7

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 7

Trong lúc chiếu phim, hai anh cảnh sát rất có ý thức cộng đồng, không tiếp tục thì thầm trò chuyện nữa.

Phim hài thì ồn ào, khán giả thỉnh thoảng lại cười ồ lên. Đồng chí Kim cũng xem rất hào hứng.

Nếu không hẹn hò với bạn trai, Kim Húc sẽ chẳng bao giờ đến những nơi giải trí như rạp phim, bình thường hắn cũng không thường xem phim, thậm chí điện thoại còn không cài ứng dụng video nào cả, weibo càng không có. Bao nhiêu năm nay, dường như hắn chỉ biết làm cảnh sát và phá án, chứ chưa hề làm những việc khác, không có sở thích nào nằm ngoài phạm vi công việc, thư giãn giải trí cũng không.

Trước kia hắn công tác ở thành phố cấp tỉnh Bạch Nguyên thì còn một vài đồng nghiệp tương đối thân thiết, sau khi được điều lên tỉnh thì đúng nghĩa là chỉ có một mình. Hắn không cố gắng đi làm thân với người khác, không có sở trưởng về mặt giao thiệp tạo mối quan hệ.

Cổ Phi thì khác, dù cũng xuất thân từ Bạch Nguyên, công trạng phần thưởng còn lâu mới bằng Kim Húc, lúc trước còn là cấp dưới của Kim Húc. Vậy mà người ta điều đến đây sớm hơn hắn một năm, cấp bậc tuy không cao bằng nhưng chức vụ thực tế lại không thấp, bây giờ lại đang phụ trách một vụ án chấn động toàn tỉnh.

Nhìn lại Kim Húc, tính tình không tốt cho lắm... có năng lực, được cấp trên chú ý thì hắn lại không biết nắm bắt cơ hội, biết đâu đã để lại ấn tượng mình là kẻ có tài kiêu ngạo, không biết tốt xấu trong lòng cấp trên. Hắn đã không còn người nhà từ lâu, gặp bất cứ việc gì cũng tự quyết định, có áp lực cũng tự gánh vác, dù vất vả đến đâu, cũng vẫn đóng vai một người tự do tự tại trước mặt người ngoài. Hắn chỉ nói mệt với một mình Thượng Dương.

Các diễn viên trong bộ phim hài trên màn ảnh vui vẻ làm trò, khán giả trước mặt phát ra từng tràng cười không ngừng, Kim Húc ngồi cạnh cũng bị chọc cười thành tiếng. Chỉ riêng mình Thượng Dương thả hồn trên mây, rốt cuộc thì phim nói gì anh cũng không biết, chỉ lo đau lòng cho anh người yêu.

Xem phim xong, Thượng Dương nói với Kim Húc: "Lúc chia tay ở quán trà, Cổ Phi nói muốn mời em đi làm cố vấn đặc biệt cho vụ án này."

"Cái thằng điên, kệ nó." Kim Húc xem phim hài xong thì thả lỏng kha khá, đáp: "Cậu ta biết cách nằm mơ thật, án mạng tại địa phương lại đi tìm một chủ nhiệm trên ủy ban làm cố vấn."

Thượng Dương chắp tay sau lưng, nói: "Em nói có thể treo bảng làm cố vấn, không nhúng tay vào công tác điều tra của họ. Điều này có lợi cho việc tìm hiểu công tác công an địa phương, không có hại gì cho công việc của em."

Kim Húc bực bội nói lại: "Em có ý gì? Đang định giúp cậu ta thuyết phục anh à? Anh đã nói anh chỉ muốn nghỉ ngơi, không cần thăng chức tăng lương... à không, tăng lương thì muốn, thiếu tiền rồi."

"Cần mua gì mà thiếu?" Thượng Dương tò mò hỏi: "Anh còn có nhu cầu chi tiêu cái gì? Chuẩn bị mua nhà sao?"

