9
Đã nhiều ngày trôi qua mà Felix chẳng thấy sự tiến triển gì giữa Seungmin và Minho, dù bản thân mình đã gặp gỡ và tìm hiểu biết bao nhiêu người trong lúc hai người kia vẫn đang tán tỉnh nhau. Cậu bạn Hyunjin có lẽ vẫn chỉ là một cậu bạn đẹp trai chứ không thể tiến xa hơn vì Felix thích con trai cơ bắp cuồn cuộn. Cậu đang tìm hiểu Changbin, đàn anh khoa kinh tế, và may thay lại là bạn thân của Minho. Nhân dịp này, cậu sẽ nhờ Changbin tìm hiểu giúp tâm tư của Minho để rút ngắn thời gian cho bạn của mình.
"Changbin hyung này, anh có thể hỏi giúp em suy nghĩ của đại ca Minho về Seungmin như thế nào không?" Felix nhắn tin ngay cho Changbin
"Sao thế bé cưng? Minho với Seungmin có gì với nhau sao?"
"Em nghĩ là thế, nhưng bạn em nhát quá"
"Thế thì chúng ta hẹn hò đôi thôi"
Và thế là cuộc hẹn được sắp đặt nhanh chóng. Felix kéo Seungmin đến quán cà phê gần ký túc xá, nơi có Changbin và Minho đang đợi. Cả Seungmin và Minho đều không hề trước biết điều này. Seungmin thì nghĩ cuối tuần mà Felix không đi chơi thì sẽ không chịu được. Còn Minho thì tưởng là Changbin cần tâm sự với mình gì đó.
Vừa đến nơi, Felix vờ như vô tình gặp Changbin ở đó, rồi kéo Seungmin lại ngồi cùng. Mọi thứ đúng như dự định, bốn người ngồi cùng một bàn với nhau. Minho cười nhếch mép, bỗng dưng hiểu ra ý đồ của Changbin. Còn Seungmin thì vẫn ngơ ngác và ngại ngùng vì cậu đã nhớ ra những chuyện trong đêm cậu say rượu. Giờ đây nhìn thấy Minho thì Seungmin lại đỏ mặt. Cậu cảm thấy việc cùng làm đồ án với Minho là một cực hình, vì khi Minho nói chuyện, mắt cậu lại tự động chuyển xuống môi anh, rất khó tập trung làm bài.
Minho cảm thấy cuộc gặp gỡ hôm nay rất thú vị, dáng vẻ ngại ngùng khi Seungmin né tránh ánh mắt của anh khiến anh càng muốn trêu cậu nhiều hơn. Minho gợi ý đến một quán thịt nướng để ăn mừng cuộc gặp gỡ tình cờ này. Felix và Changbin tất nhiên đồng ý cả hai tay. Seungmin chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đành thuận theo ý của mọi người.
Có lẽ Seungmin hiện tại không thể thoát ra khỏi sự cuốn hút của Minho. Nhìn anh xắn tay áo vừa nướng vừa cắt thịt, tóc chấm vào mí mắt, hình ảnh ấy khiến Seungmin mê mẩn. Cậu vô thức đưa tay vén tóc cho Minho, dường như để nhìn kĩ Minho hơn. Hành động ấy khiến Minho dừng lại đột ngột, bởi vì tim anh cũng vừa mới ngừng đập trong chốc lát.
Seungmin vội hạ tay xuống, gắp thịt vào đĩa của mình rồi vờ nhìn đi chỗ khác. Changbin và Felix chứng kiến từ nãy giờ cảm thấy sự có mặt của mình đến hiện tại đã là quá đủ. Cả hai viện cớ đi xem phim để trả lại khoảng thời gian riêng tư cho Minho và Seungmin.
"Chúc hai bạn vui vẻ" Changbin nói nhỏ vào tai Minho nhưng đủ để Seungmin cũng nghe thấy.
Minho liếc nhìn sang thái độ của Seungmin, thấy cậu cúi đầu không nói gì, liền nhoẻn miệng cười. Anh cũng rất muốn bên cạnh một mình Seungmin.
Trời thu buổi tối có chút lạnh, Seungmin chỉ mặc một chiếc hoodie bên ngoài. Cậu vừa đi vừa cho tay vào túi. Minho thấy vậy liền bảo cậu đợi tí để anh vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ấm ấm cho cậu uống. Vừa đi đến cửa hàng tiện lợi, Seungmin bỗng giật mình vì những hình ảnh đêm hôm đó hiện ra rõ mồn một.
Cậu nhớ rõ tối hôm đó, khi cậu ngồi dựa đầu vào cái đèn đường, Minho đã kéo đầu cậu tựa vào vai anh. Rồi cậu đọc mật khẩu điện thoại để anh cài báo thức giúp cậu, có lẽ lúc đó anh đã lưu số của anh vào. Khoảnh khắc anh cúi đầu xuống nhìn cậu khi cậu đang dựa vào vai anh, cậu đã cảm nhận rất rõ hơi thở của anh sát mặt mình. Cậu đã tưởng là anh muốn hôn cậu.
