Chương 42: Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa
Edit - Beta: Lune
Chẳng qua ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Bùi Thanh Nguyên rồi nhanh chóng biến mất.
Vì cửa ngăn bếp với phòng khách là cửa kính nên hắn trông thấy Quý Đồng đang cầm điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng giơ ngón tay ra bấm bấm trên màn hình, có vẻ như đang bấm số điện thoại. Hoa Hoa bên cạnh hoảng sợ không kém, cũng rướn người nghển cổ nhìn vào màn hình điện thoại, bộ dạng lo lắng chờ đợi.
Đừng bảo là gọi điện cho chú Hà để xin giúp đỡ nhé...?
Đây chỉ là phản ứng tự nhiên khi nước gặp dầu sôi thôi mà.
Sau giây phút bối rối ngắn ngủi, Bùi Thanh Nguyên đã biết được vấn đề nằm ở đâu. Hắn nên để thịt ráo hết nước rồi mới cho vào chảo dầu, hoặc là phải vặn nhỏ lửa xuống trước, đổ thịt vào rồi chạy nhanh ra ngoài, chờ bắn hết rồi mới vào lại.
Ít nhất cho đến hiện tại thì thịt trong chảo vẫn bình thường.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn thất bại.
Sau khi cấp tốc chuẩn bị xong đồ bảo hộ, Bùi Thanh Nguyên mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nói với ra: "Không sao rồi, không cần gọi cho chú Hà đâu."
Giữa tiếng lách tách bên trong, Quý Đồng loáng thoáng nghe thấy giọng của ký chủ, động tác bấm số điện thoại của cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua.
Một lúc sau, tay Quý Đồng không tự chủ được mà giơ điện thoại lên trước mặt mình, điều chỉnh camera rồi bấm "click" một cái, ghi lại khoảnh khắc cực kỳ có giá trị kỷ niệm này.
Thiếu niên đứng giữa bức ảnh đang cầm cái vung chắn trước mặt như tấm khiên, tay kia cầm cái xẻng luống cuống quay đầu nhìn về phía cậu, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa.
Trông ký chủ như thế này thú vị ghê.
Trong nhật ký của cậu lại có thêm một bức ảnh mới vô cùng đặc sắc.
Tiếng dầu nổ lách tách dần nhỏ xuống, Bùi Thanh Nguyên thả lỏng đề phòng, thử đến gần chảo dầu lần nữa, cầm cái xẻng đảo thịt lên, vì lâu không đảo nên thịt ba chỉ hơi sém vàng.
Rất thuận lợi, không xảy ra chuyện gì nữa.
Duy chỉ có Quý Đồng với Hoa Hoa là trông có vẻ là lạ.
Không biết vì cái gì mà sau khi bỏ điện thoại xuống, nom Quý Đồng cười rất vui vẻ, còn Hoa Hoa thì nằm ngửa ra sàn nhà lăn qua lộn lại rồi chổng cái mông có hình trái tim màu đỏ lên.
... Chắc là tại ngửi thấy mùi thơm của thịt ba chỉ chăng.
Bùi Thanh Nguyên không chắc lắm mà nghĩ vậy.
Thời gian nấu ăn tiếp theo, Quý Đồng và Hoa Hoa thông minh hơn nhiều rồi, sau khi bảo Bùi Thanh Nguyên cầm giúp hai chiếc ghế đẩu ra ngoài, một người một mèo sau đó đứng bên ngoài cửa kính tiếp tục nhìn hắn nấu ăn.
Trải qua bước dầu bắn tanh tách, quá trình nấu nướng của Bùi Thanh Nguyên thuận lợi hơn nhiều, nhất là hắn vẫn luôn ghi nhớ lời dặn dò của Hà Thế Văn.
Chỉ cần không vặn lửa to thì đồ ăn trong nồi kiểu gì cũng có thể cứu được, sẽ không đến mức rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.
Trong căn phòng dần chìm vào bóng tối chẳng mấy chốc tràn ngập mùi thơm.
Mùi cơm chín thơm dịu tỏa ra từ trong nồi cơm, thịt kho tàu trong nồi đất sôi ùng ục kèm theo bong bóng nước tương đỏ sậm, trong chảo bên cạnh là những miếng thịt cà chua mịn nhuyễn được bọc trong lớp trứng vàng óng.