"Anh không dâng tiền cho thương nhân bất động sản." Kim Húc ủ rũ liếc anh, nói: "Chỉ muốn để dành thêm một ít, chi tiêu ở Bắc Kinh tốn kém, không thể bắt em nuôi anh được... Hình như anh không đi được? Không cho anh đi phải không?"

Kim Húc cho rằng Thượng Dương muốn mình tham dự vào vụ án này, chắc chắn cũng muốn mình nhanh chóng trở lại tổng đội An ninh nội địa. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn không cho Thượng Dương biết là cấp trên đã gọi mình về đơn vị từ lâu.

"Về đó là không ra được nữa đâu, có lẽ cả đời anh cũng không được nghỉ ngơi." Kim Húc oán trách than thở: "Không cho đi thì thôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em."

Thượng Dương: "Nhưng nhà em đang thiếu một người giúp việc."

Kim Húc: "?"

Thượng Dương trịnh trọng nói: "Tốt nhất là một người giúp việc nam, vừa cao vừa đẹp trai, biết nấu cơm, thích làm việc nhà, sinh hoạt có kỷ luật, mà quan trọng là chó nhà em không ghét nữa."

Chú chó mà anh nuôi rất thích Kim Húc, thích đến độ xem như là tiếng sét ái tình, lần đầu gặp đã đuổi theo Kim Húc vẫy đuôi làm bộ làm tịch.

Kim Húc nghe thủng rồi, chần chừ không dám tin, hỏi lại: "Nghĩa là sao? Cho đi hay là không cho đi?"

"Đã bảo là anh ngốc mà." Thượng Dương vỗ vai hắn, nói bằng giọng kẻ cả: "Đồng chí Tiểu Kim, giúp Cổ Phi phá vụ án này nhanh lên, sau đó xin nghỉ phép dài hạn, nếu cấp trên của anh không duyệt, em sẽ phản ánh lên cấp trên của em. Nói công an cũng là người, bắt người ta làm mệt quá hóa bệnh là không phù hợp với lý tưởng lấy người làm gốc của ngành ta."

Kim Húc: "..."

Thượng Dương vỗ vai xong thì vòng tay qua cổ Kim Húc, lời cổ vũ mang giọng điệu của cấp trên lập tức trở thành thân mật, thành lời ngon tiếng ngọt giữa người yêu với nhau: "Em thích nhất là nhìn anh phá án, trước khi đi nghỉ phép, đến ở cùng em, thì phải thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của em chứ, được không?"

Kim Húc lạnh mặt: "Em đang dùng mỹ nhân kế đấy à?"

Thượng Dương hỏi lại: "Thành công chưa?"

"Không thành công." Kim Húc vạch trần ý định của anh: "Người càng đẹp thì càng giỏi lừa người khác. Còn lâu em mới thích nhìn thấy anh phá án, em chỉ muốn để lại đường lui, chờ anh nghỉ phép xong trở lại thì có thể đi làm hình sự."

Quả thật Thượng Dương cũng suy nghĩ như vậy, giả sử trước khi đi nghỉ, Kim Húc giúp đơn vị điều tra hình sự phá được một vụ án đang bị chú ý, thì nghỉ ngơi xong mà không muốn về An ninh nội địa, cũng không bị đuổi sang phòng hồ sơ ngồi chơi nữa. Nhưng Thượng Dương lại tỏ vẻ sùng bái nói: "Anh thật sự không biết sức hút của mình nằm ở đâu à? Cũng chính vì thấy anh phá án, nên em mới yêu anh còn gì, lúc đó anh mới đúng là đẹp trai quyến rũ."

"Lời bùi tai nói dễ thế, chẳng qua là muốn người ta làm việc." Kim Húc được khen thì đỏ cả tai, nhưng vẫn cố nghiêm mặt: "Bây giờ anh đang rất bực, có phải em đã đồng ý với Cổ Phi rồi không? Hai người hợp tác lừa gạt anh?"