"Này em uống đi" Minho đưa ly sô cô la nóng cho cậu.
"Anh không uống à?"
"Anh không khát" Nhưng Minho lại nuốt nước bọt khi nhìn thấy môi Seungmin mấp máy
Seungmin nhấp từng ngụm sô cô la nóng hổi nhưng ngọt ngào, ngọt đến mức cổ họng cậu như bị nghẹn.
"À, hôm đó, em bảo anh cài báo thức cho em, nên anh đã lưu số của anh vào, cũng ở đây"
Seungmin lập tức bị sặc, cậu không ngờ Minho lại nhắc về câu chuyện tối hôm đó lần nữa. Minho thấy vậy thì lộ rõ nét lo lắng. Anh vuốt lưng cho Seungmin, hành động này khiến cậu ho nhiều hơn. Minho bất chợt bị hoảng. Anh tiếp tục vuốt lưng Seungmin, tay áp vào má cậu để kiểm tra nhiệt độ, nhưng anh không biết điều anh làm càng khiến Seungmin cảm thấy bất ổn.
"Em ổn chứ? Ngồi xuống đây đi" Minho kéo cậu ngồi xuống
"Em không sao, hyung."
"Chắc do sô cô la ngọt quá, để anh vào mua nước cho em"
"Không cần đâu hyung, em ổn rồi" giọng Seungmin khàn đi vì ho
Minho nhẹ nhàng vuốt tóc Seungmin, gỡ mấy cọng tóc đang phủ xuống mắt cậu. Seungmin định lùi ra sau để né hành động của Minho. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của Minho nhìn mình. Cậu lại như thói quen, nhìn xuống môi của Minho nhưng lại nhanh chóng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Minho nhận ra ánh mắt vừa rồi của Seungmin. Trong một lúc không kiềm được, Minho đưa tay đặt lên môi Seungmin. Dường như đây là giới hạn chịu đựng của Seungmin, cậu đứng lên, rời khỏi đó ngay lập tức.
Minho đuổi theo để hỏi rõ lý do, anh cho rằng cậu không thích anh hoặc không thích cách anh chạm vào cậu. Dù thế nào, anh cũng không muốn cậu hiểu lầm anh. Minho kéo tay Seungmin lại.
"Seungmin, anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì cơ?"
"Anh không biết, anh nghĩ anh làm gì đó khiến em giận và bỏ đi"
"Không có, em không giận gì cả"
"Vậy tại sao em lại bỏ đi như vậy?"
"Em không biết nữa, em sợ em sẽ làm gì đó không thể giải thích được"
"Làm gì là làm gì?"
"Làm gì mà tối hôm đó em đã làm với anh!"
Nhận ra mình đã lỡ lời, Seungmin đỏ mặt quay đi. Cậu cần thoát khỏi đây hoặc sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Nhưng Minho lại không để cậu đi dễ dàng.
"Tối hôm đó? Hôm đó em đã làm gì? Và tại sao lại không giải thích được?" Minho xoay người cậu nhìn thẳng vào anh.
"Anh đừng ép em nữa có được không? Em không muốn mình phạm sai lầm, cũng không muốn anh không nhìn mặt em nữa."
"Tại sao anh lại không nhìn mặt em nữa? Anh chưa từng muốn như thế"
Seungmin im lặng, ý của Minho là gì cậu vẫn chưa hiểu, nhưng đầu óc cậu quay cuồng như thể đang say rượu.
"Anh luôn muốn gặp em, anh đã chờ em đến phòng tập mỗi ngày, dù em có đến hay không."
"Anh nói gì cơ?" Seungmin ngạc nhiên
"Từ trước đến nay câu lạc bộ nhảy không làm tiệc chào đón thành viên mới, nhưng em có tự hỏi tại sao lại có buổi tiệc ngày hôm đó hay không?"
"Em không.."
"Là do anh muốn gặp em, muốn ngồi cạnh em, muốn tiếp xúc với em dễ dàng. Là vì anh muốn dù em có say hay không thì anh vẫn đưa em về"
"Em không biết những điều này"
"Anh muốn có thêm thời gian để em hiểu về anh, để em chấp nhận anh"
"Chấp nhận..gì cơ?"
"Chấp nhận anh với một tư cách khác, không phải là tiền bối"
Minho nhìn thẳng vào mắt Seungmin, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra ba chữ
"Anh thích em"
Seungmin hết đi từ ngạc nhiên này sang đến ngạc nhiên khác. Cậu không ngờ Minho thích cậu. Thật ra thì cậu đã mong đợi điều này nhưng vì quá bất ngờ, Seungmin không nói được gì cả.
"Em có muốn hẹn hò với anh không?"
Minho nhìn Seungmin, mắt long lanh chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top