Quý Đồng ngửi mà thèm, bụng réo òng ọc. Cậu kéo cái ghế đẩu đến cạnh cửa phòng khách, giẫm lên rồi kiễng chân bật đèn, Hoa Hoa rảnh không có việc gì làm cũng nhắm mắt theo sau lưng cậu, vừa đi vừa lắc chiếc váy con công trên thân mình.
Cậu bấm công tắc, ánh sáng màu cam ấm áp thoáng chốc ngập tràn khắp phòng.
Do cơ thể này quá lùn, nên lúc nào Bùi Thanh Nguyên không giúp cậu được, chiếc ghế đẩu sẽ trở thành đồ dùng thiết yếu của cậu khi ở nhà.
Nếu vẫn không đủ cao, cậu sẽ bế Hoa Hoa rồi giơ cao lên, dùng vuốt mèo làm việc.
Có được một chú mèo nghe hiểu tiếng người lại còn không rụng lông, quả thật là hạnh phúc.
Lúc trước ký chủ chọn phần thưởng này mà không hề do dự, có khi là do đoán trước được.
Đến giờ ăn tối, Hoa Hoa nhếch cái đuôi lên đi vòng quanh bàn ăn, còn Bùi Thanh Nguyên thì dọn thức ăn cùng bát đũa ra bàn.
Ba món ăn trông rất đẹp mắt, thịt kho tàu có màu đỏ đậm thơm nức mũi, trứng bác cà chua là màu đỏ vàng quyện lại, rau xào thì xanh biếc vừa vặn.
Quý Đồng ngồi trên ghế trẻ em, bưng cái bát to ngang với mặt mình lên hào hứng gắp miếng đầu tiên.
Tuy giấc mơ biến thành một cái tô có chân đã tan thành mây khói, nhưng cậu vẫn có một cái bát siêu to đối với một đứa trẻ ba tuổi nha.
Ký chủ mua cho cậu đó.
Bùi Thanh Nguyên ngồi đối diện chưa động đũa, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào phản ứng của thành viên số một trong nhà.
Thịt kho tàu hơi mặn, trứng bác cà chua thì hơi ngọt, rau xào lại nhàn nhạt.
Nhưng không sao, so với thảm cảnh trong bếp lần trước thì nhầm tí gia vị thế này chẳng đáng là gì cả.
Quý Đồng nhanh chóng nở một nụ cười khen ngợi.
"Ngon ghê." Cậu dùng hành động thực tế để chứng minh cho lời khen của mình: "Ký chủ giỏi quá."
Thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, Bùi Thanh Nguyên cuối cùng cũng yên lòng.
Ai ngờ vừa mới cắn thử một miếng thịt kho tàu, lông mày hắn đã nhíu lại.
"Có phải hơi..."
Chữ mặn còn chưa ra khỏi miệng, Bùi Thanh Nguyên đã thấy Quý Đồng nâng bát mình lên, nhiệt tình nói: "Ăn với cơm vừa lắm ý."
Hoa Hoa nhảy lên cái ghế trống, vui vẻ meo một tiếng như thể đồng ý với chủ nhân bé trong nhà.
Thế là bỗng dưng hắn thấy cũng không mặn lắm.
Nhưng hắn vẫn đứng dậy rót cho Quý Đồng một cốc nước.
Trước sự quan tâm chăm sóc từng li từng tí của ký chủ, Quý Đồng thấy cảm động cực kỳ, nên bây giờ rất muốn kiếm người để khoe.
Giờ cậu có hai người bạn là con người làm hệ thống, nhưng mọi người đều đến thế giới riêng làm nhiệm vụ hết cả, do vậy bình thường ngoài lúc họp ra thì không gặp nhau được, chỉ có thể nhắn tin trong nhóm nội bộ mỗi khi rảnh rỗi.
Quý Đồng chụp ảnh bữa tối này rồi vào gửi vào trong nhóm.
[Hệ thống 0587: Bữa tối đầu tiên ký chủ làm cho tôi nè, cả vị lẫn sắc đều đủ nha.]
[Hệ thống 0587: Chà, ký chủ nhà mình quả thật là một thiên tài toàn năng!]
Chẳng mấy chốc Phương Hạo cũng gửi một bức ảnh đến.