"Chẳng nói gì hết." Thượng Dương vội nói: "Em chỉ bảo là em nhận danh hiệu cố vấn đặc biệt thôi, anh có đi giúp hay không thì em không quyết định được. Thật ra em cũng muốn biết đầu đuôi vụ án này là thế nào, đương sự Lê Diễm Hồng dù sao cũng là người quen thuộc, em viết tập làm văn còn viết về bà ta nữa mà. Nếu anh không thích lo việc này, thì em làm cố vấn từ xa, cũng có thể nắm bắt."

Kim Húc bảo: "Nói thêm mấy câu ngon ngọt dỗ anh đi."

"Anh đồng ý rồi đấy hả?" Thượng Dương hào hứng nói: "Vậy bây giờ đến cục đi."

Kim Húc: "Lời ngon tiếng ngọt đâu? Em có phải người không? Hẹn hò thế là xong rồi à?"

Thượng Dương đã cúi xuống bắt đầu gọi xe, đáp: "Chờ phá án xong, ngày nào cũng được hẹn hò."

Kim Húc giận dỗi nói: "Lãnh đạo trên đời ai cũng xấu! Chỉ cho ăn bánh vẽ!"

Cục công an thành phố.

Tấm gương đạo đức của toàn tỉnh, Lê Diễm Hồng gặp tai nạn xe cộ, chồng đã chết, bản thân Lê thì bị thương, vụ án đã được giao cho cục điều tra hình sự Cục công an tỉnh chịu trách nhiệm điều tra chính. Đồng chí Cổ Phi là người phụ trách. Sau khi nghi phạm bị bắt, đã tạm giam tại Cục công an thành phố.

Tối hôm qua Kim Húc được gọi đến đây, gặp nghi phạm một lần. Nghi phạm không chịu phối hợp, nhất là khi nghe nói Kim Húc chỉ là một "chuyên viên quản lý hồ sơ", ông ta còn nói nhiều lời khó nghe, khiến cho công tác điều tra không có tiến triển gì.

Cố vấn đặc biệt Thượng Dương lên tiếng: "Lời khó nghe? Cho tôi xem ghi chép."

Viên cảnh sát hình sự tiếp anh biết đây là "cố vấn" trên ủy ban xuống thì vô cùng kinh sợ, hơi do dự, phải gọi điện đàm hỏi ý kiến của Cổ Phi, được đồng ý rồi mới đưa phần tài liệu ngày hôm qua cho Thượng Dương đọc.

Lúc này, Cổ Phi đã đưa Kim Húc sang phòng thẩm vấn, đang sắp xếp cho hắn và nghi phạm gặp nhau lần thứ hai.

Có danh hiệu cố vấn đặc biệt, Thượng Dương đã biết được những việc mà trước đó Cổ Phi không nói rõ ràng với mình.

Theo ghi chép thì đêm qua Kim Húc gặp nghi phạm Trâu Văn Nguyên. Đầu tiên, Trâu Văn Nguyên đã chủ động lên tiếng nói rằng Kim Húc rất giống Kim Học Vũ. Ông ta nhắc đến việc mình thấy Kim Húc trong bản tin trên tivi, khi ấy đã có cảm giác nhất định hắn có quan hệ gì đó với Kim Học Vũ, vậy là tìm người để hỏi thăm, biết được thông tin về quê quán của Kim Húc, từ đó xác định hắn là con trai của Kim Học Vũ.

Thượng Dương hỏi cảnh sát ngồi bên cạnh: "Trước kia Trâu Văn Nguyên là người của đội dân phòng, sau đó tỉnh các anh hủy bỏ chế độ dân phòng, ông ta có chuyển sang làm cảnh sát không?"

Người kia đáp: "Không, ông ta làm dân phòng khoảng hơn ba năm thì đi làm ăn buôn bán, khi ấy đội dân phòng chưa giải tán."

Thượng Dương gật đầu, đọc tiếp bản ghi chép.

Nghi phạm Trâu Văn Nguyên nói: "Tôi và ba cậu cùng được tập huấn làm dân phòng vào năm 1996, từng học chung một lớp, ba tháng đó, quan hệ giữa chúng tôi khá là thân thiết."

Kim Húc: "Không nhớ ba tôi có từng nhắc đến ông không, khi ấy tôi còn nhỏ quá, cũng có thể là đã nhắc đến, mà tôi không nhớ."

