tốt nhất rồi bác ạ... Minho tuổi trẻ tài cao, sớm muộn gì thị trấn của chúng ta cũng không còn đủ rộng lớn để giữ chân thằng bé lại."
"Ừ! Bác biết thế nào ông Minseok cũng sẽ cho Minho ra nước ngoài học nếu có cơ hội. Có thằng con giỏi thế kia, ngại gì mà không chắp cánh cho nó!"
"Dạ, mà con chỉ sợ Seungminie biết nó sẽ buồn. Dù sao thì so với Donghoon nhà hai bác và Yongbok nhà con, thằng bé thương Minho nhất, Minho cũng thương thằng bé nhất bác ạ..."
"Đành chịu thôi con à! Trên đời đâu phải ai cũng may mắn được bên cạnh nhau cho tới khi người ta chết đi đâu! Chuyện đó còn nói đến duyên số nữa. Bác nghĩ tạm thời đừng nói cho Seungmin biết chuyện, cũng dặn Yongbok và Donghoon đừng nói gì cho nó biết hết. Không thì tội nghiệp lắm!"
"Deong, tao thấy tốt nhất mày đừng nói gì với Seungmin về chuyện này, không thì thế nào nó cũng ngẩn ngơ nguyên cả tuần cho mà coi! Seungmin còn trông anh Minho dữ lắm, nó tỏ ra bất cần vậy thôi chứ..."
"Đương nhiên là tao biết! Tao chỉ định nói cho mình mày nghe thôi, chuyện anh Minho có về nước hay không tao còn không chắc thì nói gì đến thị trấn!"
Seungmin ngắm nghía cây bồ công anh của nó một hồi thì đâm chán, nó quay trở vào nhà, sau hè đang dần lên nắng và nó không muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử biến thành heo quay chỉ vì nổi hứng nghịch nghịch cây bồ công anh trước khi nó kịp xắn tay áo lên, tống khứ Jung Donghoon và Lee Yongbok về lại bờ cõi của hai đứa đó bằng dáng điệu rất chi là bề trên mà lão thị trưởng với sở thích đong đưa cái bụng còn to hơn trống trường lúc nào cũng trưng ra như một tấm kim bài thể hiện thứ quyền uy chỉ dọa được mấy thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch.
Seungmin tiến gần đến chiếc bàn gỗ mục, vừa định mở miệng hỏi chỉ số sống còn của Jung Donghoon trên thành phố sau cả năm trời cày bừa hì hục như trâu thì lập tức bị mớ thông tin kì lạ dội thẳng vào màng nhĩ.
Lại nữa, giống hệt lần trước. Và Seungmin thề rằng nó ghét nhất là phải trải qua kiểu cảm giác vô cùng bực bội như thể nó là thằng ngốc duy nhất trên thế giới không biết chuyện gì đang xảy ra còn mọi người xung quanh thì biết tỏng tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng có ai chịu mở miệng nói cho nó biết rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là như thế nào.
Người ta cứ khăng khăng như đài radio bị hỏng rằng họ không nói là vì muốn tốt cho nó, không muốn nó đau buồn, không muốn nó nhớ đến cái chết của mẹ và những thứ đại loại như vậy. Người ta luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và cho rằng đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho người kia, để rồi một khi sự thật vỡ lẻ, thứ lòng tốt cao thượng đó của họ lại trở thành nỗi đau tàn nhẫn nhất mà họ có thể gây ra cho tâm hồn của một con người. Và rồi họ cáu gắt, ngụy biện, tìm đủ mọi lí lẽ để chứng minh rằng mình không sai, tất cả những điều họ làm đều xuất phát từ lòng tốt. Ừ, đúng đấy! Trong chuyện này chẳng có một ai sai cả, tất cả mọi thứ đều đúng, tất cả mọi thứ đều chẳng tồn tại bất kì một lỗ hổng nào.
Mẹ của Seungmin mắc một căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, nó đã dốc lòng chăm sóc bà dưới sự hiếu thuận tối thiểu mà toàn bộ những đứa con trai có mặt trên thế gian này đều phải đền đáp cho mẹ mình vào những ngày cuối đời, khi mà hơi thở của bà chỉ còn được đong đếm bằng với sức nặng từ những sợi tơ bồ công anh màu trăng trắng.
Điều duy nhất mà Seungmin nghĩ rằng nó làm trái với đạo hiếu thuận, chính là việc nó thích Minho. Nó biết mẹ sẽ rất buồn nếu đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau lại là loại người như vậy. Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra, Seungmin chưa từng che giấu mẹ bất cứ điều gì.
Vậy mà vào một buổi chiều tháng sáu nọ, bà đã bỏ nó lại một mình trên cõi đời này. Mẹ tự tử, tay bà dính đầy máu, tuy vậy bức thư cũng do chính tay bà viết lại sạch bong với không một vết nhơ nào.
Trước khi chết bà đã để lại lá thư cho Seungmin, trong thư nói rằng lí do bà chọn ra đi không phải là vì bà không còn thương nó nữa. Mẹ vẫn luôn yêu thương thật nhiều đứa con trai duy nhất của mình, chỉ là bà không muốn phải trở thành gánh nặng của Seungmin, bà muốn nó lớn lên với ánh hào quang rực sáng trên đỉnh đầu chứ không phải bóng tối bao trùm lấy nó nơi góc giường ọp ẹp và hôi tanh mùi nước tiểu.