Hoàn toàn khác với bàn đồ ăn trong gia đình thời hiện đại, trong bức hình là ảnh cận cảnh chiếc áo choàng màu đen, bên hông đeo một thanh trường kiếm với vỏ ngoài màu vàng kim, vô cùng chói mắt.
[Hệ thống 0499: Ký chủ luyện chế cho tôi vỏ kiếm thứ năm.]
[Hệ thống 0499: Loại vàng kim thứ năm.]
Hai người họ đấu võ miệng một hồi lâu, Phó Âm Âm mới chậm rãi nhắn tin đến.
[Hệ thống 0214: Ký chủ gọi chị là chị nha~]
Tuy Phó Âm Âm không gửi ảnh, nhưng tin nhắn kia vừa gửi đến Quý Đồng và Phương Hạo đều im lặng.
《Lối so sánh ganh đua kỳ lạ》
《Nhẹ nhàng nghiền ép》
Bùi Thanh Nguyên để ý thấy Quý Đồng đột nhiên dừng đũa, hai mắt đăm đăm như thể đang suy nghĩ chuyện gì.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Không có gì." Quý Đồng thở dài, nói tào lao: "Chẳng là nhìn những món ăn này, em bỗng có cảm giác ký chủ trưởng thành rồi, đây là tình thương của mẹ mà loài người vẫn thường nhắc đến sao?"
Thật ra cậu đang nghĩ, liệu ngày nào đó mình có thể được nghe tiếng gọi anh của ký chủ hay không?
Hình như hơi khó.
Nhưng làm thống cũng phải có ước mơ chứ.
Mà trước khi cậu thành hệ thống thật ra còn chưa bước qua sinh nhật tuổi mười tám, nếu tính cả thời gian làm thống thì khả năng phải lớn hơn ký chủ mấy tháng, rất xứng đáng với tiếng anh này.
Bùi Thanh Nguyên: ...
Hắn bình tĩnh gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của Quý Đồng, thuần thục giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Hệ thống của hắn vẫn luôn hào hứng trong việc tìm hiểu và khám phá cảm xúc của con người.
Sau bữa ăn, Bùi Thanh Nguyên rửa bát trong bếp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bàn xê dịch trong phòng khách.
Quý Đồng bảo ngày mai là thứ Hai, chuẩn bị bước vào một tuần học tập sinh hoạt bận rộn nên tối nay không học nữa, mà cậu sẽ thiết kế hoạt động giải trí để giúp tinh thần lẫn thể xác hắn được thư giãn.
Hắn cũng muốn đoán thử lắm, thế nhưng đối diện với hệ thống có mạch não vừa thần bí lại vừa khó lường kia, hắn mảy may không đoán được chút nào.
Cho nên Bùi Thanh Nguyên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, lau khô nước trên tay rồi đi ra ngoài. Vừa ra đã thấy những ánh đèn sáng lập lòe ngoài ban công rộng rãi.
Dưới bầu trời đen thẫm, chẳng biết Quý Đồng kiếm đâu ra đèn trang trí ngôi sao rồi quấn lên lan can, chiếu sáng cả một khoảng trời, nơi chính giữa đang bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một tờ giấy với đủ màu sắc, bên cạnh là bốn cái ghế đẩu nhỏ ngay ngắn.
Trong đó ba chiếc ghế đẩu đã có chủ, lần lượt là Quý Đồng, Hoa Hoa, cuối cùng là một chiếc đồng hồ rất quen thuộc.
"Nhuyễn Nhuyễn, chơi cờ cá ngựa không?" Vừa thấy hắn ra khỏi bếp, Quý Đồng đã cười tít mắt vẫy tay với hắn: "3 thiếu 1 nha."
Bùi Thanh Nguyên ngây người tại chỗ, hắn im lặng một lúc rồi mới đi đến ban công.
May mà hắn không đoán.
Đây rõ ràng là thứ mà hắn không thể nào đoán được.
Trò giải trí này rất hợp với phong cách của Quý Đồng, trong sự mới lạ có pha chút nhảm nhí, trong sự vui vẻ lại có chút trẻ con, nhưng lại khiến người ta không thể chối từ lời đề nghị kia.
Vì Bùi Thanh Nguyên lớn đến từng này tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ chơi cờ cá ngựa với bạn cùng lứa tuổi.
Chưa kể đây còn chơi cùng một con mèo và một AI có thể đóng hai vai.