Trâu Văn Nguyên: "Mẹ cậu khi ấy mắc bệnh mà không có tiền đi khám, tôi cho ba cậu mượn ba trăm đồng, để anh ấy gửi về nhà, thời ấy thì ba trăm đồng rất đáng giá, đội trưởng đội dân phòng chúng tôi mỗi tháng lương cũng chỉ được bốn trăm."

Kim Húc: "Việc này ba tôi có nói, bảo là người tốt bụng giúp nhà tôi. Cảm ơn."

Trâu Văn Nguyên: "Người khác còn khuyên tôi, bảo rằng không cùng quê, tập huấn xong mỗi người một ngả, tiền ấy đi tong là cái chắc, tôi lại thấy Kim Học Vũ không phải loại người như vậy. Sau đó lớp tập huấn kết thúc không bao lâu, anh ấy đã gửi đủ tiền trả tôi, còn viết thư nói nếu có cơ hội sẽ đến Tê Phụng thăm tôi. Đúng là tôi không nhìn lầm người. Chỉ tiếc là những năm chín mươi liên lạc không thuận tiện, chẳng có điện thoại, thế là dần cũng không còn liên hệ được. Ba cậu là người chính trực, người tốt lại không sống lâu."

Thượng Dương đọc những lời này trên giấy trắng mực đen, cũng vì chữ viết không ghi lại cảm xúc và ngữ điệu, ban đầu anh cảm thấy Trâu Văn Nguyên đang cố ý tỏ ra thân quen với Kim Húc, tiếp đó ỷ mình có ơn với người ta. Nhưng đến về sau, anh lại thấy hình như người này chỉ đang kể lại một câu chuyện.

Trâu Văn Nguyên: "Bây giờ chắc cậu đang làm quan lớn ở Cục công an tỉnh nhỉ? Chức có cao không?"

Kim Húc: "Bây giờ tôi là chuyên viên quản lý hồ sơ."

Trâu Văn Nguyên: "Cái gì?"

Kim Húc: "Là người quản lý hồ sơ."

Trâu Văn Nguyên: "Cậu đã lập nhiều công lắm kia mà? Sao lại quản lý hồ sơ? Làm mất lòng ai à?"

Kim Húc: "Không, vấn đề của bản thân tôi."

Trâu Văn Nguyên: "Không thể nào, sao cậu lại giống ba cậu thế? Cậu đến đây có ích gì chứ? Cậu không lo được việc của tôi chứ gì? Cậu không lo được! Tôi sắp bị hại chết rồi! Chuyên viên quản lý hồ sơ thì có ích lợi gì? Tôi sẽ bị cậu hại chết thật đấy!"

Kim Húc: "Ông bình tĩnh lại đã."

Trâu Văn Nguyên: "Cậu đi đi! Cậu không lo được việc gì cả! Cậu cũng là đồ ngu ngốc ăn hại như ba cậu vậy! Tôi còn tưởng cậu làm chức gì lớn chứ! Chẳng có quyền gì cả! Tức cười chết được!"

Thượng Dương: "..."

Cảnh sát hình sự kể: "Trâu Văn Nguyên la hét um sùm, đội trưởng Kim không trao đổi được với ông ta nữa, chỉ có thể đi về."

"Ông ta có vấn đề về thần kinh phải không?" Thượng Dương hỏi: "Trước đấy rõ ràng vẫn tốt mà, sao tự nhiên là nổi điên lên?"

Cảnh sát hình sự trả lời: "Có thể là có nhỉ, trước kia ông ta cũng từng bị phạt tù, ở trong đó năm năm, vừa mới ra chưa được ba tháng, trạng thái tinh thần và hành vi của những người này ít nhiều gì cũng không được như người bình thường."

Thượng Dương nhíu mày hỏi: "Sao lại vào tù?"