Kể từ lần ấy, lòng tốt đối với Seungmin mặc nhiên trở thành thứ nó căm hận nhất trên cuộc đời này.
Seungmin không cần ánh hào quang rực sáng trên đỉnh đầu, nó chỉ cần mẹ, mẹ chính là ánh hào quang rực rỡ nhất trong lòng nó. Mẹ đã tự quyết định tất cả, và sau cùng bà để lại Seungmin lẻ loi với cái thứ hào quang chết tiệt mà nó thề với trời rằng sẽ không bao giờ cho phép thứ ánh sáng đó chạm vào được một li trên người mình.
Seungmin ghét hào quang, ghét lòng tốt và ghét cả những lời hứa hẹn.
Nếu bây giờ Minho quay trở về đây và che đậy lí do anh đã biền biệt suốt năm năm trời cũng bằng hai chữ lòng tốt nghe thật nhẹ nhàng và tựa như chẳng có tí sức nặng là bao. Seungmin thề rằng nó sẽ không bao giờ tha thứ cho Minho và sẽ biến mất tăm như cái cách anh đã luôn dày vò linh hồn nó suốt bao năm nay cho đến khi cơ thể nó trở về với biển cả và đoàn tụ với mẹ nơi suối vàng.
"Tối nay tao ngủ nhà mày nhé tiểu cún tử! Không phải câu hỏi cần sự chấp thuận, tao chỉ nói cho có thôi, cỡ nào thì tao cũng phải ở lại đây cho bằng được dù mày có cố gắng đá đít tao đi chăng nữa." Donghoon nói, tay thoăn thoắt lần mò trong cái tủ nhà Seungmin lôi ra một bộ chăn gối mà cậu chàng thừa biết là chúng dành cho mình. Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên Donghoon nằm ngáy ro ro ngay trong căn cứ địa của thằng cún khó ở nào đó rồi.
"Tao cũng thế, chị hai sẽ không mắng đâu vì hôm nay Donghoon về thị trấn mà." Yongbok nhanh nhảu bồi thêm, tay cũng thoăn thoắt lôi ra từ hộc tủ cái đống chăn gối được phân thành một bộ riêng lẻ giống với bộ của Donghoon mà cậu nhóc biết tỏng chúng là dành cho ai. Lém lỉnh hất vai đứa bạn cao kều sang một bên, Lee Yongbok gần như đã sử dụng toàn bộ thời tuổi trẻ của nó để xem nhà Seungmin như nhà mình.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng vằng vặc rọi vào thềm nhà Seungmin, ôn tồn đung đưa theo nhịp điệu những sợi tơ bồ công anh mềm mềm âu yếm cùng hương thơm cây bông bưởi tỏa ra ngòn ngọt.
Donghoon và Yongbok mạnh đứa nào đứa nấy gác chân lên đầu nhau mà ngủ. Seungmin thoáng thấy đôi tay Donghoon dịu dàng vòng qua kéo Yongbok sát vào người cậu.
Ừm, ngay cả khi ngủ Yongbok vẫn rất xinh đẹp. Thằng nhóc đẹp như ánh trăng, Seungmin đoán chắc là Donghoon đang mải mê dạo chơi cùng chàng tiên nhỏ bé nào đó nơi cung trăng xa vời vợi, ngao du trong giấc mộng màu nhiệm của cậu ấy. Chàng tiên này có lẽ là hiện thân của Lee Yongbok, hoặc là sở hữu vẻ đẹp giống hệt thằng nhóc đó.
Seungmin gác hẳn hai tay lên trán, nó trằn trọc nãy giờ chắc cũng được khoảng ba tiếng đồng hồ.
Tình yêu là một điều kì lạ, nó làm cho con người ta phải trì hoãn trong chính giấc ngủ của mình. Nhưng nếu người ta mất ngủ vì tình yêu mang đến hạnh phúc thì đó ắt hẳn là một đặc ân tuyệt vời nhất mà Thượng Đế có đủ lòng độ lượng để gửi trao cho họ.
Thượng Đế chẳng bao giờ độ lượng với Seungmin, ngài lấy đi của nó mọi thứ, chỉ chừa lại mỗi hai đứa đầu đất này để bầu bạn qua ngày cho đúng nghĩa là đang sống chứ không phải tồn tại một cách vô nghĩa. Chính vì thế, nó lọt vào trường hợp thứ hai, khi người ta không phải mất ngủ vì tình yêu mang đến hạnh phúc mà là mất ngủ vì tình yêu mang đến điều ngược lại.
Khẽ quay đầu sang hai thằng bạn to xác đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành. Seungmin chợt nghĩ đây có lẽ là điều duy nhất không khiến nó cảm thấy Thượng Đế là một gã tồi và ít nhiều gì thì sự độ lượng của ngài cũng chẳng tàn nhẫn đến mức tưới mát cho tất thảy cuộc đời của mọi người khác mà bỏ quên cuộc đời của Seungmin, như cái lần vào một chiều tháng sáu nọ, ngài đã ngang nhiên mang mẹ đi mất mà chẳng màng quan tâm xem liệu nó có đồng ý với việc ngài tự tung tự tác như vậy hay không.
Thượng Đế tước đoạt của Seungmin mọi thứ, ngài cũng trả lại cho nó mọi thứ. Donghoon và Yongbok là hai đứa nhóc vừa lì lợm vừa phiền phức. Định nghĩa về hai chữ bình yên thoạt nghe thì có vẻ rất khổng lồ, nhưng đối với Seungmin mà nói, bình yên cũng chỉ đơn giản đến thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top