Trước khi bắt đầu trò chơi, Bùi Thanh Nguyên nhất quyết muốn quan sát kỹ xung quanh một lượt để xem có ai tình cờ nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ này không.
Cũng may khoảng cách giữa các căn khá rộng, lại còn được tăng cường giám sát cảnh vật xung quanh, Quý Đồng cam đoan rằng cả nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không bị Cục điều tra sự kiện đặc biệt phát hiện ra rồi bị bắt đi tập thể.
Bùi Thanh Nguyên yên tâm cầm lấy xúc xắc, mở ra chiến cuộc.
... Nói đến thì, chắc không có tổ chức kia đâu nhỉ?
Đến cuối ngày,《Nhật ký thuần hóa ký chủ》lại có thêm những trang giấy chứa đầy nội dung mới.
[Ngày 21 tháng 10, thời tiết đẹp, đồ ăn rất ngon.]
[Ngoài bữa sáng bình thường ra thì hôm nay là lần đầu tiên ký chủ nấu ăn, bức ảnh ký chủ cầm cái vung quý giá cũng được ghi vào sử sách.]
...
[Ký chủ từ chối đề nghị ai thua sẽ phải gọi người kia là anh, vì ký chủ cảm thấy trận cờ cá ngựa này khá là không công bằng, thực chất là ba đánh một.]
[Rõ ràng Bé Đẹp là một cá thể độc lập, mình chỉ đổ xúc xắc giúp bạn ấy thôi mà! Hơn nữa Hoa Hoa nghe lời ký chủ hơn, mình bảo nó không được đánh ngựa nhà mình, thế là nó giả vờ nghe không hiểu!]
[Đây rõ ràng là một trận đấu công bằng 2v2!]
[Chẳng qua dù có công bằng quyết đấu thì cũng không đánh lại người may mắn như ký chủ, người gì mà liên tục ném được bốn lần 6 điểm, bốn con ngựa đồng thời ra quân, thế ai mà chơi lại được!]
[Hầy, thôi được rồi, lần sau lại tìm cơ hội khác lừa ký chủ gọi anh mới được.]
Trước khi hết thời gian 5 tiếng biến thành người mỗi ngày, Quý Đồng đã rửa mặt xong xuôi, mặc đồ ngủ chui vào ổ nhỏ ấm áp trong phòng mình, chuẩn bị biến mất trong chăn, kết nối liền mạch chiếc giường siêu to đầy gấu bông trong không gian ý thức.
Bùi Thanh Nguyên đứng ở cửa phòng tắt đèn cho cậu, hắn nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa lại, bước nhẹ về phòng mình.
Rất kỳ lạ, hắn bỗng dưng lại muốn hắt xì.
Chẳng lẽ mai lại có thêm một bộ đồ nữa?
Màn đêm yên tĩnh trở lại.
Mặt trời thức dậy đúng giờ.
Cuối tháng 10, trời mùa thu càng lúc càng ảm đạm, thời tiết lạnh dần.
Mỗi ngày ngâm mình trong đống sách vở cùng bài kiểm tra, các học sinh bắt đầu chờ đợi kỳ nghỉ Đông đến.
Mấy ngày nữa, nhóm học sinh bao gồm Bùi Thanh Nguyên sẽ đến trường cấp ba Thành Đức để tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, những bạn khác sau khi không được chọn vào chẳng mấy chốc đã vùi đầu vào bầu không khí học tập căng thẳng.
Kỳ thi tháng thứ hai sắp đến gần, hầu hết mọi người đều đang chăm chỉ ôn tập, đại hội thể thao được tổ chức vào đầu tháng 11 cũng bắt đầu mở đăng ký, đây gần như là hoạt động tập thể cuối cùng mà học sinh khối 12 sẽ tham gia cùng nhau.
Là lớp trưởng, Bùi Thanh Nguyên chịu trách nhiệm tập hợp và sắp xếp các nội dung đăng ký của các bạn, hắn cứ cho rằng các bạn trong lớp A3 gần đây đang miệt mài học bài nên sẽ không muốn tham gia, nhưng không ngờ tất cả đều rất nhiệt tình, nhảy xa và nhiều môn khác đã được đăng ký hết.