"Tội phạm kinh tế." Cảnh sát hình sự vừa rồi nhân lúc Thượng Dương đang đọc hồ sơ, lại gọi điện đàm hỏi Cổ Phi xem nên trả lời vị cố vấn này đến mức nào. Cổ Phi bảo biết gì nói đấy. Anh ta bèn trả lời thành thật tất cả những thông tin liên quan đến nghi phạm: "Chắc anh còn chưa biết nhỉ? Ông ta chính là chồng cũ của Lê Diễm Hồng, ban đầu hai vợ chồng cùng mở một công ty, có một đứa con gái. Sau khi con gái bất hạnh qua đời, Lê Diễm Hồng không còn tâm trí nào để kiếm tiền nữa, mà đi mở cô nhi viện, dốc hết sức lực vào việc giúp đỡ trẻ mồ côi, thậm chí bán nhà bán xe cũng phải nuôi bằng được bọn trẻ. Trâu Văn Nguyên không chịu nổi, hai người ly hôn, về sau Lê Diễm Hồng mới quen người chồng hiện tại, cũng là người vừa chết trong tai nạn ấy. Trâu Văn Nguyên và Lê Diễm Hồng chia đôi công ty, mỗi người tự lo thân mình, nhưng ông ta không đi đường ngay thẳng mà làm giả sổ sách, kêu gọi đầu tư phi pháp rồi lừa đảo các thứ, thế là bị phán năm năm."

"Có bằng chứng nào chỉ ra ông ta là hung thủ gây ra vụ tai nạn không?" Thượng Dương hỏi: "Tôi nghe Cổ Phi nói là chứng cứ chưa đầy đủ."

Viên cảnh sát trả lời: "Hồi trong tù, ông ta từng nói với bạn tù nhiều lần là sau khi ra sẽ không để cho Lê Diễm Hồng sống yên, có vẻ khá là cố chấp, hình như còn cho rằng vận mệnh của mình trắc trở là do Lê Diễm Hồng khắc chồng."

Thượng Dương bất lực nói: "Người này thần kinh không bình thường, còn bằng chứng nào khác không? Chỉ vài câu nói không thể xem là chứng cứ được."

"Tai nạn xảy ra là do kính chắn gió bị bắn trúng, mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng là một chết một bị thương, chúng tôi tìm được đầu đạn của đạn chì ở hiện trường, đối chiếu thấy khớp với dấu vết trên kính chắn gió."

Thượng Dương kinh ngạc hỏi: "Đạn chì? Là súng hơi à? Muốn bắn trúng kính chắn gió của một chiếc xe đang chạy thì hung thủ phải có kỹ thuật bắn rất tốt."

Viên cảnh sát: "Trâu Văn Nguyên từng được xưng danh là tay súng thần trong đội dân phòng, sau khi rời khỏi đơn vị, cũng vẫn giữ sở thích bắn súng. Hồi ở trong tù, ông ta có quen bạn tù chuyên cải tiến súng và buôn bán súng trái phép, ra ngoài rồi thì thông qua quan hệ của tay bạn tù đó để mua súng hơi và đạn chì. Vùng núi phía trên đoạn đường xảy ra tai nạn thường có người đến bắn chim, chúng tôi đã đi tìm hiểu, đúng là có người từng thấy Trâu Văn Nguyên mang súng hơi đi bắn chim ở vùng đó. Thời điểm xảy ra vụ án, ông ta lại không có chứng cứ ngoại phạm."

Thượng Dương hiểu ra: "Thảo nào ông ta bị xem là nghi phạm, vậy là điều nghiên địa hình từ trước rồi à? Có tìm thấy bằng chứng nào thuyết phục hơn không? Trên đạn chì có dấu vân tay? Gần hiện trường tai nạn có máy quay ghi lại hình ảnh ông ta không?"

"Đầu đạn chì sạch sẽ, máy quay trên tỉnh lộ, trong rừng thì không có." Cảnh sát hình sự đáp: "Bây giờ chỉ biết ông ta có động cơ gây án, có súng hơi, kỹ thuật bắn tốt, không giải thích được mình đang ở đâu khi xảy ra vụ án... Nhưng không có bằng chứng nào khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top