Ban đầu hắn không biết nguyên do, nhưng Quý Đồng lại rất tích cực chủ động nói cho hắn: "Là vì màn trình diễn của ký chủ trong trận bóng rổ rất có sức cuốn hút, tất cả mọi người đều muốn phát triển toàn diện cả trí tuệ lẫn thể chất như ký chủ, cho nên lại là công lao của ký chủ đó ~"
Bùi Thanh Nguyên: ... Không muốn nói chuyện.
Hắn đăng ký cho mình hai nội dung, chạy tiếp sức 4x100m và chạy tiếp sức 4x200m. Chạy tiếp sức rất dễ xảy ra tình trạng kéo thành tích cả đội xuống do lỗi của bản thân, áp lực tâm lý tương đối cao nên tạm thời chưa đủ.
Giờ còn môn mệt nhất là chạy cự li dài 500m và 1.000m là chưa có ai đăng ký. Bùi Thanh Nguyên nhìn bản đăng ký trong tay đang định đến hỏi Châu Phương xem có bạn nào trong lớp chạy tốt đường dài thì Lâm Tử Hải lại chủ động tìm đến.
"Lớp trưởng, có ai đăng ký 500m với 1.000m chưa? Nếu chưa thì tớ đăng ký nhé?"
Bùi Thanh Nguyên bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn vóc dáng rõ ràng rất hiếm khi vận động của lớp phó học tập, tỉnh táo khuyên bảo: "Cậu chạy bao giờ chưa? Mệt lắm, đừng cố ép bản thân."
Nghe hắn nói vậy, Lâm Tử Hải vốn hơi do dự lập tức trở nên kiên định.
"Không, lớp trưởng, tớ muốn đăng ký!" Lâm Tử Hải nhìn thoáng qua bản đăng ký trong tay hắn, xấu hổ mở lời: "Cậu còn đăng ký hai nội dung không ai đi, chúng ta đều là ban cán sự, tớ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Lớp A3 là một tập thể, chúng ta không chỉ là bạn học cùng lớp với nhau mà còn là những người bạn kề vai sát cánh bên nhau nữa."
"Cậu không phải thử tớ, tớ chắc chắn sẽ chạy tốt 1.500m lần này, không để lớp A3 mất mặt!" Lâm Tử Hải quả quyết: "Đăng ký giúp tớ nhé, cảm ơn lớp trưởng!"
Bùi Thanh Nguyên hít sâu một hơi, nắm chặt bút trong tay.
Đối với vị lớp phó học tập có chiều hướng suy diễn ngày càng nghiêm trọng này, hơn nữa còn kéo cả các bạn cùng lớp suy diễn theo, hắn không thể nhịn thêm được nữa.
Khi Bùi Thanh Nguyên muốn làm rõ rằng mình chưa bao giờ có những suy nghĩ sâu xa thế kia thì đột nhiên nghe thấy giọng nói kích động của Quý Đồng.
"Nhuyễn Nhuyễn, bảng nhiệm vụ lóe ánh sáng xanh lá cây!" Cậu kinh ngạc thốt lên: "Nhiệm vụ chính thứ hai đã có tiến độ, có một nhóm bạn vừa ưu tú lại vừa đáng tin cậy, nhiệm vụ này đi vào quỹ đạo rồi!"
Bùi Thanh Nguyên nghe xong, không nhịn được mà nhắm mắt lại.
Đây là một tin tốt.
Nhưng có vẻ cũng không tốt lắm.
... Rốt cuộc quy tắc đánh giá nhiệm vụ của hệ thống thần bí và sâu xa đến mức nào?
Lâm Tử Hải thấy hắn định nói gì đó xong lại thôi, bèn hào hứng hỏi: "Lớp trưởng, cậu muốn nói gì à?"
"Không có gì."
Bùi Thanh Nguyên rất lý trí mà nuốt lời định nói kia vào, chậm chạp viết tên Lâm Tử Hải xuống bản đăng ký.
"Cảm ơn cậu đã nhiệt tình đăng ký, cố lên nhé."
Lâm Tử Hải cảm nhận được sự khen ngợi chân thành trong lời nói rập khuôn của lớp trưởng.
Cuối cùng lớp trưởng cũng công nhận cậu ta!
Lâm Tử Hải bỗng thấy cảm động không sao diễn tả nổi, giọng cậu ta đáp hết sức hùng hồn: "Lớp trưởng yên tâm, tớ nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu!"
...
Lời tác giả:
Lớp trưởng: Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.
《Hết thảy đều tự động và đáng tin cậy》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top